Chap 1. Xuyên không và đạo thánh chỉ

"A!"

"Có thích khách! Người đâu!"

"Bảo vệ hoàng hậu!"

"Xoạt!"

Tiếng bước chân hỗn loạn cùng tiếng la hét chói tai vang lên không ngừng. Rõ ràng mấy giây trước là một buổi yến tiệc linh đình trong ngự hoa viên, nhưng mấy giây sau lại là cảnh tượng hỗn loạn. Một tên cấm vệ quân đứng canh gác ở một bên lại đột nhiên rút đao lao về phía hoàng hậu chém tới. Mà người đang đứng trước mặt hoàng hậu là một cô gái mặc bộ y phục màu xanh nhạt, tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần cao quý. Xung quanh đều là phi tần cùng công chúa, ai nấy đều thất kinh la lên. Cứ ngỡ như đao hạ xuống sẽ làm cô gái ấy cùng hoàng hậu phải diện kiến diêm vương, nhưng một thân ảnh khác đột nhiên lao tới đẩy hoàng hậu ra rồi ôm cô gái vào trong lòng. Một đao hạ xuống, trên nền gạch liền nhuộm đỏ máu tươi.

Viên Nhất Kỳ bừng tỉnh khỏi giấc mơ đáng sợ kia. Mồ hôi trên gương mặt của cô không ngừng tuôn ra, rõ ràng là bị giấc mơ này dọa sợ không nhẹ.

Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ vào mặt mấy cái, vội chạy vào nhà vệ sinh. Cảm giác buồn nôn không ngừng trào ra khỏi lòng ngực. Cảnh tượng máu rơi đầy trên mặt đất rất chân thực, tựa như chính cô tận mắt trông thấy. Tạt nước lên gương mặt mình rồi lại nhìn vào gương, sắc mặt cô hiện tại vô cùng khó coi, gương mặt vốn dĩ hồng hào lại đang tái nhợt. Cô vỗ nhẹ vào tim mình, xoa dịu đi cơn sợ hãi trong lòng.

***Phòng tập nhảy của trung tâm sinh hoạt SNH48***

- Viên Nhất Kỳ! Viên Nhất Kỳ! VIÊN NHẤT KỲ!

- Hả? A, Dương tỷ? Có... có chuyện gì sao?

Viên Nhất Kỳ chợt bừng tỉnh nhìn Hứa Dương Ngọc Trác đang đi lại phía cô. Hứa Dương Ngọc Trác lo lắng hỏi cô:

- Em không khỏe sao? Có bị cảm sốt gì không?

Viên Nhất Kỳ vội lắc đầu.

- Không có, em không sao.

Hứa Dương Ngọc Trác nhíu mày.

- Nhìn chị giống dễ bị lừa lắm sao? Sắc mặt của em tái nhợt như vầy mà bảo không sao.

Viên Nhất Kỳ lúng túng nhìn mọi người xung quanh vì lời nói của Dương tỷ mà tập trung nhìn về phía cô. Cô xua tay:

- Em không có bị bệnh gì đâu, chị yên tâm. Chỉ là ... mơ thấy ác mộng.

Câu sau của Viên Nhất Kỳ chỉ vừa đủ cho Hứa Dương Ngọc Trác nghe thấy. Hứa Dương Ngọc Trác trợn mắt nhìn Viên Nhất Kỳ một cái rồi khẽ xoa đầu cô.

- Cũng chỉ là ác mộng thôi mà, không sao. Nhưng mà mơ thấy cái gì mà khiến em ra nông nổi này?

Viên Nhất Kỳ muốn kể lại nhưng nhất thời lại không thốt ra lời, hình ảnh trong cơn ác mộng cứ mơ hồ không rõ, cô cũng không biết tả lại thế nào. Cô đành nuốt xuống mấy lời không rõ ràng.

- Em không nhớ kĩ, rất mơ hồ cũng rất chân thực. Hỗn loạn, có máu chảy, rất buồn nôn và đáng sợ.

Hứa Dương Ngọc Trác thấy Viên Nhất Kỳ nhắc lại trong biểu cảm sợ hãi liền biết khá nghiêm trọng, nhưng vì cũng không tưởng tượng được nên cô chỉ có thể an ủi mấy câu.

