Chap 3


Link

https://guisu55870.lofter.com/post/31f7046e_1ca5fe5a2



--------------------




Viên Nhất Kỳ bị Tả Tịnh Viện tát một cái tỉnh lại, vì thế, Quải ca phẫn nộ xoa đầu hỏi : " Này không phải còn chưa tới sao? Không có việc gì đột nhiên đánh ta? Ngươi có bệnh à? "


Tả Tịnh Viện ủy khuất mà lên án : " Cái gì chứ, ngươi ngủ thì cứ ngủ đi, nhưng ngươi tại sao lại ôm ta còn gọi tên Thẩm Mộng Dao! Ý thức thay thế* quá mạnh rồi, ta nằm mơ đều mơ thấy người của ta xuất quỹ. "

* 代入感 pinyin Dàirù gǎn: chỉ độc giả, khán giả hoặc game thủ nảy sinh cảm giác kỳ lạ như lạc vào thế giới trong game, tiểu thuyết hay tác phẩm truyền hình, thay thế nhân vật trong đó.


Bản thân Viên Nhất Quải không lời nào để nói.


Nhìn miệng Tả Tịnh Viện đang nhai gì đó, Viên Nhất Kỳ nhíu mày hỏi: " Ngươi ăn gì đấy? Cho ta xin miếng? "


Tả Tịnh Viện thống khổ mà kêu một tiếng, không tình nguyện mà đem nửa khối huyết heo trong tay chia cho Viên Nhất Kỳ: " Ăn tiết kiệm một chút, đây chính là do huynh đệ ngươi mạo hiểm đi vào phòng bếp ăn trộm suýt nữa bị đập chết đấy. "


" Không phải, " Viên Nhất Kỳ đang ăn gì động tác bỗng dừng lại, " Ngươi tại sao có thể đi ăn trộm đồ như thế? "


Tả Tịnh Viện vươn tay hướng về phía cô muốn dành lại huyết heo: " Vậy ngươi đừng ăn, trả lại cho ta. "


Viên Nhất Kỳ lùi về phía sau, cũng bất chấp huyết heo này có phải đồ ăn trộm hay không, cuống quít bảo vệ đồ ăn, gào nói: " Đừng đừng đừng! Kỳ thật ta cảm thấy, này cũng không phải là trộm, chỉ là một khối nhỏ, dù sao chúng ta cũng là hành khách mà. "


Tả Tịnh Viện càng ăn càng cảm thấy vô vị, rầu rĩ mở miệng: " Không nghĩ tới chúng ta đường đường là quỷ hút máu, cư nhiên lưu lạc đến đây phải ăn huyết heo. "


" Thôi đi, ta chính là đại thiếu gia đệ nhất đại gia tộc, hiện tại không còn như thế nữa ngồi trong chỗ để cây lau sàn cùng ngươi gặm huyết heo. " Viên Nhất Kỳ ăn no liền lười biếng mà nhấc chân lên, ở trên cây lau sàn lăn qua lăn lại.


" Chúng ta bay bao lâu a, trời đã tối rồi, đại khái sắp tới rồi đi. " Tả Tịnh Viện lẩm bẩm nói.


" Máy bay hình như đang hạ cánh. " Viên Nhất Kỳ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, lại nói, " Phía dưới hẳn là chỗ dừng lại, gọi là gì nhỉ ..... sân bay? Hẳn là sân bay, ta cũng không nhớ rõ. "


Thông báo trong cabin vang lên, nhắc nhở các hành khách xuống máy bay. Mọi người rộn ràng nhốn nháo mà chen về hướng cửa máy bay.


" Quải, cẩn thận một chút, đừng để bị dẫm chết. "


" Cần người nhắc nhở ta sao? Ta chính là quỷ hút máu, như thế nào có thể bị con người dẫm chết chứ? "


" Không quan trọng, dù sao ngươi cẩn thận một chút là được rồi. "


Viên Nhất Kỳ thừa dịp ít người chú ý đến, túm lấy Tả Tịnh Viện từ khe hở chạy trốn ra ngoài.


" Eh, vừa rồi hình như có một con chuột đen bự vụt ra thì phải.... " Cô nghe thấy một nữ nhân mập mạp đứng ở phía sau nói như vậy.


Viên Nhất Kỳ cạn lời một trận, thật là, chuột đen ở nhà của ngươi có thể soái được giống như ta không?


