Chap 1: Thế giới nhỏ quá rồi
"Viên Nhất Kỳ mình xin lỗi cậu. Chúng ta hãy chỉ làm bạn thôi có được không? Mình với cậu không thể yêu nhau được"Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cậu ấy.
"Tại sao lại không thể tại sao không phải là mình tại sao tại sao vậy Thẩm Mộng Dao"Viên Nhất Kỳ bật khóc nức nở.
"Mình xin lỗi mình không thể" nàng ta nói xong cũng quay người mà rời đi không ngoảnh lại.
---
"Hây nghĩ gì mà trầm tư vậy Viên Nhất Kỳ" Trương Hân chạy đến vỗ vai cậu.
"Ây da A Hân làm mình hết hồn" cậu ta giật bắn người mà nói lớn.
"Ủa giờ vỗ vai cũng không được luôn. Được rồi không thèm quan tâm cậu nữa" A Hân nói với giọng giận dỗi.
"Thôi thôi cho tui xin lỗi đi. Tại nãy cậu vỗ vai mình đau quá làm chi. Đi ăn nhé mình bao"
"Được a được a" A Hân hớn hở nói.
'chỉ giỏi ăn thôi'
Nhà ăn
"Này vừa nãy nghĩ gì mà trầm tư thế đấy? Tui hơi tò mò đấy nha"
"Có gì đâu chỉ là sắp có một người mà tớ không muốn gặp lại đến trường mình nhập học thôi"
"Là Thẩm Mộng Dao?"
Cậu ta chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
"Mình đã khuyên cậu rồi đừng để ý đến cô ta nữa. Cậu không nhớ cô ta đã từ chối tình cảm của cậu à?"
"Mình đâu có muốn để ý đâu chẳng qua hôm trước giáo viên nhờ mình sắp xếp số hồ sơ nhập học thì thấy tên cậu ta chứ bộ. Thật là thế giới này nhỏ quá rồi. Haiz"
"Với cả đối mặt với cậu ta mình cũng chả biết làm sao nữa. Mình không muốn mình trở thành người như trước kia cố chấp tin tưởng cái tình yêu đấy"
"Thôi thôi mình cấm cậu đừng có thích cô ta một lần nào nữa đâu đấy. Có mà đau khổ tôi đây không dỗ cậu nữa đâu"
"Biết rồi biết rồi mà ăn đi ăn đi"
"Nhớ đấy"
Hai người lại tiếp tục ăn còn Viên Nhất Kỳ vẫn cứ nghĩ về hình bóng đó.
Một lúc sau chuông reo vào lớp cũng vang lên.
"Chào cả lớp hôm nay lớp chúng ta sẽ có 2 người bạn mới đến nhé. Đề nghị các em cho một tràng pháo tay"
"Ồ" cả lớp thấy 2 người con gái đấy xuất hiện mắt sáng cả ra. Sao trên đời này có 2 mĩ nữ đẹp như vậy chứ. Còn Viên Nhất Kỳ và Trương Hân lại khác.
"Lúc nãy vừa mới nhắc đến luôn đấy Viên Nhất Kỳ à. Ông trời trêu ngươi thật đấy"
Viên Nhất Kỳ cũng chỉ lắc đầu.
"Hai em tự mình giới thiệu đi"
"Xin chào mọi người mình là Thẩm Mộng Dao rất vui được gặp mọi người"
"Xin chào mình là Hứa Dương Ngọc Trác mình mới chuyển đến hi vọng mọi người sẽ giúp đỡ mình"
"HẢ HỨA DƯƠNG NGỌC TRÁC" Nhất Kỳ cùng A Hân quay đầu nhìn nhau.
Dương Dương là bạn thân của hai người nhưng sống ở Mỹ hôm trước vùa gọi điện vẫn còn bên Mỹ không ngờ lại đến đây mà nhập học.
"Viên Nhất Kỳ không phải cậu sắp xếp hồ sơ nhập học sao? Sao lại không thấy tên cậu ấy"
"Mình sao mà biết, được rõ ràng là không có tên cậu ấy mà???"
"Cả lớp trật tự. Hai em xuống dưới chọn chỗ ngồi nhé"
"Vâng"
Xuống tới phía dưới Hứa Dương thấy 2 người bạn của cô liền vẫy tay chào rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh Nhất Kỳ với A Hân. Còn Thẩm Mộng Dao cũng nhìn thấy Viên Nhất Kỳ rồi cũng nán lại nhìn một chút rồi chọn một chỗ phía sau Viên Nhất Kỳ.
"Này Hứa Dương về mà không nói với tụi này là sao vậy hả" Rõ ràng hôm qua vẫn bên Mỹ giờ đã ngồi đây rồi"
"Nói trước không có thú vị với cả mình cũng mới biết từ hôm qua thôi, đột ngột như vậy nên không nói với hai người"
"Cậu gì ơi cậu cho mình xin wechat được không?" HS A
"Cũng được a" Thẩm Mộng Dao nói.
Từ nãy đến giờ tuy là không nhìn chính diện với Thẩm Mộng Dao nhưng cậu ta cũng biết Thẩm Mộng Dao ngồi sau mình không thể nào không nghe tiếng được. Trong lòng Viên Nhất Kỳ có một chút khó chịu. A Hân nhìn sắc mặt của Viên Nhất Kỳ thay đổi liền nói
"Viên Nhất Kỳ"
Sau câu nói của A Hân cậu ta cũng lấy lại được dáng vẻ ban đầu.
"Cô ta chính là người mà Kỳ Kỳ thích sao?" Dương Dương quay sang hỏi A Hân
"Đúng vậy"
"Trái đất tròn đúng thật tròn. Mong đứa bạn của bọn mình đủ sự mạnh mẽ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top