Chap 16. Cung yến
***Biên giới phía Bắc Đại Khang***
Trên một vùng đất rộng thênh thang, gió cùng tuyết lớn khiến cả vùng đều là màu trắng. Giữa khung cảnh đó là một tòa thành sừng sững, đuốc thắp sáng cả tường thành. Đây là một tòa thành sát biên giới của Đại Khang, nước bên cạnh là Bắc Dã. Bắc Dã tuy rằng là một nước có lực lượng quân đội ít hơn Đại Khang nhưng lại rất hiếu chiến, quanh năm cho người quấy nhiễu biên giới, cướp bóc dân chúng ở nơi này lẫn khiêu khích quân đội của Đại Khang. Quân đội Đại Khang ở nơi này có năm mươi vạn quân canh giữ nên chục năm trôi qua, Bắc Dã vẫn luôn tìm cách quấy nhiễu để chờ thời cơ.
Phần lớn diện tích của Bắc Dã là thảo nguyên, đất đai lại khô cằn khó trồng trọt nên mấy chục năm qua vẫn luôn nhòm ngó Đại Khang.
Trên tường thành nơi cao nhất, có một người đứng nơi đó. Người nọ mặc một thân áo giáp, trên lưng khoác một chiếc áo choàng đỏ, bên hông đeo một thanh kiếm, gương mặt thanh tú, không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía thảo nguyên rộng lớn đầy tuyết trắng.
Một người mặc áo giáp nhưng không có mặc áo choàng đỏ cầm theo áo khoác đi tới bên cạnh người nọ.
- Đại tướng quân, mặc thêm áo đi, tuyết ngày càng lớn hơn rồi.
Người nọ chính là đại tướng quân canh giữ biên giới nơi này, tên gọi là Ngô Triết Hàm. Ngô Triết Hàm nghe thấy nhưng cũng không quay lại, vẫn nhìn ra xa như đang suy nghĩ gì đó. Người kia đành thở dài rồi đành tự đem áo khoác choàng lên vai của Ngô Triết Hàm.
- Đại tướng quân của ta, ngài chú ý sức khỏe có được hay không, ngài nếu có chuyện gì thì chúng ta phải làm sao đây.
Ngô Triết Hàm không đáp lại lời càu nhàu của người kia, mà lại nói một câu không liên quan gì.
- Sắp trở trời rồi.
Người kia mơ màng nhìn theo hướng nhìn của Ngô Triết Hàm. Đây là ý nói sắp có biến hay sao?
*** Kinh thành***
Viên vương gia gọi Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đến phòng khách nói chuyện. Viên Nhất Kỳ nghi hoặc hỏi:
- Phụ thân, có chuyện gì sao?
Hiện tại là cuối năm, gần đây cũng không có chuyện gì phát sinh, đột nhiên bị gọi tới khiến Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cảm thấy bất an. Viên vương gia lại nở nụ cười.
- Cũng không có gì quan trọng, là cung yến.
Nhìn thấy biểu tình ngạc nhiên của hai người, Viên vương gia lại nói:
- Mấy ngày nữa là giao thừa, hoàng thượng tổ chức cung yến, tất cả con cháu hoàng thất cùng quan viên từ tam phẩm trở lên đều được vào cung dự tiệc.
Viên Nhất Kỳ càng mơ hồ, hỏi một câu khiến Viên vương gia bật cười.
- Con chỉ là quan ngũ phẩm nho nhỏ, sao lại có thể đi?
Viên vương gia cười một lúc mới nói:
- Con thật sự không hiểu hay muốn chọc cười ta vậy. Ta là vương gia khác họ, con là thế tử đó, nhà chúng ta tuy rằng không có dòng máu của hoàng thất nhưng trên danh nghĩa, chúng ta cũng là người của hoàng thất.
Thẩm Mộng Dao nghe vậy đành tiếp lời của Viên vương gia.
- Vậy là chúng con cũng phải theo phụ thân và mẫu thân vào dự cung yến?
Viên vương gia gật đầu.