" Tả Viên, mau tìm xem, Thẩm Mộng Dao các nàng ở đâu? Người nhiều quá, ta tìm không thấy. " Nhìn không ít người đều đi ra ngoài vẫn không tìm được Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ bắt đầu có chút nôn nóng bất an.


Đôi mắt của Tả Tịnh Viện rất tốt, lập tức liền từ trong đoàn người phát hiện ra đám người Thẩm Mộng Dao.


" Ở phía bên tay trái ngươi đấy. " Tả Tịnh Viện vừa dứt lời, Viên Nhất Kỳ liền túm lấy cô điên cuồng đuổi theo.


Viên Nhất Kỳ ngày thường nhìn động tác chậm rì, cũng chỉ có lúc chạy trốn là nhanh nhất.


Tả Tịnh Viện nhìn xuống mặt đất một chút, ngây cả người. Trời ơi, ta là bị Viên Nhất Kỳ túm lấy chạy, chạy tới bay lên luôn à? Hai chân như thế nào mà lại cách mặt đất?


Đi theo phía sau những người đó, tới ngã tư đường, không thể không tách ra. Thẩm Mộng Dao cùng Đường Lỵ Giai Trịnh Đan Ny tạm biệt.


" Tạm biệt, bố của người phải cùng lão bà trở về rồi. " Viên Nhất Kỳ vỗ vỗ bả vai Tả Tịnh Viện.


Tả Tịnh Viện còn không có phản ứng lại, còn ngơ ngác mà ừm một tiếng.


Chờ sau khi Viên Nhất Kỳ đuổi theo Thẩm Mộng Dao, Tả Tịnh Viện mới bỗng nhiên phản ứng, kêu lên: " Tên đó có phải vừa chiếm tiện nghi ta hay không?!! "



Đi theo Thẩm Mộng Dao trở về nhà, không có gì khác biệt, dù sao vẫn như cũ ngủ ở bên cửa sổ. Thảm quá thảm.


Nhà Thẩm Mộng Dao có hai con mèo, một con lớn lên rất giống trái kiwi, vừa vàng mà vừa như hình bầu dục.


Sao có thể có một con mèo xấu như vậy.


Con còn lại lớn lên đẹp được hơn một chút, nhưng Viên Nhất Kỳ không nhớ được bộ dáng của nói, nếu mà so sánh, thì trái kiwi tròn tròn kia thập phần đặc sắc hơn.


Cứ như vậy ở bên cửa sổ nhà Thẩm Mộng Dao ngủ hai ngày, buổi sáng ngày thứ ba, trạch nữ Thẩm Mộng Dao rốt cuộc cũng phải ra khỏi cửa để đi học.


Trời ạ mama, ta rốt cuộc có chút việc có thể làm. Viên Nhất Kỳ nội tâm hoan hô nhảy nhót.


Nhưng mà, tới trường học của Thẩm Mộng Dao, giống hệt như cũ nhàm chán. Chỉ là thay đổi địa phương thôi, vẫn là ngủ ở trên cửa sổ.


Sau đó cô thấy được đồng dạng đáng thương Tả Tịnh Viện ở trên cửa sổ lớp bên cạnh.


" Trời ơi, hảo huynh đệ, ngươi cũng ở đây! Ta đây nhàm chán đến mọc nấm rồi, " Tả Tịnh Viện mở miệng trước, khóc đến một bên nước mắt một bên nước mũi, bay lên ôm lấy Viên Nhất Kỳ, " Ngươi không biết ta thảm đến mức nào đâu, ta mỗi ngày ở bên cửa sổ! Cái cửa sổ kia còn có một cái tổ chim, ta phải cùng con chim thúi đấy đánh một trận mới có thể ngủ ở cửa sổ. "


" Giống nhau giống nhau, ta ở bên cửa sổ nhà Thẩm Mộng Dao ngày ngày đêm đêm bị gió thổi mưa xối. " Viên Nhất Kỳ dường như đã quen với việc ngủ bên cửa sổ, đã có thể rất quen thuộc mà treo ở cửa sổ trường học ngủ một giấc.


" Hôm nay ta như cũ là một tiểu đáng thương. "


Tả Quải hảo huynh đệ cứ như vậy thay phiên đổi cửa sổ, để tìm kiếm cái cửa sổ treo thoải mái nhất. Đáng tiếng cửa sổ cũng không kém, đều cứng giống hệt nhau, đều cộm chân hệt nhau.


