Chap 20. "Ngô đại tướng quân, thỉnh tự trọng."

Mấy ngày gần đây triều đình đột nhiên yên bình một cách lạ thường, người của tam hoàng tử lẫn nhị hoàng tử đều không manh động làm gì. Ngay lúc Viên Nhất Kỳ thắc mắc thì Viên vương gia nói cho cô biết là do Ngô Triết Hàm sắp trở về, theo đó không lâu sau sẽ có sứ thần của Bắc Dã sang nên hoàng thượng đã lên triều ám chỉ không cho ai được phép làm loạn. Trong nội bộ tranh giành nhau thì hoàng thượng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua nhưng khi sứ thần nước khác sang thì không được phép làm nhục mặt Đại Khang. Rõ ràng là nếu ai dám làm loạn trong thời gian tới chính là làm trái ý hoàng thượng, đừng nghĩ tới có kết cục tốt đẹp.

Viên Nhất Kỳ lúc này đã nhận chức Hữu thị lang của Binh bộ. Với năng lực cô thể hiện từ khi đến Binh bộ thì chức vụ này sớm hay muộn cũng là của cô, người của Binh bộ cũng chỉ cảm thán quá nhanh chứ không có ai phản đối. Ngay cả Phùng thị lang cũng không phản đối tiếng nào. Tuy rằng ông từng đấu đá với Hách thị lang, nhưng đó cũng là vì Hách thị lang cản trở ông khắp nơi. Viên Nhất Kỳ hiển nhiên không giống với Hách thị lang, Phùng thị lang cũng không nghĩ muốn so kè với Viên Nhất Kỳ. Kể từ lần Viên Nhất Kỳ bày mưu bắt Hách thị lang, ông đã biết so với Viên Nhất Kỳ sẽ không có bao nhiêu phần thắng. Huống chi càng so chỉ có ông càng mệt, Viên Nhất Kỳ không phải quan lại bình thường, là một vị thế tử có quyền lực sau lưng.

Mà ở Hộ bộ, Vương Dịch nhờ Tả Tịnh Viện tiết lộ cho biết có một vài người trong Hộ bộ tham ô, nhận hối lộ mà tìm ra được bằng chứng, trực tiếp được ba vợ công nhận, chẳng mất bao lâu đã lên chức. Vương Dịch bây giờ chính là lang trung của Hộ bộ.

Nếu nói Viên Nhất Kỳ là người đang nổi lên như diều gặp gió ở Binh bộ, thì ở Hộ bộ chính là Vương Dịch. Mà ở Hình bộ, Từ Tử Hiên cũng đã đứng vững gót chân tại đây, hẳn là không quá lâu sẽ có cơ hội thăng chức. Trương Hân thì đã là thị lang của Lễ bộ, sắp tới sứ thần sang nên Trương Hân, đại diện cho Lễ bộ, mấy ngày nay đều bận tối mặt chuẩn bị đủ thứ với Hồng lô tự. Tuy Bắc Dã thua trận nhưng Đại Khang là nước lớn, đón tiếp sứ thần là cách để thể hiện uy nghiêm của Đại Khang.

* Hồng lô tự: tổ chức, sắp xếp thể thức lễ nghi tiếp đón sứ giả nước ngoài, lễ Xuớng danh thi Ðình...

Hôm nay là ngày Ngô Triết Hàm về đến kinh thành, Viên Nhất Kỳ được lệnh đi theo thái tử đến cổng thành đón Ngô Triết Hàm. Vốn dĩ chức vụ cùng tước vị của Viên Nhất Kỳ không liên quan gì đến việc này, nhưng bởi vì chuyện vận lương mà danh sách quan lại đi đón Ngô Triết Hàm có thêm tên của cô.

Phía trên tường thành, Viên Nhất Kỳ đứng phía sau bên phải của thái tử, đôi mắt của cô hơi híp lại một chút nhìn về phía xa. Sau đó không lâu cô mới mở to mắt ra, môi của cô nâng lên một chút, mang theo ý cười. Tiếng vó ngựa từ xa dồn dập chạy tới, rõ ràng đó là toán quân trở về cùng Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm cưỡi tuấn mã chạy đầu tiên, trên thân là một bộ áo giáp màu trắng bạc, tràn ngập uy phong.

