Chap 37. "May mắn vì bất kể là kiếp nào thì chị đều yêu em."

Đại Khang, Viên Kỳ năm thứ nhất vào cuối mùa xuân.

Tiếng trẻ con khóc vang lên trong hoàng cung. Hoàng hậu hạ sinh một vị hoàng tử, hoàng thượng vui mừng, ban tên Viên Minh Thành. "Minh" trong thông minh, "Thành" trong chân thành, đồng thời chữ "Minh" xem như gợi nhớ về thái tử Hứa Minh, phụ thân thân sinh của đứa bé. Viên Nhất Kỳ hy vọng đứa nhỏ lớn lên sẽ thông minh, sáng suốt và chân thành với mọi người. Người đời bảo rằng đế vương vô tình chỉ biết đến quyền lực và lợi ích, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao tuyệt đối sẽ không nuôi dạy đứa bé trở thành một người như vậy.

Việc đưa đứa bé vào hoàng cung cũng không đến mức quá khó khăn bởi vì trong hoàng cung đều là những thân tín quen thuộc của Viên phủ được sắp xếp vào. Họ nghe lệnh của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao nên tự nhiên sẽ không có bất kỳ tai mắt nào của người bên ngoài có thể tùy tiện hành động. Hứa Dương Ngọc Trác chỉ cần mượn cớ bị bệnh mà ngồi kiệu vào cung là có thể lén đưa đứa bé cho Thẩm Mộng Dao mà không bị ai ngăn cản hay khám xét.

Thẩm Mộng Dao giả vờ trượt chân nên sinh trước ngày dự tính. Thái y trong thái y viện hoàn toàn không tới kịp để xem xét tình hình, mà Thanh Đàn đã bố trí đâu vào đó như thật sự vừa có người sinh con, mà chính Thanh Đàn cũng tỏ vẻ bất đắc dĩ đỡ đẻ cho hoàng hậu.

Thái y đến bắt mạch cho Thẩm Mộng Dao là vị thái y từ Viên phủ tiến vào thái y viện, cho nên mọi việc hoàn toàn trong tầm kiểm soát. Đứa bé được sinh non nên vẫn còn rất yếu ớt, mấy vị ma ma dày dặn kinh nghiệm trong cung đều đã bị Viên Nhất Kỳ cho ra khỏi cung, căn bản sẽ không có ai đủ kinh nghiệm để nghi ngờ rằng đứa bé này không phải vừa sinh ra.

Với những người từng nhìn thấy và chăm sóc Viên Minh Thành, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao nhờ Trương Hân đưa tất cả những người đó rời khỏi kinh thành mà làm ăn, sinh sống. Hai người không lạm sát người vô tội, huống hồ sau này Hứa Minh Thành cũng cần biết được phụ mẫu thân sinh của mình là ai cho nên hai người không cần che giấu quá mức kỹ càng. Chỉ là hiện tại chưa phải lúc, cần phải đợi Viên Minh Thành lớn lên.

Vở kịch này cuối cùng hạ màn một cách hoàn hảo.

Một hôm nọ, Viên Nhất Kỳ vừa bãi triều liền trở về Càn Thanh cung. Thẩm Mộng Dao đang bế đứa bé trên tay, Viên Nhất Kỳ thấy vậy liền đi tới.

- Đưa cho em bế, chị nghỉ ngơi một chút đi.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười đưa đứa bé cho Viên Nhất Kỳ rồi mới nói:

- Chị chỉ vừa bế lên một chút thì làm sao mệt được.

Thẩm Mộng Dao cũng chỉ nói vậy mà không phản bác gì thêm, việc Viên Nhất Kỳ yêu thích đứa bé này là điều khắp hoàng cung ai cũng nhìn thấy.

Hứa Minh Thành nằm trong vòng tay của Viên Nhất Kỳ, bị cô chọt chọt thì cười híp cả mắt. Mấy vị cung nữ và ma ma đều cảm thấy thần kỳ, mỗi lần họ bế thì tiểu hoàng tử đều khóc không ngừng, phải dỗ thật lâu mới nín, nhưng nhìn thấy hoàng hậu và hoàng thượng thì cười không dứt, thậm chí còn rất đáng yêu như thể muốn lấy lòng.

