Chap 11. Trên người dính không ít máu tươi
*** CẢNH BÁO CHAP NÀY CÓ THANH THỦY VĂN =)))) ***
Sau sự việc hôm nọ, có không ít kẻ muốn thử quậy phá xem thế lực sau lưng Tuyệt Giai Lâu là ai nhưng đều bất thành. Nếu không bị Từ Tử Hiên tóm lại thì chính là bị người của Tuyệt Giai Lâu đánh cho bầm dập trở về. Một tuần trôi qua cuối cùng cũng không còn ai dám đến Tuyệt Giai Lâu quậy nữa. Mà bởi vì tài nghệ của các hoa khôi được nâng cao, khách quan có thân phận cao quý tới càng nhiều hơn. Danh tiếng của Tuyệt Giai Lâu đã vang xa lại càng xa hơn.
Viên Nhất Kỳ cũng không đến Tuyệt Giai Lâu thường xuyên, mỗi tuần chỉ đến một hai lần, chủ yếu là trò chuyện với Tả Tịnh Viện, cố gắng khuyên nhủ Tả Tịnh Viện để cho đại phu trị bệnh lâu dài. Cuối cùng sau một tháng bị Viên Nhất Kỳ làm phiền, Tả Tịnh Viện cũng phải đầu hàng đáp ứng với cô.
Mà Thẩm Mộng Dao trong thời gian này cũng đã thu mua lại được hai tửu lâu và một quán trọ tại kinh thành. Ban đầu vốn định tự mở, nhưng như vậy quá phiền phức, cho nên cô dứt khoát chọn mua lại.
Viên vương gia cùng phu nhân hai người nhìn thấy Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao thu mua các loại cửa tiệm, còn cho người của phủ vương gia tới Tuyệt Giai Lâu canh gác không khỏi tò mò, đành phải gọi hai người tới hỏi. Viên Nhất Kỳ cũng không nói gì nhiều, chỉ nói rằng "tiền sinh ra tiền mới không lo sau này cần tiền lại không có". Tháng đầu tiên trôi qua, Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao thu được hơn mười nghìn lượng bạc từ tửu lâu và quán trọ. Gần như thu hồi được vốn đã bỏ ra.
Riêng thanh lâu đã thu được hai mươi nghìn lượng, sau khi trả lương cho toàn bộ người ở Tuyệt Giai Lâu và Tả Tịnh Viện thì còn dư tới mười bốn nghìn lượng. Tả Tịnh Viện ban đầu còn nghi ngờ cách thức hoạt động của Tuyệt Giai Lâu khi Viên Nhất Kỳ nói ra, lúc tính toán lại ngân lượng đã sớm không nói nên lời. Tiền lương của của các cô nương và người làm trong Tuyệt Giai Lâu cũng được tăng lên không ít.
Từ đâu mà tiền kiếm được nhiều như vậy? Dựa vào tài nghệ các cô nương biểu diễn mà các khách quan tới đều phải trả giá tranh giành với nhau được gặp gỡ cô nương vừa biểu diễn, những kẻ có tiền đều thẳng tay vung tiền như nước để phô trương thanh thế, nâng cao mặt mũi của bản thân. Chính vì vậy mà số ngân lượng chảy vào Tuyệt Giai Lâu trong một tháng gần như nhiều hơn trước gấp năm lần.
Viên Nhất Kỳ cầm những tờ ngân phiếu cuối cùng vừa đếm xong đưa cho Thẩm Mộng Dao cất vào rương rồi tặc lưỡi nói:
- Thật đáng kinh ngạc a, chưa bao giờ em cầm nhiều ngân phiếu tới vậy.
Thẩm Mộng Dao cười cười, đậy lại nắp rương rồi khóa lại mới nói với Viên Nhất Kỳ.
- Sau này có thể sẽ còn nhiều hơn. Em làm rất tốt a.
Viên Nhất Kỳ híp mắt cười rồi vươn tay ôm lấy eo Thẩm Mộng Dao.
- Chị cũng thật giỏi a, đem mười nghìn lượng mua được tới hai cái tửu lâu và một cái quán trọ, thậm chí còn thu lại được cả vốn bỏ ra chỉ trong một tháng.
Thẩm Mộng Dao phì cười, ngắt nhẹ mũi của Viên Nhất Kỳ rồi toang đứng dậy.
- Em đó, chỉ biết nói ngọt thôi.
Nói rồi Thẩm Mộng Dao đi cất rương ngân phiếu. Viên Nhất Kỳ cũng đi theo, đợi Thẩm Mộng Dao khóa tủ lại mới ôm lấy cô từ sau lưng.