Chẳng mấy chốc toán quân đã tới trước cổng thành, thái tử vội dẫn theo bá quan đi xuống.

Ngô Triết Hàm nhảy xuống lưng ngựa, khách khí chào thái tử. Khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ thì lại khẽ gật đầu một cái, xem như chào hỏi.

Toán quân được an bài nghỉ ngơi bên cạnh kinh thành, còn Ngô Triết Hàm thì dẫn theo phó tướng thân cận là Thanh Ngọc Văn cùng cưỡi ngựa đi vào kinh thành. Thái tử dĩ nhiên là ngồi xe ngựa, được thị vệ hộ tống về hoàng cung trước, còn lại Viên Nhất Kỳ và các quan thì cưỡi ngựa theo phía sau Ngô Triết Hàm. Trên đường đi có không ít người dân đứng bên đường hoan hô. Thanh Ngọc Văn cưỡi ngựa bên cạnh Viên Nhất Kỳ, ngay phía sau Ngô Triết Hàm.

Thái tử đã đứng sẵn ở cửa cung chờ Ngô Triết Hàm. Sau đó thì Ngô Triết Hàm phải vào cung bẩm báo nên Viên Nhất Kỳ cũng định rời khỏi như các quan lại khác thì lại bị Ngô Triết Hàm gọi lại. Thái tử khá bất ngờ nhưng cũng không ngăn cản, mà Thanh Ngọc Văn đứng phía sau nở nụ cười. Ai thì có thể không biết Ngô Triết Hàm kêu Viên Nhất Kỳ lại làm gì nhưng cô thì biết.

Viên Nhất Kỳ hơi hoang mang nhìn Ngô Triết Hàm.

- Ngô đại tướng quân, ngài cần ta làm gì sao?

Ngô Triết Hàm cũng không trả lời cô, mà lại quay sang nói với thái tử.

- Thái tử điện hạ, thế tử có liên quan đến trận đánh vừa rồi, ta có thể đưa ngài ấy theo để bẩm báo với bệ hạ chứ?

Thái tử nghi hoặc nhưng cũng gật đầu.

- Có thể. Chúng ta đi thôi.

Bốn người cùng đi vào ngự thư phòng, hoàng thượng đã đợi sẵn ở đó. Sau khi hành lễ xong, Ngô Triết Hàm liền bắt đầu bẩm báo với hoàng thượng.

Lúc bấy giờ Viên Nhất Kỳ mới biết mình bị kêu lại làm gì, Ngô Triết Hàm quả thật nêu lên mưu kế kia là của Viên Nhất Kỳ. Cô khẽ giật khóe môi, trong lòng thầm than trách. Lúc trước cứ ngỡ Ngô Triết Hàm nói đùa nên không phản ứng lại, ai dè Ngô Triết Hàm lại kể công giúp cô trong khi cô muốn giấu sự việc này. Bị hoàng thất nhòm ngó không tốt chút nào.

Ngô Triết Hàm lần này thắng lớn, Bắc Dã mấy chục năm sau cũng không thể quấy rầy biên giới Đại Khang, hoàng thượng vì vậy cũng không keo kiệt. Ngô Triết Hàm là đại tướng quân đã mấy năm, vốn đã là chức quan tòng nhị phẩm, lần này được hoàng thượng nâng phẩm cấp lên chính nhị phẩm. Viên Nhất Kỳ được ban thưởng ba nghìn thực ấp.

Tính cả hai nghìn thực ấp được ban thưởng khi thành hôn thì hiện tại Viên Nhất Kỳ có năm nghìn thực ấp, lượng tài sản này có thể nói là không thua gì các thượng thư của lục bộ.