- Đã sợ thì đừng nhớ nữa, không tốt thì đừng nghĩ đến a. Em bây giờ có tập luyện nổi không? Nếu không nổi để chị đi xin phép Dao Dao cho em nghỉ một hôm?

Viên Nhất Kỳ nghe đến hai chữ "Dao Dao" thì lắc đầu.

- Không cần đâu ạ, xíu nữa tập luyện cũng tốt. Vận động một chút cho tinh thần tỉnh táo.

Hứa Dương Ngọc Trác nghe vậy cũng gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Viên Nhất Kỳ cũng không có nhìn theo, cho nên cô không nhìn thấy ngoài Trương Hân còn có Thẩm Mộng Dao cũng đang hỏi Hứa Dương Ngọc Trác về tình hình của Viên Nhất Kỳ. Dù sao mà nói, gương mặt tái nhợt của Viên Nhất Kỳ sau lớp phấn nhạt cũng không che mắt được ai, huống chi là người chứng kiến Viên Nhất Kỳ trưởng thành ở trong đoàn như Thẩm Mộng Dao.

Tập luyện suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng H đội cũng được lệnh giải tán từ Thẩm Mộng Dao. Vốn dĩ còn được dùng phòng tập một tiếng nữa nhưng Thẩm Mộng Dao sao có thể để một người đang không khỏe như Viên Nhất Kỳ tập thêm. Vài thành viên hiểu rõ cũng không nói gì, chỉ vui vẻ dọn đồ ra về sớm. Viên Nhất Kỳ đem điện thoại cất vào túi, định đi ra ngoài thì vừa vặn nhìn thấy dáng người khom lưng dọn dẹp đồ đạc của Thẩm Mộng Dao.

Hình dáng khom người tựa hồ như cô gái xoay lưng về phía cô nhìn thấy trong giấc mơ kia. Chỉ khác là không phải bộ trang phục cổ trang màu xanh nhạt như trong mơ mà thôi. Viên Nhất Kỳ khẽ lắc đầu, cô làm sao lại mơ thấy Thẩm Mộng Dao trong giấc mơ đó được.

Dáng vẻ lắc đầu liên tục của Viên Nhất Kỳ bị Thẩm Mộng Dao lúc quay lại trông thấy. Cô có chút trầm giọng khẽ hỏi:

- Em làm sao đó?

Viên Nhất Kỳ giật mình, lại lắc đầu một cái.

- Không ... không có. Em về trước. Tạm biệt.

Vương Dịch đứng bên cạnh Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ chạy ra khỏi cửa rồi lại nhìn người chị gái đang đứng bên cạnh mình.

- Chị quan tâm chị ấy sao không đi hỏi thăm đi? Ra vẻ lạnh nhạt như vậy làm gì a?

Thẩm Mộng Dao đeo túi xách lên vai rồi nói:

- Quan tâm hay không thì cũng vậy thôi không phải sao? Đi ăn cơm thôi.

Vương Dịch tặc lưỡi rồi đi theo Thẩm Mộng Dao. Cái không khí kỳ quái giữa Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ làm cô không hiểu nổi. Rõ ràng ai cũng quan tâm người kia nhưng mà đứng trước mặt nhau cứ như hai tảng đá lớn vậy, đẩy kiểu gì cũng không nhúc nhích. Ban đầu mọi người trong H đội còn thử hàn gắn cho hai người, kết quả bây giờ đều bỏ cuộc hết rồi. Thái sơn khó dời, lòng người khó đoán.

Viên Nhất Kỳ đến nhà ăn, lấy xong phần cơm của mình thì tìm chỗ trong một góc ngồi xuống. Ăn được vài đũa cơm lại bắt đầu cảm thấy buồn nôn. Đồ ăn hôm nay đều là thịt, còn có nước sốt đỏ đỏ. Cô buông đũa, đem đồ ăn bỏ đi rồi đi về phòng ở trung tâm của mình. Chưa được mười phút, cửa phòng của cô đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Vương Dịch đứng trước cửa phòng cười cười nhìn cô.

