Chap 1


Link 

https://guisu55870.lofter.com/post/31f7046e_1ca5b7fe2


--------------------


Có yếu tố ABO, ma cà rồng. 

Quải A tin tức tố là thuốc lá, Dao O tin tức tố là bạc hà.

Một chút xíu Tả Giai.

Hoan nghêng đến hố mới của tui.


--------------------




Thẩm Mộng Dao nằm ngủ liệt trên giường bị Trịnh Đan Ny cùng Đường Lỵ Giai kéo dậy, rõ ràng là Thẩm Mộng Dao không nguyện ý dậy sớm như vậy, tay gắt gao mà túm lấy chăn, mặt chôn ở trong chăn.


" Này, mau đứng lên, " Đường Lỵ Giai ý cậy mạnh đem Thẩm Mộng Dao túm lên, " Kỳ nghỉ đông chỉ còn ba ngày, hôm nay đã nói là cùng nhau đi viện bảo tàng mà, hãy biết quý trọng những ngày còn lại đi Thẩm Mộng Dao. " Thẩm nữ sĩ trong ổ chăn có chút động lòng, không tình nguyện mà bò dậy.


Cùng Thẩm Mộng Dao giằng co mười phút sau, ba người rốt cuộc có thể xuất phát.


Đây là một viện bảo tàng Châu Âu, kiến trúc có chút cũ nát, hoa văn chạm khắc cổ xưa, nhìn qua cũng biết là lâu đời. Vào viện bảo tàng, mỗi một quầy triển lãm đều che kín tia hồng ngoại, quầy triển lãm dùng loại khóa thật to.


Thẩm Mộng Dao cùng Trịnh Đan Ny thất thần mà nhìn khắp nơi xung quanh, chỉ cảm thấy đồ vật nơi này bình thường, đồ vật trưng bày đa số các viện bảo tàng khác đều có, không có gì hiếm lạ. Nhưng Đường Lỵ Giai vẫn luôn bừng bừng hứng thú mà nhìn tư liệu giới thiệu, ghé vào nhìn những đồ vật cổ rất nghiêm túc.


Trong một góc hình như có bày một quầy triển lãm lớn, cách xa các quầy triển lãm khác, nhìn thoáng quá thì mà phát hiện, ngay cả đèn còn không sáng bằng các quầy khác.


Thẩm Mộng Dao rất tò mò, cẩn thận mà đi về phía quầy triển lãm kia. Quầy này thoạt nhìn khó thấy, nhưng hệ thống chống trộm lại gấp trăm lần so với các quầy khác, tia hồng ngoại dày đặc, phía dưới quầy có một hệ thống báo động cực lớn và camera theo dõi ở phía trên cho thấy được nhân viên quản lý rất coi trọng đồ vật này.


Đây tột cùng là thứ gì đáng giá mà lại bảo vệ như thế? Thẩm Mộng Dao vươn mắt nhìn qua. Là một cổ quan tài, thân quan tài thật đơn sơ, điêu khắc cơ bản đều không có, phiến gỗ cũng thật tàn. Cái này không có tư liệu giới thiệu, không giống như quan tài của quý tộc.


Thẩm Mộng Dao nhíu nhíu mày, duỗi tay sờ một chút.


" Thẩm Mộng Dao! " Trịnh Đan Ny chạy tới, " Chị ở đây làm gì vậy? " Cô cầm lấy tay Thẩm Mộng Dao mà lôi đi.


" Ah? Nơi này còn có cả quan tài? " Trịnh Đan Ny nhìn chăm chú, " Aida, mặc kệ đi, Đường Lỵ Giai kêu chúng ta, mau đi thôi. "


Thẩm Mộng Dao bị lôi tới cửa viện bảo tàng, Đường Lỵ Giai đang đứng chờ. Thấy hai người rốt cuộc cũng tới, liền mở miệng trách cứ : " Hai người gặp chuyện gì sao? Chậm chạp như vậy. "


" Không phải, là em ở trong viện bảo tàng phát hiện có quầy triển lãm tách biệt với quầy khác, bên trong là quan tài, cho nên nhìn lâu một chút. " Thẩm Mộng Dao nói.