Rời khỏi ngự thư phòng, Ngô Triết Hàm liền hỏi Viên Nhất Kỳ:

- Thế tử gia, lần trước ngài mời ta đến Viên phủ, không biết lời này có còn tính không?

Viên Nhất Kỳ cười đáp:

- Tất nhiên còn, ngài đến Viên phủ là vinh hạnh của ta.

Ngô Triết Hàm cũng đã thả lỏng ít nhiều so với khi nãy.

- Vậy ngày mai ta cùng Thanh phó tướng đến bái phỏng.

Viên Nhất Kỳ sững sốt nhưng cũng gật đầu.

- Được, ngày mai gặp.

Viên Nhất Kỳ trở về, nói với Thẩm Mộng Dao chuyện này. Thẩm Mộng Dao cũng không biết Ngô Triết Hàm tính toán cái gì. Theo lẽ thường, Ngô Triết Hàm trở về sẽ có rất nhiều người tới bái phỏng chúc mừng, Ngô Triết Hàm không định ở phủ tiếp đón lại muốn chạy tới Viên phủ. Không nghĩ Ngô Triết Hàm làm vậy chỉ vì muốn tránh phiền phức. Tránh phiền phức có rất nhiều cách. Nếu là hỏi thăm tình hình của Hứa quận chúa thì cũng không cần chạy tới Viên phủ làm gì.

Nghĩ cũng nghĩ không ra, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng chỉ có thể dặn dò người bên dưới trong phủ chuẩn bị tiệc cho ngày mai. Mặc dù không biết Ngô Triết Hàm tính toán cái gì nhưng Viên Nhất Kỳ cũng biết không thể để lộ ra ngoài việc này, kể cả hoàng thất, cho nên không nói là chuẩn bị tiệc cho ai, tránh bị lộ ra ngoài.

Ngày hôm sau Ngô Triết Hàm và Thanh Ngọc Văn quả nhiên thay áo giáp, mặc y phục bình thường mà tới Viên phủ. Ngô Triết Hàm không mặc áo giáp cũng không giảm bớt sự uy phong bao nhiêu, thậm chí còn phô bày ra vẻ đẹp thanh tú ngời ngời.

Tiệc được bày trong tiểu viện của Viên Nhất Kỳ. Ngô Triết Hàm đi gặp Viên vương gia rồi mới theo Viên Nhất Kỳ đi tới tiểu viện.

Thẩm Mộng Dao vốn định rời đi nhưng lại bị Viên Nhất Kỳ kéo lại. Cô cười với hai người còn lại trên bàn.

- Hai vị không ngại phu nhân ta cùng ngồi ở đây chứ?

Thanh Ngọc Văn đưa mắt nhìn Ngô Triết Hàm, Ngô Triết Hàm thoải mái gật đầu.

- Có gì mà ngại, thế tử phi tài trí nổi danh khắp kinh thành, nếu cũng như bao người khác chỉ có thể ở trong phòng thì cái danh đó cũng chỉ là đồn đãi mà thôi.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, kéo tay Thẩm Mộng Dao ngồi xuống kế mình. Cô biết chắc chắn Ngô Triết Hàm sẽ không có ý kiến gì bởi vì Ngô Triết Hàm không có cái nhìn thiển cận nhưng đám quan lại của kinh thành, huống chi Ngô Triết Hàm cũng là nữ, cho nên làm sao lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ được.

Ngô Triết Hàm cũng không nói chính sự gì, vẫn chỉ vừa ăn vừa uống rượu với Viên Nhất Kỳ. Thanh Ngọc Văn cũng góp vui vài câu, không khí trên bàn rất thoải mái.

Ăn uống xong xuôi, Viên Nhất Kỳ lại cho người dâng trà lên. Bốn người ngồi uống trà với nhau, Ngô Triết Hàm lúc bấy giờ mới bắt đầu nghiêm túc nói chuyện.

- Thế tử gia, ngài lựa chọn theo thái tử sao?

