Chap 28. Kinh thành nổi gió

*Chap này có một CP mới lên sóng, dự kiến chỉ lên sóng đúng một chap này.***

Viên Nhất Kỳ nhận được thư đã là chuyện của mấy ngày sau. Thẩm Mộng Dao nói rằng việc ở kinh thành vẫn còn trong tầm kiểm soát nên cô cứ yên tâm mà đánh giặc. Phía sau là dặn dò Viên Nhất Kỳ đừng để bị thương. Viên Nhất Kỳ đọc thư xong thì nuối tiếc mà đem thư đốt đi. Hủy đi hết tin tức trao đổi với nhau vẫn là việc làm an toàn nhất, cô không thể đảm bảo sẽ không có ai ở nơi này lẻn vào đây trộm thư của cô, kể cả miếng binh phù kia.

Mà tại kinh thành, Thẩm Mộng Dao cùng Hứa Dương Ngọc Trác đi bái phỏng một người. Có thể nói đây là người khiến cô kinh ngạc nhất khi gặp mặt ở thế giới này, cho dù là Vương Dịch cũng không khiến cô giật mình đến như vậy. Bởi vì người này ở thế giới này quá khác so với người mà cô quen biết.

Một người mặc y phục màu xanh đen, khí chất lạnh lùng từ xa đang đi lại phía hai cô. Thẩm Mộng Dao khó tin mà hỏi Hứa Dương Ngọc Trác:

- Đây thật sự là hoàng cô của chị sao?

Hứa Dương Ngọc Trác gật đầu, vội nói nhỏ cho Thẩm Mộng Dao nghe.

- Đúng vậy. Không phải lúc nãy ta đã kể cho muội nghe rồi sao? Mau chú ý tạo ấn tượng tốt, không phải muội nói muốn tìm người giúp đỡ sao? Tính tình hoàng cô không quá tốt đâu.

Thẩm Mộng Dao hồi tưởng lại những lời mà Hứa Dương Ngọc Trác kể trên xe ngựa khi tới đây. Hứa Dương Ngọc Trác cũng không nói tên của người cô này, chỉ nói rằng người cô trẻ tuổi này của mình đang là người cai quản Lại bộ. Chỉ là tính tình của người cô này không tốt nên rất hiếm có ai dám gây sự hay nhờ vả gì nên mới có ít lời nhắc đến mà thôi.

Thẩm Mộng Dao lúc đó còn tò mò hỏi là một nữ nhân lại có thể nắm trong tay Lại bộ thì không bị mọi người dị nghị sao. Hứa Dương Ngọc Trác lại cười rồi lắc đầu bảo rằng không phải không có mà là không có ai dám dị nghị.

Vị hoàng cô này từng cứu mạng hoàng thượng khi còn là thái tử, chính hoàng thượng đã xin tiên hoàng đưa người vào cung cùng mình. Tiên hoàng thấy hoàng cô là người thông minh nên cũng đồng ý, nhận làm con nuôi, phong cho làm công chúa, phong hào Hứa Đình. Sau này hoàng thượng nối ngôi của tiên hoàng thì đã giao Lại bộ cho vị hoàng cô này, sau lưng hoàng cô không có thế lực riêng, cũng chẳng có lý do gì sẽ gây hại cho hoàng thất vì tình nghĩa của hoàng cô với hoàng thượng là cực kì tốt.

Rốt cục bây giờ cô cũng hiểu vì sao vị này có phong hào Hứa Đình. Bởi vì vị hoàng cô này của Hứa Dương Ngọc Trác có tên là Lục Đình. Mà gương mặt kia hoàn toàn giống với vị tiền bối nhị kỳ sinh Lục Đình mà cô từng quen biết.

Trong lúc Thẩm Mộng Dao hồi tưởng thì Lục Đình đã đi tới trước mặt hai người.

- Hoàng cô!

- Bái kiến Hứa Đình công chúa.

