Chap 26. Thống soái của Đại Khang

Viên Nhất Kỳ đứng trước cửa phòng, cô hơi do dự một chút mới mở cửa bước vào. Thẩm Mộng Dao đang xem sổ sách, nhìn thấy Viên Nhất Kỳ trở về liền đứng dậy đi tới kéo tay cô.

- Em về rồi à, lại đây xem xem. Mấy tửu lâu với quán trọ làm ăn rất được đó nha.

Viên Nhất Kỳ đi theo Thẩm Mộng Dao tới bên bàn, cô nắm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao lúc này mới thấy sắc mặt Viên Nhất Kỳ không tốt.

- Em làm sao vậy? Sao sắc mặt lại nghiêm trọng như thế này? Có chuyện gì sao?

Viên Nhất Kỳ vươn tay ra ôm Thẩm Mộng Dao, cô tựa đầu lên vai Thẩm Mộng Dao rồi nói:

- Dao Dao, em sắp phải đi đến biên giới phía tây đánh giặc rồi.

Thẩm Mộng Dao giật mình nhưng cũng không có đẩy Viên Nhất Kỳ ra.

- Em nói gì cơ?

Viên Nhất Kỳ vẫn tựa đầu trên vai Thẩm Mộng Dao, cô kể lại chuyện mới phát sinh trên triều. Viên Nhất Kỳ kể xong mới run rẩy mà ôm chặt Thẩm Mộng Dao hơn.

- Dao Dao, lần này em phải chỉ huy tám mươi vạn người. Nếu em không suy xét chu toàn thì không biết sẽ có bao nhiêu người thiệt mạng.

Thẩm Mộng Dao đưa tay vỗ nhẹ lưng của Viên Nhất Kỳ.

- Đừng sợ, em nhất định sẽ làm tốt mà. Tin tưởng chính mình. Em với chị đều là người ở thế giới hiện đại, đọc qua nhiều sách vở như vậy, chẳng lẽ em lại không chống đỡ được hay sao?

Viên Nhất Kỳ buông Thẩm Mộng Dao ra, cô nghi hoặc hỏi:

- Dao Dao, chị không lo lắng sao?

Thẩm Mộng Dao xoa mặt Viên Nhất Kỳ.

- Tất nhiên là lo lắng, nhưng chị tin tưởng em. Chị biết em lo cho dân chúng vô tội mới chịu đứng ra lãnh trách nhiệm này. Đáp ứng với chị, lần này em không được để bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như lần trước có được không?

Viên Nhất Kỳ gật đầu.

- Em hứa với chị, em nhất định sẽ sớm trở về với chị.

Thẩm Mộng Dao hài lòng gật đầu.

- Nhớ chăm sóc bản thân, chị không muốn khi em trở về thì gầy hơn bây giờ.

Viên Nhất Kỳ ôn nhu nói:

- Em biết rồi, chị cũng phải chú ý sức khỏe. Có việc gì khó giải quyết thì chị tìm hai vị phụ thân với nhóm Trương Hân.

Thẩm Mộng Dao vươn tay ra xoa đầu Viên Nhất Kỳ.

- Em mới là người phải cẩn thận đó, chị còn có hai phụ thân với mọi người xung quanh mà.

Viên Nhất Kỳ nở nụ cười đáp lại, Thẩm Mộng Dao luôn là liều thuốc an thần có hiệu quả nhất với cô. Cho dù có lo sợ đến mấy thì chỉ cần Thẩm Mộng Dao nói mấy câu, cô cũng có thể dựa vào đó mà tiếp tục cố gắng, gạt bỏ đi những cảm xúc lo sợ trong lòng.

Thẩm Mộng Dao nghiêng người tới một chút rồi hôn nhẹ lên môi Viên Nhất Kỳ.

- Bảo trọng, chị chờ em trở về.

Viên Nhất Kỳ muốn nói rằng mình sẽ trở về sớm nhưng lời nói lại nghẹn trong cổ họng, cô không muốn lãng phí thêm thời gian nói những lời như vậy. Đôi khi hành động sẽ biểu hiện tốt hơn lời nói rất nhiều. Cô đỡ lấy gáy của Thẩm Mộng Dao rồi bắt đầu một nụ hôn.