Viên Nhất Kỳ lẫn Thẩm Mộng Dao đều giật mình, hai người nghe nói Ngô Triết Hàm vốn không quan tâm triều chính, cho dù có đổi vua thì cũng không để ý, vậy mà lại đề cập tới chuyện này. Viên Nhất Kỳ gật đầu.

- Cũng không hẳn là lựa chọn, mà là không có lựa chọn khác.

Ngô Triết Hàm im lặng một lúc mới nói:

- Nếu như ngài luôn ở phe thái tử thì ta sẽ không dính vào vũng nước đục này, nhưng nếu ngài cần thì có thể suy nghĩ đến việc tìm ta.

Thanh Ngọc Văn có lẽ đã sớm biết nên vẫn thản nhiên ăn chiếc bánh quế hoa trên tay. Mà Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao lúc này đã bị dọa hết hồn. Ý tứ này của Ngô Triết Hàm không phải hai người chưa nghĩ tới, nhưng nghe người khác nói ra vẫn vượt quá sức chống đỡ. Nghĩa của vế đầu tiên ngay ở trên mặt chữ, nhưng nghĩa của vế sau chính là Viên Nhất Kỳ đứng ra tranh giành ngôi vua.

Hai người sẽ không hiểu sai ý tứ của Ngô Triết Hàm, bởi vì Viên Nhất Kỳ đã nói không có lựa chọn nào ngoài phe thái tử, đồng nghĩa với việc đã loại trừ phe của nhị hoàng tử và tam hoàng tử, Viên Nhất Kỳ theo phe thái tử thì Ngô Triết Hàm sẽ không dính vào trận tranh giành này, nhưng nếu là Viên Nhất Kỳ tự xây dựng thế lực mà cần thì Ngô Triết Hàm sẽ đứng ra giúp, trong tay cô có binh quyền.

Viên Nhất Kỳ mất một lúc mới bình tĩnh lại, khẽ cười với Ngô Triết Hàm.

- Ngô đại tướng quân, ngài dọa ta rồi. Bất quá nếu có ngày đó, ta nhất định sẽ không quên tìm ngài.

Ngô Triết Hàm bật cười.

- Nếu đã không ngại thì chúng ta cứ xưng huynh đệ, tin người thì mới dùng người. Thế tử phi cũng cứ gọi ta một tiếng huynh là được.

Viên Nhất Kỳ cũng cười:

- Ta gọi ngài một tiếng huynh, ngài cứ xem ta là đệ đệ.

Ngô Triết Hàm lấy ra một miếng ngọc bội đưa cho Viên Nhất Kỳ.

- Coi như lễ vật đầu tiên huynh tặng đệ, sau này tìm ta cứ đưa ra miếng ngọc bội này, người của Ngô phủ sẽ nhận ra.

Viên Nhất Kỳ cũng không khách khí.

- Vậy đệ xin nhận. Đệ hiện tại cũng không có gì tặng lại cho huynh được, huynh cần đệ giúp huynh chuyện gì không?

Thanh Ngọc Văn yên tĩnh ăn bánh nãy giờ đột nhiên huých nhẹ vào cánh tay của Ngô Triết Hàm. Hành động rõ ràng là hối thúc Ngô Triết Hàm nói gì đó. Ngô Triết Hàm hơi sượng một chút, cuối cùng vẫn chịu lên tiếng.

- Ta không tiện đến bái phỏng Hứa quận chúa, không biết đệ có thể mời quận chúa đến đây hay không?

Viên Nhất Kỳ lẫn Thẩm Mộng Dao đều cười. Thẩm Mộng Dao từ đầu đến cuối chỉ góp vui vài câu trên bàn ăn, bây giờ mới lên tiếng.

- Chuyện này không ngờ là chúng ta cùng chung ý nghĩ. Muội đã sớm cho người mời quận chúa, hẳn là chút nữa sẽ đến.

Ngô Triết Hàm giật mình.

- Cái gì cơ?

Ngô Triết Hàm vội thu lại sự thất thố của mình rồi tiếc hận nhìn hai người trước mặt.