- Kỳ Kỳ, Dương tỷ nhờ em đem phần cơm này cho chị. Là cơm trắng với canh kim chi đậu hũ, thanh đạm lắm nha. Chị mau ăn đi, em đi ăn cơm. Tạm biệt.

Nói rồi Vương Dịch nhét túi đồ ăn vào tay Viên Nhất Kỳ, sau đó không để cô ú ớ liền chạy thoát thân. Viên Nhất Kỳ nhìn túi đồ ăn trong tay không khỏi dở khóc dở cười. Dương tỷ rõ ràng đi ăn lẩu với Trương Hân, ở đâu mà kiếm ra được cơm trắng với canh kim chi đậu hũ. Viên Nhất Kỳ cười khổ, đem đồ ăn dọn ra bàn rồi ngồi ăn từ từ. Ai biểu người yêu cũ kiêm đội trưởng tặng đồ ăn cho cô đây, cô không ăn thì thật sự có lỗi với tấm lòng của người ta. Khả năng lúc nãy buông đũa sớm đã bị nhìn thấy rồi.

Tuy không ăn được hết cơm, nhưng canh thì không còn. Viên Nhất Kỳ hài lòng với lượng đồ ăn được nhét vào bụng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô cũng cầm điện thoại lên nhắn cho Thẩm Mộng Dao một câu.

"Cảm ơn về bữa ăn."

Mấy phút sau có tin nhắn từ Thẩm Mộng Dao gửi tới.

"Không có gì."

Viên Nhất Kỳ phì cười rồi quăng điện thoại sang một bên.

- Ngạo kiều chết đi được.

***Ngày cuối tuần***

Hôm nay H đội có công diễn tại nhà hát Tinh Mộng. Viên Nhất Kỳ vừa vào đến hậu trường liền nhận được vài cặp mắt nhìn vào mắt cô. Trương Hân đang uống cà phê, nhìn thấy đôi mắt thâm đen của Viên Nhất Kỳ không nhịn được giật mình phun vài giọt cà phê ra ngoài. Hứa Dương Ngọc Trác ngồi bên cạnh bị dính mấy giọt cà phê, miệng thì càu nhàu mắng Trương Hân, tay lại cầm khăn giấy lau cà phê trên tay mình cùng quần áo Trương Hân.

- Cậu thật là, may mà chưa thay đồ diễn đó.

Trương Hân vội buông ly cà phê ra, nhẹ giọng xin lỗi Hứa Dương Ngọc Trác.

- Xin lỗi cậu, mình sơ ý. Thấy cặp mắt của Kỳ Kỳ làm mình giật mình.

Hứa Dương Ngọc Trác nghe vậy liền dời mắt sang nhìn Viên Nhất Kỳ. Cô khẽ hỏi Viên Nhất Kỳ vừa ngồi xuống bên cạnh hai người.

- Này, không phải em mơ thấy ác mộng nữa chứ?

Viên Nhất Kỳ gật đầu rồi lại lắc đầu. Lần này cô không phải mơ thấy ác mộng, mà là mơ thấy bi kịch. Tuy rằng không rõ cảnh vật nhưng âm thanh lại dường như nghe được rất rõ ràng. Cũng không biết vì sao cô lại bị lời nói của cô gái đó làm cho đau lòng đến khi tỉnh dậy thì trên mặt đã rơi đầy nước mắt.

"Chàng tỉnh lại có được không? Không phải chàng đã hứa đưa thiếp rời khỏi kinh thành đi ngắm cảnh đẹp ở Giang Nam hay sao?"

"Phu quân, cho dù chàng thế nào đi nữa, ta cũng sẽ chỉ là phu nhân của người."

"Chàng đã nói sẽ ở bên cạnh ta đến hết cuộc đời này mà."

- A, Dao Dao hôm nay mặc đồ cổ trang thật xinh nha.

Tiếng của Tưởng Thư Đình vang lên khiến Viên Nhất Kỳ chợt bừng tỉnh khỏi dòng hồi ức về giấc mơ đêm qua. Viên Nhất Kỳ cầm ly cà phê của Trương Hân đang để trước mặt mình định uống một ngụm cho tỉnh táo. Đột nhiên Thẩm Mộng Dao xuất hiện trước mắt cô.