Chẳng mấy chốc đã đến đêm giao thừa. Bởi vì thời tiết trở lạnh nên Viên phu nhân không đi, cho nên Viên phủ chỉ có ba người đi đến hoàng cung.
Có lẽ vì lần này có Viên vương gia đi cùng nên Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đỡ căng thẳng hơn lần trước. Cung yến diễn ra vào giờ tuất (7 giờ - 9 giờ tối), hiện tại chỉ mới là giờ dậu (5 giờ - 7 giờ chiều) nhưng xe ngựa các phủ đã vội vàng chạy tới cửa hoàng cung.
Viên vương gia đưa ra lệnh bài chứng nhận thân phận xong liền dẫn theo Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vào trong.
Bởi vì là cung yến nên tất cả đều không mặc quan phục, nhưng chất liệu vải cũng nói lên thân phận cao quý của những người ở nơi này. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao mặc hai bộ y phục tương đối đơn giản, nhưng chất liệu vải lại là thượng hạng, những ai có mắt nhìn liền biết loại vải này chính là từ nội vụ phủ của hoàng cung chuyên cung cấp cho những người thuộc dòng dõi hoàng thất. Nhưng đáng tiếc, kẻ có mắt nhìn cũng không nhiều. Vải thượng hạng chuyên dùng cho hoàng thất cũng không phải ai muốn thấy là thấy được.
Viên vương gia bị vài người tới chào hỏi cho nên không đứng cùng Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.
Quan viên được dẫn theo một người con trong nhà theo đến cung yến nên trong đại sảnh ngoài quan viên từ tam phẩm trở lên còn có không ít vị tiểu thư và thiếu gia ở đây. Có vài người nhìn đến y phục đơn giản của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao liền bắt đầu chỉ trỏ.
- Đó là con cháu nhà ai vậy? Sao lại ăn mặc không ra gì như vậy?
- Ta cũng không biết.
- Trang sức trên người rõ ràng cũng không tệ, nhưng mặc y phục như vậy mà dám đến đây sao?
Vương Dịch đứng ở gần những người đó, nghe thấy tiếng bàn luận nên cũng thử nhìn xem bọn họ đang nói ai. Nhưng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao xong thì cô không khỏi giật khóe môi. Trong lòng của cô lúc này đã nổi lên vài câu xem thường. Cô không hay giao du với những thiếu gia, tiểu thư này cũng vì vậy, có đầu óc nhưng không có mắt nhìn. Người ta mặc loại vải thượng hạng chuyên dùng cho hoàng thất lại bị nhìn nói thành không ra gì. Vương Dịch tuy rằng chưa thấy qua nhưng có nghe nói, vì thế cũng không tới nổi mù mắt như những người này.
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao cũng loáng thoáng nghe thấy có người chỉ trò nói chuyện về mình nhưng không để tâm. Bỗng có người đi đến bên cạnh hai người, nhìn qua thì thấy Vương Dịch.
Vương Dịch khẽ nở nụ cười, chấp tay chào hai người.
- Kỳ huynh, Dao tỷ, đã lâu không gặp.
Hai người cùng cười chào lại Vương Dịch. Thẩm Mộng Dao nói:
- Nửa tháng không gặp, đệ dạo này thế nào rồi?
Viên Nhất Kỳ cũng tò mò hỏi:
- Đúng vậy, tới Hộ bộ làm việc có thuận lợi không?
Nửa tháng trước, Vương Dịch đã thành công xin vào Hộ bộ làm việc, sau khi nhận chức thì Vương Dịch cũng đã tới Viên phủ để báo tin, đem theo một ít bức tranh đến tặng cho Thẩm Mộng Dao. Không làm thì không biết, Vương Dịch còn là một người rất có tài. Để cô làm chức vụ nhỏ thì phí tài năng nên người của Hộ bộ liền để Vương Dịch làm viên ngoại lang.
Gương mặt của Vương Dịch hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều, vui vẻ hiện rõ trên mặt dù vẫn còn chút lo lắng.
- Rất thuận lợi.
Viên Nhất Kỳ lại hỏi nhỏ cô:
- Vậy việc cầu thân thế nào rồi?
