Chương 6
Viên Nhất Kỳ cũng không thể ngờ bản thân cô có thể làm ra loại hành động cực đoạn như vậy, Thẩm Mộng Dao vừa ngất đi, cô liền thô bạo rút ngón tay ra, máu trên đó khiến cả bàn tay cô run rẩy
Nỗi đau bị xé toạc khiến Thẩm Mộng Dao lảm nhảm trong đau đớn, sắc mặt tái nhợt, Viên Nhất Kỳ thật sự sợ hãi, lúc này cô không dám chạm vào chị ấy, "Dao Dao..." Viên Nhất Kỳ hoảng sợ, nỗi đau trong tim cô bắt đầu lan rộng
Sau khi lúng túng thu dọn quần áo của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ liền chạy vào phòng tắm vặn vòi nước, rửa đi rửa lại vết máu trên ngón tay, cô không ngừng chà xát, kể cả cho da ở bàn tay cô có bị chà nát đi chăng nữa thì cô cũng muốn xóa sạch chúng
Những năm gần đây, tinh thần của cô ngày càng bất ổn, hay cáu gắt, bực bội, nhiều năm trôi qua cô chỉ làm việc như một cái máy, cơ thể Viên Nhất Kỳ dần dần biết phản kháng. Cộng thêm việc chị ấy trở về, đêm nay tất cả đều bùng nổ, Viên Nhất Kỳ không thể chịu nổi sự thật mình vẫn còn yêu Thẩm Mộng Dao. Thậm chí cơn ghen tuông điên cuồng đó còn lấn át cả thù hận, đúng vây, chuyện này khiến cô chỉ muốn sử dụng hành vi đáng ghê tởm nhất để hành hạ Thẩm Mộng Dao, để chị ấy cũng phải chịu cảm giác mà cô đang chịu mà thôi. Bản thân Thẩm Mộng Dao là loại người nào, cô mới chính là người hiểu rõ nhất.
Viên Nhất Kỳ vẫn tiếp tục chà xát tay mình dưới làn nước lạnh, không chỉ có tay cảm nhận được sự đau đớn mà cả trái tim của Viên Nhất Kỳ cũng giống như đang bị dày vò một cách tàn nhẫn. Viên Nhất Kỳ muốn xóa đi hình ảnh người đó khóc lóc trong đau khổ, tất cả đều là giả, đều là giả, ngay cả Thẩm Mộng Dao cũng giả đến mức ghê tởm.
Điều đó liên tục ám ảnh cô, cô càng nghĩ càng muốn đâm thật sâu vào bên trong nơi đó. Trong cơn tức giận, Viên Nhất Kỳ chỉ muốn phá hủy tất cả, cô liền đập thẳng chai nước rửa tay vào chiếc gương trước mặt, một vết nứt xuất hiện giống như trái tim cô bây giờ, nó đã vỡ tan tành .
Cô quay trở ra và trực tiếp dùng hành động thô bạo để đánh thức Thẩm Mộng Dao đang nằm trên ghế sofa, thú cưng đến lúc cần tỉnh lại rồi....
.....
Cảm giác đầu tiên khi tỉnh lại là đau, Thẩm Mộng Dao chỗ nào cũng đau
"Trở về Ninh Viện!"
Viên Nhất Kỳ kéo cô lên nhưng cũng dùng lực mạnh đẩy cô xuống đất, "Ách" Thẩm Mộng Dao nhíu chặt mày, lực đẩy khiến cô không chống đỡ được ngã xuống ghế xofa bên cạnh, trán trực tiếp bầm tím, còn có vết máu chảy ra.
Viên Nhất Kỳ siết chặt những ngón tay dính máu lúc nãy, lựa chọn nhắm mắt làm ngơ, lạnh lùng nói: "Đừng giả vờ cho tôi xem làm gì, cút ra ngoài!"
Thẩm Mộng Dao dần lấy lại tỉnh táo, đôi mắt đỏ hoe, cô cắn môi, dựa vào ghế xofa để chống người lên, hai chân run rẩy đi theo bước chân của Viên Nhất Kỳ
Suốt đường đi không ai dám cản trở họ, cho đến khi họ ra ngoài, Viên Nhất Kỳ liền ngồi sau tay lái, Thẩm Mộng Dao muốn mở cửa cửa phía sau, nhưng cửa xe đã khóa
"Tự mình tìm cách trở về đi! Nửa giờ sau, tôi không gặp được cô ở Ninh Viện, tất cả hợp tác đều hủy bỏ!"