Hai người ngay lập tức lên tiếng chào Lục Đình. Hứa Dương Ngọc Trác bước tới một bước vui vẻ nói:

- Hoàng cô, đã lâu không gặp, người khỏe không?

Lục Đình không cười nhưng nét mặt đã dịu đi không ít.

- Được rồi, ta khỏe. Hôm nay ngọn gió nào khiến tiểu công chúa mang theo người tới nơi này bái phỏng ta đây?

Hứa Dương Ngọc Trác lúc này mới kéo tay Thẩm Mộng Dao tới rồi giới thiệu:

- Đây là phu nhân của Viên Khang Hầu, muội ấy có việc muốn nhờ hoàng cô giúp đỡ. Hoàng cô, muội ấy là con gái của Thẩm thừa tướng đấy, chính là cái vị tiểu thư thông minh nhất kinh thành chúng ta.

Lục Đình hơi nhìn Thẩm Mộng Dao một chút rồi nói:

- Có việc gì thì vào trong rồi nói.

Hai người đi theo Lục Đình vào trong. Phủ đệ này không lớn như Viên phủ nhưng nhìn qua cao quý hơn rất nhiều, rõ ràng là hoàng thượng rất xem trọng người muội muội không chung huyết thống này.

Lục Đình cho người mang trà lên rồi nói:

- Có việc gì thì nói thẳng đi, ta không thích nghe mấy lời vô nghĩa.

Thẩm Mộng Dao lúc này đã hết kinh ngạc, cô cảm thấy Lục Đình cũng không khác Lục Đình của thế giới kia là mấy, chỉ là không biết vì sao lại lạnh lùng hơn rất nhiều. Cô nghe Lục Đình nói vậy nên cũng nói rõ lý do mình tới đây.

- Không giấu gì ngài, gần đây chúng ta cần Lại bộ giúp đỡ điều chỉnh lại một ít quan lại. Phu quân của ta đang ở biên giới nên chuyện này ta mạo muội đến nhờ ngài giúp đỡ. Vả lại gần đây người của chúng ta bị người của tam hoàng tử nhòm ngó nên không thể tùy tiện đến bái phỏng ngài.

Lục Đình hỏi lại:

- Chúng ta?

Hứa Dương Ngọc Trác tiếp lời của Lục Đình giúp Thẩm Mộng Dao.

- Là phò mã của ta, cùng vài vị thị lang của Hình bộ, Hộ bộ, Công bộ.

Lục Đình có chút hứng thú nhìn hai người:

- Một nhóm người khác nhau khắp lục bộ cùng một thuyền dưới trướng thái tử sao? Bất quá tại sao ta phải giúp đỡ các ngươi?

Thẩm Mộng Dao nghĩ một chút, cuối cùng kể ra những việc làm tán tận lương tâm của tam hoàng tử ra cho Lục Đình nghe. Cô chuyên tâm kể nên không chú ý đến hai bàn tay đã nắm chặt lại của Lục Địch đang để trên đầu gối.

- Lẽ nào ngài để một người tâm tư bất chính, tàn nhẫn sát hại huynh đệ thuận lợi chèn ép thái tử sao? Lỡ như hắn lên làm hoàng đế thì nhân dân Đại Khang phải làm sao bây giờ?

Lục Đình thở ra một hơi, buông lỏng hai bàn tay đang nắm chặt của mình ra rồi trả lời Thẩm Mộng Dao.

- Được, ta đáp ứng. Nhưng ta có một điều kiện, ở chỗ ta có một danh sách quan viên. Ta muốn tìm sơ hở để buộc tội rồi cách chức bọn họ. Các ngươi có làm được hay không?

Thẩm Mộng Dao đưa mắt nhìn Hứa Dương Ngọc Trác nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu không rõ. Lục Đình rời đi rồi quay lại với một tờ giấy trên tay. Cô đưa cho Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao xem qua danh sách rồi hỏi Lục Đình:

- Họ ... hình như đều là quan lại dưới trướng của tam hoàng tử. Có thể cho hỏi là họ đắc tội gì với ngài không?

