Chương 4 : Vương Sao Hỏa

o0o

Đã hơn hai tuần trôi qua rồi. Nhưng có đợi nữa thì cũng chỉ là khách qua đường đến mua đồ thôi.

" Thẩm Mộng Dao, trên tầng hình như còn rác "

" Ở đây nữa, khách vừa về "

" Thẩm Mộng Dao, chị xuất tờ hóa đơn này dùm em với "

Trời ơi là trời, Hứa Dương Ngọc Trác hôm nay đi đâu mà để nhóc Vương Dịch này làm thế vậy.

" Nhất Nhất ! Em đợi một tí, chị không phải ba đầu sáu tay "

" Vâng ! "

Vương Dịch tính cách thì năng động nhưng đụng đâu là đổ nấy, chẳng hiểu cơ duyên nào lại đẩy tên ngốc này làm nhân viên bán hàng, đã thế còn đứng quầy thu ngân.

" Chị dọn bàn ở tầng trên chưa ? "

" Vương Dịch !! Em cứ ngồi đó mà hối chị ! " - Thẩm Mộng Dao nổi giận - " Em cũng phải phụ chị một tay chứ ! "

" Em phụ chị....một tay " - Vương Dịch đưa tay bị bó bột của mình lên - " Cũng đúng ha ! "

" Em khỏi ! " - Thẩm Mộng Dao như muốn rớt xuống 9 tầng mây.

Xui xẻo mãi là xui xẻo.

Nhân lúc nghỉ trưa, Thẩm Mộng Dao thở hồng hộc ngồi bên quầy thu ngân.

" Thẩm Mộng Dao... " - Vương Dịch gọi nhỏ - " Chị uống cam ép đi "

Thẩm Mộng Dao ngớ ra, sao hai chị em nhà này giống nhau vậy, sơ hở là mời nàng uống cam ép.

" Nếu không phải mấy hôm trước em bị té thì bây giờ đã phụ được chị rồi " - Vương Dịch lắc lư cái tay bó bột của mình - " Lâu lâu mới có ngày khách đông như vậy, chị vất vả quá "

Nụ cười của Vương Dịch rất đẹp, vừa duyên dáng vừa tỏa ra khí chất ngời ngời. Đúng như lời của Hứa Dương Ngọc Trác đã giới thiệu từ trước.

" Em vào làm lâu chưa ? " - Thẩm Mộng Dao khui lon cam ép

" Trước chị một năm "

" Sớm vậy ? em không đi học sao ? "

" Em vừa học vừa làm mà "

Ra vậy, Vương Dịch vừa đi học vừa đi làm, cho nên ca làm của em rơi vào tối thứ 6, sáng thứ 7 và chủ nhật. Thảo nào Thẩm Mộng Dao không biết.

" Nhưng mà nay em được nghỉ nên mới làm thế Dương Tỷ "

Cách ăn nói của chị em nhà này cũng có nét tương đồng. Vương Dịch nói câu nào sẽ cười câu nấy, đúng thật người đẹp thường sẽ cười nhiều.

Túi quần Thẩm Mộng Dao rung lên, thông báo cuộc gọi đến. Nàng mở lên xem, thì ra là của Tào Tháo - Hứa Dương Ngọc Trác

" Vừa nhắc đã xuất hiện rồi ? "

" Hả ? Ai nhắc chị ? "

" Vương Dịch "

" Vậy sao ? chị còn tưởng nó không đến "

" Nhất Nhất bảo hôm nay được nghỉ nên vào thế cho chị, xem ra chị em thân thiết "

" Thẩm Mộng Dao ! "

" Sao đó ? "

" Vương Dịch có đang ngồi kế em không ? "

Thẩm Mộng Dao liền chột dạ, nàng liếc nhìn Vương Dịch đang ngồi bấm điện thoại bằng một tay ở bên cạnh, hình như không để ý đến cuộc nói chuyện của các nàng.

" Vâng, em ấy đang chơi điện thoại, có gì sao ạ ? "

" Nãy giờ tên nhóc đó....có cười không ? "

" Có chứ ! Đúng rồi nha, chị nói rất phải, Vương Dịch cười lên trông rất soái "

"....Nhóc con cười bao nhiêu lần rồi ? "

" Chị đợi em một tí "

Thẩm Mộng Dao đưa điện thoại sang chỗ khác, nàng ngước nhìn Vương Dịch

" Tiểu Vương ! "

" Dạ ? " - Vương Dịch đáp, không quên nụ cười trên môi

" Không có gì "

Vương Dịch nhìn Thẩm Mộng Dao lắc đầu, tự dưng kêu người ta rồi bảo không có gì. Đồ khó hiểu

" Alo, Dương Tỷ, chị còn ở đó không ? "

" Còn, chị hỏi em là Vương Dịch cười bao nhiêu lần rồi ? "

" Vừa nãy là lần thứ năm "

" Chúc em may mắn ! "

" Hả ? Là sao ? "

Hứa Dương Ngọc Trác cúp máy, để Thẩm Mộng Dao ngơ ngác nhìn màn hình tối om của điện thoại.

Hai ba giây sau, màn hình lại mở sáng, có dòng tin nhắn Wechat hiện lên.

[ Vương Dịch cười lần thứ tư, may mắn sẽ đến với em ]

[ ? ? ? ]

[ Lần thứ năm thì chị mày không chắc ]

[ Sao chị không cản em sớm ? ]

[ Sao chị mày biết được chứ ! ]

Thẩm Mộng Dao cất điện thoại vào trong túi quần. Nuốt khan nhìn Vương Dịch vẫn đang bấm điện thoại ở bên cạnh.