Vương Dịch khẽ ho khan một tiếng.
- Phụ thân đã đáp ứng đệ, chỉ là cuối năm bận rộn nhiều việc vẫn chưa kịp chuẩn bị. Phụ thân nói hôm nay có cơ hội sẽ nói trước một tiếng với Châu thượng thư.
Thẩm Mộng Dao ôn nhu cười:
- Vậy thì tốt rồi, hôn lễ nhớ mời hai chúng ta.
Vương Dịch dù ngại nhưng vẫn hào hứng gật đầu.
- Chuyện này là đương nhiên, làm sao có thể thiếu hai người.
Đám người chỉ trỏ khi nãy vẫn chưa dừng, tiếp tục đánh giá Vương Dịch.
- Đó lại là ai nữa vậy?
- Hình như là con trai của Vương thái bảo, cũng chỉ là một kẻ vô dụng.
- Đúng là vô dụng thì hay chơi với nhau.
Bọn họ vẫn còn tính tiếp tục nói thì có một tiếng hừ lạnh vang lên.
- Cũng không biết ai mới là người vô dụng.
Đột nhiên một giọng nói hơi cao lại xen lẫn sự lạnh lùng vang lên kế bên khiến bọn họ giật mình dừng lại, vội nhìn sang. Nhìn thấy hai người đứng kế bên, bọn họ liền run rẩy. Người vừa lên tiếng là trưởng công chúa Hứa Dương Ngọc Trác, mà người đứng bên cạnh đang đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn họ không ai khác chính là phò mã của trưởng công chúa, Trương Hân.
Hai người cũng không thèm đoái hoài đến sắc mặt của bọn họ, tiếp tục bước chân đi về hướng ba người Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vừa nhìn thấy hai người đi tới thì vội chấp tay, cúi đầu hành lễ.
- Trưởng công chúa, phò mã!
Vương Dịch nghe thấy cũng giật mình, vội hành lễ theo.
- Hạ thần bái kiến trưởng công chúa, phò mã.
Hứa Dương Ngọc Trác nhìn ba người rồi mỉm cười, sau đó lại hỏi Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao.
- Đừng đa lễ. Đây là ...? Hai người không định giới thiệu với ta sao?
Viên Nhất Kỳ vội nói:
- Đây là Vương Dịch, con trai của Vương thái bảo. Gần đây mới quen nhau, chưa kịp giới thiệu với hai người.
Hứa Dương Ngọc Trác nghe xong liền bất ngờ nhìn Vương Dịch.
- Thì ra là con trai của Vương thái bảo. Đã nghe danh ngươi vẽ tranh rất giỏi, hôm nào có dịp tặng ta một bức tranh được chứ?
Vương Dịch sửng sốt một cái, vội cúi đầu.
- Còn gì vinh hạnh bằng. Hôm khác hạ thần sẽ đích thân đưa đến phủ của công chúa và phò mã.
Trương Hân đứng nghe từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng:
- Ta nghe nói gần đây ngươi cũng đã đến Hộ bộ làm việc? Từ một thiếu gia ăn chơi lại đột nhiên thay đổi tâm tính, đúng là khó cầu nha.
Vương Dịch gãi đầu nhìn qua Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao một chút.
- Chuyện này cũng phải cảm ơn Kỳ huynh và Dao tỷ, nhờ hai người họ khuyên bảo nên hạ thần mới được như vậy.
Hứa Dương Ngọc Trác bật cười:
- Thì ra là bị hai người này đả động. Nghe xưng hô của ngươi với hai người bọn họ thân thuộc như vậy, nếu không sợ cũng có thể gọi ta một tiếng Dương tỷ như hai người họ. Ta thấy đệ rất thuận mắt.
Vương Dịch sững sờ đứng ngây người ra lại bị Viên Nhất Kỳ đẩy một chút.
- Còn không mau kêu Dương tỷ, đây là trưởng công chúa chiếu cố đệ.
Vương Dịch nghe thấy, vội kêu một tiếng.
- Dương tỷ.