- Không nghĩ đến lại bị hai người tính toán a, thật sự là tạo nghiệt rồi.

Thanh Ngọc Văn đã cười đến chảy nước mắt, mặc kệ bị Ngô Triết Hàm lườm một cái cũng không dừng lại.

- Thế tử gia và thế tử phi, ta phục hai người. Mấy năm nay ngài ấy lúc nào cũng trưng ra bộ mặt người sống chờ gần, không ai dám trêu chọc ngài ấy, vậy mà hai người lại nhanh như vậy có thể khiến ngài ấy thất thố.

Viên Nhất Kỳ nháy mắt nói:

- Cũng phải xem là ai mới có thể khiến huynh ấy như vậy.

Vừa nói xong thì có người chạy vào báo Hứa quận chúa đã đến. Viên Nhất Kỳ cho người dẫn Hứa Giai Kỳ vào đây rồi lập tức kéo Thanh Ngọc Văn cùng hai người rời đi, để lại mái đình này cho hai người đã lâu không gặp.

Hứa Giai Kỳ cứ nghĩ là Thẩm Mộng Dao cho mời mình tới thưởng thức trà, không ngờ vừa bước vào tiểu viện liền nhìn thấy dáng người cao gầy quen thuộc đứng ở phía xa. Tuy rằng đã nhiều năm không gặp, nhưng chỉ cần liếc mắt qua cô cũng có thể nhận ra đây là ai.

Đôi chân của Hứa Giai Kỳ bất giác đã đi đến mái đình, Ngô Triết Hàm cũng đã quay người lại nhìn cô. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, không ai lên tiếng. Cuối cùng Ngô Triết Hàm vẫn lên tiếng trước.

- Quận chúa, đã lâu không gặp, có thể cùng ta ngồi uống một ly trà không?

Hứa Giai Kỳ không trả lời, chỉ đi đến bàn ngồi xuống. Ngô Triết Hàm rót trà cho cô mới ngồi xuống đối diện.

- Mấy năm qua, quận chúa khỏe chứ?

Hứa Giai Kỳ dùng giọng nói không nghe ra bất cứ cảm xúc gì trả lời lại:

- Ta khỏe hay không thì liên quan gì đến ngài sao, Ngô đại tướng quân?

Ngô Triết Hàm hơi khựng lại một chút, sau đó lại nói:

- Chuyện trước kia nếu đã không vui vẻ gì, thỉnh xin quận chúa bỏ qua.

Hứa Giai Kỳ bật cười nói:

- Chuyện trước kia ta sớm đã quên, ngài muốn nói chuyện gì?

Tuy rằng giọng nói của Hứa Giai Kỳ không bộc lộ ra cảm xúc gì nhưng Ngô Triết Hàm lại nghe được sự âm dương quái khí trong câu chữ.

- Nếu quận chúa đã quên, ta cũng không nhắc lại. Hôn lễ của quận chúa, ta nhất định sẽ gửi lễ vật đến chúc mừng.

Hứa Giai Kỳ vốn dĩ muốn làm mặt lạnh với Ngô Triết Hàm, kết quả nghe đến chuyện này liền tức giận.

- Ngài rốt cục là muốn nhìn thấy ta gả đi cho một người khác mới bằng lòng sao? Thì ra ngài mong chờ hôn lễ của ta được cử hành tới vậy. Được rồi, ta sẽ trở về đáp ứng hoàng thượng chuẩn bị tuyển quận mã.

Nói rồi Hứa Giai Kỳ đứng dậy vội rời đi. Nhưng đi chưa khỏi mái đình đã bị Ngô Triết Hàm kéo lại.

- Quận chúa... ta ...

Hứa Giai Kỳ tức giận nói:

- Ngài kéo ta làm gì? Ngô đại tướng quân, thỉnh tự trọng.