Lục Đình nở một nụ cười lạnh.

- Bọn họ gián tiếp khiến người ta yêu tự sát thì có đáng để đền tội không?

Thẩm Mộng Dao và Hứa Dương Ngọc Trác đều không khỏi giật mình. Hứa Dương Ngọc Trác cố nhớ lại nhưng hoàn toàn không nhớ ra được người có quan hệ thân mật với Lục Đình là ai. Cô vội hỏi Lục Đình:

- Hoàng cô, người đó... là ai? Sao con không nhớ người từng nói qua chuyện tình cảm với ai hết vậy?

Lục Đình nhìn Hứa Dương Ngọc Trác rồi nói:

- Khi đó con còn ở trong hoàng cung, hiển nhiên là sẽ không có ai đề cập chuyện này cho con biết. Phụ hoàng của con cũng đã ra lệnh cho tất cả mọi người không được đề cập tới chuyện này nữa vì sợ ta đau lòng. Nhưng có một lần con được ra khỏi cung từng ghé qua chỗ của ta, không biết con có còn nhớ người tỷ tỷ từng làm bánh quế hoa cho con ăn không?

Hứa Dương Ngọc Trác nhớ lại thời điểm bốn năm trước. Hôm đó cô đến phủ của Lục Đình, ngoài ý muốn là cô thấy có một vị tỷ tỷ xinh đẹp đang cùng hoàng cô của mình ngồi dưới mái đình nói chuyện. Có lẽ lúc đó là lúc cô thấy hoàng cô của mình cười vui vẻ nhất. Cô khi đó đòi ăn điểm tâm, vị tỷ tỷ đó liền đi làm bánh quế hoa cho cô. Hoàng cô cũng ngồi bên cạnh cô cùng ăn bánh. Vị tỷ tỷ đó ôn nhu dùng khăn tay lau rớt bánh vụn trên khóe môi của hoàng cô. 

Hoàng cô khi đó cười rất nhiều. Cô khi đó cũng vô cùng vui vẻ, bảo rằng lần sau đến hi vọng lại được tỷ tỷ làm bánh quế hoa cho ăn nữa. Nhưng sau đó cô không gặp lại vị tỷ tỷ đó lần nào nữa. Mà hoàng cô của cô cũng lạnh nhạt với tất cả mọi người, cô cũng không ngoại lệ, chỉ là vẫn còn tốt hơn so với mọi người nhiều.

Hứa Dương Ngọc Trác trợn to mắt, không thể tin mà hỏi lại:

- Tỷ tỷ đó... là tỷ tỷ làm bánh quế hoa thật ngon đó ư? Người đó là Phùng tỷ tỷ... sao?

Lục Đình nghe cô nói đến cái họ kia, ánh mắt lóe lên một tia chua xót.

- Phải, là nàng ấy. Chúng ta được định sẵn là không thể ở bên nhau, hai nữ tử thì làm sao đến được với nhau. Năm đó Trần thái úy muốn Phùng gia gả con gái cho con trai thứ hai của mình. Phùng gia nhất quyết không đồng ý vì con trai thứ hai của Trần thái úy là một kẻ ăn chơi tàn bạo có tiếng trong kinh thành, kết quả Phùng gia bị đám người này cản trở việc làm ăn, cả nhà Phùng gia rơi vào bế tắc. Nàng ấy cảm thấy vì mình mà cả nhà mới rơi vào nông nỗi đó, nàng ấy gửi cho ta một bức thư từ biệt, đến khi ta chạy tới thì nàng ấy đã tự sát. Ta cho người điều tra chuyện xảy ra với Phùng gia rồi chạy vào hoàng cung tìm hoàng thượng, nhưng hoàng thượng lại kiêng kị thế lực của Trần thái úy và Trần thái sư nên bảo ta đừng có làm lớn chuyện. Ta kiên trì điều tra suốt một thời gian mới có được danh sách này. Nhưng ta chỉ có thể bất lực nhìn những tên khốn kiếp này ngày ngày sống vui vẻ trong khi người ta yêu nhất đã qua đời.