Hai người chơi với đứa bé một lúc rồi đưa đứa bé đã ngủ say cho một vị ma ma đem đi. Lúc này chỉ còn hai người, Viên Nhất Kỳ chậm rãi uống một ngụm trà rồi nói với Thẩm Mộng Dao:

- Em nghĩ em muốn tìm thêm nhân tài.

Thẩm Mộng Dao hơi mở to mắt ra một chút rồi hỏi cô:

- Ý em là mở khoa thi?

Viên Nhất Kỳ gật đầu.

- Đúng vậy, nhưng có điều khác với các khoa thi trước đó, em muốn cho cả nữ tử cũng được dự thi.

Thẩm Mộng Dao hơi nhíu mày:

- Em đột ngột đưa ra quyết định như vậy sẽ rất khó khiến người ta chấp nhận ngay lập tức.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy cũng gật đầu nói:

- Cho nên có thể là khoa thi lần sau sẽ như vậy, khoa thi lần này vẫn theo như trước kia. Nhưng em sẽ dần dần cho phép nữ tử xuất hiện trước mặt mọi người nhiều hơn, không chỉ ở phía sau hậu viện hầu hạ phu quân.

Thẩm Mộng Dao nghĩ một lúc rồi nói:

- Em có thể thử ở phương diện kinh doanh, mua bán. Có vài cửa hàng nhỏ trong kinh thành là do các vị phu nhân quản lý, em có thể bắt đầu từ họ.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy không khỏi mỉm cười:

- Dao Dao, chị thật sự hiểu em quá đi a.

Thẩm Mộng Dao giả vờ ghét bỏ mà nói:

- Ai hiểu em đâu chứ, đế vương tâm tư khó dò.

Viên Nhất Kỳ cười tươi mà vươn tay ra ôm lấy eo của Thẩm Mộng Dao.

- Khó dò tới đâu thì em cũng tự động đầu hàng trước chị hay sao?

Thẩm Mộng Dao khẽ gõ nhẹ lên chóp mũi của Viên Nhất Kỳ:

- Em đó, dẻo miệng.

Viên Kỳ năm thứ nhất, mùa thu.

Viên Nhất Kỳ ra lệnh mở rộng hình thức mua bán, cho phép nữ tử tự mình quản lý, kinh doanh cửa tiệm trên danh nghĩa của mình. Đồng thời, trong lúc muốn tập trung làm ăn mua bán mà bị gia đình ép hôn, có thể không đồng ý, nếu vấn bị ép buộc thì có quyền báo quan.

Chuyện này gây ra không ít sóng gió trong các gia đình, nhưng sau khi các cô nương báo quan thì lập tức có quan binh tới can thiệp. Lúc này không còn ai dám làm trái luật vừa được hoàng thượng ban hành.

Viên Kỳ năm thứ hai, đầu mùa xuân.

Khoa thi đầu tiên dưới sự trị vì của Viên Nhất Kỳ thành công diễn ra. Những chức quan còn trống của lần điều chỉnh sau khi tam hoàng tử tạo phản cũng được bổ sung. Dưới sự răn đe của Viên Nhất Kỳ, kỳ thi này được diễn ra một cách minh bạch rõ ràng, không diễn ra hiện tượng mua chuộc quan chấm thi và thi hộ.

Đồng thời sau khi kỳ thi diễn ra, Viên Nhất Kỳ phong phanh thả ra tin tức khoa thi sau sẽ cho phép nữ tử dự thi khiến khắp nơi nhốn nháo.

Ban đầu có một bộ phận quan lại phản đối, nhưng trong triều lúc bấy giờ quá nửa đều là thân tín và quan lại tận trung với Viên Nhất Kỳ, bộ phận phản đối việc này muốn đứng ra phản đối nhưng lại phát hiện bọn họ quá yếu thế so với hoàng thượng.