Sau đó, hai huynh đệ bởi vì nhàm chán, liền giống bồ cầu bay vòng quanh trường học mấy vòng.


" Tan học rồi huynh đệ. " Tả Tịnh Viện trước hết mở miệng nói, tiện thể mắng một câu, " Vl, dựa vào cái gì mà người nhà của ngươi ra sớm như vậy chứ. "


Viên Nhất Kỳ mặt đầy cười nhạo, cổ vũ nói: " Cố lên, ta đi trước. "


Vừa tan học nên người cũng rất nhiều, có rất nhiều lần thiếu chút nữa lạc mất Thẩm Mộng Dao.


Hết thảy đều rất bình thường, vào hẻm nhỏ, hướng đi về nhà.


Bỗng nhiên cảm giác không khí không đúng, cái ngõ nhỏ này tại sao hôm nay ít người đến như vậy, tuy rằng ngày thường cũng không được bao nhiêu người, nhưng không đến mức ngoại trừ Thẩm Mộng Dao ra lâu như vậy mà đến cả một bóng người đều không có.


Không ngoài dự tính. Phía trước là một đám người đang ngồi xổm, màu tóc khác nhau, đỏ lam tím lục. Hảo gia hỏa, nhiều người như vậy nhưng màu tóc tuyệt nhiên không lặp lại. Eh cái đầu màu cầu vòng kia có chút quá đáng rồi, người ta đều là một màu, ngươi làm màu chi vậy.


Cái đầu màu đỏ đi lên trước, ở trong túi đào nửa ngày. Hô hấp của Viên Nhất Kỳ đều ngừng lại, chuẩn bị biến thành người đi xuống dọn dẹp bọn chúng.


Từ từ, móc ra một đóa hoa???


" Ờ ừm ..... Bảo bối, làm bạn gái anh đi, lão tử yêu em. Chỉ cần làm bạn gái của anh, nơi này không ai dám động đến em. " Cái tên đầu đỏ lớn lên giống như con gà trống nói.


Ý ẹ, thời buổi này, thực sự sẽ không một ai cảm thấy tỏ tình như vậy rất tuấn tú chứ? Viên Nhất Kỳ nghĩ như thế.


Thẩm Mộng Dao chán ghét nhíu nhíu mày, chuẩn bị rời đi.


" Eh ", một nhỏ tóc màu xanh ngăn cản Thẩm Mộng Dao, " Cô chắc hẳn không muốn bị đánh giống như hồi học kỳ một nhỉ? Theo đại ca của tao, cô liền không bị đánh nữa. "


Học kỳ một? Bị đánh? Viên Nhất Kỳ ngây cả người, ngay sau đó lập tức bay xuống chỗ người khác không nhìn thấy thay đổi hình người.


Gì mà trở nên trẻ tuổi như này, cảm giác thân thể đều gầy đi không ít.


Vội vàng chạy đến cứu Thẩm Mộng Dao.


Thời điểm mà cô đến, Thẩm Mộng Dao đã ngồi ở trên mặt đất, tên gà trống kia bộ dáng rất tức giận, túm đến áo Thẩm Mộng Dao đều có chút lộn xộn.


Tên gà trống kia đang mắng: " Giả vờ thanh cao cái gì a? Cùng cô thổ lộ là để mắt đến cô, tự cho rằng cô rất đỉnh cao à? "


Thẩm Mộng Dao đang ngồi ở trên mặt đất phát run, bỗng nhiên cảm thấy trên người được một vật gì đó nặng dày che lại, là một cái áo khoác màu đen, bên trên chiếc áo còn có mùi thuốc lá nhàn nhạt của chủ nhân lưu lại. Không biết vì sao, bỗng nhiên làm người khác thực an tâm.


Không thấy ra mặt người nọ, chỉ có thể thấy một cái bóng dáng có chút đơn bạc.


Nàng nghe thấy âm thanh tươi đẹp của thiếu niên, có điểm giống ánh mặt trời, sáng chói.


" Đừng sợ, có em đây rồi. " Cảm giác rất quen thuộc, nhưng không thể xác định là đã nghe qua ở đâu rồi.


Viên Nhất Kỳ đứng ở trước mặt tên gà trống, tay nhét vào trong túi áo, áo hoodie màu trắng làm nàng có vẻ non nớt.