Hứa Dương Ngọc Trác nghe đến đây liền rơi nước mắt. Mà Thẩm Mộng Dao cũng đã nghẹn ngào theo giọng nói càng lúc càng run rẩy của Lục Đình. Thẩm Mộng Dao không thể tưởng tượng được Lục Đình đã trải qua bao nhiêu đau khổ mới có thể kể lại sự tình đã xảy ra nhiều năm như vậy mà vẫn còn run rẩy vì phẫn nộ, đau lòng.

Hứa Dương Ngọc Trác vừa lau nước mắt vừa nói:

- Hóa ra vì chuyện này mà mấy năm nay người ít khi vào cung thăm phụ hoàng, không hề xuất hiện ở các buổi yến tiệc mà phụ hoàng cũng không nói gì.

Thẩm Mộng Dao đợi Lục Đình đã ổn định cảm xúc lại mới nói:

- Hứa Đình công chúa, điều kiện này của ngài ta đáp ứng.

Tuy rằng Lục Đình biết thế lực của Viên Khang Hầu có thể giúp mình một ít, nhưng không nghĩ Thẩm Mộng Dao lại đáp ứng thoải mái như vậy.

- Các ngươi thật sự làm được sao?

Thẩm Mộng Dao gật đầu chắc chắn nói:

- Chỉ cần bọn họ có sơ hở thì chúng ta nhất định tóm được.

Hứa Dương Ngọc Trác cũng gật đầu nói:

- Hoàng cô, người tin chúng ta đi. Chúng ta có cách. Nếu người chịu đứng cùng thuyền với chúng ta, chúng ta sẽ tiết lộ cho người biết chúng ta sẽ làm thế nào.

Thời gian dần trôi qua, kinh thành bắt đầu nổi gió. Danh sách quan viên của Lục Đình vừa vặn trở thành mục tiêu của nhóm người Thẩm Mộng Dao. Nếu như lúc trước vẫn còn suy xét xem cần đánh rơi bớt người nào dưới trướng của tam hoàng tử thì bây giờ cứ dựa vào danh sách này là được.

Ban đầu là vài tên quan cửu phẩm có chức vụ thấp nên không ai phát giác được. Mãi cho đến khi một tên viên ngoại của Đại lý tự rồi một tên thị lang của Hình bộ bị tố cáo tội tham ô nhận hối lộ thì thế lực của tam hoàng tử mới nhận ra có người đang giở trò. Nhưng đợi đến khi bọn họ phát giác ra thì đã có thêm hai tên lang trung, ba tên viên ngoại lang và năm tên chủ sự dưới trướng của mình bị cách chức và điều đi nơi khác, tay sai nhỏ lẻ thì bị bắt đi không ít. Thậm chí kẻ cạnh tranh chức vị thượng thư Hình bộ với Từ Tử Hiên cũng đã bị cách chức, lục bộ hiện tại đã không còn ai ủng hộ tam hoàng tử.

Tuyệt Giai Lâu và các tửu lâu, quán trọ thu thập được tình báo vô cùng nhanh và chính xác, nhóm người Thẩm Mộng Dao lại đồng loạt hành động không cho ai kịp phản ứng. Đợi khi tam hoàng tử phát hiện thì mọi việc đã thành. Đánh nhanh thắng nhanh vẫn luôn là kế sách hiệu quả nhất từ xưa đến nay.

*** Biên giới Đại Khang – Thịnh Quốc ***

Một tiếng quát lớn vang lên bên trong chiếc lều lớn nhất doanh trại của quân Thịnh Quốc.