Có thể cô sẽ nhớ cái ôm này, nhớ từng hơi thở của Thẩm Mộng Dao thật lâu. Hai người ôm nhau không rời, mãi cho đến khi Thanh Đàn gõ cửa nói rằng bên ngoài đã có người chờ Viên Nhất Kỳ lên đường thì Viên Nhất Kỳ mới nuối tiếc buông Thẩm Mộng Dao ra.

Thẩm Mộng Dao nói với Viên Nhất Kỳ:

- Em đứng đây chờ chị một chút.

Nói rồi Thẩm Mộng Dao đi đến bên tủ ở bàn trang điểm lấy gì đó mới quay lại đưa cho Viên Nhất Kỳ.

- Đây là bùa bình an mà lần trước chị xin khi đi với Dương tỷ lên chùa cầu hương. Em mang theo bên người đi, dù cho không mê tín thì cũng có thể dựa vào nó để an tâm một chút. Bên trong bùa bình an này còn có một miếng ngọc bội chị tính tặng em nhưng vẫn chưa có dịp đưa, vì vậy nên chị đã bỏ nó vào trong, vốn tính đợi ngày tròn một năm chúng ta thành hôn mới đưa cho em.

Viên Nhất Kỳ cầm lấy bùa bình an, nhanh chóng đeo vào cổ.

- Em nhất định sẽ luôn mang nó bên người.

Thẩm Mộng Dao gật đầu.

- Em đi đi.

Viên Nhất Kỳ luyến tiếc gật đầu rồi quay người đi. Đi ra tới cửa thì cô lại quay ngược lại ôm Thẩm Mộng Dao.

- Dao Dao, em yêu chị.

Thẩm Mộng Dao vuốt nhẹ tóc của Viên Nhất Kỳ.

- Chị cũng yêu em.

Viên Nhất Kỳ ôn nhu hôn lên mái tóc của Thẩm Mộng Dao.

- Em đi đây. Chị cũng bảo trọng.

Lần này thì Viên Nhất Kỳ đã thật sự chịu rời khỏi. Thẩm Mộng Dao cũng không đi ra ngoài tiễn Viên Nhất Kỳ. Tuy rằng cô không nói nhưng không có nghĩa là cô không lo lắng. Cô vẫn chưa quên lần trước Viên Nhất Kỳ gặp phải nguy hiểm như thế nào. Thậm chí, cô còn nhớ tới những lần trước kia, lần nào Viên Nhất Kỳ cũng gặp phải nguy hiểm. Cho dù tính mạng không nguy hiểm thì cũng sẽ bị thương.

Kể từ khi xuyên qua đến giờ còn chưa được một năm, vậy mà Viên Nhất Kỳ đã trải qua không ít vết thương lớn nhỏ. Viên Nhất Kỳ thăng quan tiến chức thật nhanh, nhưng đằng sau những chức quan đó là sự trả giá không nhỏ. Cô làm sao không biết Viên Nhất Kỳ không thích làm quan. Cô và Viên Nhất Kỳ đều là những tiểu thần tượng yêu thích sân khấu, yêu âm nhạc và vũ đạo. Xuyên tới nơi này, ngày ngày đều phải đấu tranh chính trị, ngay cả cô giỏi chịu đựng cũng không chịu nổi. Để tránh cho Viên Nhất Kỳ quá mệt mỏi nên cô mới luôn làm quân sư ở phía sau mà nhắc nhở.

Việc lớn việc nhỏ trong Viên phủ hiện tại đều do Thẩm Mộng Dao tiếp quản. Viên phu nhân đã lớn tuổi, lo liệu không hết việc, cô cũng không thể làm phiền lão phu nhân nghỉ ngơi. Ở thời đại này, việc trong nhà đều do chính thất quản lý, Viên vương gia chỉ có một mình Viên phu nhân, cho nên Viên phu nhân nghỉ ngơi thì mọi việc đều rơi lên vai của con dâu trưởng, cũng chính là người con dâu duy nhất trong nhà. Sắp xếp người làm, chuẩn bị nhu yếu phẩm các thứ đều do Thẩm Mộng Dao phụ trách. Viên Nhất Kỳ mỗi ngày ra ngoài làm việc thì Thẩm Mộng Dao ở nhà cũng hoàn toàn không rảnh rỗi. Bất cứ việc lớn việc nhỏ gì người trong phủ cũng đến tìm cô xin hỏi ý kiến.