Thanh Ngọc Văn núp ở phía xa ngán ngẩm nói:

- Ngài ấy nói chuyện làm sao mà chọc giận quận chúa mất rồi? Thật là, giết giặc đến không biết nói chuyện rồi.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng đứng ở đó nhìn ra, đồng loạt khẽ lắc đầu. Cái tính đầu gỗ này của Ngô Triết Hàm, ở thế giới nào cũng y như vậy. Lúc trước Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao còn nghi ngờ Hứa Giai Kỳ có biết rõ thân phận là nữ của Ngô Triết Hàm hay không, cũng là do trường hợp của Vương Dịch nên hai người không biết hai vị này có như vậy luôn hay không, nhưng mà nhìn thấy biểu hiện của hai vị này như vậy khi gặp nhau, không có bất kì biểu hiện nào của nữ và nam ở thời đại này kiêng kị nhau, hai người mới có thể khẳng định rằng Hứa Giai Kỳ có lẽ từ năm năm trước đã rõ ràng vấn đề này.

Mà ở ngoài mái đình, Ngô Triết Hàm lúc này hết sức bối rối. Năm nay đối mặt với quân địch bất kể mạnh hay yếu cô cũng không căng thẳng như thế này. Thấy Ngô Triết Hàm không có ý định buông tay, Hứa Giai Kỳ đành vùng tay muốn thoát đi bàn tay đang nắm chặt cổ tay của mình. Nhưng cô chưa kịp vùng tay ra đã bị Ngô Triết Hàm kéo vào lòng.

Cuối cùng cảm xúc vẫn lấn át lý trí. Ngô Triết Hàm ôm lấy Hứa Giai Kỳ, mặc cho Hứa Giai Kỳ vùng vẫy trong lòng. Giọng nói bởi vì nghẹn ngào mà có chút trầm khàn.

- Thật xin lỗi.

Hứa Giai Kỳ vẫn cố muốn tách ra, hai tay không ngừng đánh vào lưng Ngô Triết Hàm. Nhưng lực đánh của cô làm sao làm đau được người rèn luyện võ công đánh giặc hằng ngày.

- Ngài buông ta ra! Không phải ngài muốn ta tuyển quận mã để gửi lễ vật cho ta sao?

Hứa Giai Kỳ mắng xong lại kìm không được mà bật khóc.

- Đồ ngốc như ngài làm sao biết mấy năm nay ta khổ sở như thế nào, làm sao biết ta vẫn luôn chờ ngài trở về. Ta cũng thật ngốc, ngốc nghếch chờ ngài năm năm để rồi đợi được lời chúc phúc của ngài. Đồ đáng ghét, ta sẽ không tha thứ cho ngài.

Ngô Triết Hàm bị từng câu từng chữ của Hứa Giai Kỳ đâm thẳng vào tim, làm sao có thể không đau lòng khi nghe những lời như vậy.

- Xin lỗi, thật xin lỗi nàng. Đừng tuyển quận mã, ta không muốn gửi lễ vật, cũng không muốn thấy nàng gả cho người khác.

Hứa Giai Kỳ lúc này đã không còn sức đánh Ngô Triết Hàm nữa, chỉ gục trong lòng Ngô Triết Hàm mà khóc nức nở. Ngô Triết Hàm ôm chặt người Hứa Giai Kỳ, có chút sợ hãi chỉ cần buông ra là Hứa Giai Kỳ sẽ chạy đi.

Đợi khi Hứa Giai Kỳ đã dừng khóc, Ngô Triết Hàm mới buông vòng tay ra nhìn Hứa Giai Kỳ. Cô đau lòng lau nước mắt còn vươn trên má của Hứa Giai Kỳ. Cô muốn lên tiếng hỏi Hứa Giai Kỳ đã ổn chưa thì đột ngột bị một vòng tay câu lấy cổ. Hứa Giai Kỳ đột ngột kéo cổ của cô xuống. Một đôi môi ấp áp chiếm lấy đôi môi đang lạnh của Ngô Triết Hàm.

