Chap 6
Link: https://guisu55870.lofter.com/post/31f7046e_1ca9de0f7
--------------------------------
Viên Nhất Kỳ cứ như vậy ở trong nhà Thẩm Mộng Dao vui sướng ăn ké uống ké gần cả tháng, chuyện khác thì không nói, sống trong nhà bạn gái thật sự sung sướng.
Thẩm Mộng Dao năm nay cao tam, con người dường như rất coi trọng cái gọi là kỳ thi đại học này. Viên Nhất Ký không thể hiểu nỗi, vì cái gì cuộc thi này lại quan trọng đến thế.
Nhưng nếu là thứ Thẩm Mộng Dao coi trọng, thì tự nhiên Viên Nhất Kỳ cũng sẽ xem trọng nó.
Mỗi buổi tối Thẩm Mộng Dao đều sẽ ôn bài thật muộn, Viên Nhất Kỳ liền mang cái ghế nhỏ ngồi gác bên cạnh, phần lớn thời gian Thẩm Mộng Dao toàn là chuyên tâm học tập, thỉnh thoảng nhìn đến Viên Nhất Kỳ ngồi chờ bên cạnh giống hệt chú đại hình khuyển đáng thương tâm liền sẽ sinh thương tiếc, sau đó xoa xoa đầu tiểu hài tử.
Buổi sáng liền theo tia nắng ban mai mông lung vào sáng sớm đưa Thẩm Mộng Dao đi học, sau đó biến thành con dơi toàn bộ buổi sáng cùng buổi chiều ở bên cửa sổ phòng học chờ Thẩm Mộng Dao tan học.
Viên Nhất Kỳ như thể sinh ra vì Thẩm Mộng Dao vậy.
Thẩm Mộng Dao là mặt trời của cô đi, cô nguyện ý mãi luôn vây quanh bên Thẩm Mộng Dao.
Tối hôm qua Thẩm Mộng Dao thức quá muộn, cái tên lão sư ngốc đầu không có tóc kia thật sự không biết đang nghĩ gì trong đầu, cho nhiều bài tập về nhà như vậy sợ có người có thể làm hết. Thẩm Mộng Dao lại là loại bé ngoan luôn nghe lời, chỉ cần lão sư giao cho nàng khẳng định sẽ làm xong. Sau đó mãi đến Viên Nhất Kỳ đều dựa vào bả vai Thẩm Mộng Dao ngủ mất, mấy cái bài tập đó cuối cùng mới xong.
" Tiêu rồi! "
Viên Nhất Kỳ bị động tác của người bên cạnh làm bừng tỉnh.
" Viên Nhất Kỳ mau đứng dậy! Chúng ta bị muộn rồi! " Thẩm Mộng Dao nhìn ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hoảng loạn mà mặc quần áo vào.
Viên Nhất Kỳ xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái lười nhác nói: " Có gì đâu a? Lão sư lớp chị thường tới muộn mà. "
Thẩm Mộng Dao bởi vì quá nóng nảy, nên không nghĩ tới Viên Nhất Kỳ vì sao biết lão sư tới chậm.
" Hội trưởng Hội học sinh trường chị vừa thay đổi người mới, cậu ta khẳng định muốn ra oai phủ đầu a, hiển nhiên sẽ không lười biếng giống như hội trưởng trước, buổi sáng sẽ ở cổng bắt người. " Thẩm Mộng Dao mặc quần áo rồi lại chạy đi rửa mặt.
Nhìn bộ dạng sốt ruột hoảng loạn của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ nhíu nhíu mày.
Con người thật là mệt mỏi.
Dùng một ít pháp thuật, quần áo trên người cô trong nháy mắt đã thay xong.
Sau đó yên lặng giúp Thẩm Mộng Dao soạn tập sách, mang lên lưng mình.
Cặp của Thẩm Mộng Dao khá nặng, cho nên đi học hay tan học đều là Viên Nhất Kỳ mang.
Vào tàu điện ngầm, luôn có cảm giác hôm nay không được thoải mái, đầu óc choáng váng khó chịu.
Tàu điện ngần vẫn luôn có chút chen lấn, cũng có số người không có ý tốt đến gần Thẩm Mộng Dao, thường thì Viên Nhất Kỳ đều dùng thân mình che chở Thẩm Mộng Dao sau đó lại hung hăng trừng mắt với người đó một cái.
Thẩm Mộng Dao không hy vọng Viên Nhất Kỳ đánh nhau.
Chủ yếu là lo lắng bản thân làm loạn sẽ rất phiền toái. Viên Nhất Kỳ nghĩ như vậy. Cho nên cô tận lực không cho Thẩm Mộng Dao thêm phiền toái, cô sợ mất đi Thẩm Mộng Dao, cũng sợ Thẩm Mộng Dao sinh khí hoặc thương tâm.
Tàu điện ngầm mà các nàng đi sau khi đến trạm thứ hai người vào càng nhiều, Viên Nhất Kỳ bị ép đến càng sát gần Thẩm Mộng Dao. Chóp mũi là mùi bạc hà nhàn nhạt từ người trong lòng ngực.
Thật sự rất khó chịu, đau đầu quá đi mất.
Có lẽ bị bệnh rồi, về nhà phải nhờ Thẩm Mộng Dao tìm cho mình chút thuốc uống.
Tới trường học, từ phía xa nhìn đến cổng trường có một người cầm bảng kê cùng bút.
Thẩm Mộng Dao cúi đầu xuống, vẻ mặt phạm lỗi sai làm bộ dáng ngoan ngoãn.
" Đi cùng em. " Viên Nhất Kỳ nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao, đi tới dãy tường cửa sau trường học.