- Em giỏi như vậy, chị không thưởng gì cho em sao?
Thẩm Mộng Dao liếc sang gương mặt đang tựa trên vai mình rồi khẽ nói:
- Em muốn bao nhiêu ngân lượng?
Viên Nhất Kỳ bĩu môi.
- Chị biết em không cần ngân lượng mà. Lão bà, em muốn làm cái kia...
Thẩm Mộng Dao bị Viên Nhất Kỳ thổi hơi vào tai, không nhịn được gỡ tay Viên Nhất Kỳ ra rồi lui lại mấy bước đi tới bên giường ngồi xuống.
- Cái gì mà lão bà, em mỗi tuần đều chạy đến Tuyệt Giai Lâu, ai mà biết em có trêu hoa ghẹo nguyệt ở đó hay không.
Viên Nhất Kỳ cũng không bỏ cuộc, cô chạy tới ngồi kế bên Thẩm Mộng Dao làm vẻ mặt vô tội.
- Em nào có, mỗi lần đến đó em đều bay thẳng lên phòng của Tả Tịnh Viện, còn không gặp bất cứ cô nương nào ở đó. Phu nhân đừng nghi ngờ lung tung mà.
Vừa nói Viên Nhất Kỳ vừa nhích người tới, hai tay đều đã vòng ra sau lưng Thẩm Mộng Dao, căn bản không cho Thẩm Mộng Dao né đi chỗ khác.
- Dao Dao, em yêu chị.
- Ưm...
- Chị có yêu em không?
- Có.
- Gọi tên em.
- Kỳ Kỳ...
Tất cả ánh nến trong phòng đều bị một làn gió thổi qua dập tắt. Màn đêm buông xuống, chỉ còn vài kẽ hở mang theo ánh sáng của mặt trăng rọi vào, dường như muốn cảm thụ một chút ấm áp trong căn phòng này.
Sáng hôm sau, Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao đá xuống giường.
- A! Sao chị lại đá em?
Thẩm Mộng Dao không thèm nhìn Viên Nhất Kỳ, ôm lấy chăn chuẩn bị bước xuống giường.
- Em còn không rõ tối qua em làm gì sao?
Viên Nhất Kỳ gãi đầu, nhớ lại đến ba giờ sáng mới để Thẩm Mộng Dao ngủ không khỏi cười trừ. Cô lật đật đứng dậy đi tới ôm Thẩm Mộng Dao.
- Xin lỗi, lần sau em hứa sẽ ngoan.
Thẩm Mộng Dao cũng lười đôi co với Viên Nhất Kỳ, cô gõ nhẹ vào trán của Viên Nhất Kỳ rồi nói:
- Đừng có lề mề, đã giữa trưa rồi. Hôm qua phụ thân nói muốn tìm em nói chuyện đó. Mau đi thay đồ đi rồi còn ăn trưa.
Viên Nhất Kỳ hôn nhẹ lên môi Thẩm Mộng Dao rồi mới chạy đi. Thẩm Mộng Dao nhìn theo cũng không khỏi nở nụ cười. Viên Nhất Kỳ trưởng thành bao nhiêu thì trước mặt cô vẫn luôn trẻ con như vậy. Dù bao năm tháng không ở bên nhau cũng không thay đổi.
Cả hai dùng xong bữa trưa, cùng nhau đi đến một hàng lang trong phủ rồi chia ra đi về hai hướng. Thẩm Mộng Dao hôm nay quyết định đi đến tửu lâu vừa mua lại để sắp xếp lại người làm và mua một số bàn ghế mới. Trong khi đó, Viên Nhất Kỳ đi đến thư phòng tìm phụ thân.
- Phụ thân, con đến rồi.
- Vào đi.
Viên Nhất Kỳ nghe được tiếng phụ thân liền mở cửa bước vào. Viên vương gia nhìn cô cười rồi kêu cô ngồi xuống.
- Ngồi đi, ta có chuyện cần bàn với con.
Viên Nhất Kỳ ngồi xuống bàn, nhanh tay rót một ly trà đưa tới trước mặt phụ thân rồi mới rót cho chính mình một ly. Ông uống một ngụm trà rồi nói:
- Con có ý định vào triều làm quan hay không?
Viên Nhất Kỳ mở to mắt nhìn phụ thân rồi hỏi lại:
- Lúc trước con đã nói là sẽ không vào triều mà, sao phụ thân hôm nay lại hỏi như vậy?
Viên vương gia cười khổ.