Cạch.

- A, Viên Nhất Kỳ!

Hứa Dương Ngọc Trác la lên một tiếng, cô trân trối nhìn Viên Nhất Kỳ rồi nhìn Trương Hân.

- A Hân, đáng lẽ hôm nay cậu không nên mua cà phê.

Nếu lúc nãy chỉ là mấy giọt cà phê thì hiện tại Hứa Dương Ngọc Trác đã bị Viên Nhất Kỳ làm đổ nguyên ly cà phê lên đôi giày trắng của cô. Có lẽ bởi vì biết Viên Nhất Kỳ đang không ổn nên cô cũng không lên tiếng trách cứ.

Viên Nhất Kỳ bị dáng vẻ mặc cổ trang của Thẩm Mộng Dao làm cho rơi vào lại giấc mơ kia. Cái nét tương đồng giữa cô gái trong mơ với Thẩm Mộng Dao khiến cô không tin nổi. Trương Hân thấy Viên Nhất Kỳ thất thần liền khẽ khều cô:

- Kỳ Kỳ, mau đi thay đồ, giày của em cũng dính cà phê rồi kìa.

Viên Nhất Kỳ sững sốt vội nhìn xuống, đôi giày thể thao trắng bị cà phê làm đen một mảng lớn. Cô cũng không có tâm tình tiếc thương đôi giày. Cô nhanh như chớp chạy ra ngoài. Trên đườn, Viên Nhất Kỳ không ngừng chạy với cơn đau đầu dữ dội truyền tới.

Không cần lại nằm mơ, trong đầu Viên Nhất Kỳ hiện tại lại xuất hiện ra hình ảnh khác.

"Kiếp sau ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng."

Trong một cung điện nguy nga, cung nữ cùng thái giám đứng ở hai bên lặng lẽ cúi đầu. Mà ở trên giường bệnh, có một người yếu ớt nằm đó. Dường như chính tay cô đã nắm chặt tay cô gái đó, tưởng chừng như buông tay ra sẽ đánh mất người mà cô yêu nhất trên đời này. Trên người cô là long bào_trang phục của hoàng đế, mà trên người của cô gái đó là phượng bào_trang phục của hoàng hậu.

Viên Nhất Kỳ chạy trên đường, không hề nhìn trái nhìn phải, chỉ cắm đầu mà chạy. Phía sau có vài người đuổi theo nhưng đã không đuổi kịp cô.

- Viên Nhất Kỳ!

Két. Âm thanh chói tai vang lên, cảm giác được cả người bị chấn bay tới nhưng Viên Nhất Kỳ lại không cảm nhận được đau đớn nữa, ý thức của cô mơ hồ rồi màu đen bao trùm lên mắt cô.

Khi Viên Nhất Kỳ tỉnh lại thì thấy cô đang ở trong một căn phòng được làm bằng gỗ. Cảm giác đau đớn từ bên eo truyền tới khiến cô khẽ rên một tiếng. Bên ngoài dường như có người nghe thấy, ngay sau đó liền có người chạy vào. Một cô gái chừng mười sáu tuổi mặc đồ giống như nô tì trong mấy bộ phim cổ trang chạy tới trước giường cô vội nói:

- Thế tử tỉnh rồi? Người có sao không?

Thấy Viên Nhất Kỳ vẫn đang hoang mang nhìn mình thì cô gái này lại quay đầu ra sau nói lớn:

- Thế tử tỉnh rồi, mau báo cho vương gia cùng phu nhân.

Bên ngoài có người chạy đi, có lẽ là đi báo tin. Viên Nhất Kỳ cảm thấy rất hoang mang vì tình cảnh trước mặt. Thế tử? Cô là con gái làm sao lại là thế tử? Đây là ở đâu? Nơi này không giống đoàn làm phim chút nào cả, cũng chẳng có cái máy quay nào.