Có thể nói là Thẩm Mộng Dao tuy không bị nhòm ngó như Viên Nhất Kỳ, nhưng công việc của cả hai so với nhau thì là một chín một mười.

*** Buổi tối***

- Dừng lại! Hôm nay tạm thời dựng lều nghỉ tại đây, sáng sớm ngày mai lên đường.

Viên Nhất Kỳ cho đại quân dừng lại ở một vùng đất rộng lớn rồi truyền lệnh xuống. Đại quân bắt đầu dựng lều nhóm lửa nghỉ ngơi. Cô đứng ở một góc, cất đi tấm bản đồ Đại Khang vào bên trong áo giáp. Lần này hành quân ra biên giới đánh giặc, lại là thống soái, Viên Nhất Kỳ hiện tại đang mặc một bộ áo giáp chuyên dành cho các vị đại tướng quân.

Có tiếng bước chân tiến lại gần, Viên Nhất Kỳ quay lại thì thấy Thanh Ngọc Văn mỉm cười nhìn mình.

- Viên Khang đại tướng quân, đi ăn chút gì thôi, ta đang nướng mấy củ khoai, sắp chín rồi.

Viên Nhất Kỳ phì cười, đi tới bên cạnh Thanh Ngọc Văn rồi cùng đi tới bên đống lửa.

- Thanh phó tướng, không cần trịnh trọng kêu ta bằng năm tiếng như vậy đâu.

Thanh Ngọc Văn cười cười nói:

- Cũng không có kêu sai mà. Nhưng mà thế sự khó lường, ta thật sự không nghĩ đến lần này ra chiến trường ta lại làm phó tướng cho vị thế tử gia hôm nào.

Viên Nhất Kỳ cũng khẽ cười:

- Đúng là khó thường.

Thanh Ngọc Văn tiếc hận nói:

- Cũng chỉ trách Ngô tướng quân không nói tiếng nào với ta đã chạy về phương Bắc. Ta lúc đó còn nghĩ hẳn là Ngô tướng quân sẽ ở lại kinh thành vài tháng, ai mà ngờ không để ý một cái ngài ấy đã bỏ ta lại kinh thành.

Viên Nhất Kỳ cũng không biết lý do vì sao Ngô Triết Hàm đột nhiên về lại phương bắc, vốn còn định hỏi Thanh Ngọc Văn, nhưng giờ ngay cả Thanh Ngọc Văn cũng không biết. Chuyện của cặp đôi đại tiền bối ở nơi nào cũng không đi theo lẽ thường.

Viên Nhất Kỳ nói với Thanh Ngọc Văn:

- Nhưng cũng nhờ vậy mà ta có được một phó tướng đáng tin cậy bên cạnh. Lần đầu tiên ra trận đã là thống soái, mang chức đại tướng quân, sợ là cũng không có ai như ta.

Thanh Ngọc Văn tỏ vẻ không lo lắng chút nào.

- Đại tướng quân của ta, ta biết ngài thông minh sáng dạ, lần trước chúng ta thắng lớn cũng là nhờ làm theo kế hoạch của ngài. Ngài không cần tự xem nhẹ mình. Hơn nữa, ngài là ai? Ngài là con Viên đại tướng quân, hổ phụ sinh hổ tử. Ta cũng không thấy ngài giống mèo, nhìn ngài càng giống giả heo ăn thịt hổ hơn. Mới ngày nào chỉ là một lang trung, bây giờ không phải ngài đã là một vị Hầu gia hay sao?

Cùng là khen ngợi nhưng những lời khen này hoàn toàn khác với lời khen của quan viên họ Trần kia lúc đề cử Viên Nhất Kỳ đi đánh giặc. Thanh Ngọc Văn nói mấy câu nhưng lại khiến Viên Nhất Kỳ dễ chịu hơn không ít.

- Sau này còn phải nhờ Thanh phó tướng chỉ dạy thêm, dù sao mà nói ta cũng là lần đầu dẫn binh ra chiến trường.

Thanh Ngọc Văn lấy hai củ khoai đã chín ra, thảy cho Viên Nhất Kỳ một củ rồi mới nói:

- Đó là bổn phận ta nên làm, ngài không cần khách sáo như vậy, ta là cấp dưới của ngài ngài có thể ra lệnh cho ta.