- Ta cũng không muốn để con dấn thân vào chốn quan trường. Nhưng hiện nay tình thế có chút khó nói. Nếu con nhất quyết không muốn ta cũng sẽ cố gắng tranh thủ cho con.
Viên Nhất Kỳ nhíu mày, như nghĩ đến cái gì liền hỏi:
- Phụ thân, có phải triều đình có chuyện lớn không?
Viên vương gia gật đầu.
- Hoàng thượng gần đây bắt đầu muốn đem quyền lực trao lại cho thái tử, ra lệnh cho thái tử giám quốc. Người của tam hoàng tử và nhị hoàng tử cũng bắt đầu hành động, bắt đầu tranh đấu, kìm kẹp lẫn nhau. Ta và lão Thẩm nhạc phụ của con vốn dĩ không muốn dính vào vũng nước đục này, nhưng mà hoàng thượng lại cố ý không thu hồi binh quyền, cũng không cho lão Thẩm từ quan. Chúng ta cũng chỉ đành phụng chỉ phò tá thái tử.
Viên Nhất Kỳ cau mày.
- Vậy là hoàng thượng đã quyết định truyền ngôi cho thái tử?
Viên vương gia gật đầu.
- Cũng bởi vì vậy nên nhị vị hoàng tử còn lại hiện giờ cũng không còn che giấu tâm tư nữa. Trên triều hiện tại vô cùng hỗn loạn.
Viên Nhất Kỳ đã hiểu được tình hình, cô uống một ngụm trà rồi nói:
- Phụ thân đây là muốn con sau này tiếp tục phò tá thái tử?
Viên vương gia khẽ cười:
- Không sai. Bên ngoài đều nói con ham chơi, hiếu thắng nhưng con là con của ta, làm sao ta không biết con là người thế nào. Ta tin con có thể. Chỉ cần thân phận của con mãi mãi không lộ ra, ta tin sẽ không có gì làm khó được con.
Viên Nhất Kỳ rối rắm nói:
- Chuyện này... con cần thời gian để suy nghĩ.
Viên vương gia mỉm cười.
- Con cứ từ từ suy nghĩ.
Viên Nhất kỳ chưa kịp thở ra đã nghe phụ thân nói tiếp.
- À đúng rồi, suýt thì quên nói với con. Hoàng thượng đã đồng ý chuyện để chức vị vương gia của ta truyền lại cho con.
Viên Nhất Kỳ đột nhiên thấy thấm thỏm trong lòng.
- Kia... sẽ không phải là đi kèm điều kiện đi?
Viên vương gia nhìn vẻ mặt nghi hoặc của cô khẽ cười:
- Đúng vậy. Điều kiện là sau này con vẫn tiếp tục phò tá thái tử.
Viên Nhất Kỳ không khỏi thở dài.
- Hoàng thượng đúng là hoàng thượng, tính toán không chừa đường lui mà.
Viên vương gia cũng không nói gì, chỉ lắc đầu rồi uống một ngụm trà. Viên Nhất Kỳ đứng dậy rồi nói với phụ thân:
- Chuyện này cho con suy nghĩ một thời gian, sau khi nghĩ kĩ con sẽ nói với phụ thân.
Viên vương gia gật đầu.
- Con cứ nghĩ kĩ đi, ta cũng không ép con làm chuyện bản thân không muốn.
Viên Nhất Kỳ cúi đầu thật sâu.
- Đa tạ phụ thân.
Bỗng có tiếng chân chạy từ xa chạy tới, dường như rất gấp gáp. Tiếng bước chân dừng lại ở trước cửa thư phòng.
- Vương gia! Thế tử! Có chuyện lớn rồi!
Viên Nhất Kỳ đột nhiên cảm thấy bất an, vội đi ra mở cửa.
- Có chuyện gì, mau nói?
Người hầu đổ đầy mồ hôi, khom người xuống quỳ trên đất nói:
- Nô tài lúc nãy đánh xe đưa thế tử phi đến tửu lâu, không ngờ trên đường lại có một xe kéo gạo làm rơi đầy bao gạo ở mặt đường. Thế tử phi thấy chỉ còn một con đường là tới nơi liền kêu nô tài vòng xe lại, còn thế tử phi một mình đi tới tửu lâu. Nhưng mà nô tài tới tửu lâu lại không thấy thế tử phi đâu. Không có ai ở tửu lâu thấy thế tử phi tới. Nô tài tìm một vòng khắp các con đường gần đó cũng không thấy thế tử phi mới chạy về đây bẩm báo.