Hứa Dương Ngọc Trác cười hết sức vừa lòng, lại nghe Trương Hân không lạnh không nóng lên tiếng:
- Đệ còn không gọi ta đâu?
Đầu óc của Vương Dịch lúc này cũng đã nhanh nhạy hơn, hiểu ý Trương Hân nên liền gọi một tiếng.
- Hân huynh.
Mà lúc này, đám người khi nãy đã bị dọa đến đứng ngốc ở đó. Một người có vẻ có mắt nhìn, có "lòng tốt" mà nói với bọn họ.
- Mấy người các ngươi không chỉ là vô dụng mà còn mù, bị trưởng công chúa mắng không sai. Người ta là thế tử và thế tử phi của Viên phủ.
Có người nhịn không được nói lại:
- Ai bảo họ mặc y phục khó xem như vậy.
Người kia khinh thường nhìn người vừa lên tiếng nói:
- Ngươi bảo vải chuyên dùng cho hoàng thất khó xem? Cũng đúng, ngươi hẳn là chưa thấy qua, làm sao mà biết được.
Nói rồi người này liền đi đến bên cạnh Hứa Dương Ngọc Trác. Mà lúc này đám người này mới nhìn rõ, người kia là một thân y phục cao quý, ánh mắt xinh đẹp hút hồn như hồ ly. Xinh đẹp, mị hoặc tới mức làm điêu đứng lòng người. Không cần ai nhắc, những người xung quanh đều nhận ra đây là Hứa Giai Kỳ, vị quận chúa nổi danh của Đại Khang.
Hứa Dương Ngọc Trác vừa trông thấy liền lên tiếng:
- A, Giai Kỳ, muội sao lại đến đây? Không nghĩ tới quận chúa hay trốn các buổi cung yến lại đến đây nha.
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đều đơ người vì người đứng trước mặt họ là Hứa Giai Kỳ. Hai người nhìn nhau, trong đầu cùng lúc hiện lên một suy nghĩ.
"Nếu Hứa Giai Kỳ tiền bối xuất hiện, vậy chẳng lẽ Ngô Triết Hàm tiền bối cũng sẽ xuất hiện sao?"
Tuy rằng sững sốt, nhưng hai người cũng kịp theo mọi người cúi đầu hành lễ.
- Bái kiến quận chúa.
Hứa Giai Kỳ nở một nụ cười.
- Mọi người cứ tự nhiên, ta thấy các ngươi khá vui vẻ nên tới góp vui thôi.
Mọi người lại chào hỏi nhau một vòng thì Vương thái bảo đi tới gọi Vương Dịch, phía sau không xa còn có Hộ bộ thượng thư. Nhìn thấy trưởng công chúa thì cả hai đều giật mình, Vương thái bảo thì giật mình vì Vương Dịch lại đang nói chuyện với những người này, còn Châu thượng thư thì vội đi tới hành lễ. Tuy rằng thượng thư là chức quan tam phẩm, nhưng gặp phải công chúa và hoàng tử vẫn phải hành lễ.
- Hạ quan bái kiến trưởng công chúa, quận chúa, phò mã.
Hứa Dương Ngọc Trác vội đứng ra nói:
- Châu thượng thư không cần đa lễ. Ngài khỏe chứ Vương thái bảo?
Vương thái bảo gật đầu.
- Đa tạ công chúa quan tâm, thần vẫn khỏe.
Vương thái bảo nói rồi lại nhịn không được nhìn Vương Dịch thêm một chút. Ông nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra Vương Dịch lại còn quen biết những người có thân phận như này. Rõ ràng con ông thường ngày chỉ lo vẽ tranh, không giao tiếp với ai vậy mà từ khi nào lại có những bằng hữu như vậy. Vương thái bảo thở dài trong lòng, định trở về rồi lại hỏi Vương Dịch cho rõ.
Hứa Giai Kỳ nhìn ra được Vương thái bảo có chuyện muốn nói với Vương Dịch nên bèn lên tiếng:
- Không biết chúng ta có tiện nghe việc nhà của Vương thái bảo hay không?