Viên Nhất Kỳ lắc đầu:

- Ta nhờ ngài với tư cách bằng hữu, không phải là đại tướng quân.

Thanh Ngọc Văn hơi bất ngờ nhưng cuối cùng cũng đáp ứng:

- Này... được rồi. Bằng hữu thì bằng hữu. Ngài mau ăn đi còn đi nghỉ ngơi.

Khoai lang được nướng chín, ăn vào ấm bụng lại có chút vị ngọt. Tuy rằng không thể nói là ngon nhưng mệt mỏi cả ngày khiến Viên Nhất Kỳ cảm thấy củ khoai lang này không tệ một chút nào.

Hành quân liên tục suốt ba ngày trời, cuối cùng ba mươi vạn quân cùng Viên Nhất Kỳ đã đến gần biên giới phía tây. Dọc đường đi có không ít dân chúng từ phía tây chạy nạn về phía các tỉnh thành lân cận lánh nạn.

Thanh Ngọc Văn nhìn bản đồ rồi nói với Viên Nhất Kỳ đang nhìn về phía xa.

- Đại tướng quân, theo tốc độ này thì ước chừng chiều tối ngày mai chúng ta sẽ đến nơi. Chúng ta không đợi viện quân ở phía nam hay sao?

Viên Nhất Kỳ trầm mặc vài giây rồi nói:

- Không cần đợi, phía tây đang nguy cấp, chúng ta đi trước. Phái người đi báo với bên viện quân phía nam bảo họ đi thẳng tới phía tây hội quân.

Thanh Ngọc Văn cảm thấy Viên Nhất Kỳ nói có lý nên cũng không phản bác.

- Được, ta lập tức cho người chạy về phía nam truyền lời.

Nhưng cô chưa kịp đi thì đã bị Viên Nhất Kỳ gọi lại.

- Còn có chuyện này, chúng ta làm như thế này ...

Thanh Ngọc Văn sửng sốt nhưng vẫn ngay lập tức nghe lệnh.

- Ta lập tức đi thực hiện.

Ánh sáng mặt trời bị xua đi, bóng đêm bao phủ khắp nơi. Trên mảnh đất trống với hàng trăm chiếc lều được dựng lên, từng cây đuốc thắp sáng thưa thớt trên một khu vực rộng lớn.

Tại khu vực chất đầy lương thực, một đội binh lính đang thay đổi ca trực đêm với nhau. Cũng chính vào thời điểm này, từ một gò đất cao phía xa có một loạt đốm sáng bay tới những chiếc xe chứa đầy lương thực. Mà những đốm sáng bay đầy trời đó chính là mũi tên mang theo lửa được bắn ra. Ngay lập tức có binh lính hét lên:

- Có biến! Địch tập kích! Lương thực bị cháy rồi!

Tiếng hét vừa vang lên, binh lính trong những chiếc lều gần đó đều ùa ra ngoài. Có người tìm nước dập lửa, người thì đem những chiếc xe còn chưa cháy đưa đi nơi khác, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

Đám người bắn tên đã dừng lại sau khi nhìn thấy một vùng đầy lửa bên dưới. Tên chỉ huy ra lệnh:

- Mau rút về, đừng để bọn họ kịp chạy tới đây.

Những tên muốn đốt lương thực này là một nhánh quân gồm một nghìn tên tinh binh của Thịnh Quốc. Quân Đại Khang ở phía tây đang bị bao vây phải rút vào thành cho nên quân Thịnh Quốc lợi dụng điều đó mà cho người tiến vào muốn ngăn cản bước tiến của viện quân.

Kế hoạch của bọn họ là cho một nghìn tinh binh này lẻn tiếp cận viện quân đang tới rồi hủy đi lương thực, sau khi hoàn thành liền lập tức rút lui, một nghìn người này đều là tinh binh cho nên sẽ dễ dàng chạy trốn. Kế hoạch này sẽ khiến đại quân của Đại Khang rơi vào thế khó khi bị thiếu thốn lương thực.

