Chương 8

" Xin mời quý khách "

Thẩm Mộng Dao đúng là quá bất công rồi.

Nàng đối với ai đều thập phần ôn nhu, ánh mắt dịu dàng, hành động nhẹ nhàng. Nhưng đối với cô lại thập phần xa cách, bác bỏ. Chẳng lẽ bây giờ, Tổng Giám Đốc của Viên Thị lại đi ghen tị với các vị khách xa lạ kia ư?

Viên Nhất Kỳ đúng là khóc không thành tiếng. Vừa lúc nãy bê đồ giúp Thẩm Mộng Dao liền chập phải ghế một cái mà đau điếng. Nhưng bù lại, Viên Nhất Kỳ lại được nàng quan tâm, xuýt xoa cho mình.

Viên Nhất Kỳ vẫn vậy, vẫn ngồi ở vị trí thuận tiện nhưng có thể quan sát tất tần tật những hành động của nàng. Và mọi thứ nàng làm đều được thu gọn vào tầm mắt của Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao cười lên thực sự rất đẹp, nhưng nụ cười đó lại không dành cho cô. Một nụ cười toả nắng không quá chói chang, nhưng nó lại giống như ánh sáng buổi sớm mai, xua tan đi màn đêm u tối. Làm bừng sáng cuộc sống của tất cả những ai nhìn thấy nó,
giống như Mặt trời xuyên qua mây mù.

Viên Nhất kỳ nguyện dùng cả đời này để bảo vệ nụ cười ấy.

Thẩm Mộng Dao chăm chú làm việc nhưng đôi khi cũng liếc qua nhìn Viên Nhất kỳ. Thấy cô cứ nhìn mình, rồi lại cười một mình như người điên. Nàng thắc mắc, trên mặt nàng có dính gì sao?

" Mặt chị có dính gì à? sao em cứ nhìn chị mãi thế "

Cô nghe được tiếng nàng liền tỉnh mộng, giả vờ chỉnh sửa tư thế ngồi rồi đem ly cafe lên uống như là không quan tâm. Nhưng thật ra lại rất chú ý là đằng khác.

Viên Nhất Kỳ cười ngốc nghếch, nụ cười hiếm thấy chỉ suất hiện khi ở cạnh bên Thẩm Mộng Dao.

" Có chút dính a " Đưa mặt lại gần mặt nàng.

" Dính gì vậy? "Nàng nghiêng đầu hỏi.

" Dính sự xinh đẹp "

Thẩm Mộng Dao bật cười ngượng ngùng, bĩu môi lườm nhẹ Viên Nhất Kỳ một cái. Cái đứa nhỏ này, từ khi nào lại dẻo miệng như vậy rồi.

-" Em.... không nói chuyện với em nữa "-

Thẩm Mộng Dao đẩy nhẹ vai Viên Nhất Kỳ rồi đi lại quần pha chế. Ai mà biết được, cái đẩy vai nhẹ đó của nàng cũng đủ khiến cô ong bướm bay nhảy lung tung. Viên Nhất Kỳ chỉnh sửa lại tư thế ngồi và tiếp tục công việc là ngắm Thẩm Mộng Dao.

-------------
---------------------------

Hiện giờ là 11h trưa, trời nắng nóng oi ả.

Ông trời tính cũng kì lắm, sáng tối thì lạnh, trưa chiều thì nóng. Đúng là biết bức người mà.

Viên Nhất Kỳ vẫn bình bình yên yên ngồi uống cafe và ngắm Thẩm Mộng Dao, ngắm thế nào cũng không thấy chán, sức hấp dẫn của nàng không chê được vào đâu đâu. Đã mấy tiếng liền trôi qua, cô vẫn mãi chìm đắm vào thế giới riêng của chính mình cho đến khi....