Vương thái bảo nghe Hứa Giai Kỳ nói cũng không tính từ chối, chuyện này nếu có trưởng công chúa và quận chúa làm chứng, không khéo còn có khả năng thành công hơn. Huống chi vị quận chúa này nổi danh không sợ trời không sợ đất, hoàng thượng lại rất yêu thích, không thua kém mấy so với trưởng công chúa, quan cao chức lớn cũng sợ gặp phiền phức.
- Có thể.
Châu thượng thư lúc nãy được Vương thái bảo tới chào hỏi, đầu óc đã đủ kinh ngạc, cho nên hiện tại đã bình tĩnh lại. Nhưng không nghĩ tới, câu nói tiếp theo lại khiến ông kinh ngạc thêm một lần.
- Châu thượng thư, không biết con gái nhà ông đã định hôn sự với nhà ai chưa?
Châu thượng thư mơ hồ lắc đầu:
- Vẫn chưa định ra.
Vương thái bảo mỉm cười.
- Vậy tốt. Ta cũng chỉ là thương con, đứa nhỏ này cả tháng nay đều nháo đủ đường với ta, muốn ta đến cửa cầu thân con gái của ông, chính là đứa nhỏ tên Châu Thi Vũ.
Châu thượng thư sửng sốt, rõ ràng không nghĩ tới được. Ông vốn dĩ muốn tìm một nhà môn đăng hộ đối, không nghĩ tới lại được cả Vương phủ ngỏ lời.
Trừ Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã biết nên im lặng mỉm cười, Vương Dịch đang ngại ngùng đứng đó thì ba người còn lại đều ồ lên tiếng. Trương Hân còn bổ sung một câu.
- Ta hiểu được vì sao Tiểu Vương lại chịu đi làm quan rồi. Thật là ...
Châu thượng thư nghe thấy thì nhìn qua hỏi Vương Dịch:
- Cậu đang làm gì ở đâu?
Vương Dịch nghiêm túc nói:
- Đại nhân, ta một tuần trước đã xin vào Hộ bộ, được người của Hộ bộ tuyển làm viên ngoại lang. Hẳn là ngài biết chuyện này.
Châu thượng thư nhớ lại thì mới nhớ ra.
- Thì ra là cậu, mấy hôm trước tả thị lang còn nhắc với ta có người tài giỏi mới xin vào Hộ bộ.
Châu thượng thư nghĩ một chút rồi nói với Vương thái bảo:
- Chuyện này xin ngài cho ta một chút thời gian suy nghĩ, cũng như hỏi ý kiến con gái ta.
Vương thái bảo cười mấy tiếng:
- Không thành vấn đề, ta cũng không thể ép hôn.
Vương Dịch vội nói:
- Kia... Châu thượng thư, hi vọng ngài chú ý Châu Châu, đừng để chị ấy bị bệnh, dạo này thời tiết trở lạnh.
Châu thượng thư nhướng mày hỏi lại:
- Châu Châu? Cậu quen biết trước với con gái của ta sao?
Vương Dịch thấy ánh mắt dò xét của Châu thượng thư, nghiêm túc nói:
- Trước kia từng gặp qua, hai chúng ta đều có hảo cảm với nhau từ lâu. Xin ngài thành toàn.
Châu thượng thư vẫn chưa đáp ứng, chỉ nói:
- Qua mấy ngày tết ta sẽ cho cậu câu trả lời.
Hứa Dương Ngọc Trác lựa đúng lúc lên tiếng.
- Nếu hôn sự thành công, xem ra ta cũng phải chuẩn bị ít lễ vật đưa tới cho đệ rồi nha Tiểu Vương.
Vương Dịch ngại ngùng nói:
- Này... vẫn là sau này nói.
Thẩm Mộng Dao nói nhỏ vào tai Viên Nhất Kỳ:
- Xem ra chuyện này đến tám phần thành công rồi.
Viên Nhất Kỳ tươi cười gật đầu. Nhìn tình hình này mà nói thì đã tốt hơn dự tính rất nhiều rồi. Sắp đến giờ, mọi người lật đật tìm chỗ ngồi. Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao ngồi ở bàn phía sau lưng Viên vương gia. Đồng dạng, Vương Dịch cũng ngồi phía sau phụ thân mình. Hứa Dương Ngọc Trác và Trương Hân thì đang ngồi ở khúc bàn dành cho các thành viên hoàng thất.
