Chương 107 : Hiểu lầm thôi

o0o

Thẩm Mộng Dao thức dậy với toàn thân ê ẩm, mơ hồ mở mắt đã là hơn bảy giờ rưỡi sáng. Cũng may là hôm nay không phải ngày để nàng đi làm.

Nhưng Viên Nhất Kỳ đâu rồi nhỉ ?

" Nhất Kỳ... "

Không có tiếng động nào đáp trả.

" Nhất Kỳ.... '

Thân nàng đau quá, không bước xuống giường được.

" Chết mất....Viên Nhất Kỳ ! " - Thẩm Mộng Dao gọi lớn.

Vẫn không ai lên tiếng, Thẩm Mộng Dao tâm tình lại càng không vui.

Là Thẩm Mộng Dao nàng nghĩ nhiều, hay là vì nàng đang cảm thấy tủi.

" Sao em có thể như vậy mà bỏ đi chứ ! "

Đến cả quần áo cũng không mặc lại cho nàng...

Điện thoại đột ngột rung lên, Thẩm Mộng Dao mừng rỡ, nàng chộp thật nhanh lấy điện thoại. Nhưng phát hiện, đây là cuốc gọi của Trịnh Đan Ny, là cuộc gọi thứ tư rồi.

" Chị nghe "

" Giọng chị lạ vậy ? "

" Không...chị không sao " - Chết tiệt, Viên Nhất Kỳ, đến giọng nàng cũng khàn đi mất, Thẩm Mộng Dao âm thầm bứt rứt.

" Chị vẫn còn ngủ sao ? Em gọi nhiều cuộc như vậy "

" Ừm.....chị vừa tỉnh thôi "

" Cũng phải, tối qua chị uống nhiều vậy mà "

Nhắc đếm tối qua....hai tai Thẩm Mộng Dao đột nhiên nóng như lửa đốt.

" À ừ ! Em gọi có việc gì không ? "

" Đêm qua Viên Nhất Kỳ không ở nhà cùng chị sao ? "

" Sao chứ...bọn chị...ở cùng nhau " - Thẩm Mộng Dao ngại ngùng nói.

" Haizz, vậy là sáng nay chị ta lại đến sớm rồi "

" Ý em là... "

" Viên Nhất Kỳ đang ở trong phòng với Trần Kha, chết tiệt hai người họ khóa cửa...chả biết đang làm gì "

" Em nói sao ? "

" Chị có thể đến "

" Đến nhà của Trần Kha ? được sao ? "

" Không, là nhà em, đêm qua Trần Kha ở lại nhà của em, chắc là sáng nay Trần Kha gọi Viên Nhất Kỳ đến đây "

" Nhà em... "

" Chị mau đến đây đi, đầu em sắp nổ tung lên rồi "

Thẩm Mộng Dao cảm thấy khó chịu rồi. Viên Nhất Kỳ hôm nay đi sớm lại không nói cho nàng biết.

Thẩm Mộng Dao có ý định gọi trực tiếp cho Viên Nhất Kỳ, nhưng nghĩ ngợi gì đó...nàng liền không gọi nữa.

Cố gắng bước xuống giường rồi vệ sinh cá nhân, Thẩm Mộng Dao mở tủ đồ, mặc vội bộ quần áo, sau đó bắt xe đến nhà Trịnh Đan Ny.

Chẳng mấy chốc đã đến, Trịnh Đan Ny đứng ở ngay cổng chờ nàng, vừa thấy, em liền dắt tay nàng vào trong.

" Từ từ thôi, đau chị "

" Em nắm tay chị chặt lắm à ? Em xin lỗi "

" Không phải cái đó.... " - Thẩm Mộng Dao né tránh.

" Đi theo em ! "

Trịnh Đan Ny một mực kéo Thẩm Mộng Dao lên cầu thang, khi đứng trước căn phòng có chiếc cửa gỗ được sơn trắng. Thẩm Mộng Dao ghé tai vào, nhưng chẳng nghe thấy âm thanh nào cả.

" Em có chắc là họ ở trong đây không ? "

" Em chắc mà ! "

Thẩm Mộng Dao thở ra một hơi, Viên Nhất Kỳ đáng ghét...hôm nay là ngày nghỉ của em và nàng. Ấy vậy mà...em lại bỏ đi đâu mất.

" Chắc là vì họ đang bàn về công việc, công việc vốn bận rộn hơn mà "

" Ôi trời ! Thẩm Mộng Dao, chị dễ tính quá rồi đấy " - Trịnh Đan Ny vò đầu - " Trần Kha dạo gần đây không hề bận, và Viên Nhất Kỳ cũng vậy, họ không đến công ty nhiều như chị nghĩ "

" Sao chứ ? "

" Chị không biết sao ? "

" Chị không "

" Công ty Hoa Vàng của Trần Kha đang được nghỉ phép vài ngày, đương nhiên người cho phép nghỉ là Trần Kha, bởi vì doanh thu đang vượt quá tốc độ kiểm soát, chị ấy đếm tiền....không nổi " - Trịnh Đan Ny khịt mũi - " Em đùa thôi, thật ra Trần Kha cho nhân viên của mình nghỉ phép vài ngày là bởi vì doanh thu nhà hàng và khách sạn mang về khá lớn, chị ấy cho phép nghỉ...như một món quà cho nhân viên ! Viên Nhất Kỳ không nói cho chị biết sao ? "

" Thật ? " - Thẩm Mộng Dao hỏi - " Viên Nhất Kỳ không nói thế, em ấy bảo chị...gần đây khá bận, chị lại thấy em ấy đi sớm về khuya...Có lần em ấy nói là dự họp và đi gặp đối tác cho nên mới đụng vào tí men rượu "

" Dự họp và gặp đối tác thì em không rõ, nhưng chuyện Trần Kha cho phép nhân viên tạm nghỉ vài ngày là thật "

Haiz ! Thảo nào dạo gần đây bên phía Trương Hân lại vắng mặt lâu như vậy...ra là cũng được cho nghỉ phép...nên đã dắt theo Hứa Dương Ngọc Trác đi chơi mất rồi.

