Chương 85 : Cái gì vậy trời !
o0o
Nhận lại tiền thừa từ nhân viên bán hàng, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng quay gót trở vào bệnh viện.
Cửa thang máy chỉ vừa mở ra, Thẩm Mộng Dao đã vội vã bước nhanh đến căn phòng nằm ở gần cuối dãy.
Thẩm Mộng Dao vặn tay nắm cửa, nàng đẩy rồi bước vào. Đập vào mắt nàng là cảnh tượng Viên Nhất Kỳ cứng đầu đang gượng người muốn đứng dậy.
" Dao Dao, chị đây rồi.... "
Còn chưa kịp buông lời khiển trách, Thẩm Mộng Dao thở dài bất lực trước tông giọng nhẹ nhõm của Viên Nhất Kỳ. Như thể khi nãy em đã hoảng lắm khi không thấy nàng đâu.
" Em lại muốn đứng lên sao ? "
Thẩm Mộng Dao đi đến, đặt hộp cháo nóng lên bàn, đứng trước mặt em với hai tay chống ngang hông.
" Không không, em không cố ý đứng lên " - Viên Nhất Kỳ xua tay lia lịa - " Vì không thấy chị, cho nên em muốn đi tìm, Thẩm Mộng Dao, em nói thật đó "
Báo con là sợ nàng bỏ em nữa cho nên mới muốn đi tìm sao. Thẩm Mộng Dao nghe đến đây liền dãn chân mày ra một tí, nhịn không được lại đưa tay đến xoa đầu em.
" Em không muốn ngủ thêm ? "
Viên Nhất Kỳ chớp chớp mắt, lắc đầu đáp lời nàng.
" Vậy thì ăn chút cháo đi " - Thẩm Mộng Dao kéo ghế xuống ngồi cạnh, Viên Nhất Kỳ lúc này đã ngoan ngoãn ngồi tựa lưng vào thành giường chờ đợi nàng.
Nhìn loạt hành động của báo con trước mắt, Thẩm Mộng Dao rất dễ đoán ra được người kia là muốn nàng đút cho, biết vậy nhưng nàng lại vô thức cong miệng cười. Từ tốn mở hộp cháo ra, dùng muỗng khoáy đều, sau đó đưa muỗng cháo lên môi rồi thổi thổi. Đảm bảo rằng nó không nóng đến độ phỏng lưỡi của người kia, Thẩm Mộng Dao mới an tâm đưa đến.
Viên Nhất Kỳ lại rất ngoan ngoãn ngậm lấy muỗng cháo, trông ăn rất ngon lành.
" Em là con nít sao ? " - Thẩm Mộng Dao không hờn dỗi, thay vào đó là lời nói mang theo nhiều phần yêu thích.
Cứ tưởng rằng Viên Nhất Kỳ sẽ lắc đầu rồi đôi co với mình, ấy vậy mà em lại vô cùng bình thản gật đầu thừa nhận.
" Phải, em hiện giờ là con nít "
Thẩm Mộng Dao cười lên một tiếng, thuận tay nhéo má em. Nàng thúc giục.
" Viên Nhất Kỳ, em phải mau chóng khỏe lại đấy "
Viên Nhất Kỳ chớp mắt nhìn nàng, miệng ngậm một họng cháo, cứ ngồi đấy mà gật đầu.
" Báo con, cuối tháng.... " - Thẩm Mộng Dao vừa nói vừa đưa tay vuốt dọc sống lưng người kia - " Chị phải về quê rồi "
" Cái gì ! " - Viên Nhất Kỳ ngay tức khắc nuốt hết số cháo trong miệng, em mở to mắt - " Chị về quê sống luôn sao ? Là như thế nào vậy ! "
" Nào từ từ ! Nghe chị nói ! "
Thẩm Mộng Dao thổi cháo, hết sức ân cần đưa đến khóe môi Viên Nhất Kỳ. Khi em hé miệng ăn rồi, nàng mới nói tiếp.
" Chị chỉ về vài ngày, là để dự đám cưới "
" .... "
" Không đi không được ! "
" Không đi không được..... " - Viên Nhất Kỳ buồn rầu lập lại.
" Phải....Sau đó chị sẽ về với em "
Nghe đến đây, Viên Nhất Kỳ dẹp ngay nét mặt u buồn của mình, thay vào đó là nét mặt cười tươi roi rói.
" Ồ ! Chị sẽ về với em ? " - Viên Nhất Kỳ chống cằm nhìn nàng, ánh mắt em đậm ý cười.
Thẩm Mộng Dao ngại ngùng đỏ mặt, đừng nói tên báo con kia đang nghĩ, nàng sau khi dự đám cưới trở về liền muốn ' về ' với hắn nhé !
" Viên Nhất Kỳ....em nhìn sang chỗ khác đi "
" Tiếc quá, không được rồi, nếu vậy chị có thể cho em đi cùng không ? "
" Từ đây đến cuối tháng chỉ còn một tuần " - Thẩm Mộng Dao vẫn không quên đút người kia ăn - " Em chưa khỏe hẳn.....Chị không cho em đi đâu ! "
Viên Nhất Kỳ biết rồi nàng sẽ không cho em theo, cho nên đành ngoan ngoãn nghe lời.
Đợi đến khi ăn hết hộp cháo, thấy Thẩm Mộng Dao đứng dậy định đi đâu đó, Viên Nhất Kỳ mới nhanh chóng níu lại.