Một cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên trong lòng Viên Nhất Kỳ. Cô không chất vấn người hầu mà gấp gáp nói:
- Mau dẫn ta tới chỗ khi nãy bị chặn đường. Mau lên!
Người hầu lật đật đứng lên, vội vàng chạy đi dẫn đường. Viên vương gia sớm đã đi ra tới, cũng nghe hết những gì người hầu nói. Ông nhìn bóng dáng vừa chạy đi của Viên Nhất Kỳ liền ra lệnh cho người hầu gần đó:
- Mau cho người đi theo thế tử!
- Vâng, vương gia.
Người hầu lập tức nghe lệnh rồi rời khỏi.
Viên Nhất Kỳ thúc ngựa chạy một mạch đến con đường mà người hầu nói. Người hầu báo tin khi nãy căn bản không chạy kịp Viên Nhất Kỳ, chỉ có thể nhanh chóng nói ra đi như nào để đến con đường đó rồi nhìn Viên Nhất Kỳ thúc ngựa như bay biến mất.
Viên Nhất Kỳ cưỡi ngựa đi lòng vòng các con đường gần đó, trong lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn phải bình tĩnh quan sát xung quanh. Cô hoàn toàn hiểu được lúc này Thẩm Mộng Dao không có khả năng tự mình lạc đường, khả năng chỉ có bị người khác bắt đi mà thôi.
- Thế tử, người bình tĩnh lại đã.
Viên Nhất Kỳ không để ý đến người của Viên phủ chạy theo, tiếp tục thúc ngựa đi tìm. Từ khi xuyên đến đây, chưa bao giờ Viên Nhất Kỳ cảm thấy sợ hãi như vậy. Bản thân cô có võ công, có thể tự bảo vệ chính mình, nhưng Thẩm Mộng Dao thì hoàn toàn không có. Nếu như có người muốn làm hại Thẩm Mộng Dao, căn bản là chuyện hết sức dễ dàng.
Nhìn mặt trời dần ngã về phía tây, từng sợi dây thần kinh trong đầu Viên Nhất Kỳ càng căng chặt. Phố xá kinh thành gần như đều bị Viên Nhất Kỳ chạy qua tìm một lượt, nhưng kết quả vẫn không có dấu hiệu đáng ngờ hay hình bóng của Thẩm Mộng Dao.
Bầu trời tối dần, trên đường chỉ còn lại vài ánh đèn yếu ớt từ những chiếc đèn lồng được treo rải rác. Hai mắt Viên Nhất Kỳ lúc này đã xuất hiện những tơ máu, ba canh giờ chạy khắp các ngã đường khiến mắt của cô không được nghỉ ngơi.
Viên Nhất Kỳ tự nói trong lòng.
"Dao Dao, chị nhất định không được xảy ra chuyện gì. Em cầu xin chị."
Con ngựa bị cô cưỡi cũng đã xuống sức, cô dứt khoát bỏ lại ngựa cho đám người đi theo mình từ phủ rồi phóng người lên các nóc nhà. Giữa lúc tưởng chừng như tuyệt vọng, Viên Nhất Kỳ nhìn thấy một vật lóe sáng ở một góc đường. Cô vội phóng xuống thì phát hiện đó là một cây trâm. Cầm cây trâm trên tay, Viên Nhất Kỳ không khỏi mừng rỡ vì cây trâm này là của Thẩm Mộng Dao. Cô sẽ không thể nào nhận nhầm, bởi vì cây trâm này là cây trâm mà ngày thành hôn cô dùng để đâm vào ngón tay nhỏ máu.
Viên Nhất Kỳ cất cây trâm vào tay áo rồi lập tức tìm kiếm xung quanh nơi này. Lúc này Viên Nhất Kỳ mới chú ý đến, nơi này là một nơi thưa thớt nhà ở. Cuối đường có một căn nhà đang sáng đèn. Viên Nhất Kỳ nhẹ chân đến bên vách tường gần ngôi nhà đó nghe ngóng. Bên trong sân quả thật có tiếng người đang nói chuyện.
- Khi nào thì chúng ta có thể đi?
- Tam hoàng tử chút nữa đến thì chúng ta có thể đi.
- Tam hoàng tử sẽ không giết chúng ta diệt khẩu đi?
- Chuyện này... chắc không đâu.
- Có điều sao tam hoàng tử lại bắt thế tử phi của Viên phủ kia chứ?
- Chuyện của chủ tử, bớt nhiều chuyện đi.
Viên Nhất Kỳ nghiến chặt răng.