Đường Lỵ Giai cau mày hỏi : " Nhìn thấy ở đâu? "


" Ở một góc khuất khá tối. "


" Đó hẳn là hàng triển lãm mới, còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên tạm thời đặt ở nơi đấy. " Đường Lỵ Giai nhìn đồng hồ, đi về phía nhà hàng Pháp bên cạnh viện bảo tàng, " Nhanh đi thôi, thời gian không còn sớm, chị đã đặt bàn hết rồi. "


Bên kia, Viên Nhất Kỳ ở trong khu rừng tỉnh lại, bên người là chiếc nhẫn xương lâu đời.


" Phong ấn ..... Giải trừ? " Cô nhìn quanh bốn phía, thầm nghĩ tại sao lại bị dịch chuyển đến nơi hoang tàn thế này. Muốn giải trừ phong ấn chỉ có người phong ấn mới có thể giải trừ, nếu như vậy thì có vẻ là Thẩm Mộng Dao phát hiện ra cô, bằng không căn bản không có khả năng từ trong quan tài tự đi ra được. Bị phong ấn đã chuyện xưa từ trăm ngàn năm trước, nhưng chuyện cũ giống như mới vừa xảy ra ngày hôm qua.


Aida, mặc kệ đi không cần biết nhiều quá, trước tiên tìm Thẩm Mộng Dao rồi nói sau. Viên Nhất Kỳ liếc mắt trên mặt đất một cái, nhặt lên chiếc nhẫn bằng xương kia, khói đen tràn ngập, một con dơi linh hoạt từ phía rừng rậm mà bay ra.


Quỷ hút máu biến thành dơi bay rất nhanh, nhưng Viên Nhất Kỳ bị phong ấn lâu như vậy, bay không được thuần thục, vùng vẫy cánh ở không trung, bay lảo đảo. Cũng may cô mau chóng liền tìm về được kỹ thuật bay, lúc này mới bảo vệ được mặt mũi cô làm quỷ hút máu nghìn năm qua, nếu có Tả Tịnh Viện ở đây, chắc chắn là sẽ cười nhạo cô bay giống như con thiêu thân.


Radar của quỷ hút máu luôn chuẩn xác có thể tìm được người muốn tìm, cho nên Viên Nhất Kỳ tìm theo mùi hương của Thẩm Mộng Dao bay tới trung tâm thành phố.


" Mẹ nó đây là cái quái gì vậy a ...... " Viên Nhất Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm. Bởi vì là mùa đông, trời tối sớm, Viên Nhất Kỳ bị thành thị làm hoa hết cả mắt, nửa ngày không biết hướng nào để bay, bởi vậy đụng phải cột điện mấy lần. Sau lần đụng cột điện thứ tư, Viên Nhất Kỳ rốt cuộc không nhịn được chửi ầm lên, đèn neon cùng đèn xe trên đường lớn lóe đến đau đôi mắt cô.


Bay hai vòng quanh thành thị, Viên Nhất Kỳ rốt cuộc cũng tìm được Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao đang ngồi ở trên giường khách sạn chơi game, rèm cửa được vén một nửa. Viên Nhất Kỳ vẫy vẫy cánh, ngừng ở cửa sổ, để có thể nhìn Thẩm Mộng Dao. Chính xác là nàng, vẫn là dung mạo như xưa. Viên Nhất Kỳ ở cửa sổ nhìn Thẩm Mộng Dao bên trong, một ít chuyện cũ nổi lên trong lòng. 


" Viên Nhất Kỳ, ngươi phải nhớ kỹ ta. "


" Ngươi để ta đi, dù sao ta cũng không chết được. "


" Đừng náo, không chết được cũng sẽ đau, ta không muốn nhìn thấy ngươi một lần nữa chịu nỗi đau xuyên tim. "


" Ngươi chỉ là một phàm nhân, ngươi không ngăn được ta. "


" Nhưng ta có chiếc nhẫn này, Viên Nhất Kỳ, nghe lời. "


..............