Viên Nhất Kỳ nhớ bản thân cô tới nhà hát, làm đổ cà phê rồi chạy ra ngoài. Khoan đã, sao cô lại chạy ra ngoài? Nhìn thấy Thẩm Mộng Dao sao? Hình như cô bị xe tông trúng. Mặc dù rất hốt hoảng, nhưng cô đành cố gắng thể hiện rằng mình bình thường rồi hỏi cô gái đang đứng đó. Cổ họng khô khốc khiến cô khó khăn nói từng chữ.

- Ta... ta bị sao vậy?

Cô gái nhỏ không nhận ra được sự bất thường của Viên Nhất Kỳ, chỉ cảm thấy có vẻ như chủ tử đang hỏi về vết thương nên nhanh chóng trả lời:

- Thế tử, hai hôm trước người đỡ giùm tiểu thư phủ thừa tướng một nhát đao ở trong cung, vết thương sâu lắm luôn. Người đã hôn mê hai ngày, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Để Thanh Đàn rót cho người ly nước.

Viên Nhất Kỳ cầm lấy ly nước được cô gái nhỏ đưa tới rồi uống một ngụm. Cổ họng của cô lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Vừa uống nước xong thì cánh cửa lại được mở ra, Thanh Đàn nhìn thấy hai người vừa bước vào liền lui ra xa đứng.

Viên Nhất Kỳ lần này thật sự bị chấn kinh rồi, trước mặt cô là ba mẹ của cô. Chỉ khác thường ngày là hai người mặc cổ trang. Trên người ba cô là một bộ quan phục màu xanh, trên cánh tay áo rõ ràng còn in vài con rắn trông có chút giống rồng. Mẹ cô thì mặc một bộ thường phục màu tím nhạt. Chất liệu vải rõ ràng là lụa loại tốt. Mẹ cô ngồi xuống bên cạnh cô khẽ hỏi:

- Con không sao chứ? Có đau lắm không? Cuối cùng con cũng tỉnh, tốt quá rồi.

Ba cô cũng không nhịn được mà cười một cái.

- Tỉnh là tốt rồi. Không uổng công ta chạy từ trong cung về sớm.

Đến lúc này mà Viên Nhất Kỳ còn không khẳng định được cô xuyên không thì thật sự cô là người ngu. Cô nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng liều thăm dò một chút.

- Con không sao, chỉ là vết thương có chút đau. Chuyện hai hôm trước...

Tưởng rằng cô lo lắng vì chuyện hai hôm trước, ba cô vội nói:

- Không sao, không sao. Ta sẽ không trách con, thân phận cũng không bị lộ. Huống chi lần này con giúp đứa nhỏ kia đỡ một nhát đao khiến lão già kia nợ nhà ta một ân tình rồi. Thích khách là người của hoàng quý phi muốn ám sát hoàng hậu. Đứa nhỏ nhà thừa tướng đang cùng hoàng hậu nói chuyện thì thích khách xuất hiện, bởi vì bị cản tầm nhìn nên thích khách muốn chém đứa nhỏ kia trước, ai mà ngờ con đang ngồi cách đó cả chục bước lại lao ra đỡ đao. Hoàng thượng đã bắt được người, cũng phế chức hoàng quý phi đưa người đi lãnh cung rồi. Hai ngày nay, bậc thềm cửa nhà chúng ta đều bị người trong cung và trong kinh thành giẫm nát rồi, đều là tới đưa thuốc bổ và dược liệu cho con.

Mẹ của Viên Nhất Kỳ đợi chồng mình nói xong mới lên tiếng:

- Được rồi, con nghỉ ngơi đi. Ta còn phải ra ngoài sắp xếp mớ dược liệu kia.

Nói rồi bà quay lại kéo ba của Viên Nhất Kỳ ra ngoài.

Viên Nhất Kỳ nghe từ nãy đến giờ cũng chỉ tạm hiểu được tại sao cô bị thương, dường như là dự yến tiệc trong cung rồi đỡ đao giùm người ta. Cô cảm thấy lúc đó liệu cô có ấm đầu hay không mà lại đi đỡ đao cho tiểu thư nhà người ta. Thân phận cô là thế tử nữ phẫn nam trang từ nhỏ, ba cô là vương gia, nếu lộ thân phận không phải là phạm tội khi quân bị chém đầu hay sao?