Thẩm thừa tướng được mấy vị quan lại này tới nhờ vả thì chỉ cười rồi lắc đầu nói muốn từ quan, chuyện trong triều ông không nhúng tay nữa. Chuyện này cứ vậy mà định ra, không ai ngăn cản nổi. Mà đám quan lại này lúc này mới nhận ra, Thẩm thừa tướng ủng hộ con rể của mình, ủng hộ đương kim hoàng thượng.

Viên Kỳ năm thứ ba, đầu mùa xuân.

Hoàng thượng và hoàng hậu xuất cung đến chùa Thiên Mã ở ngoại ô kinh thành dâng hương cầu phúc. Vốn dĩ mùa xuân hằng năm, hoàng đế của Đại Khang đều sẽ dẫn theo hoàng hậu hoặc phi tần, công chúa và hoàng tử cùng đi dâng hương. Nhưng năm đầu tiên, Viên Nhất Kỳ chỉ vừa đăng cơ nên ngày này liền không bị nhắc tới. Năm thứ hai thì Thẩm Mộng Dao mang thai gần sinh, Viên Nhất Kỳ bận bịu đến tối mặt, Trương Hân cũng không đề cập tới.

Năm nay, mọi việc đều đã đâu vào đấy. Hoàng tử Viên Minh Thành đã gần hai tuổi, không cần chú ý quá nhiều. Viên Nhất Kỳ cũng không muốn để Thẩm Mộng Dao suốt ngày quanh quẩn trong hoàng cung nên liền đáp ứng chuyện này.

Sáng sớm, từ cửa thành, đoàn người của hoàng cung kéo dài vài trăm mét hướng về phía chùa Thiên Mã mà đi.

Thẩm Mộng Dao vốn dĩ ngồi bên trong xe ngựa, ra đến ngoài kinh thành thì lại cùng Viên Nhất Kỳ ngồi trên lưng ngựa ngắm cảnh.

Đi được một đoạn đường, Viên Nhất Kỳ đột nhiên cảm thấy bất an. Rõ ràng xung quanh đường là hai hàng cây nhưng lại không nghe bất cứ một tiếng chim hót nào. Cảm giác bất an vừa ập tới thì Từ Tử Hiên đang dẫn binh lính đi phía trước đột nhiên hô lên:

- Có nguy hiểm! Mau bảo vệ hoàng thượng, hoàng hậu!

Từ Tử Hiên vừa dứt lời, một loạt mũi tên bay ra từ hai bên hàng cây nhắm thẳng về phía Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao. Mặc dù Từ Tử Hiên kịp hô lên, nhưng đám thị vệ và binh sĩ xung quanh không phản ứng được nhanh như vậy. Đến khi bọn họ lao lên cản tên thì đã có một loạt tên bay thẳng tới trước mặt Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.

Viên Nhất Kỳ có đeo một thanh kiếm bên hông, vội rút kiếm ra chém hết loạt tên vừa bay tới. Tên bắn ra vẫn chưa dừng, Viên Nhất Kỳ kìm chặt bụng ngựa để nó bình tĩnh, tránh điên lên mà chạy lung tung. Cô lắng tai nghe âm thanh xung quanh. Cảm giác nguy cơ tràn ngập đến từ phía sau. Viên Nhất Kỳ chưa kịp quay lại đã nghe một tiếng "vút" của mũi tên xé gió trong không khí.

Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy như thời gian bị ngưng lại, Thẩm Mộng Dao đang ngồi phía trước người cô lại mạnh mẽ xoay người cô, xoay lưng của mình về phía mũi tên đang lao tới với tốc độ kinh người.

Viên Nhất Kỳ không kịp nghĩ ngợi, vội vươn hai cánh tay ra che chở phía sau lưng Thẩm Mộng Dao.

Phập.

Từ Tử Hiên vất vả dọn dẹp mưa tên, nhìn lại thì thấy mũi tên bay tới phía hai người ngồi trên lưng ngựa, sống lưng của cô nhất thời cảm thấy lạnh toát. Một tia máu phun ra. Từ Tử Hiên hét một tiếng:

- Bệ hạ!

