Chương 24
" Anh xin lỗi, tha lỗi cho anh chứ? "
....
Thẩm Mộng Dao không trả lời, tầm mắt nàng rủ xuống.
Vì sao?
Ngày ấy, nàng đã từng có một suy nghĩ rất hời hợt rằng sau khi chia tay Viên Nhất Kỳ, chắc chắn sẽ không yêu một ai, thêm một lần nào nữa, vì cảm giác đau đớn đến lê tâm liệt phế mà cô đem lại cho nàng là quá lớn, nó giống như một thứ vi diệu nào đó, cứ mãi khắc sâu trong tâm trí nàng qua nhiều tháng năm thôi.
Nhưng không, suy nghĩ thì cũng chỉ là nghĩ suy. Khi Nhậm Hào theo đuổi nàng, nàng liền rất nhanh chóng lọt vào gông bậy ngọt ngào của hắn, hắn thay thế chỗ đứng Viên Nhất Kỳ trong trái tim nàng. Hắn luôn luôn cho nàng cảm giác được che chở, yêu thương và chiều chuộng.
Như viên kẹo ngọt sau khi tan đi thì trở nên vô vị, hắn từng ngày từng buông lỏng nàng. Nàng đã để ý rất nhiều lần, Nhậm Hào bắt đầu không còn quan tâm đến nàng nữa, dường như trở nên bận bịu hơn. Có nhiều đêm còn không thèm đến quán để đón nàng. Nàng lúc đó cũng chỉ biết âm thầm chịu đựng, tự thân vận động ôm đồ về một mình.
Nhậm Hào là người mang lại cho nàng hạnh phúc, và cũng là người ở sau lưng nàng vui vẻ, tình tứ ở bên cạnh nữ nhân khác.
Đến giờ nhìn thấy người ở đó, ngoài cảm giác bất ngờ và thất vọng, thì nàng chẳng còn tâm ý gì với Nhậm Hào cả. Cũng giống như Viên Nhất Kỳ vậy? chỉ là sau khi chia tay cô, nàng cảm thấy như thế giới nhỏ của mình hoàn toàn sụp đổ, tan tành như tro bụi, khắc sâu trong tâm trí nàng qua từng năm tháng.
Vậy tại sao lúc đó không đuổi theo nàng, tại sao bây giờ mới lò người đến.
" Tại sao anh không đuổi theo tôi? tại sao vẫn im rìm ân ái trước mắt tôi. Tại sao bây giờ anh mới đến mà không phải từ hôm qua, tại sao không nhắn tin xin lỗi. Anh có từng nghĩ rằng anh đã rất vô tâm không? "
Thẩm Mộng Dao buông xỏa, nàng giận dữ nói ra những điều nhận nhịn trong lòng bấy lâu nay.
" Anh...anh xin lỗi, anh làm em buồn lắm đúng không, anh...anh thật đúng là một thằng đàn ông tồi "
Nhậm Hào đưa tay tự tát mạnh vào má hắn, khuôn mặt tỏ ra vẻ đáng thương đầy sự hối lỗi. Xong hắn liếc mắt đến khuôn mặt của Thẩm Mộng Dao, đối mặt với ánh mắt đã có dịu đi vài phần của nàng. Khóe môi hắn ta mơ hồ tạo lên một vành cong nhẹ đầy nham hiểm, nhưng rất nhanh đã được che dấu dưới lớp mặt nạ chàng trai đáng thương, đa cảm.
" Anh làm gì vậy, anh nghĩ anh làm vậy là tôi sẽ tha thứ cho anh sao "
" Em biết mà, anh phải làm gì thì em mới tha thứ cho anh đây "
" Đừng xuất hiện ở đây "
Thẩm Mộng Dao lạnh lùng phun ra mấy chữ, nàng là đang không chừa cho Nhậm Hào một chút mặt mũi nào cả. Bất quá, hắn ta vẫn cố gắng cắn răng cố đèn nén cơn tức giận xuống. Tiếp tục ôn nhu, nhẹ nhàng nói.