Sau đó nhẹ nhàng nhảy lên trên bức tường, duỗi tay kéo tay Thẩm Mộng Dao, đem nàng kéo đi lên, thuận thế ôm lấy, nhanh nhẹn mà hướng phía trong trường học nhảy xuống.
Viên Nhất Kỳ thả nàng xuống, đưa cặp sách mang lên người Thẩm Mộng, lợi dụng chiều cao của mình cúi xuống hôn Thẩm Mộng Dao một chút.
Viên Nhất Kỳ dựa vào tường, ôn hòa cười nói: " Chị nhanh đi vào đi, em ở chỗ này nhìn chị. "
Thẩm Mộng Dao gật gật đầu, nhanh chóng chạy vào khu dạy học.
Hãy để em vẫn luôn nhìn chị như vậy có thể hay không.
Câu nói ấy nghẹn ở cổ họng, trước sau không thể nói ra khỏi miệng, tựa như câu nói " Em yêu chị" từ trăm ngàn năm trước kia.
Tả Tịnh Viện đang bay vòng vòng thấy được Viên Nhất Kỳ biến thành hình dạng người ngồi ở dưới kia.
" Hiếm khi chúng ta dùng dạng người gặp nhau. " Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu, nhìn Tả Tịnh Viện với chiếc mũ che đầu đứng ở trước mặt mình, chậm rãi mở miệng nói.
Tả Tịnh Viện từ trong túi móc ra một bao thuốc lá, lấy ra một điếu châm lửa, nghiêng mặt nhìn Viên Nhất Kỳ, cười thận phần gượng ép: " Ngươi nhìn ngươi đi, sinh sống cùng Thẩm Mộng Dao một thời gian, đều béo lên không ít. Đường Lỵ Giai ấy, kiếp này bọn ta không có hôn ước, phỏng chừng nàng đều không muốn quen biết ta. "
" Kỳ thật ta cảm thấy Đường Lỵ Giai là thích ngươi. "
" Nghĩ cái gì thế? Nếu không phải vì cái hợp đồng hôn nhân kia, nàng khẳng định sẽ hạnh phúc và vui vẻ, việc này ta vẫn luôn rất áy náy, ta cảm thấy sự ích kỷ của ta hại đến nàng, nàng vốn dĩ có thể có một tiền đồ tốt đẹp vô cùng xán lạn, bởi vì lòng ham muốn riêng của bản thân ta, khiến nàng ở kiếp trước chỉ có thể ở trong cung điện đến làm hài lòng ta. "
Tả Tịnh Viện thực nghiêm túc nói, từng chút từng chút kể cho Viên Nhất Kỳ nghe cô ấy và Đường Lỵ Giai ở kiếp trước.
Tả Tịnh Viện dường như rất kiên quyết cho rằng Đường Lỵ Giai hận mình.
" Ta thật sự cảm thấy Liga thích ngươi, chỉ là nàng không ý thức được, cho dù ý thức được, thì hận ý ngập trời cũng không cho phép nàng có loại cảm giác này, nàng sẽ nuốt xuống đi. "
Tả Tịnh Viện chậm rãi lắc đầu, vô lực mà gằn từng chữ một nói: " Đừng gạt ta. "
" Có thể nhìn nàng đã đủ rồi. " Cuối cùng Tả Tịnh Viện lại đột ngột nói thêm một câu này, biểu cảm có chút mất mát, nói xong lại gật gật đầu, như thể nỗ lực cưỡng ép chính mình chỉ được phép có loại suy nghĩ này.
Viên Nhất Kỳ nhìn cô ấy, có chút bất đắc dĩ.
" Tả Tịnh Viện.... hà tất đâu. "
Hà tất gì cứ kiên trì như vậy.
Hà tất gì cứ nhớ mãi không quên như vậy.
Hà tất đâu.
" Ta không biết..... " Tả Tịnh Viện nức nở nói.
" Ta không biết! Ta con mẹ nó làm sao biết được ta chính là không thể quên được Đường Lỵ Giai chứ!! "
" Thật đúng là mệt mỏi a. " Viên Nhất Kỳ cái hiểu cái không gật gật đầu.
Có lẽ đối với Tả Tịnh Viện mà nói, có thể thích Đường Lỵ Giai là một loại may mắn và cũng lại là một loại bi ai đi.
Khe hở giữa những hồi ức đều là bụi bặm.
Nhưng phải làm như thế nào mới có thể dừng nghĩ đến chứ.
Phải làm như thế nào mời có thể dừng yêu chứ.
Đến bây giờ không có đáp án chính xác.
Thế giới này luôn yêu cầu chút khó khăn trong tình yêu làm điểu xuyết.
Ngươi và ta tất nhiên cũng không ngoại lệ
" Viên Nhất Kỳ. "
Cùng Tả Tịnh Viện sóng vai ngồi phát ngốc, giống như nghe thấy được âm thanh Thẩm Mộng Dao.
Phục hồi tinh thần lại mới bừng tỉnh phát hiện ra là bản thân thất thần.
Nghe chuyện xưa của người khác lại nghĩ tới chính mình a.
Viên Nhất Kỳ đứng dậy, dùng sức mà chụp bả vai Tả Tịnh Viện một chút, có chút khiêu khích nói: " Thời điểm trước kia ta để người cứu Thẩm Mộng Dao ngươi điên cuồng thế nào a, hiện tại giả vờ yếu ớt gì hả? "
" Tỉnh lại đi oh hảo huynh đệ. "
" Đều là kiếp trước, kiếp này ngươi nghiêm túc một chút ấm áp một chút, nói không chừng các người có thể dây dưa đến sống đến chết, nói không chừng có thể một lần nữa yêu đương kiểu nhân loại a."
" Ừm. "
Thiếu chút dây dưa cùng bất kham, ở giữa chúng ta còn lại được bao nhiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top