Thẩm Mộng Dao vốn dĩ đã nghĩ mũi tên sẽ ghim thẳng vào lưng mình, nhưng cảm giác đau đớn lại không truyền tới. Nghe thấy tiếng hét của Từ Tử Hiên, cô vội buông Viên Nhất Kỳ ra, nhìn vào cánh tay đang che phía sau lưng mình.

Mũi tên ghim thẳng vào cánh tay của Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ cắn chặt răng nhịn lại cơn đau đớn vì mũi tên ghim thẳng cánh tay, xuyên qua da thịt, ghim vào xương cánh tay của mình.

Khóe mắt Thẩm Mộng Dao trào ra nước mắt, cô nức nở nói:

- Em... sao lại đưa tay ra cản.

Viên Nhất Kỳ mím môi lại, cố nở một nụ cười:

- Chị có thể bất chấp ôm em lại để đưa lưng ra cản tên, tại sao em không thể cản tên cho chị. Dao Dao... đối với em... chị quan trọng hơn tất cả.

Thẩm Mộng Dao nghe giọng nói run rẩy của Viên Nhất Kỳ liền biết là rất đau. Vào năm đầu tiên mà hai người xuyên tới nơi này, Viên Nhất Kỳ mỗi khi bị thương, bị tên bắn trúng cô đều không tận mắt trông thấy. Mà lần này, Viên Nhất Kỳ bị thương ngay bên cạnh cô. Thẩm Mộng Dao ôm chầm lấy Viên Nhất Kỳ mà khóc. Nhìn người mình yêu bị thương mà không làm gì được thật sự rất bất lực.

Mưa tên đã dừng ngay sau khi Viên Nhất Kỳ trúng tên. Từ Tử Hiên đã nhanh chóng cho binh sĩ lao lên truy bắt đám người vừa bắn tên vừa rồi. Cô vừa đi tới thì Thẩm Mộng Dao đã ngẩng đầu khỏi vai Viên Nhất Kỳ mà ra lệnh:

- Mau hồi cung!

Từ Tử Hiên vốn cũng định xin ý chỉ, vừa nghe Thẩm Mộng Dao hạ lệnh liền điều động thị vệ và binh sĩ bảo hộ hoàng thượng, hoàng hậu về cung. Viên Nhất Kỳ không thể cưỡi ngựa được nữa, cả hai ngồi vào xe ngựa trở về hoàng cung.

Cơn đau nhức từ cánh tay phải truyền tới khiến Viên Nhất Kỳ nhíu chặt mặt mày. Cô không muốn tỏ ra quá đau đớn vì Thẩm Mộng Dao sẽ càng lo lắng hơn. Tuy rằng không phát ra tiếng, nhưng trên trán của cô đã rịn ra đầy mồ hôi.

Thẩm Mộng Dao sốt ruột, nhìn thấy mồ hôi trên trán Viên Nhất Kỳ nên càng thêm gấp gáp. Cô kéo màn ra nói với Từ Tử Hiên.

- Về cung mau một chút.

Từ Tử Hiên nghe vậy, chỉ có thể thúc giục đám người dẫn đường phía trước chạy nhanh hơn. Thẩm Mộng Dao quay lại nhìn Viên Nhất Kỳ, đau lòng mà lau mồ hôi trên trán cô.

Xe ngựa chạy như bay vào hoàng cung, thái y được lệnh vội chạy tới. Vị thái y tới vẫn là vị thái y của Viên phủ khi trước. Thẩm Mộng Dao muốn vào trong nhìn xem Viên Nhất Kỳ nhưng lại bị Viên Nhất Kỳ không cho vào.

- Sẽ có rất nhiều máu, chị đừng vào nhìn.

Thẩm Mộng Dao tất nhiên không chịu, nhưng Viên Nhất Kỳ lại nhất quyết không cho.

- Không sao đâu, chỉ là mũi tên ghim vào cánh tay, không mất mạng được. Em muốn uống trà gừng, chị đi lấy giúp em một ly có được không?