- Vô dụng! Hai huynh đệ các ngươi được lắm, mau cút khỏi đây cho ta.

Hồ Bất Nghi vội dập đầu xuống, Hồ Ngạn cũng dập đầu theo.

- Đại tướng quân, xin người cho hạ quan lấy công chuộc tội.

- Hạ quan cũng xin được lấy công chuộc tội.

Đại tướng quân của Thịnh Quốc tên là Phó Dật Hiên. Phó Dật Hiên là một võ quan của Thịnh Quốc chỉ hơn ba mươi tuổi, võ công cao cường, đang rất được hoàng đế của Thịnh Quốc xem trọng. Hắn là được hoàng đế kêu ra trận làm thống soái thay cho tên đại tướng quân trước đó. Khi hắn vừa đến nơi này thì lập tức muốn giáo huấn hai tên tiểu tử vô dụng của Hồ gia.

Hai huynh đệ Hồ gia là con trai của Hồ thái sư nên Phó Dật Hiên dù có mắng cũng không thể làm gì hai huynh đệ này nhưng hắn vẫn mắng hai người này một trận để lấy uy . Phó Dật Hiên thở mạnh ra một hơi rồi phất tay nói:

- Được rồi. Lần sau lại như vậy ta sẽ để hai ngươi trở về kinh đô. Cho dù là thái sư lên tiếng ta cũng không để hai người các ngươi ở lại đây.

Phó Dật Hiên vừa dứt lời thì có tiếng chân chạy vội từ bên ngoài truyền vào.

- Báo! Quân Đại Khang đột ngột tập kích chiếm lại huyện Tây Khắc, quân ta còn hai nghìn người rút về.

Bên ngoài lại có tiếng chân chạy vào.

- Báo! Tây Vĩ bị Đại Khang ập vào chiếm lại. Quân ta thương vong vô số, còn một nghìn quân đang rút về.

Phó Dật Hiên tức giận quát lớn:

- Các ngươi làm cái gì mà đều bại trận hết vậy? Một lũ vô dụng!

Hắn vừa dứt lời, lại có người chạy vào.

- Báo! Quân ta ở Tây Ngỗ toàn quân bị bao vây.

Phó Dật Hiên lúc này đã hoàn toàn phát hỏa. Hắn đập tay xuống bàn.

- Chết tiệt! Đại Khang một lúc chiếm lại cả ba huyện đã mất trong tay ta. Đi xem cho ta, bọn chúng cử ra bao nhiêu vạn quân cho ta. Mau!

Ba tên binh sĩ chạy vào báo tin liền lập tức chạy ra ngoài. Đại tướng quân thật sự nổi cơn thịnh nộ, bọn họ sợ đến mức nhanh chân chạy ra ngoài. Hồ Ngạn và Hồ Bất Nghi nhìn nhau, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Cả hai không cần nói cũng biết, cái kế hoạch chết tiệt này khả năng là do Viên Khang Hầu kia làm ra.

Hai huynh đệ Hồ gia đoán không sai. Gần một tháng trôi qua, sĩ khí của quân Đại Khang tăng vọt, năng lực chiến đấu của từng binh sĩ đều được nâng cao. Viên Nhất Kỳ thấy đã la thời điểm thích hợp để đánh bất ngờ nên ngay lập tức truyền lệnh bí mật tập kích đánh cho địch không kịp trở tay.

Lần này chiếm lại ba huyện Tây Khắc, Tây Vĩ và Tây Ngỗ chỉ tổn thất vài trăm binh sĩ, bị thương chỉ có nghìn người. Ngược lại quân Thịnh Quốc bị đánh bất ngờ, mỗi nơi đều nằm xuống gần ba vạn quân. Trận tập kích này đại thắng, chiếm lại được đất đai mà còn khiến Thịnh Quốc tổn thất gần chín vạn quân. Có thể nói đây là trận thắng lớn đầu tiên của Đại Khang kể từ khi có chiến tranh xảy ra.