" Chị đi đâu ? "
" Chị đi vứt rác.... " - Thẩm Mộng Dao hơi khó hiểu trước sự lo lắng của người kia - " Chỉ gần đây thôi "
Có như vậy, Viên Nhất Kỳ mới buông tay. Thẩm Mộng Dao ra ngoài cửa được một lúc thì phì cười. Cái tên báo con này rốt cuộc là như thế nào mà từ khi tỉnh dậy lại luôn bám người đến thế !
Trong lòng Thẩm Mộng Dao có chút thích thú, nàng đứng nán lại ở ngoài cửa, lén lút đưa mắt nhìn trộm vào bên trong.
Y như nàng nghĩ, chỉ sau vài phút không thấy mình trở vào, tên báo con kia lại muốn đứng lên đi tìm.
Thẩm Mộng Dao lúc này mới đẩy cửa.
" Định làm gì đó "
" Chị lâu..... "
" Thùng rác bị dời đi, chị phải để nhờ ở phòng khác....Vừa mới đi có vài phút thôi mà "
" Chị đứng ở ngoài cửa, còn gạt em ? "
Ồ, ra là Viên Nhất Kỳ thấy nàng cố ý đứng lại ở ngoài cửa rồi.
Thẩm Mộng Dao phì cười, nựng nhẹ cái má đang phồng lên của người kia, hôn vào nó một cái chóc.
" Em bám người hơn chị nghĩ "
Viên Nhất Kỳ bĩu môi không đáp.
Đúng lúc này, điện thoại Thẩm Mộng Dao đột nhiên reo lên. Nàng cho tay vào túi lấy nó ra, phát hiện là cuộc gọi từ Hứa Dương Ngọc Trác.
" Em nghe "
" Thẩm Mộng Dao, em biết gì chưa ? "
" Em biết rồi " - Thẩm Mộng Dao cười hì hì - " Viên Nhất Kỳ đang ở cạnh em này "
Nghe nàng nhắc đến mình, Viên Nhất Kỳ liền ngoảnh đầu nhìn theo.
" Cái gì Viên Nhất Kỳ ? "
" Không phải A Xin đã nói với chị rồi sao ? Là Viên Nhất Kỳ tỉnh lại rồi đấy "
" Trời ơi ! ! ! Chuyện này thì chị mày chưa biết ! ! " - Hứa Dương Ngọc Trác vui mừng la toáng lên ở đầu dây bên kia - " Nhóc con tỉnh hồi nào vậy ! ? "
" Vừa rạng sáng hôm nay thôi "
" Được rồi, tốt ! ! ! Chiều chị tan làm sẽ ghé chúc mừng hai đứa "
" Vâng "
" Này ! Nghe chị nói ! " - Hứa Dương Ngọc Trác với tông giọng vừa vui vừa hồi hộp cung cấp thông tin - " Bài báo của Vương Dịch được duyệt rồi, hiện tại đang lan truyền trên mạng xã hội, sắp tới có thể sẽ được lên truyền hình "
" Sao !? "
" Thật, em mau đọc bài báo mới đi, hiện giờ lượt truy cập đang một tăng cao đấy ! "
Thẩm Mộng Dao nhận thông tin thì cười rất hài lòng, qua bao lâu thì các nàng đã tìm được công bằng rồi.
Sau khi cúp máy, Thẩm Mộng Dao ngay lập tức tìm kiếm bài báo mới, ngồi xuống cạnh Viên Nhất Kỳ, mở bài báo cho em xem.
Mấy phút sau.
" Gì chứ ! ! ! " - Viên Nhất Kỳ đột nhiên gầm lên - " Thủ phạm là tình cũ của một trong số các nạn nhân ? Giỡn hả trời ! Thẩm Mộng Dao, là ai viết bài báo này vậy ! "
" Là Vương Dịch.... "
" Thẩm Mộng Dao, nghe em giải thích này " - Viên Nhất Kỳ ném điện thoại sang một bên, xoay người nói với nàng - " Chị có nghe qua chưa ? "
Thẩm Mộng Dao gật đầu.
" Là ai nói cho chị vậy ? "
" Là Lưu Hoa nói, trong lúc ức hiếp bọn chị " - Giọng Thẩm Mộng Dao vẫn còn run run khi nhắc đến khoảng thời gian đó - " Cái này....chắc là lời khai từ Trịnh Đan Ny "
" Trời ơi ! " - Viên Nhất Kỳ ôm đầu kêu lên một tiếng - " Hai người tin ả ta nói ? "
" Không phải sao ? "
" Hoàn toàn không ! Cái gì vậy trời ! Ở đâu lại có loại người vừa độc ác vừa mất liêm sĩ như vậy ! " - Viên Nhất Kỳ lắc đầu lia lịa - " Em với ả ta trước giờ không đội trời chung ! ! "
" Thật sao ? "
" Chắc chắn ! Thẩm Mộng Dao, sao chị lại tin vậy ? ! "
" A, Viên Nhất Kỳ, chị biết rồi ! Chị tin rồi ! Bình tĩnh lại ! ! " - Thẩm Mộng Dao không biết nên cười hay nên khóc trước loạt biểu cảm trên trời dưới đất của báo con.
" Mẹ kiếp ! Em còn chưa tính xong chuyện với ả, ả đã bị kết án tử rồi ! Tức điên mà ! "
" Báo con...chị nói bình tĩnh lại "
" Trời ơi ! ! ! ! "
" Nào ! Chị biết rồi ! ! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top