Tên cầm đầu thấy việc đã thành nên lập tức cho người rút lui. Nhưng cũng vào lúc đó, một loạt ngọn đuốc xuất hiện từ phía tay phải và tay trái chúng. Một nghìn người bọn chúng hoàn toàn bị bao vây. Sau đó có một người cưỡi ngựa đi ra đứng trước những ngọn đuốc đó, giọng nói của người đó trầm thấp vang lên giữa đêm đen khiến bọn chúng cảm thấy lạnh lẽo.

- Những chiếc xe mà các ngươi nghĩ là lương thực chỉ là lá cây mà thôi. Ta rất tiếc, nhưng đêm nay các ngươi đều đừng hòng rời khỏi nơi này. Đến đất của Đại Khang rồi thì ở lại đây luôn đi.

Người vừa cất tiếng lên nói những lời kia không ai khác chính là Viên Nhất Kỳ. Ngay sau khi cô dứt lời, quân lính sau lưng cô đồng loạt xông ra. Mà binh sĩ đang giả vờ dập lửa cũng nhanh chóng tiến lên. Tiếng vũ khí bắt đầu va chạm vào nhau, một nghìn tinh binh đối đầu với năm nghìn quân lính tinh nhuệ trong tình huống bị bao vây, cho dù giỏi đến mấy cũng không chống cự lại.

Thanh Ngọc Văn đi tới đứng bên cạnh Viên Nhất Kỳ nhưng không nói lời nào, hiện tại trong lòng cô chỉ có vô vàn sự rung động. Chiều hôm nay cô được Viên Nhất Kỳ dặn dò sai một đội binh lính có thân thủ nhanh nhẹn đi quan sát xung quanh, đề phòng có người Thịnh Quốc muốn giở trò.

Cô ban đầu chỉ nghĩ rằng Viên Nhất Kỳ lo xa bởi vì nơi này cách biên giới phía tây không hề gần, hơn nữa làm sao Thịnh Quốc có thể biết được đường đi của viện quân Đại Khang mà ra tay. Nhưng khi có người trở về báo tin rằng có một nhóm người đang lén lút ẩn nấp trong bìa rừng thì cô mới biết Viên Nhất Kỳ không phải lo xa. Dù cho đến hiện tại cô vẫn chưa hiểu rõ làm sao Viên Nhất Kỳ lại nghĩ được đến như vậy, nhưng cô đã công nhận Viên Nhất Kỳ không làm mất danh tiếng của chức vị thống soái.

Tuy rằng Viên Nhất Kỳ chỉ điều động năm nghìn binh lính, nhưng hơn hai mươi chín vạn quân còn lại đều hay biết về động tĩnh bên này. Tuy rằng số lượng ít ỏi nhưng đánh nhau giữa đêm như thế này truyền đến âm thanh không hề nhỏ.

Thịnh Quốc muốn dùng ít người để làm lợi thế rút đi nhanh, nhưng bọn họ cũng không ngờ lợi thế này chính là nhược điểm chí mạng của họ khi sa chân vào đại quân của Đại Khang, hay chính xác là đại quân trong tay của Viên Nhất Kỳ.

Nửa canh giờ sau, toàn bộ một nghìn tinh binh của Thịnh Quốc bị đánh bại, số người còn sống không đến một trăm người, trong đó có tên cầm đầu. Hắn bị trói lại đưa tới trước mặt Viên Nhất Kỳ.

- Bẩm đại tướng quân, hắn là một tên phó tướng của quân Thịnh Quốc, đây là lệnh bài của hắn.

Thịnh Quốc và Đại Khang ở hai trăm năm trước là cùng một quốc gia, khoảng một trăm năm trước mới tách ra làm hai. Văn hóa hai nước tương đồng, ngôn ngữ và chữ viết cũng vậy nên rất dễ dàng nhận ra lệnh bài của tên cầm đầu có một chữ "Hồ".

Thanh Ngọc Văn cầm lấy lệnh bài đưa cho Viên Nhất Kỳ.

- Là Hồ Ngạn, một tên phó tướng của Thịnh Quốc. Hắn thường xuyên xuất hiện ở biên giới nên chúng ta có thông tin của hắn.

Viên Nhất Kỳ gật đầu rồi nói với người vừa bẩm báo. Hắn cũng là một phó tướng trong đại quân.

- Thu dọn chỗ này, những người còn sống thì nhốt lại rồi sáng mai đưa theo tới thành Tây Mã.

