Chap 39


Viên Nhất Kỳ lái xe, Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh ghế lái không ai nói với ai tiếng nào. Người ngoài nhìn vào cũng biết đang có cuộc chiến tranh lạnh giữa họ, cho nên hai kẻ ngồi sau vẫn là an phận nói chuyện khe khẽ.

Đến Viên gia, cả bốn bước xuống đã sớm thấy Tưởng Vân đứng đợi trên tay là một giỏ đựng đồ. Ngạc nhiên thay bên cạnh còn có một cô gái khác, người đó có thể Trịnh Đan Ny chưa biết nhưng ba người kia thì lại rất rõ, đó chính là Vương Hiểu Giai

" Ủa ?Vương Hiểu Giai... tỷ sao lại..  "

Viên Nhất Kỳ bất ngờ hỏi cô ấy, Vương Hiểu Giai cười cười chào hỏi lại mọi người. Cậu quay sang phía Tưởng Vân nhướng mắt ý hỏi, cậu ấy tuỳ tiện đáp

" Lạ lắm sao ? "

Không nói thêm lên xe ra thẳng hàng ghế sau ngồi xuống, Vương Hiểu Giai cũng nhanh chân lên theo. Thế là Viên Nhất Kỳ hộ tống cả nhà đến một khu đồi, nơi đây rất yên tĩnh bởi nằm cách xa thành phố nên bầu không khí rất trong lành

Sau khi đã dọn dẹp cỏ lá và thắp nhan lên mộ cả sáu người cùng ngồi lại với nhau hưởng thức bữa ăn nhẹ trên thảm cỏ xanh mướt. Lúc này Tưởng Vân chợt thông báo

" Chị chuyển cổ phần chuỗi khách sạn cho mấy đứa, theo di chúc mỗi đứa được 10 phần trăm "

Tạch...cổ phần chuỗi khách sạn á ? Nếu là người khác nhất định sẽ vui sướng mà hét lên còn đối với chị em nhà họ Viên thì...không !!

Liên quan đến chuỗi khách sạn là nổi ám ảnh lớn nhất với bọn họ. Nội lúc trước khi ba giao trọng trách quản lý lại cho một trong ba đứa, đứa nào cũng lắc đầu từ chối cuối cùng vẫn là Tưởng Vân tội nghiệp, phận làm chị cả đành đứng ra nhận lấy cơ nghiệp của gia tộc. Nhắc tới lại chán nản

" Mai em chuyển lại cho chị " 

Trần Kha nhâm nhi miếng bánh mì vừa nói. Viên Nhất Kỳ cũng gật đầu đồng tình

" Em cũng vậy "

" Ya hai cái đứa này đó là ý nguyện của ba dù muốn dù không cũng nên nhận đi chứ "

" Bây giờ nó là của em, em muốn sử dụng thế nào chắc ba cũng không ý kiến " 

Viên Nhất Kỳ bình thãn đáp trả xem như không có gì lớn lao. Hết nói nổi, Tưởng Vân lắc đầu chào thua. Lát sau cậu ấy mới nói tiếp

" Tuần sau chị đi Nhật "

" Cái dự án mở rộng sang thị trường Nhật Bản hôm bữa chị nói á hả ? "

Trần Kha hỏi lại cho chắc, vì hôm đó Viên Nhất Kỳ và cậu ấy có về nhà và đã nghe Tưởng Vân nói sơ qua. Đại khái là Tưởng Vân sẽ sang Nhật trong hai năm hợp tác với tập đoàn của cô tiểu thư Vương Hiểu Giai mở rộng chuỗi khách sạn Indon bên đấy

" Ừm..đi hai năm mới trở lại thật sự chị rất lo cho tụi bây " phì cười Trần Kha vỗ nhè nhẹ bã vai Tưởng Vân trấn an

" Lo cái gì mà lo, có thì lo cho bản thân chị kìa. Ở đây chỉ có mình chị là chưa có nơi nương tựa đó aa "

Ách..nói trúng tim đen của cô nàng nào đó rồi, người ta đã cúi đầu cười bẽn lẽn mà họ Viên nhất quyết cũng không tha, lên tiếng chọc ghẹo

" Vương Hiểu Giai tỷ sướng nhất rồi nhé, kết quả sau hai năm cũng được người ta để tâm đến rồi aa "

Tưởng Vân ngồi bên đương nhiên hiểu, chỉ liếc nhìn cô ấy một cái rồi cũng không nói gì. Sắc mặt cũng không khó coi như mấy cô gái trước, xem ra lần này rất khả quan

" Thẩm Mộng Dao à "

Vẫn là chỉ ngồi nghe mọi người tán gẫu, bất chợt được gọi Thẩm Mộng Dao mau chóng ngẩng đầu. Tưởng Vân nhìn cô từ tốn nói

" Kỳ Kỳ nó tuy có chút nghịch ngợm nhưng tính tình rất tốt. Nếu nó có làm trái ý em thì hãy cùng nhau ngồi xuống nói chuyện đừng kích động haa "

Là do Tưởng Vân vô tình bất an về đứa em nhỏ này nên mới lên tiếng nhờ cậy Thẩm Mộng Dao trước thôi, nào ngờ nó lại ngay đúng lúc cả hai đang trong trạng thái 'mặt lạnh' với nhau cơ chứ !!

Gật nhẹ đầu, Tưởng Vân cuối cùng cũng yên tâm. Vậy là chỉ chờ ngày sang đó thôi. Nói thật sống đông quen rồi, bây giờ lại phải một mình một cõi ở trong căn biệt thự Viên gia quả thật có chút không quen aa. Như chợt nhớ gì đó, Tưởng Vân quay sang bảo Viên Nhất Kỳ

" Phòng game của em cũng nên dọn đến Thẩm gia đi chứ ? "

Hả ? Nếu mà dọn về không biết cô ta sẽ lại gây thêm rắc rối gì nữa đây. Ngoài ra Trương Quỳnh Dư và Tống Hân Nhiễm cũng thường xuyên tham dự có chút bất tiện aa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top