Có một nhóm thanh niên toàn là con trai bước vào, nhìn mặt đoán tuổi cũng từa tựa Viên Nhất Kỳ đi. Bọn họ cũng chọn vị trí ngồi như cô vậy, chỉ khác là cô ngồi gần góc cửa kính, bọn họ ngồi ở trung tâm của quán. Nói chung là rất thuận tiện ngắm Thẩm Mộng Dao.

" Xin chào quý khách, quý khách muốn uống gì? "

Thẩm Mộng Dao hỏi, thanh âm thật nhẹ nhàng, ấm áp. Nhóm thành niên đơ người, đều bị nàng hấp dẫn hết rồi.

" Hảo, khửa ái "

Một chàng trai trong đó lên tiếng.

" Nụ cười của chị thật sự rất đẹp "

Một chàng trai nữa lên tiếng, Thẩm Mộng Dao chỉ biết phì cười.

" Bọn em đều là cappuchino, nhưng là đem đi "

" Xin quý khách chờ trong giây lát "

Thẩm Mộng Dao cười mỉm rồi đi, nhóm thanh niên tụm đầu xì xầm với nhau.

" Tại sao trên đời lại có người xinh đẹp, dễ mến đến như vậy mà chúng ta không hay biết nhỉ? "

" Hay là chúng ta xin wechat của chị ấy đi "

" Hảo "

Ở trong quầy pha chế, có một cô gái đang tập trung pha nước. Sườn mặt xinh đẹp lộ ra, thỉnh thoảng có vài lọn tóc theo đầu nàng cúi xuống mà rơi xuống. Nhưng lại được ngón tay kiêu sa của nàng vén lên, vô tình để lộ phần cổ trắng ngần.

Nhóm thanh niên tuy ngồi ở vị trí trung tâm nhưng vẫn muốn nhìn rõ hơn, chỉ hận cổ mình không thể kéo dài thêm một chút.

Viên Nhất Kỳ không phải là không thấy, nhưng là cố tỏ ra không quan tâm. Cô là đang không muốn gây họa cho nàng, cố kìm nén cơn tức giẫn từng nãy đến giờ.

Nước được bưng ra, nhóm thanh niên đang nói chuyện bình thường gặp nàng lại nháo nhào lên hết.

Rồi, một chàng trai trong đó đứng lên, bộ dáng rụt rè, ngại ngùng như thiếu nữ mới lớn. Viên Nhất Kỳ nhìn thấy cảnh này, còn tưởng người đó mắc vệ sinh kia chứ. 
Bỗng, chàng trai rút từ trong túi quần một chiếc điện thoại đưa đến trước mặt nàng.

" Chị....chị có thể cho em xin wechat được
không? "

chàng trai kia nói xong cảm thấy rất nhẹ lòng, nhóm thanh niên cũng đang rất trông chờ mà nhìn chằm chằm vào nàng.

Thẩm Mộng Dao cười trừ cầm chiếc điện thoại bấm bấm gì đó, rồi đưa lại cho chàng trai kia.

" Của em "

Lúc nàng ngắt lời, lại cảm thấy hàn ý băng lạnh tỏa ra khắp nơi. Nhóm thanh niên giật bắn người nhìn xung quanh, chỉ thấy một cô gái đầu vàng ngồi ở góc gần cửa kính đang uống cafe. Ánh mắt cô gái sắc như ưng, ác liệt như thể muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ đến nơi. Còn đang lơ đãng nhìn về phía bọn họ.

Viên Nhất Kỳ bây giờ còn đen hơn cả A Hân.

Nhóm thanh niên đỗ mồ hôi hột, đồng loạt ngồi lại nghiêm chỉnh.

" H... Hảo đáng sợ "

" Hay là chúng ta về đi "

" Hảo "

Nói rồi, nhóm thanh niên chào tạm biệt Thẩm Mộng Dao. Run rẩy mà chuồn nhanh ra về.
Trước khi về còn dám ngoái lại nhìn Viên Nhất Kỳ một cái mới được.

Hết Truyện

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top