" Từng đứa một hay là cả đám cùng nhau tới. " Cô lạnh lùng nói. Nhanh chóng kết thúc đi, để không dọa đến Thẩm Mộng Dao.


" Tiểu thí hài làm anh hùng cái gì, cút xa một chút. " Nói chuyện chính là nhỏ đầu màu xanh lá kia.


Có dũng khí, bản thân sống mấy ngàn năm rồi đây là lần đầu tiên có người dám kêu cô là tiểu thí hài.


Được thôi bộ dáng chính mình hiện tại xác thật có chút trẻ, bộ dáng phỏng chừng cũng 17-18 tuổi. 


Viên Nhất Kỳ nhíu mi, chậm rãi nói: " Tiểu vương bát* tránh ra, gà trống là đại ca sao, vậy để gà trống đánh với ta đi. "

* 小王八 : là con rùa á


Tóc màu xanh lá tức giận, giơ nắm tay muốn xông tới đánh: " Kêu ai là tiểu vương bát? "


Gà trống cũng khó trách là lão đại, cùng bọn chúng y chang, xem như là tên duy nhất trong đám ngu ngốc này có thể miễn cưỡng đánh.


Thời điểm Viên Nhất Kỳ bị bảy tám đứa đè xuống căm giận mà nghĩ, thể xác con người này quá khó dùng, thật muốn trực tiếp dùng phép thuật.


Thời điểm cô bị ấn trên mặt đất cùng Thẩm Mộng Dao nhìn nhau, giống như thấy được kiếp trước của Thẩm Mộng Dao, vẻ mặt bi thương khi nàng bất lực đều giống như thế.


Trên lưng bỗng nhiên một trận đau đớn, mẹ nó, dám lấy tàn thuốc đốt lão tử.


Ngàn năm trước không bảo vệ được Thẩm Mộng Dao, hôm nay nhất định phải bảo vệ.


Viên Nhất Kỳ bắt được cánh tay đang đưa xuống của tên gà trống. Tuy rằng là thân thể con người, nhưng đánh thế này thì không đủ


Nàng ấn đầu tên gà trống kia xuống đất sau đó ném qua bờ tường, lại sờ sờ hông.


Quá hạnh phúc rồi, loan đao vẫn còn.


Tay cầm loan đao từng bồi Viên Nhất Kỳ ngàn năm trước đồ sát cả một gia tộc, nhưng do niên đại xa xăm, không nhớ được tên loan đao.


Rút đao ra tới, vỏ đao cũng chưa tháo ra liền hung ác tàn nhẫn đánh hôn mê một tên tóc màu tím.


Chuôi đao đánh rớt cây gậy của tóc màu xanh, khuỷu tay Viên Nhất Kỳ phát toàn lực, hướng xuống cổ tóc màu xanh mà đánh.


Vì thế tóc màu xanh và tóc màu tím cùng tóc màu đỏ bên bờ tường đoàn tụ.


Tên đầu cầu vồng cùng những người khác chạy mất rồi.


Cái gì chứ, đầu cầu vòng đặc biệt như vậy, còn tưởng rằng sẽ là người hay ho lắm.


Viên Nhất Kỳ cơ hồ là đỏ mắt, tròng trắng mắt hiện lên tơ máu, thuận tay cầm lên viên gạch bên đường, đi về phía bốn cái đầu màu đỏ lam tím lục, chuẩn bị trực tiếp ngay tại chỗ đập chết. Hận ý ngàn năm trước cùng với đau lòng Thẩm Mộng Dao hôm nay bị khi dễ, đám lưu manh kia rất giống đám thôn dân đó.


Cô nghĩ tới đau xuyên cả tim.


Cô phảng phất thấy được bộ dạng Thẩm Mộng Dao bị đóng đinh ở trên giá chữ thập hơi thở thoi thóp.


Viên Nhất Kỳ như địa ngục Tu La chậm rãi đi về phía bốn người kia, viên gạch trong tay đã nâng lên chuẩn bị đập xuống.


Phần eo bị người kia ôm vòng lấy, xúc cảm ấm áp cùng vị bạc hà quen thuộc.


" Đừng đánh. " Người phía sau mang theo tiếng khóc nức nở nói.