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ kiên quyết như vậy, vả lại như Viên Nhất Kỳ nói, mũi tên ghim vào tay sẽ không mất mạng nên mới đành rời khỏi để mau chóng quay trở lại chăm sóc Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao vừa đi, thái y liền bắt tay vào việc lấy mũi tên ra. Thái y dùng sức kéo mũi tên ra liền hốt hoảng thốt ra một tiếng. Mà Viên Nhất Kỳ cũng nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, vừa nhìn thấy liền biết cánh tay mình bị gì.

Máu vốn đỏ tươi, nhưng trên vết thương lại là máu đen. Mũi tên ghim hẳn vào trong xương cánh tay vì lực đạo rất mạnh. Thái y sợ đến mức suýt quỳ xuống.

- Bệ... bệ hạ. Cánh tay bệ hạ...

Viên Nhất Kỳ xua tay.

- Băng bó lại đi. Chuyện gì nói sau.

Viên Nhất Kỳ nhịn đau, đợi khi thái y băng bó xong mới nói:

- Nếu trẫm đoán không nhầm, cánh tay này của trẫm không chỉ phế, mà còn trúng độc có phải không?

Thái y đang cúi đầu đứng trước mặt chỉ có thể gật đầu một cái. Một lúc sau Viên Nhất Kỳ hỏi:

- Có thể giải độc không?

Thái y lúc này quỳ xuống.

- Loại độc này chỉ vừa ngấm vào da thịt đã khiến máu trên vết thương đen đặc lại như vậy khả năng là một loại độc khó trị. Bệ hạ hiện giờ cảm thấy thế nào?

Viên Nhất Kỳ nhíu mày một cái rồi nói:

- Khắp cánh tay đều tê rần, còn có cảm giác buồn nôn khó chịu, lòng ngực đau nhức, đầu óc choáng váng.

Thái y vừa nghe xong liền run rẩy:

- Bệ hạ... hạ thần từng nghe nói, ở phía nam Thịnh Quốc có một loại độc hỗn hợp được chế ra từ rất nhiều loại độc khác nhau, loại độc này đến nay vẫn chưa có cách giải. Sau khi trúng độc sẽ ... như bệ hạ vừa mới nói.

Thái y nói xong liền quỳ rạp trên đất. Mà Viên Nhất Kỳ nghe xong cũng ngây cả người. Mãi một lúc sau Viên Nhất Kỳ mới lên tiếng:

- Được rồi, chuyện ta trúng độc tạm thời ngươi đừng nói với hoàng hậu.

- Hạ thần tuân lệnh. Chỉ là... bệ hạ, độc này...

Viên Nhất Kỳ nghe thái y nói mới khó khăn mà cười một cái:

- Chẳng phải ngươi nói không có cách giải sao?

Thái y cúi đầu nói:

- Bệ hạ... người không được có chuyện gì. Hạ thần từ lúc còn trẻ đã ở Viên phủ nhìn bệ hạ lớn lên... Bệ hạ cho phép thần đi một chuyến tới Thịnh Quốc có được không?

Viên Nhất Kỳ lắc đầu:

- Trẫm có thể cho người khác đi tìm hiểu, nhưng khanh phải ở lại hoàng cung. Đề phòng độc trong người trẫm tái phát. Còn việc đưa ai đi Thịnh Quốc tìm hiểu loại độc này thì khanh tự chọn người đi.

Thái y nghe xong liền nói:

- Được, hạ thần tuân chỉ. Hạ thần sẽ kê một ít thuốc bổ và giải độc thông dụng cho bệ hạ.

Viên Nhất Kỳ gật đầu.

- Được rồi, hoàng hậu có lẽ sẽ lại dò hỏi khanh, ăn nói cho cẩn thận. Lui ra đi.

Thái y vừa rời khỏi thì Thẩm Mộng Dao đã trở lại. Cô để ly trà gừng sang một bên rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh Viên Nhất Kỳ, lo lắng hỏi:

- Kỳ Kỳ, em ... em sao rồi? Lúc nãy gặp được Minh Thành trên đường nên chậm trễ một chút.