"Lại là tam hoàng tử. Chết tiệt."
Tiếng thì thầm của Viên Nhất Kỳ bị người bên trong nghe được, Viên Nhất Kỳ dứt khoát phóng người vào trong. Từ đằng xa người của Viên phủ trông thấy Viên Nhất Kỳ cũng liền kéo nhau chạy tới.
- Là ai?
Bên trong sân có hai người đeo bịt mặt đang đứng canh gác, rõ ràng là hai người vừa nói chuyện khi nãy. Một trong hai tên đó phát hiện ra có người liền lập tức kêu lên, hơn mười tên khác cũng đeo bịt mặt chạy ra tới ngoài sân. Trong phút chốc Viên Nhất Kỳ liền bị bao vây.
Thấy có người đột nhập, một tên dường như là thủ lĩnh của đám người này liền lên tiếng:
- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên cho ta.
Đám người ngay lập tức rút kiếm ra chém tới người Viên Nhất Kỳ. Một tháng này, Viên Nhất Kỳ thường xuyên tập luyện võ công xuất hiện trong đầu, cho nên lần này cũng không hoảng hốt như khi vừa xuyên qua bị bắn tên ám sát.
Viên Nhất Kỳ nhún chân phóng người lên, đá bay kiếm trong tay người đầu tiên lao tới trước người cô. Cô nhanh tay đón lấy thanh kiếm vừa bị mình đá lên, bắt đầu đánh trả những người đang lao tới.
Một tên muốn đâm kiếm vào bên hông Viên Nhất Kỳ. Cô nhanh chóng nghiêng người ra sau, đột ngột xoay lại đá vào hông tên đó. Tay cô cũng không rảnh rỗi, đỡ lấy một thanh kiếm khác đang muốn bổ xuống đầu cô.
Người của Viên phủ chạy tới, tiếng kiếm va chạm càng lúc càng lớn. Cửa được mở ra, một tia máu bay sượt qua mặt của người vừa mở cửa. Một tên đeo bịt mặt bị Viên Nhất Kỳ chém vào lưng rồi đá ra ngoài, vừa vặn lăn tới trước chân của đám người Viên phủ.
Đám người của Viên phủ giật mình nhưng cũng nhanh chóng chạy vào phụ Viên Nhất Kỳ chém giết. Trên người Viên Nhất Kỳ lúc này đã dính không ít máu, đều là máu của đám người bịt mặt kia. Trong sân có mười lăm tên bịt mặt, đã bị Viên Nhất Kỳ chém nằm trên đất hết năm người.
Trong thời khắc hiện tại, Viên Nhất Kỳ chỉ muốn mau chóng chém hết đám người này để cứu Thẩm Mộng Dao, căn bản không có thời gian để suy xét đến việc có giết chết người hay không. Viên Nhất Kỳ càng đánh càng nặng tay, chiêu thức cũng dứt khoát, quyết liệt hơn.
Đám người của Viên phủ lần đầu tiên nhìn thấy thế tử như thế này, cũng ra tay ngày càng ác liệt hơn. Cả khoảng sân liền tràn đầy máu tươi. Chỉ một thoáng trôi qua, đám người bịt mặt đều nằm la liệt trên mặt đất.
Viên Nhất Kỳ quăng kiếm xuống, mở ra cửa của căn nhà rồi chạy vào. Trên giường, Thẩm Mộng Dao đang nằm đó, dáng vẻ tựa như ngủ rất say. Viên Nhất Kỳ vội chạy tới lay người Thẩm Mộng Dao dậy nhưng không hề có phản ứng. Cô vội ôm lấy Thẩm Mộng Dao đem ra ngoài.
Viên Nhất Kỳ ôm Thẩm Mộng Dao trong lòng, để lại một câu cho đám người của Viên phủ rồi dùng khinh công phóng người đi mất.
- Mau rời khỏi đây.
Đám người của Viên phủ nhìn nhau, người dẫn đầu nhìn quanh sân rồi nói:
- Tên nào còn sống thì bắt về phủ, còn lại liền phóng hỏa đi.
Một lúc sau, xe ngựa của tam hoàng tử từ xa chạy tới chỉ kịp thấy ánh lửa bùng lên từ căn nhà. Tam hoàng tử Hứa Doãn bước xuống xe, nhìn ngọn lửa cháy phừng lên, gương mặt trong phút chốc tối sầm. Hắn nhìn thấy ngọn lửa liền biết là sự việc không thành, sợ bị nhìn thấy liền vội trở lại trong xe ngựa.
- Chết tiệt. Mau trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top