Viên Nhất Kỳ thở dài, nàng quá thiện lương. Trước kia đã vậy, hiện tại cũng vậy. Viên gạch trong tay rơi trên mặt đất vỡ thành mấy khối.


Thật muốn quay đầu lại ôm nàng một cái.


Thẩm Mộng Dao cúi đầu, kéo tay áo của cô, đối với cô nói: " Đi về nhà chị đi, chị lấy thuốc bôi cho em. "


" A? " Viên Nhất Kỳ sửng sốt một chút, ngay sau đó nói, " A...... Hảo. "


Đi vào trong nhà Thẩm Mộng Dao, trong nhà nàng rất thơm, tất cả đều là mùi vị của Thẩm Mộng Dao.


Trái kiwi tròn tròn kia cùng con mèo khác đang nằm ở trên giường ngủ Thẩm Mộng Dao.


Huhuhu, mèo con ta thật hâm mộ các ngươi.


Viên Nhất Kỳ khoanh tay bó gối mà ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, rũ mi mắt xuống.


" Chúng ta có phải từng gặp nhau ở nơi nào rồi hay không. " Thẩm Mộng Dao âm thanh thực mềm, mặt mày thực ôn nhu.


" Khả..... khả năng đi. " Viên Nhất Kỳ lắp bắp nói.


Thẩm Mộng Dao đem hòm thuốc đặt ở trên bàn, nói: " Cởi áo ra. "


Mặt Viên Nhất Kỳ trong nháy mắt đỏ lên, đỏ ửng dần lan tới cổ, cô có chút hoảng loạn: " Làm..... làm gì? "


Thẩm Mộng Dao nhìn phản ứng của Viên Nhất Kỳ, cười ra tiếng, nói: " Còn có thể làm gì nữa, bôi thuốc cho em ah. "


" Không..... không cần! em tự mình làm là được. " Viên Nhất Kỳ điên cuồng lắc đầu cộng thêm xua tay.


" Ngốc nghếch, bị thương ở sau lưng em làm thế nào bôi a, " Thẩm Mộng Dao có chút nghịch ngợm mà chớp chớp mắt, gằn từng chữ một nói, " Em không cởi chị giúp em cởi oh. "


" Đừng đừng đừng! Em tự mình cởi! "


Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn cởi áo, khẩn trương mà ghé vào trên sofa, lưng đưa về phía Thẩm Mộng Dao.


Phần lưng ngoại trừ vết thương mới còn có không ít vết thương cũ. Vết thương cũ đều là ngàn năm trước, tuy rằng đã lành, nhưng để lại sẹo, có vết hằn có vết đao còn có vết sẹo hình tròn đáng sợ xuyên tim.


Tấm lưng đầy vết thương của Viên Nhất Kỳ khiến Thẩm Mộng Dao nhìn choáng váng. Đây vốn là một thân thể thật xinh đẹp, màu da như ngọc, đường cong cơ bắp cũng thực hoàn mỹ, nhưng những vết thương đó rõ ràng đã phá hủy đường cong hoàn mỹ này.


Vết sẹo thực dữ tợn, giương nanh múa vuốt mà trải rộng toàn thân Viên Nhất Kỳ.


Thẩm Mộng Dao yên lặng bôi thuốc lên vết thương mới cho Viên Nhất Kỳ, sau đó mở miệng hỏi: " Em thường xuyên đánh nhau sao? "


" Đánh nhau? " Viên Nhất Kỳ quay đầu lại, nhìn Thẩm Mộng Dao nói, " Không có, vẫn luôn là người khác đánh em. "


" Nhà em ở đâu? Lát nữa chị đưa em trở về. "


" Nhà? Không có nhà. "


" Thế em ở nơi nào a? "


" Còn có thể sống ở nơi nào nữa, có đôi khi ngủ bên đường có đôi khi ngủ chỗ khác. "


" Vậy..... nếu em không ngại, ngươi có thể ở chỗ chị một khoảng thời gian. " Thẩm Mộng Dao dám cam đoan chính mình lúc ấy thật thiện tâm quá mức, bằng không cũng không có khả năng để một Alpha nguy hiểm này sống ở trong nhà.


Hình dáng khuôn mặt thiếu niên có chút tròn trịa, âm thanh cũng thực thanh thúy, trong mắt cũng nhiễm vài phần ý cười, dùng âm thanh thực ngoan thực mềm đáp lại: " Hảo ~ "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top