"Viên Nhất Kỳ, những người khác không liên quan gì đến tôi, nếu cô muốn làm gì họ là việc của cô, không liên quan gì đến tôi." những gì xảy ra ngày hôm nay đã tạo cho cô một vết sẹo quá lớn, tất cả những gì cô mong muốn bây giờ chỉ là thoát khỏi Viên Nhất Kỳ
Cô hiểu bản thân Viên Nhất Kỳ không phải loại người máu lạnh, Thẩm Thị không liên quan gì đến em ấy, hợp tác lại càng không liên quan, về phần Dương tỷ và những người khác, chỉ cần Viên Nhất Kỳ còn có lương tâm, em ấy sẽ không ra tay với họ
Đôi môi tái nhợt hơi hé mở, Thẩm Mộng Dao chịu đựng cơn đau và đi về một hướng khác
"Cô có thể không quan tâm đến những người đó, nhưng cô không thể không quan tâm đến cha mình mà, phải không?" Viên Nhất Kỳ chế nhạo, và nói một cách nhẹ nhàng
....
Quả nhiên, điều này thật sự khiến Thẩm Mộng Dao lập tức dừng lại, môi run run, vội nắm lấy vạt áo, trong lòng dâng lên một tia sợ hãi.
Hành động của cô đã bị Viên Nhất Kỳ nhìn thấy, em ấy nhếch miệng và lái xe phóng vụt qua.
Viên tổng tin rằng Thẩm Mộng Dao sẽ ngoan ngoãn quay lại
Cô không còn lựa chọn nào khác là bắt taxi quay về Ninh Viện, vừa về đến nơi, cô nóng lòng gọi điện thoại cho bệnh viện ở nước ngoài nơi cha cô đang điều trị. Bác sĩ nói gần đây có một người đàn ông mặc vest, đeo cà vạt dùng tên cô đến thăm cha mình, Thẩm Mộng Dao chưa từng nói với ai về chuyện này.
E rằng Viên Nhất Kỳ đã sớm giăng bẫy cô từ lâu, đầu tiên dùng công việc để ép Thẩm Mộng Dao về nước một mình, khiến cô không có thời gian ở bên cạnh ông, sau đó liền dùng chuyện này để uy hiếp cô. Có lẽ em ấy đã sớm biết Thẩm gia không đủ sức ép cô ở lại Ninh Viễn để làm thú cưng, nên liền chuyển hướng sang ông để giữ cô lại.
Thẩm ba là giới hạn cuối cùng của Thẩm Mộng Dao, chỉ vì khiến cô phải phục tùng, mà Viên Nhất Kỳ bắt đầu tìm tới điểm giới hạn đó, bất kể thế nào, cô cũng không thể chịu đựng được nữa
Taxi bên ngoài không thể đi thẳng vào Ninh Viễn, vì vậy cô đã dừng xe trước cổng để bảo vệ Ninh Viện trả tiền giúp, sau đó cô tự mình đi vào biệt viện.
Suốt đường đi, lửa giận nhen nhóm trong lòng cô, có lẽ nó không đau như những gì cô đã tưởng tượng, hoặc đơn giản là nỗi đau lần này quá lớn để cô có thể cảm nhận được
......
Cuối cùng cũng đến biệt thự, Viên Nhất Kỳ uể oải dựa vào ghế xofa, thấy Thẩm Mộng Dao trở về, khóe miệng cô không ngăn được mà hiện lên một nụ cười
"Chát"
Không nói một lời, Thẩm Mộng Dao lao tới và tát cô
"Viên Nhất Kỳ, cô muốn làm cái quỷ gì! Còn muốn chơi như thế nào, nói cho tôi biết, tôi sẽ phục vụ cô, nhưng cô không có quyền động vào cha tôi!"
Viên Nhất Kỳ sửng sốt một lúc, quay lại nhìn Thẩm Mộng Dao đang tràn đầy sự tức giận và sự sống, và cô cười một cách bệnh hoạn: "Thẩm Mộng Dao, tôi đột nhiên cảm thấy rằng cha cô vẫn còn sống đúng là một điều tốt đẹp"
"Viên Nhất Kỳ, cô điên rồi"
......
Lời nói ma quỷ khiến Thẩm Mộng Dao toàn thân run lên, cô tức giận giơ tay lên, nhưng Viên Nhất Kỳ đã khống chế hai tay của cô, kéo xuống, ngã vào lòng Viên Nhất Kỳ, lời đùa giỡn vang lên bên tai cô: "Được, chính là như vậy, sau này cô không cần phải diễn bộ mặt người chết nữa rồi."
"Viên Nhất Kỳ" Lúc này cảm giác vô lực bùng nổ, cô bị Viên Nhất Kỳ ép chặt vào lòng, và đầu cô vẫn đè lên vai người đó, nhưng không có một chút thương xót, cô liền cắn mạnh Viên tổng
"Thẩm Mộng Dao, cô điên rồi, cô thích cắn càn sao?" Viên Nhất Kỳ bị cắn đau đến nỗi lập tức đẩy cô ngã xuống đất
Sau cú đẩy, Thẩm Mộng Dao dần lịm đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top