Thanh Ngọc Văn thấy Viên Nhất Kỳ đứng trên tường thành Tây Mã nhìn ra xa, không nhịn được mà lên tiếng nói:

- Cái dáng vẻ này của ngài y hệt Ngô đại tướng quân lần trước ở phía bắc. Ngài đỡ hơn ngài ấy một chút vì khi đó ở phía bắc có tuyết rơi rất dày, ta ngày ngày đều sợ ngài ấy ngã bệnh.

Viên Nhất Kỳ nghe vậy cũng không nhịn được mà phì cười:

- Ta có lão bà dặn dò phải giữ sức khỏe, đâu có như ngài ấy chỉ chịu đựng nhớ về kinh thành kia chứ.

Thanh Ngọc Văn tặc lưỡi nói:

- Viên Khang đại tướng quân, ngài không cần rải cẩu lương cho ta như vậy chứ?

Viên Nhất Kỳ chỉ cười cười rồi không nói gì. Mãi một lúc sau cô mới lên tiếng:

- Thanh phó tướng, ngài xuống nói với các phó tướng điều động bảy vạn quân ở lại mỗi huyện, còn lại rút về thành Tây Mã hết.

Thanh Ngọc Văn không hỏi nhiều, nghe xong liền lập tức rời đi. Bảy vạn quân là vừa đủ phòng thủ một huyện, nếu bị đánh trả vẫn sẽ trụ được cho tới khi viện quân tới. Chiến trường chính là ở phía trước thành Tây Mã tám dặm. Quân Thịnh Quốc lần này tổn thất vẫn còn hơn bảy mươi vạn quân. Rút bớt quân tại ba huyện về thì tại Tây Mã thành sẽ còn gần một trăm vạn quân. Viên Nhất Kỳ khi nãy trầm mặc chính là vì đang tính toán làm sao để đại quân không bị bất lợi ở bất cứ đâu.

Cứ ngỡ Thịnh Quốc sẽ mau cho quân tiến đánh một trận lớn thì đợi mãi cũng không có trận đánh nào lớn diễn ra. Quân Thịnh Quốc lại chỉ cho từng đợt nhỏ tiến công khiêu khích quân Đại Khang mà không hề có ý định dốc sức ra chiến đấu. Từng trận diễn ra kéo dài mãi cho đến qua đầu mùa đông. Tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi.

Viên Nhất Kỳ ban đầu rất muốn nhanh chóng trở về nhưng tình hình ở biên giới khiến cô cảm thấy bất an, chỉ có thể thường xuyên gửi thư về hỏi thăm tình hình ở kinh thành cho Thẩm Mộng Dao. May mắn cô còn nghĩ ra cách trao đổi thông tin như này mới khiến cho cô không gấp gáp muốn đánh thắng để quay về.

Ở bên kia biên giới, Hồ Ngạn đã bình phục mấy vết thương trên người, hắn hỏi Hồ Bất Nghi:

- Đại ca, vì cái gì chúng ta chỉ đánh từng trận nhỏ lẻ như vậy?

Hồ Bất Nghi uống ly rượu trên tay rồi nói:

- Là lệnh của Phó đại tướng quân. Ngài ấy nói bên kia cần thêm chút thời gian, cho nên chúng ta vẫn phải dây dưa kéo dài trận đánh này.

Thấy biểu tình của Hồ Ngạn bất mãn, Hồ Bất Nghi lại nói:

- Ngươi ngốc thật đấy, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng với bảy mươi vạn người mà chúng ta có thể đánh thắng một trăm vạn người của Đại Khang hay sao? Bảy mươi vạn này đã là hai phần ba đại quân của Thịnh Quốc chúng ta rồi, Đại Khang mà cho quân ở phía nam sang thêm thì chúng ta chỉ có thể cố thủ biên giới mà thôi, còn chưa kể đến quân ở phía bắc của Đại Khang.