Viên Nhất Kỳ khẽ lắc đầu nói:

- Em không sao. Chỉ là mũi tên làm xương cánh tay của em bị nứt rồi. Có lẽ ... em chỉ còn một tay mà thôi.

Thẩm Mộng Dao nhìn cánh tay phải đã được băng bó lại của Viên Nhất Kỳ, nhất thời nghẹn ngào không nói được gì. Thẩm Mộng Dao không trách Viên Nhất Kỳ che tên cho cô nữa, vì cô hiểu được Viên Nhất Kỳ tuyệt đối sẽ không để cô bị thương.

Thẩm Mộng Dao bê ly trà gừng sang. Viên Nhất Kỳ có thể dùng tay trái để cầm nhưng Thẩm Mộng Dao lại tận tay đưa sát lên môi Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ biết Thẩm Mộng Dao đang đau lòng nên ngoan ngoãn phối hợp, uống xong ly trà gừng.

Trà gừng ấm áp được nuốt xuống khiến lồng ngực Viên Nhất Kỳ trở nên dễ chịu hơn một chút. Cô vươn tay trái ra vuốt ve một lọn tóc của Thẩm Mộng Dao.

- Dao Dao, đừng tự trách, đây là việc em nên làm. Em biết chị hiểu được, cho nên đừng buồn. Tuy rằng tay phải em không thể hoạt động bình thường nữa, nhưng em còn có chị mà. Tấu chương còn phải phiền phức chị phê giùm em.

Thẩm Mộng Dao lau nước mắt trên khóe mi của mình, khẽ gật đầu:

- Được, chị giúp em phê tấu chương.

Viên Nhất Kỳ nở nụ cười, hôn lên trán Thẩm Mộng Dao rồi nói:

- Dao Dao, em muốn ngủ một chút. Khi nào thái y đưa thuốc đến thì chị gọi em dậy nha.

Thẩm Mộng Dao gật đầu, đỡ Viên Nhất Kỳ nằm xuống.

- Được, chút nữa chị kêu em dậy.

Viên Nhất Kỳ nằm xuống, vừa nhắm mắt lại không lâu liền chìm vào giấc ngủ. Viên Nhất Kỳ nằm mơ. Âm thanh và câu nói quen thuộc mơ hồ vang lên.

"Kiếp sau ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng."

Viên Nhất Kỳ trong mơ cảm thấy chấn kinh vì âm giọng này rõ ràng là của cô. Mà câu nói cũng không phải lần đầu cô nghe thấy. Lần đầu cô nghe thấy câu nói này chính là trước khi cô bị xe tông mà xuyên tới thế giới này.

Mà hình ảnh mơ hồ trong mơ cũng hiện lên rõ ràng. Vẫn là hình ảnh đó.

Trong một cung điện nguy nga, cung nữ cùng thái giám đứng ở hai bên lặng lẽ cúi đầu. Mà ở trên giường bệnh, có một người yếu ớt nằm đó. Dường như chính tay cô đã nắm chặt tay cô gái đó, tưởng chừng như buông tay ra sẽ đánh mất người mà cô yêu nhất trên đời này. Trên người cô là long bào, mà trên người của cô gái đó là phượng bào.

Trước kia bị xe tông nên cô không kịp nhìn thấy hình ảnh gương mặt của cô gái nằm trên giường. Nhưng bây giờ nhìn thấy, cô lại không ngờ được mà sửng sốt. Cô gái yếu ớt kia không ai khác chính là Thẩm Mộng Dao.

Mà người giống Viên Nhất Kỳ đang ngồi sát bên giường kia lại lên tiếng, giọng nói tràn ngập sự đau khổ.