" Không được, anh đến là chuộc lỗi với em, làm sao mà đi được "
Nhậm Hào trong lòng âm thầm chưởi mấy tiếng.
Thẩm Mộng Dao nhíu nhíu mày, cảm thấy như nam nhân này thật dày mặt.
" Tôi. sẽ. không. tha. thứ. cho. anh. anh. hiểu. chứ ".Nàng gằn giọng, chậm thật chậm. Như thể đây là lần cuối nàng có đủ kiên nhẫn để nói chuyện với hắn.
" Anh xin lỗi ".Hắn đột nhiên giật mạnh tay nàng, lôi nàng lại mà đem ôm vào lòng thật chặt:" Đừng như thế nữa, anh xin em ".hắn tựa đầu lên vai cô, nức nở nói.
Thẩm Mộng Dao thấy hắn trở nên như thế có chút xiêu lòng, dù gì cũng từng yêu nhau và nàng cũng không phải dạng người vô cảm không chút lưu tình, trong đáy mắt Thẩm Mộng Dao từ lâu đã không còn hiềm ý. Nhưng điều làm nàng không nghĩ tới là Nhậm Hào cũng có một mặt yếu đuối như vậy, hắn thật sự là thống hối rồi sao, nàng có nên hay không tha thứ cho hắn.
Thẩm Mộng Dao trong tâm bối rối tột đỉnh. Đôi môi mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi lại thật mau đã nuốt ngược vào trong.
Lại không biết từ đâu hình ảnh của cô lại xuất hiện ngay trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Thẩm Mộng Dao bỗng nghe được tiếng hét lớn của Nhậm Hào, hắn la oai oái ôm lấy vai mà đẩy nàng ra.
" Viên Nhất Kỳ "
Nàng bất ngờ mở to hai mắt của mình, mơ hồ nhận ra bóng dáng của ai đó. Người nọ đang đứng ở ngay bên sau lưng Nhậm Hào, chỉ cách nàng một vạch nhỏ xíu. Ánh mắt người kia thập phần đáng sợ, hiện rõ sự tức giận đang bùng phát.
Đáng, đáng sợ quá.
Thẩm Mộng Dao tràn đầy bất ngờ, chính nàng là người mới không nghĩ tới Viên Nhất Kỳ lại xuất hiện ngay lúc này.
Viên Nhất Kỳ nhíu chặt mày, đanh mắt nhìn Nhậm Hào. Cái bóp vai vừa rồi chỉ là lời cảnh cáo. Cô không quan tâm lấy hắn, trực tiếp bước lại gần nàng, cận thận xem xét nàng có bị làm sao không, cô nhìn hắn, trong giọng nói không chút tia nhiệt độ nào.
" Xin anh thỉnh tự trọng, đừng thấy chị ấy dễ dãi mà làm tới "
" Nực cười cô nghĩ mình là ai, có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi và cô ấy. Vả lại đây cũng không phải là nhà của cô đâu, Viên tiểu thư, Viên Nhất Kỳ, không phải muốn làm gì thì làm "
Nhậm Hào nhướng mày, hắn nhìn thẳng vào mắt cô, nhếch mép cười. Đối mặt với ánh mắt thập phần đáng sợ của Viên Nhất Kỳ, hình như hắn không còn sợ như trước nữa thì phải.
Thú vị thật.
" Tôi là tôi, và chị ấy đã là người của tôi. Vậy anh nghĩ tôi có tư cách gì để có hay không xen vào chuyện này. Hửm "
Đôi đồng tử híp nhẹ lại, Viên Nhất Kỳ lãnh đạm đáp.
Còn Thẩm Mộng Dao, nàng đảo mắt nhìn Viên Nhất Kỳ. Nhìn thấy được trong mắt người kia hiện rõ sự tự tin và kiêu ngạo, gò má nàng rất nhanh đỏ lên. Cái gì mà người của tôi, đúng là không biết dè chừng.