- Rõ.

Nói rồi vị phó tướng này kéo tên Hồ Ngạn đi. Viên Nhất Kỳ vẫn còn đứng đó nhìn, Hồ Ngạn lại vùng vẫy lên tiếng:

- Chờ một chút, ta có thể biết ngươi tên gì không?

Viên Nhất Kỳ nhìn thẳng vào hai mắt Hồ Ngạn, khẽ nhếch môi nói:

- Ta là thống soái của Đại Khang lần này tới phía tây.

Hồ Ngạn sửng sốt nói:

- Chẳng lẽ ngươi là Viên Nhất ...

Hắn đang nói đột nhiên im bặt. Viên Nhất Kỳ nhíu mày nhìn hắn rồi nở một nụ cười.

- Thì ra là như vậy.

Hồ Ngạn chột dạ nói:

- Ngươi nói cái gì là như vậy?

Viên Nhất Kỳ khẽ cười lạnh một tiếng:

- Cho tới hiện tại cũng chỉ có người ở kinh thành mới biết rằng lần này tới phía tây là cái tên mà ngươi mới kêu ra một nửa. Vậy ngươi có dám nói ra ai nói với ngươi thông tin này không?

Hồ Ngạn bị bắt bẻ không thể chối, hắn chỉ có thể im lặng không nói gì. Viên Nhất Kỳ cũng không nghĩ sẽ moi được thông tin từ hắn nên cho người đem hắn giải đi.

Thanh Ngọc Văn hỏi Viên Nhất Kỳ:

- Đại tướng quân, chẳng lẽ trong triều đình ở kinh thành có nội gián? Việc ngài là thống soái cũng chỉ có quan lại ở triều đình biết.

Viên Nhất Kỳ khẽ gật đầu.

- Hồ Ngạn tựa hồ thật sự sửng sốt, không có vẻ giả vờ. Huống chi hắn thật sự biết ta là ai, chắc chắn có người đưa thông tin cho bên Thịnh Quốc.

Thanh Ngọc Văn lại hỏi:

- Có thể cho ta hỏi là ngài vì sao lại biết chúng sẽ cho người phá chúng ta hay không?

Viên Nhất Kỳ leo lên lưng ngựa rồi ra hiệu cho Thanh Ngọc Văn đi theo mình. Hai người cùng song song cưỡi ngựa về doanh trại. Viên Nhất Kỳ vừa đi vừa nói:

- Quân ta ở phía tây đã bị bao vây một tuần, Thịnh Quốc nếu muốn vây ép quân ta trong thành Tây Mã thì phải chặn hết các đường cứu viện của ta. Mà một tuần này là đủ để chúng xếp người tiến vào biên giới nước ta. Chúng ta có quân trinh sát, bọn chúng cũng sẽ có. Lương thực là thứ quan trọng nhất nên để đề phòng, ta mới kêu đổi chỗ lương thực so với ban đầu, thay vào đó là lá cây để tránh bị chúng phá hư. Có thể sẽ không có việc này, nhưng đề phòng vẫn tốt hơn không đề phòng.

Thanh Ngọc Văn cảm thán:

- Ngài ... thật lợi hại. Tuy rằng chỉ có một nghìn tinh binh, nhưng chúng ta bắt được một tên phó tướng, Thịnh Quốc lỗ nặng rồi.

Mấy vạn người mới có một người đủ khả năng làm phó tướng, làm binh sĩ thì dễ nhưng người có thể chỉ huy đánh giặc thì rất khó tìm, do đó mà đối với mỗi quốc gia, mỗi một vị tướng quân và phó tướng luôn rất có giá trị. Hồ Ngạn cho dù vì lý do gì, bị phái tới hay hắn muốn tự đi lập công thì khi hắn bị bắt cũng sẽ là tổn thất lớn đối với Thịnh Quốc.

Tuy rằng đêm đã khuya nhưng tin tức một nghìn tinh binh cùng một phó tướng của Thịnh Quốc bị đại tướng quân cho người vây bắt vẫn truyền đi khắp doanh trại. Nếu như ban đầu có người hoài nghi thực lực của Viên Nhất Kỳ, thì lúc này những hoài nghi đó cũng đang dần dần tan biến vì thống soái của họ vừa mới lập được công.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top