Thời gian cứ như dừng lại, xung quanh gần như không thể ảnh hưởng đến hai người đang ôm nhau trong mái đình. Không biết trôi qua bao lâu, Hứa Giai Kỳ cúi mặt vào lòng ngựa của Ngô Triết Hàm, hai vành tai đã đỏ ửng. Cũng không thể trách Hứa Giai Kỳ quá phận, năm năm nhớ thương một người lại không thể gặp, không nghe được chút tin tức nào thì làm sao có thể bình tĩnh nổi.

Ngô Triết Hàm không nhịn được mà cong khóe môi mỉm cười. Hồ ly nhỏ của cô vẫn chưa thay đổi. Một nụ hôn có thể thay cho rất nhiều lời nói, cũng đồng thời xóa sạch tất cả những lời nói khó nghe lúc trước.

Một tiếng ho khan đột ngột vang lên khiến hai người đang ôm nhau vội tách ra. Viên Nhất Kỳ bất đắc dĩ lên tiếng.

- Xin lỗi vì quấy rầy hai người, chỉ là trời cũng sắp tối rồi, Hứa quận chúa không trở về sẽ khiến nhiều người chú ý.

Ý của Viên Nhất Kỳ là Hứa quận chúa đến Viên phủ tới tận trời tối vẫn chưa trở về sẽ khiến nhiều người chú ý, nếu có người quan sát Viên phủ thì chuyện này bị đồn ra không phải việc gì hay.

Thấy hai người đứng đó vẫn không nỡ rời xa nhau, Thẩm Mộng Dao khẽ nói:

- Nếu muốn gặp nhau, Ngô huynh chỉ cần đến đây, chúng ta sẽ cho người đến mời quận chúa.

Nghe thấy vậy, hai người đều bất ngờ nhìn Thẩm Mộng Dao, ánh mắt biểu lộ rõ vẻ tán thưởng.

Ngô Triết Hàm nghĩ một lúc lại hỏi Hứa Giai Kỳ:

- Nàng... sẽ không tuyển quận mã chứ?

Hứa Giai Kỳ mở mắt ra to một chút nhìn Ngô Triết Hàm hỏi lại:

- Tại sao không?

Thanh Ngọc Văn đứng nghe hai người nói chuyện với nhau đã muốn bật ngửa ra sau. Viên Nhất Kỳ thì nhìn Thẩm Mộng Dao rồi cười với nhau.

Ngô Triết Hàm có chút hoảng loạn nói:

- Nàng... vẫn muốn tuyển quận mã sao? Ta...

Hứa Giai Kỳ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Ngô Triết Hàm nhịn không được bật cười.

- Chàng đó, ngốc hết chỗ nói. Ta đương nhiên phải tuyển quận mã, nếu không tuyển quận mã thì làm sao chàng ứng tuyển để trở thành quận mã của ta.

Ngô Triết Hàm lúc này mới sững sờ, ngại ngùng cười.

- Ta có chút ngốc đi.

Vài giây sau Ngô Triết Hàm lại bổ sung.

- Ta sẽ chú ý đến động tĩnh của nàng, nàng vừa công bố tuyển quận mã thì ta sẽ lập tức cầu kiến hoàng thượng. Ngày xưa ta có thể bị bệ hạ ngăn cản vì thân phận không xứng với nàng, nhưng hiện tại ta không tin có người còn có thể hơn ta.

Hứa Giai Kỳ mỉm cười, gật đầu với Ngô Triết Hàm.

- Được, ta chờ chàng.

Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao hiểu rõ, lúc này căn bản đã không có gì có thể ngăn cản hai người này. Ngô Triết Hàm có phẩm cấp chính nhị phẩm, ở trong triều chỉ thua vài vị quan nhất phẩm, huống chi Ngô Triết Hàm còn trẻ tuổi như vậy, làm gì có ai ở độ tuổi này mà hơn được Ngô Triết Hàm. Trong tay Ngô Triết Hàm là năm mươi vạn quân, có binh phù trong tay, năm mươi vạn quân này chỉ nghe lệnh Ngô Triết Hàm. Có thể nói, hoàng thượng mừng còn không kịp, nói gì tới việc ngăn cản Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top