màn giới thiệu - chap 4

sau khi đc nàng an ủi cô bé cũng mở một nụ cười . cô hỏi :" cậu tên gì vậy ". thẩm mộng dao nhanh chóng đáp lại
:"mình tên là thẩm mộng dao mẹ thường gọi là dao dao còn bạn . mình
tên viên nhất kỳ mẹ thường gọi mình là kỳ kỳ cậu bao nhiêu tuổi . nàng đáp lại :"mộng dao năm nay đã 10 tuổi . cô bé đó khá bất ngờ nói :"vậy thì, nhất kỳ nhỏ hơn mộng dao hai tuổi rồi năm nay kỳ kỳ mới có 8 tuổi thôi . mộng dao nói :"thế là kỳ kỳ phải gọi mộng dao là chị rồi. vào và cười tươi nụ cười khiến viên nhất kỳ khựng lại nhưng cô cũng nhanh chóng khôi phục tâm trạng của mình . cùng lúc này cánh cửa bỗng nhiên mẹ thẩm và bà viên bước vào . bà viên đi lại chỗ cô nói :" kỳ kỳ à đây là người quen vủa mẹ con cô ấy thấy hoàn cảnh chúng ta khá khó khăn nên muốn nhận nuôi con . con hãy hiểu cho ta ,ta ko thể cùng lúc nuôi con và em con đc .con hãy hiểu cho bà ".nói đến đây bà ôm cô vào lòng khẽ vuốt tóc cô . cô vó thể cảm nhận nỗi buồn của bà và những giọt đang lăn dài trên má cô lấy tay lau đi những giọt lễ ấy nói :" bà con trước nay chưa hề trách người con trách thì người con trách cha con .ông ta đang khiến gia đình chúng ta ra long nỗi này con biết thời gian qua người cũng rất buồn và mệt mỏi con ko trách người ". thật vậy có nhiều lúc thấy bà khóc rất nhiều đến nỗi ngất đi cô thật sự rất xót nhưng chỉ có thể an ủi là chăm sóc bà chỉ mong bà nhanh khẻo lại . cô hiểu vs điều kiện hiện tại việc nuôi hai chị em cô vs bà là vô khó khăn lên cô sẽ chấp nhận đc nhận nuôi và cô sẽ trở lên mạnh mẽ để bải vệ cho người cô yêu thương . ko biết qua bao lâu hai người bưics ra chỉ còn cô và nàng ở lại cô đang tìm tòi lục lọi những con gấu, bức ảnh nó đều là những kỉ niểm còn xót lại sau đám cháy của gia đình cô cho nó vào bao lô thêm vài bộ quần áo cô đeo nó lên nàng nhìn thấy cũng rất tiếc thương cho cô nhưng ko thể nói gì nữa những gì có thể nói cô đều đã nói rồi . nó bước khỏi phòng mình bước vào căn phòng gần đó nơi đó có đưa em đáng thương của cô . cô bước đến nắm lấy tay nó khẽ hôn lên trán rồi nói :" chị sẽ sớm trở lại và bù đắp cho em sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn hiện tại hãy đợi chị nhé . như thể hiểu đc lời cô nói nó cười nức nở có lẽ bà và nó chính là động lực cho cô hiện giờ. cô bước ra khỏi nhà chào bà lần cuối trước khi bước lên xe cô đã ngắm nhìn ngôi nhà cũ thật kĩ trông thấy nói chỉ còn lại tro tàn nước mắt cô như muốn trào ra nhanh chóng ngửa mặt lên lau đi những giọt nước mắt những kỉ niệm cũ nhưng một cuốn phim chạy qua đầu cô những khoảng khắc vui vẻ giờ đây chỉ còn lại kỉ niêm . bà thẩm và nàng đang đợi cô ở trước xe nhận thấy nỗi buồn của cô tâm trạng của hai người có phần phức tạp .cô cũng nhanh chóng điều hỉnh lại tâm trạng bước lên xe cô vẫn ko ngừng nhìn về căn nhà ấy mãi cho tới khi khuất đi thì cô cũng mệt mõi và thiếp đi . trên xe chỉ còn ba người tài xế yên lặng ko nói gì nhưng đôi mắt cũng đỏ hoe thầm mong rằng con đường phía trước sẽ bớt trông gai hơn . bà thẩm thì chăm chú nhìn cô ( thật giống mẹ cô mạnh mẽ, khiên cường, quyết đoán
bà thầm hứa sẽ chăm sóc cho nhất kỳ thật tốt )còn thẩm mộng dao thì thì cũng đã thiếp đi có lẽ con bé cũng đã mệt rồi. quay một lúc chiếc xe dừng tại một căn biệt thự rộng rãi xung quay là bảo vệ khi trông thấy chiếc xe tất cả họ dều cúi đầu cánh cửa to đùng trước mặt đc mở ra . quan gia của ngôi nhà cũng ra chào đón chiếc xe bà thẩm ra hịêu cho tất cả mọi người im lặng rồi cho người mang hau đứa trẻ lên phòng vậy là kết thúc một  ngày ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hắc