Hồ Ngạn nhíu mày hỏi:

- Vậy chúng ta còn đánh trận này làm gì? Đã hao tổn cả mười vạn quân rồi.

Hồ Bất Nghi lắc đầu.

- Cái này ta cũng không rõ, chỉ biết là bên trên có giao dịch với người bên Đại Khang. Có vẻ là lợi ích rất lớn.

Cùng lúc đó ở biên giới phía Đại Khang, Viên Nhất Kỳ đang uống trà cùng với Thanh Ngọc Văn bên trong thành Tây Mã. Thanh Ngọc Văn nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ rồi khẽ than thở:

- Số ta toàn phải đánh trận lúc trời đông giá rét như thế này thật rồi. Ra chiến trường hai lần, hai lần đều chịu cảnh tuyết rơi.

Nói rồi cô lại quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ:

- Hình như ngài cũng vậy đúng không? Hai lần đều gặp tuyết rơi.

Viên Nhất Kỳ gật đầu một cái, hoàn toàn không có ý định tiếp lời Thanh Ngọc Văn vì cô đang khá lo lắng. Người đưa thư tới nay vẫn chưa trở lại, so với trước kia trễ tận hai ngày.

Đang lúc cô lo lắng muốn đi ra ngoài thì có người gõ cửa.

- Đại tướng quân, hạ quan vừa mang thư từ kinh thành về.

Viên Nhất Kỳ vội mở cửa ra. Không đợi cô lên tiếng, người đưa thư nhanh chóng đưa phong thư cho cô rồi giải thích:

- Chậm trễ hai ngày là bởi vì phu nhân kêu ta chậm lại một ngày vì ở kinh thành đang có chuyện lớn cần theo dõi thêm, tới gần phía tây thì có tuyết nên hạ quan đi chậm hơn bình thường. Phu nhân nói trong thư sẽ viết rõ chuyện lớn ở kinh thành.

Viên Nhất Kỳ gật đầu rồi cho người đưa thư rời khỏi. Cô quay lại phòng mở ra phong thư.

"Kỳ Kỳ, mấy ngày gần đây đột nhiên người của tam hoàng tử bắt đầu cản tay cản chân người dưới trướng thái tử. Dương tỷ từ hoàng cung trở về nói với chị rằng hoàng thượng bệnh tình ngày càng nghiêm trọng. Chị hoài nghi có người giở trò trong đồ ăn thức uống của hoàng thượng nhưng Dương tỷ nói hoàn toàn không có vấn đề, Tạ công công lúc nào cũng thử qua thuốc cùng đồ ăn rồi mới đưa cho hoàng thượng.

Ai là nội gián chị vẫn chưa tìm ra. Nhưng em nói ở biên giới Thịnh Quốc vẫn cứ đánh từng trận nhỏ không có ý nghĩa gì, chị nghĩ đến một khả năng. Liệu bọn họ có phải muốn dây dưa giữ chân em và đại quân ở biên giới cho đến khi hoàng thượng băng hà hay không? Em thử suy xét tình hình ở đó rồi quyết định thật cẩn thận. Ở kinh thành chị sẽ cùng mọi người cố gắng ngăn cản người của tam hoàng tử giở trò.

Chỉ là chị có một suy đoán, có thể trận đánh dai dẳng này chính là tam hoàng tử bày ra. Tình huống xấu nhất có thể xảy ra chính là như phim truyền hình và tiểu thuyết chúng ta thường hay xem.

Kỳ Kỳ, em nhất định phải bình an quay về đó. Chị đợi em.

Thần Miêu."

Tuy rằng Thẩm Mộng Dao không viết thẳng ra tính huống xấu nhất đó là gì nhưng đã đủ để Viên Nhất Kỳ hiểu được. Suy đoán của Thẩm Mộng Dao chính là tam hoàng tử muốn tạo phản.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top