Nụ cười chưa trọn vẹn được bao lâu rất nhanh đã biến mất, hắn thầm chưởi trong lòng. Cảm thấy nói chuyện với cô bao lâu thì càng tức thêm bấy nhiêu, lời nói của hắn còn bị cô đem ra đùa giỡn như một thú vui. Cảm giác như mặt mũi của hắn đều bị cô đem giậm nát.
Nhậm Hào đè nén cơn phận nổ xuống. Hắn thiết nghĩ: trên đời đâu phải có một mình nàng là nữ nhân, có rất nhiều...và..rất rất nhiều...., hắn chỉ cần xua tay liền có một đám nữ nhân vây quanh hắn, cần gì phải mất mày mất mặt giữa ban ngày như thế này. Nhậm Hào thầm trách bản thân hắn thật ngu ngốc, hắn nên nghĩ về vấn đề này từ lâu rồi chứ nhỉ? từ lúc bắt đầu thấy chán chường với Thẩm Mộng Dao..., cảm thấy nàng ta thật phiền phức.
Khóe môi hắn dật dật, không biết hắn ta nghĩ cái gì mà bắt đầu tươi cười, dùng giọng điệu thân thiết hướng Thẩm Mộng Dao lên tiếng.
" Được thôi, xem như tôi thua đi. Thẩm Mộng Dao là của cô, tôi cũng chẳng thiếu thốn nữ nhân, bọn họ là đang chờ tôi đến. Và tôi cũng không có nhiều thời gian để tranh cãi với loại người thích xen vào chuyện người khác như cô đâu. Viên tiểu thư "
" Ha, vậy sao? Vậy... anh nghĩ tôi thích tiếp chuyện với nam nhân cặn bả như anh lắm à. Nhậm thiếu gia "
Viên Nhất Kỳ đáp trả, cũng không thua kém hắn là bao.
Nhậm Hào đen mặt, tay đã cuộn tròn thành nắm đấm tự bao giờ. Hắn đột ngột kề sát vào tai cô, ánh mắt lộ ra tia cay nghiệt, gằn giọng nói đủ nhỏ chỉ mình cô nghe thấy.
" Thẩm Mộng Dao là đồ tôi chơi chán rồi bỏ, tôi chỉ là chơi đùa tình cảm với cô ta, thật tội nghiệp cho cô rồi. Cô cứ coi đây như là lời tỉnh ngộ, nữ nhân hai người đừng ở trước mặt tôi thể hiện tình cảm như vậy, nhìn rất buồn nôn "
Nhậm Hào rất phấn khích sau khi nói mấy lời kia ra, hắn còn đắc ý dịch người ra xa để quan sát phản ứng của cô. Bất quá cổ áo của hắn đã rất nhanh bị nắm lấy, một lực mạnh cả kinh siết mạnh cổ áo hắn, đem mặt hắn đối mặt với cô. Viên Nhất Kỳ sinh khí, mặt mày u ám. Môi khẽ mở, lên tiếng.
" Nhậm thiếu gia, anh ăn bậy làm bậy tôi không quản nhưng nói bậy là không đúng rồi. Đừng có nói mấy lời thiểu năng kia với Chị ấy, hậu quả rất nặng. Coi chừng tập đoàn của anh đi, hiểu chứ "
Viên Nhất Kỳ quăng mạnh hắn ra sau, khiến hắn ta mất thăng bằng mà té ngã ngựa ra nền đất, âm thanh chói tai rất nhanh thoát khỏi miệng hắn, trông vô cùng thê thảm.
Viên Nhất Kỳ không rãnh rỗi quan tâm đến hắn, trực tiếp nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao kéo đi. Nàng có chút chưa tiêu kịp với những gì đã xảy ra, chỉ khi bị người nọ kéo đi mới bừng tỉnh. Ngoan ngoãn đi theo, lúc đi còn không quên nhìn Nhậm Hào lần cuối. Trông thật đáng thương mà thôi kệ, hắn tự làm tự chịu.
Không biết hắn nói gì mà khiến Viên Nhất Kỳ tức giận như vậy nhỉ?
Hết truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top