Cô tỉnh ngủ là nửa đêm, bên ngoài tuyết rơi, nhiệt độ rất thấp, trên người cô đọng một lớp tuyết. Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao qua cửa sổ, người nọ nằm trong ổ chăn đang ngủ ngon lành. Viên Nhất Kỳ vẫy vẫy cánh, hướng sát tới phía dưới mái hiên, bởi vì không có đổi chiều, cho nên tư thế ngủ thật không thoải mái.


Viên Nhất Kỳ phẫn nộ mắng nơi này sau trăm ngàn năm thay đổi thành như vậy, trời cuối cùng cũng sáng. Huhuhuhuhuhu mama, thế giới này quá bẩn. Ngày đầu tiên giải trừ phong ấn gian nan như vậy, khiến người ta sống không nổi. Cô hôm qua vẫn luôn không thấy cảnh vật xung quanh, hiện tại có thể nhìn thấy, cái cây bên cạnh giống như có một đống gì đó đen thùi lùi. Viên Nhất Kỳ nhẹ mở cánh bay sang đó. Aiyo, một cú lừa. Chỉ là một con dơi khác. Nhan sắc con dơi này đen hơn một chút. Đường nét đôi cánh rất đẹp, vừa nhìn qua là biết một con dơi được chăm sóc mỗi ngày. Chính cô trước đây cũng soái khi như vậy huhu, do từ thời điểm phong ấn đến bây giờ, Viên Nhất Kỳ một giọt máu cũng chưa uống, đói đến lông tóc đều trở nên nhạt xuống thành màu nâu.


" Uy, hảo huynh đệ, tỉnh tỉnh. " Viên Nhất Kỳ gọi con dơi kia. Bộ dạng con dơi này không giống con dơi tầm thường, có chút giống Viên Nhất Kỳ, có thể là quỷ hút máu biến thành.


" ........ Viên Nhất Kỳ?? " Con dơi kia tỉnh lại.


" Tả Tịnh Viện??? " Viên Nhất Kỳ ngây ngẩn cả người.


" Hu oa ..... " Viên Nhất Kỳ kêu lên một tiếng, dường như gặp được cứu tinh ôm lấy Tả Tịnh Viện, " Hảo huynh đệ! Có thể gặp được ngươi thật tốt quá. "


Tả Tịnh Viện nhìn Viên Nhất Kỳ, cảm thán nói : " Trời ạ, ngươi sao lại gầy thành con chim vậy, bất quá ngươi hiện tại giống như lúc ta mới vừa giải trừ phong ấn. "


" Ngươi giải trừ phong ấn khi nào? "


Tả Tịnh Viện tự hỏi một lúc nói : " Mấy tháng trước đi, Đường Lỵ Giai vừa đến bên cạnh ta, phong ấn của ta liền lập tức giải trừ, sau đó đã bị dịch chuyển đến nơi khác, sau đó ta liền bay đi tìm nàng. "


Viên Nhất Kỳ hưng phấn mà nhảy nhót lung tung : " Anh em cùng lý tưởng! Đương nhiên đây không phải trọng điểm, hảo huynh đệ, mau mang ta đi ăn cơm. "


Tả Tịnh Viện hỏi : " Ngươi thích uống máu loại người nào? "


" Ác nhân là được. " Viên Nhất Kỳ nhảy nhót, bụng réo lên.


" Vậy thì đơn giản, đi theo ta. "


Hai người bay đến một khung cửa sổ nhỏ bằng sắt, bên trong người mặc áo màu cam, bốn năm người ở cùng một phòng giam, khò khè từng tiếng rung vang trời.


" Nhanh lên, đừng bị phát hiện, cũng đừng hút khô máu người ta. " Tả Tịnh Viện nhắc nhở.


Viên Nhất Kỳ bay nhanh đến cổ tên béo trước, răng nhẹ nhàng mà cắn lên cổ tên kia, mùi máu tươi tràn ngập ở khoang miệng. Năm người mỗi người đều hút một chút, cuối cùng đã lấp đầy bụng rỗng.


Nhưng mà, đời luôn sẽ có chuyện ngoài ý muốn, bởi vì ăn no, thời điểm mà bay ra khỏi phòng giam thì cơ thể lại thành công mắc kẹt ở khoảng cách giữa các lan can vì quá to.