Nàng lẩm nhẩm đếm, đúng là cười lần thứ năm rồi !

" Vương Dịch..."

Nghe Thẩm Mộng Dao gọi mình, Vương Dịch xoay lại.

" Có thật là như vậy không ? "

" Chắc vậy " - Vì không biết Thẩm Mộng Dao đang hỏi gì, Vương Dịch chỉ lịch sử trả lời đại.

" Trời ơi ! " - Thẩm Mộng Dao thở dài - " Thôi em ở đây đi, chị phải lánh nạn.... "

" Hả ? "

" À không...đi lên tầng dọn ghế "

Vừa bước chân lên tầng, Thẩm Mộng Dao như có thêm một cục tạ. Nét mặt nàng trầm xuống, đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tầng trên có một núi rác chất chồng mà khách vừa để lại.

" Cái *** " - May mắn kìm nén lại được nỗi bất lực, Thẩm Mộng Dao lại dằn lòng mỉm cười...nhưng lòng đau như cắt.

Lát sau Thẩm Mộng Dao từ tầng trên bước xuống. Vương Dịch đã ngủ gật ngay trên quầy thu ngân.

Nàng cũng không muốn làm ồn đến Vương Dịch, chỉ nhẹ nhàng bưng những bao rác ra ngoài cửa tiệm mà đi vứt.

Quay trở vào cửa tiệm, Thẩm Mộng Dao đứng nhìn Vương Dịch ngủ. Không phải nàng muốn nhìn đứa nhóc này ngủ, mà là thời điểm này, Vương Dịch thật sự rất giống....Viên Nhất Kỳ.

Vương Dịch để tay trên bàn, nghiêng đầu áp lên cánh tay. Tay bị bó bột đặt lên má, che đi phân nửa mặt dưới. Lúc ngủ, chân mày khẽ cau lại.

Thẩm Mộng Dao đi ngang qua bị thu hút, vì đôi mắt Vương Dịch khi cau lại, rất giống tiểu báo mà nàng đang muốn gặp.

" Trông có vẻ không hại người cho lắm " - Thẩm Mộng Dao nghĩ thầm

Nếu Vương Dịch cười với nàng lần thứ 5 là xui xẻo, thì có phải nàng đã trải qua rồi không ? Là việc phải dọn tầng trên đến đầu bù tóc rối.

" Chắc chỉ có như vậy thôi " - Thẩm Mộng Dao mỉm cười nhẹ lòng.

Nàng đi sâu vào trong, mở tủ lạnh lấy ra một lon cà phê mà Viên Nhất Kỳ vẫn thường hay mua mỗi khi ghé tới. Nàng cầm đến quầy thu ngân, lần này là đem tiền túi ra để mua nó. Tự xuất hóa đơn, tự thanh toán, tự khui và tự thưởng thức.

Mùi cà phê thơm ngon đánh thức Vương Dịch ở bên cạnh, em mở mắt nhìn Thẩm Mộng Dao nhấp môi. Nhất thời ngẩn ngơ.

Đợi đến khi Thẩm Mộng Dao phát hiện, Vương Dịch mới ngó đi chỗ khác.

" Thẩm Mộng Dao "

" Hả ? "

" Lúc chị ở trên tầng dọn dẹp, em đã lỡ đuổi khách rồi "

" Cái gì !! Sao lại đuổi "

" Tại vì... "

o0o

* ding dong *

" Circle K... ủa quên " - Vương Dịch bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình - " Đang giờ nghỉ trưa ! Cần gì để hai ba tiếng nữa hãy đến ! "

Vì đang ngủ, bỗng dưng bị làm phiền, Vương Dịch có hơi khó chịu.

o0o

" Em chết chắc !  " - Vương Dịch kêu gào - " Thẩm Mộng Dao, chị có cách nào xóa đoạn video đó không ? Camera lưu được rồi !!! Em sẽ bị trừ lương mất... "

" Im lặng ! "

Tiếng gào của Vương Dịch quá mức thảm thiết, Thẩm Mộng Dao không ngấm nỗi.

" Cái này là do em không chuyên nghiệp " - Nàng vỗ vai Vương Dịch - " Em phải như chị nè, lúc nào cũng dịu dàng "

" Biết rồi, biết rồi, chị Thẩm xinh đẹp ơi mau giúp em xóa đoạn video đi mà ! "

" Rồi rồi ! đừng gào nữa, để chị mò "

Theo trí nhớ mà lục lại, Thẩm Mộng Dao thao tác y như cách mà Hứa Dương Ngọc Trác trước đây đã làm mỗi khi giúp nàng xóa video ăn vụng trong cửa tiệm.

Tua đến đoạn video giữa trưa nay. Ngay lúc Thẩm Mộng Dao lên tầng trên, một giờ sau vị khách xấu số kia đến.

" Kìa, là vị khách đó "

Thẩm Mộng Dao điếng người, chiếc nón full face này, đôi giày hữu hạn này. Còn cả chiếc moto ngoài kia nữa....

Đích thị là Viên Nhất Kỳ.

" Vương Dịch !!!!! " - Thẩm Mộng Dao không những không xóa đoạn video dùm Vương Dịch, mà nàng còn tặng kèm cho cậu một khóa chạy marathon.

" Sao chị nói lúc nào cũng phải dịu dàng !! "

" Cái khỉ !!!! "




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top