Bỗng một tiếng nói lớn vang lên.
- Hoàng thượng tới! Hoàng quý phi tới!
Tất cả mọi người đều đứng lên rồi quỳ xuống hành lễ.
Hoàng thượng vừa đi vừa nói:
- Đều đứng lên đi.
Sau khi đi đến chỗ ngồi, hoàng thượng lại nói:
- Hôm nay cung yến để các khanh ăn uống thoải mái, cho nên không cần nhiều lễ nghi phiền toái. Đều ngồi xuống đi.
Đồ ăn nhanh chóng được mang lên, mà sau khi các hoàng tử và công chúa kính rượu với hoàng thượng thì mọi người cũng bắt đầu động đũa, đi kính rượu mọi người.
Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao vẫn luôn yên tĩnh ngồi ăn, nhưng cử chỉ của hai người lại vô tình chọc đến một người trong buổi tiệc này.
Cạch. Một ly rượu được đặt xuống trước mặt Viên Nhất Kỳ. Tam hoàng tử đứng phía trước, nhìn xuống Viên Nhất Kỳ. Tuy rằng biểu cảm như bình thường nhưng Viên Nhất Kỳ nhìn thấy hận ý trong mắt của tam hoàng tử.
- Viên thế tử, không biết ngươi có thể uống cùng ta một ly hay không?
Ánh mắt của mọi người xung quanh lúc này liền tụ lại trên người hai người. Viên Nhất Kỳ biết đây chính là ép, cô không uống sẽ dẫn tới rất nhiều dị nghị. Ly rượu này không uống không được.
Thẩm Mộng Dao lo lắng níu lấy tay áo của Viên Nhất Kỳ, lại nhận được một cái gật đầu của Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ đứng lên, cầm ly rượu mà tam hoàng tử đặt xuống khi nãy.
- Đa tạ tam hoàng tử ban rượu.
Viên Nhất Kỳ nâng ly rượu lên, một hơi uống cạn. Vị đắng lan ra trong cổ họng khiến cô cảm thấy không khỏe, nhưng vẫn miễn cưỡng tươi cười đáp lại cái nhìn của tam hoàng tử.
Tam hoàng tử cười cười, nói nhỏ vào tai Viên Nhất Kỳ:
- Dám cản đường ta, ngươi chờ đó.
Viên Nhất Kỳ vẫn mỉm cười nhìn tam hoàng tử.
- Đa tạ tam hoàng tử khen ngợi. Sau này ta sẽ cố gắng hơn.
Tam hoàng tử trừng mắt nhìn cô rồi bỏ đi. Viên Nhất Kỳ cũng mặc kệ những người khác nhìn tới soi xét, chỉ im lặng ngồi xuống tiếp tục gắp thức ăn cho Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao lo lắng hỏi:
- Em không sao chứ?
Viên Nhất Kỳ lắc đầu.
- Một ly rượu thì làm gì được em chứ.
Thẩm Mộng Dao vẫn thấy lo lắng:
- Hắn tới đưa rượu rõ ràng không phải ý gì tốt. Hắn khi nãy nói nhỏ gì với em?
Viên Nhất Kỳ thuật lại lời của tam hoàng tử. Thẩm Mộng Dao nhăn mày lại:
- Đây là cảnh cáo em.
Viên Nhất Kỳ nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao, ôn nhu mỉm cười nói:
- Không sao, binh tới tướng đỡ, chúng ta cũng không sợ hắn.
*** Lại có thêm hai nhân vật mới xuất hiện rồi, mọi người cảm thấy hình tượng của Ngô đại tướng quân và Hứa quận chúa như thế nào ( hai vị này chắc chắn là sẽ có cố sự nha)? Sẵn tiện thì thật sự hóng tới hôn lễ của Vương công tử và Châu tiểu thư.***
***Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình nha^^***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top