..

Tôi, Viên Nhất Kỳ  đang bước vào cái giai đoạn mà ngày ấy khi còn ở bên chị tôi hằng ao ước, nhưng sao buồn thế này, tôi không còn là đứa trẻ vô tư, hồn nhiên như xưa mà thay vào đó là những phiền muộn, áp lực và những giọt nước mắt lăn dài trên má. Hmm....tôi tự hỏi rằng "trưởng thành là sẽ như vậy sao ?"

Trưởng thành có tốt hay không ?

Thẩm Mộng Dao, tôi nhớ chị.

. . .
 

Tôi và chị, hai con người ôm theo ước mơ đến thành phố Thượng Hải phồn hoa.

Tôi hình như không còn nhớ rõ về dáng vẻ của tôi khi lần đầu gặp chị, tôi chỉ nhớ rằng lúc ấy cô giáo dạy nhảy của chúng tôi bảo chúng tôi tự tìm một bạn nhảy, khi ấy chị với cái dáng vẻ tràng đầy hương vị của thanh xuân, cô gái mang theo hương vị tình đầu cười ngọt ngào bước đến bên cạnh tôi dịu dàng nói " bạn nhỏ, sao lại rụt rè như vậy?  cùng chị bắt cặp nhé? "

ừm cái dáng vẻ ấy làm tôi tim đập chân run, mặt đỏ bừng đến mức nói không nên lời, tôi cuối đầu mím chặt môi.

" Bạn nhỏ, sao vậy? có được không" chị ấy chủ động cầm tay tôi !!! còn nói với cái giọng hết sức khả ái kia!!!! aaaaa chết mất thôi !!!

"Đ-được.." tôi lúng túng đáp

"ửa ửa ửa sao lại đáng yêu như vậy " nghe chị nói vậy, tôi tỏ ra khó hiểu

Rốt cuộc thì đáng yêu chỗ nào nhỉ ?

" Chị, Thẩm Mộng Dao, 18 tuổi, còn em " thấy tôi chỉ nhìn chị khó hiểu, chị nói tiếp " đừng im lặng vậy chứ, chị sẽ buồn đó "

"Viên Nhất Kỳ, 16 tuổi.." tôi đáp

" Viên Nhất Kỳ sao?, thật hay "
_____

Đó là lần đầu tiên tôi gặp chị, sau dần chúng tôi trở nên thân thiết hơn, như hình với bóng, chị đi đâu tôi theo đó hoặc ngược lại, sau đó chúng tôi cùng nhau thuê nhà,cùng yêu nhau, ngủ cùng nhau, cùng nhau nuôi mèo, cùng nhau tập luyện, cùng chăm sóc lẫn nhau cùng nhau xảy ra những cuộc tranh cãi gay gắt và... cùng rời xa nhau....

Khi ấy, tôi trẻ con, vẫn còn ngây ngô chập chững bước vào đời, cảm thấy cuộc sống khi ấy là chưa đủ, tôi muốn nhiều muốn thật nhiều hơn nữa vì vậy tôi chọn rời xa chị để phát triển bản thân.

" Viên Nhất Kỳ, sau tất cả thứ em có thể vứt bỏ chỉ có chị sao? "

" Thẩm Mộng Dao... em xin lỗi, em còn nhỏ, em có ước mơ, em cần sự nghiệp..."

" Vậy còn chị ?"
" Em không cần chị nữa có phải hay không " chị rươm rướm nước mắt, run rẩy mà nói.

"..."
" Thẩm Mộng Dao, em..."

tôi chỉ thấy chị cười khẩy, không vui, không buồn, không khóc và không níu kéo tôi nữa..

" em đi đi. Đến nơi mà em muốn, nếu sau này không gặp lại thì chúc em buổi sáng tốt lành, buổi chiều vui vẻ, buổi tối ngủ ngon!"

ha, đúng là suy nghĩ của trẻ con, gì mà sự nghiệp chứ, cho đến cuối cùng thì sao? trong tay có sự nghiệp như mình mong muốn thì sao? Suy cho cùng, hết thảy tất cả những gì mình làm là vì cái gì?

Em hiện tại, nhớ chị...

____

đã 6 năm kể từ ngày ấy

chính tôi là người bỏ chị đi và chính tôi cũng là người hằng đêm nằm nhớ chị

lại một đêm dài đằng đẵng, không cách nào đi vào giấc ngủ, tôi gác tay lên trán, hmm.. không biết giờ này chị đang làm gì nhỉ? đã ngủ hay chưa? chị ấy bướng bỉnh như vậy không thể ngủ sớm như vậy được.

tôi mở điện thoại nhìn vào đồng hồ, 3 giờ sáng...hì cũng không tính là sớm...

mở wechat nhìn vào đoạn tin nhắn được tôi ghim lên đầu app, hmm

kể từ hôm ấy, chúng tôi không có bất cứ liên lạc nào với nhau, tôi dường như mất mọi tin tức về chị, chẳng còn biết chị đang ở đâu,làm gì, có sống tốt hay không?

ngay sau hôm tôi rời đi thì nhận được tin Thẩm Mộng Dao rút khỏi đoàn, tin tức này làm tôi vừa bất ngờ vừa tự trách

Có phải vì tôi không?

Thôi, không nghĩ nữa, phải ngủ, ngày mai phải đi xem kịch bản mới.
 

Chẳng qua là....
Em nhớ chị quá, Thẩm Mộng Dao.

________________

"Chào, Viên Nhất Kỳ, à phải là Viên ảnh hậu nha " Lâm Chấn vừa cười vừa bắt tay tôi

" Anh Lâm khách sáo như vậy làm gì " tôi mỉm cười " cứ gọi tên em là được rồi, nhờ anh mà em mới có hôm nay"

Lâm Chấn là người viết kịch bản kiêm đạo diễn cho những bộ phim mà tôi diễn, kịch bản anh đem cho tôi thật sự không tồi, đều leo lên top 1 của ngành diễn xuất.

" Không, không, tất cả là nhờ em đó, diễn xuất của em thật đỉnh nha "

Tôi mỉm cười không đáp.

" anh mang cho mang cho em kịch bản song nữ chủ, em xem, có được không, nếu em đồng ý thì tuần sau có thể nhập đoàn làm phim được rồi"

" song nữ chủ sao? loại phim này nước ta được thông hành rồi sao? " tôi nhận lấy kịch bản

" cũng không hẳn, chỉ là thể loại này được giới trẻ ưa chuộng, là một nhà tư bản thì tôi phải khai thác nó thôi.. cơ hội kiếm tiền...haha"

" được, lúc về em sẽ xem kỹ kịch bản rồi liên lạc với anh sau" tôi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top