" Viên Nhất Kỳ.... " - Thẩm Mộng Dao nghe không nổi nữa, nàng liền đưa tay gõ cửa.

* Cọc cọc cọc *

Tiếng mở cửa thô bạo phát ra, dường như đã thu hút được sự chú ý của hai người bên trong phòng.

" Viên Nhất Kỳ "

Sau khi biết đó là giọng của Thẩm Mộng Dao, cánh cửa lập tức được mở. Và người mở cánh cửa đó không ai khác ngoài Viên Nhất Kỳ.

" Dao Dao ? " - Em nhìn nàng ngơ ngác.

" Em đang làm gì vậy ? "

" Em có làm gì đâu... " - Viên Nhất Kỳ bình tĩnh nói - " Chị sao đấy, sao lại đến tận đây ? "

" Đây là nhà của Trịnh Đan Ny, em ấy mời chị đến, không được sao ? "

Ngữ điệu này...không đúng cho lắm...Viên Nhất Kỳ đổ mồ hôi.

Liếc mắt nhìn vào trong phòng, Trần Kha vẫn ngồi yên ở đó, có vẻ như không quan tâm ngoài kia.

" Em tránh ra "

Thẩm Mộng Dao đẩy Viên Nhất Kỳ, nàng một mạch đi thẳng vào trong phòng.

" Trần Kha ! "

" Thẩm Mộng Dao "

" Yên lặng một chút đi ! ! " - Trần Kha quát lớn.

" Này ! Đừng có lớn tiếng quá chứ ! " - Viên Nhất Kỳ liền chạy đến kéo Thẩm Mộng Dao về phía mình.

Thẩm Mộng Dao ngơ ngác, khung cảnh trước mắt nàng hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ.

Trần Kha....đang đánh cờ tướng !

" Cáu gắt để làm cái gì chứ ? Bình tĩnh mới tìm được hướng đi đúng đắn, chị có biết không " - Viên Nhất Kỳ vừa nói, em vừa đưa tay vuốt ve tóc Thẩm Mộng Dao - " Là ai bắt chị đến đây ? "

Tuy hỏi như thế nhưng Viên Nhất Kỳ lập tức đã biết ai là hung thủ.

" Kha Kha, Trịnh Đan Ny nhà chị lại gây rối rồi " - Em nói - " Không biết lại suy diễn linh tinh gì nữa "

Trần Kha thở dài, úp con tướng chủ trong tay xuống bàn cờ - " Chị mày chịu rồi, chiếu bí cỡ này thì sao mà đỡ nỗi "

Trịnh Đan Ny đứng ngoài cửa, em ấp úng.

" Chơi...chơi cờ thì cần gì trốn trong phòng ngủ chứ....Bộ nhà tôi không có phòng khách cho mấy người sao ? "

" Có, có, nhà mấy người có phòng khách, nhưng mà tại người ta sợ mấy người ồn ào gây mất tập trung cơ "

" Tới nữa " - Viên Nhất Kỳ cười nhạt - " Thẩm Mộng Dao, chị đã ăn sáng chưa ? "

Nói rồi em nắm tay nàng bước xuống phòng bếp, rất tự nhiên như nhà của mình. Cũng may ở đây luôn để sẵn nguyên liệu để làm bữa sáng.

" Chơi cờ....cần gì phải đi sớm như vậy ? " - Thẩm Mộng Dao áy náy hỏi

" Vì em phải tranh thủ....sợ khi chị thức dậy, lại không cho em đi "

" Gấp đến nỗi bỏ chị sao ? " - Tuy ngại, nhưng nàng vẫn hỏi, như là uất ức - " Đến quần áo cũng không mặc vào cho chị "

Viên Nhất Kỳ tá hỏa, em chạy vội đến bịt miệng Thẩm Mộng Dao - " Nào ! Em xin lỗi ! Mau Ăn sáng ! "

Thẩm Mộng Dao dùng bữa sáng do Viên Nhất Kỳ nấu, rất ngon miệng...nàng rất hài lòng.

" Em biết chơi cờ từ khi nào ? Sao chị không biết ? "

" Gần đây thôi, em tự học trên mấy quyển sách.... "

" Sách ở đâu mà em đọc ? "

" Bí mật "

Còn lâu em mới nói....quyển bí kíp chơi cờ do chính bác trai - Tức là cha của nàng tự soạn.

Hỏi vì sao Viên Nhất Kỳ có...thì là bác gái lén đưa.

Đó cũng là lí do vì sao, em tuyệt đối không để Thẩm Mộng Dao quay về hay gọi điện thoại chất vấn bà Thẩm.

Bởi vì nàng đâu biết, mẹ nàng tuy nhìn vậy, nhưng lại rất thương cả hai....bà không đồng ý, nhưng cũng không phản đối.

Bà chỉ là....muốn xem Viên Nhất Kỳ có thật lòng hay không.

" Viên Nhất Kỳ, em tệ "

" Sao ? "

" Công ty được nghỉ phép...em lại không nói gì với chị "

" Em....em có lí do riêng "

" Lí do riêng ? Có lí do riêng nào của em mà chị không được biết ? "

" Thẩm Mộng Dao, chị không được xấu tính...đến một lúc nào đó, em sẽ khai với chị mà "

" Liệu hồn... "

" Chị còn có thể đợi không ? "

" Lúc nào mà chị không đợi "

" Vậy thì cho em hai ngày nữa "


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top