Khoan đã, đỡ đao trong yến tiệc? Không phải là trong giấc mơ kia sao? Người bị chém trúng là cô? Viên Nhất Kỳ bị hàng loạt sự kiện khiến cho không cách nào hiểu được. Giấc mơ kia sao lại là chuyện trước khi cô xuyên đến đây được. Viên Nhất Kỳ bất chợt rùng mình, nếu như cô là người bị chém thì cô mơ rồi sợ như vậy cũng không có gì không hợp lý. Viên Nhất Kỳ càng nghĩ càng mê mang, cuối cùng đành tạm thời gạt qua để từ từ suy nghĩ.

Trải qua một tuần dưỡng bệnh và tiếp nhận sự thật rằng mình xuyên không, cũng tạm bỏ qua vấn đề là ở thế giới kia, sau khi cô bị xe tông thì cô có chết hay không mà lại xuyên tới đây. Việc cần thiết nhất bây giờ là phải tìm hiểu hoàn cảnh và tình hình ở thế giới này.

Cuối cùng sau nhiều lần dò hỏi Thanh Đàn thì cô cũng biết được một số chuyện cơ bản. Ở đây không phải là triều đại nào trong quá khứ cả. Trong thế giới này, cô vẫn là tên Viên Nhất Kỳ, ba mẹ cô đều có tên giống ở thế giới kia. Nhà họ Viên của cô là vương gia khác họ của hoàng thất triều đại này_Đại Khang, bởi vì trước kia ba cô từng là đại tướng quân chinh chiến ở biên giới, trong tay của ba cô nắm giữ một phần ba binh quyền của đất nước nên triều đình ít nhiều có chút kiên kị. Viên vương gia trong nhà chỉ có một người "con trai" duy nhất là thế tử Viên Nhất Kỳ. Ngoài ba mẹ và Thanh Đàn là người hầu thân cận của cô thì chỉ có một vị đại phu riêng trong phủ biết được sự thật rằng cô là nữ. Và điều khiến cô bất ngờ ở thế giới này là cô có võ.

Vào ngày mà vết thương của cô lành lại, cô đi ra ngoài nhìn một dàn binh lính đang luyện võ trong sân mới nhận ra cô vậy mà quen thuộc với các tư thế võ này. Thế giới này cũng quá thần kì rồi, vậy mà khiến một người không biết chút gì về võ như cô có thể nhớ ra một loạt các loại võ, thậm chí còn có khinh công. Có lẽ là kí ức của cơ thể này bắt đầu ùa ra cho cô.

Ngày vết thương của cô vừa lành hẳn thì một đạo thánh chỉ ban xuống Viên phủ. Viên Nhất Kỳ đột nhiên run rẫy, cô có một loại dự cảm sẽ có chuyện lớn xảy ra. Linh cảm của cô đối với việc liên quan bản thân luôn luôn rất chuẩn. Cô quỳ xuống theo ba mẹ, cả Viên phủ cũng quỳ xuống. Nội thị đại tổng quản_Tạ công công_ tâm phúc của hoàng thượng đích thân tới truyền thánh chỉ.

- Thế tử gia mời lĩnh chỉ. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Thế tử Viên Nhất Kỳ có công hộ giá, góp sức bắt được thích khách, trẫm rất hài lòng. Thế tử ngọc thụ lâm phong, tài đức hơn người, nay đến tuổi thành gia lập thất, nghĩ đến thế tử không màng nguy hiểm che chở cho tiểu thư phủ thừa tướng, trẫm ban hôn cho thế tử Viên Nhất Kỳ cùng tiểu thư nhà thừa tướng là Thẩm Mộng Dao. Hi vọng hai khanh tâm đầu ý hợp, ban thưởng đất đai hai ngàn hộ cho thế tử cùng thế tử phi. Khâm thử.


~~~ Chào mừng mọi người đến với chiếc fanfic mới về Hắc Miêu của mình~~~

(Bảo bảo, sinh nhật vui vẻ ^.^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top