" Xong đời, ta quen mất thân hình ngươi vốn dĩ so với ta lớn hơn một chút, ăn no liền sẽ to ra. " Tả Tịnh Viện ở phía sau Viên Nhất Kỳ nỗ lực đẩy tên Viên Nhất Kỳ ăn đến tròn trịa này.


Hai người nỗ lực chăm chỉ hơn mười phút, rốt cuộc đã thoát ra được.


" Mệt chết ta. " Viên Nhất Kỳ thở dài nói.


Tả Tịnh Viện vẫy vẫy cánh, có chút khoe khoang mà nói : " Nơi này chỉ có hai chúng ta là quỷ hút máu, cho nên đồ ăn tuyệt đối không thiếu, đi theo ta, ta che chở cho ngươi. "


" Khoe khoang gì chứ, nhanh trở về đi. " Viên Nhất Kỳ ăn uống no đủ bay thật sự là sảng khoái, phảng phất trở về bộ dáng ngàn năm trước đại sát tứ phương oai phong lẫm liệt.


Thẩm Mộng Dao các nàng đã rời giường, kéo theo một vali hành lí to đứng ở cửa khách sạn.


" Các nàng phải trở về. " Tả Tịnh Viện lẩm bẩm nói.


" Trở về đâu? " Viên Nhất Kỳ lúc này tựa như tiểu hài tử cái gì đều không hiểu, ngốc ngốc mà nhìn thế giới này.


" Về nhà chính của các nàng, đây chỉ là đi du lịch thôi, chơi mấy ngày liền phải ngồi máy bay đi trở về. "


" Máy bay .... Là cái gì? "


" Một thứ rất to lớn, có thể rất nhiều người ngồi, có thể mang con người lên trời cao. "


" Thật đúng là thần kỳ. "


Tả Tịnh Viện cùng Viên Nhất Kỳ song song bay, gắt gao mà đi theo phía sau Thẩm Mộng Dao Đường Lỵ Giai Trịnh Đan Ny, nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định.


" Viên Nhất Kỳ, phía trước có ánh mặt trời. " Tả Tịnh Viện sợ hãi mà run rẩy, núp ở phía dưới bóng cây run rẩy.


Viên Nhất Kỳ vẻ mặt bất đắc dĩ mà đứng ở dưới ánh mặt trời chỉ con dơi đen thùi lùi kia.


" Ánh mặt trời có gì mà sợ chứ. "


" Ngươi còn mặt mũi nói sao? Ta chính là quỷ hút máu huyết thống thuần khiết, khẳng định là sợ ánh sáng a, sao có thể giống được như ngươi là quỷ hút máu lai lạp với máu con người chứ? " Tả Tịnh Viện hùng hùng hổ hổ nói.


Viên Nhất Kỳ ở góc không người biến trở về hình dạng quỷ hút máu, áo choàng đen đỏ, một bộ dáng của quý tộc.


" Lại đây. " Viên Nhất Kỳ căng to cổ tay áo, vẫy vẫy tay với Tả Tịnh Viện. Con dơi nhanh nhẹn mà chui vào áo choàng Viên Nhất Kỳ.


Động tác Viên Nhất Kỳ thực mau, không bao lâu liền đuổi kịp Thẩm Mộng Dao, xa xa mà nhìn ba người kia.


" Wow, là cosplay quỷ hút máu sau? Thật sự giống! " Mấy người trẻ tuổi xông tới, lôi kéo quần áo Viên Nhất Kỳ.


Tả Tịnh Viên sợ tới mức chui vào trong áo của Viên Nhất Kỳ.


Trong lòng Viên Nhất Kỳ âm thầm nói, lão đây chính là quỷ hút máu đấy, sao có thể không giống.


" Quỷ hút máu cũng không có nãi như vậy đâu. " Một thiếu niên ôm ván trượt mở miệng nói.


Eh hey, ta lớn lên nãi thì liên quan gì đến ngươi chứ.


" Xin lỗi, ta còn có việc, cáo từ. " Nhìn Thẩm Mộng Dao càng đi càng xa, Viên Nhất Kỳ vội vàng vội vã mà thoát khỏi đám người kia, bước nhanh đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top