"Tại sao nàng lại khờ như vậy, nếu nàng nói cho ta biết, cho dù ta có lật tung Thịnh Quốc lên cũng sẽ tìm được thuốc giải độc cho nàng. Tại sao vậy? Tại sao? A! Ông trời thật bất công, tại sao lại cướp nàng khỏi tay ta chứ. Cái gì thiên mệnh, ta không cần. Ta vốn dĩ chỉ cần làm một vương gia an nhàn, nhưng mà mấy tên khốn kiếp lại cứ nhằm vào nàng, ta cùng nàng trải qua bao nhiêu cực khổ mới bình yên ở bên nhau. Nếu nàng không đỡ mũi tên đó cho ta thì tốt rồi."

Viên Nhất Kỳ nghe người giống mình nói những lời kia càng thêm sửng sốt. Mà ngay sau đó, Viên Nhất Kỳ ngồi bên giường kia lại chạm tay vào thanh kiếm bên hông, gương mặt rõ ràng đã tràn đầy tuyệt vọng.

"Hoàng hậu, nàng nghĩ nàng ra đi thì ta có thể sống tiếp sao? Xin lỗi, ta phụ tấm lòng của nàng rồi. Nếu như có kiếp sau, ta hy vọng sẽ gặp lại nàng. Ta nợ giang sơn Đại Khang, cũng nợ nàng một đất nước thái bình như nàng mong muốn."

Hình ảnh biến mất, Viên Nhất Kỳ cũng từ trong mơ tỉnh lại. Cánh tay đau nhức khiến cô nhận ra được mình đã tỉnh lại. Tuy rằng không mơ thấy được hình ảnh tiếp theo, nhưng cô biết chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Viên Nhất Kỳ trong hình ảnh kia sẽ rút kiếm ra tự tử.

Mồ hôi lạnh túa ra từ sau lưng vì cô đột nhiên hiểu được lý do vì sao cô và Thẩm Mộng Dao lại xuyên tới nơi này.

"Ta nợ giang sơn Đại Khang, cũng nợ nàng một đất nước thái bình như nàng mong muốn."

Kiếp trước Viên Nhất Kỳ nợ giang sơn Đại Khang, cũng nợ một đất nước thái bình, thịnh trị như mong muốn của Thẩm Mộng Dao. Kiếp này quay trở lại nơi này là vì để trả nợ. Mà hơn hết, cô muốn thay Thẩm Mộng Dao đỡ đi mũi tên kia. Mũi tên dính đầy độc này vốn dĩ sẽ cướp lấy mạng sống của Thẩm Mộng Dao, nhưng xuyên trở về lần này cô đã chặn được. Có lẽ bởi vì đã chặn được nên cô mới thấy những hình ảnh kia.

Có thể nói, kiếp trước mọi việc diễn ra đều tương đồng với những gì hai người đã trải qua trong thời gian này. Chỉ là kết cục kia khiến Viên Nhất Kỳ không chịu được việc Thẩm Mộng Dao rời khỏi thế gian. Chấp niệm là thứ khiến hai người quay trở lại kiếp này, trả nợ, bù đắp cho nhau.

Thẩm Mộng Dao thấy Viên Nhất Kỳ mở mắt ra nên liền đi tới đỡ cô ngồi dậy.

- Thái y vừa đưa thuốc tới, em ngồi dậy uống đi.

Viên Nhất Kỳ ngồi dậy, lại dùng tay trái còn bình thường kéo tay Thẩm Mộng Dao lại.

- Ôm em một lúc.

Thẩm Mộng Dao ngồi yên xuống, ôm lấy Viên Nhất Kỳ.

- Em làm sao đấy?

Viên Nhất Kỳ khẽ nói:

- Không có, chỉ là em đột nhiên cảm thấy em thật sự may mắn khi có chị bên cạnh.

"May mắn vì kiếp sau gặp được chị, may mắn vì có thể quay lại kiếp này đỡ đi mũi tên cướp đi mạng sống của chị. May mắn vì bất kể là kiếp nào thì chị đều yêu em."

Viên Nhất Kỳ giấu những lời phía sau vào đáy lòng. Cô cọ mũi vào hõm cổ của Thẩm Mộng Dao, tìm kiếm mùi hương và sự an toàn của người suốt hai kiếp bên cạnh mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top