嘿嘿嘿嘿嘿
Link: https://yushi15164.lofter.com/post/4c6cec8c_1cd51e6f1
______________________
2018.7.12 - 2021.7.12
Hôm nay là năm thứ ba của họ, Thẩm Mộng Dao, bạn có còn ghét em ấy không?
"Cái này là cái gì vậy"
"Đây là một chú chó"
"Em tặng cho chị ?"
"Đúng rồi"
"Em tặng chị cái gì vậy?"
"Tặng chị một bé mèo."
Đây là con mèo đầu tiên mà Viên Nhất Kỳ tặng cho Thẩm Mộng Dao, họ gọi nó là Chuxi và nó là thứ duy nhất còn lại ở Thẩm Mộng Dao có dấu vết của Viên Nhất Kỳ.
Hôm nay là sinh nhật của Viên Nhất Kỳ và cũng là sinh nhật cuối cùng ở 48. Sinh nhật của cô ấy vẫn rất sôi động, nhưng cô ấy luôn cảm thấy có điều gì đó thiếu vắng trong trái tim mình. Người ta nói rằng thời gian có thể cuốn trôi tất cả, nhưng Viên Nhất Kỳ lại không nghĩ như vậy, trong ba năm, Viên Nhất Kỳ chỉ thấy nhớ Thẩm Mộng Dao nhiều hơn. Tuy nhiên, bệnh tình của Viên Nhất Kỳ ngày càng nặng, cô chỉ có thể gác lại mọi công việc, mọi thứ, kiên trì, ước mơ và mồ hôi, ra nước ngoài điều trị, nhưng cô có một điều duy nhất không thể từ bỏ, Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ bật điện thoại lên và mở wechat của Thẩm Mộng Dao, nghĩ về cách tạm biệt nàng. Cô gõ rất nhiều nhưng gõ rồi lại xoá, cuối cùng chọn cách gọi điện.
Viên Nhất Kỳ mở liên lạc trên điện thoại lên và tìm số điện thoại của Thẩm Mộng Dao, nhìn dãy số quen mà lạ, cô vẫn run rẩy, nhưng cô không muốn để lại bất cứ điều gì tiếc nuối.
du ..... du ..... du .....
Bên kia điện thoại vang lên, giọng nói mà cô nhớ nhung ngày đêm.
"Này......"
"Thẩm Mộng Dao, em phải đi đây, em có thể sẽ không trở lại."
Hai bên điện thoại im lặng.
Đột nhiên chuông cửa phòng Viên Nhất Kỳ vang lên, cô đặt điện thoại xuống, còn đang suy nghĩ xem ai lại đến muộn như vậy, cô nhìn vào mắt mèo, bên ngoài là gương mặt mà cô đã quá quen thuộc, Thẩm Mộng Dao đang ở đây.
"Cạch " là tiếng mở cửa, Viên Nhất Kỳ bước sang một bên và ra hiệu cho nàng vào.
Thẩm Mộng Dao nhìn quanh, hành lý đã được thu dọn sạch sẽ.
"Em... đi đâu vậy?"
Thẩm Mộng Dao phá vỡ sự im lặng trước tiên.
"Em không biết, nhưng em có thể sẽ không quay lại."
"Vậy thì người hâm mộ của em, còn ước mơ và sự kiên trì của em thì sao? Em bỏ mặc nó sao? Viên Nhất Kỳ... em có thể... đừng đi được không?"
Căn phòng yên tĩnh trở lại.
"Dao Dao... em phải đi, em không muốn bỏ cuộc, nhưng em phải làm điều đó."
Khi Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ nói từ Dao Dao, nàng vẫn cảm thấy không thật.
" Vậy thì... Nếu như chị không muốn em rời đi, đừng rời đi... Viên Nhất Kỳ."
Viên Nhất Kỳ thừa nhận rằng trái tim cô đã rung động, cô bắt đầu muốn dành lần cuối cùng trong đời với Thẩm Mộng Dao...
"Nhưng em thực sự có lý do, Dao Dao , em đã suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định nói lời chia tay với chị. Chị biết điều mà em đã quyết định rất khó thay đổi."
" Tiểu Hắc, em ... có chuyện gì sao? Phải không! trả lời chị Viên Nhất Kỳ."
Thẩm Mộng Dao nắm chặt lấy tay Viên Nhất Kỳ
"Không..."
"Em đang nói dối chị, tiểu Hắc, nhìn chị này! Nhìn vào mắt chị! Em nói cho chị biết, em đang suy sụp, em bị bệnh phải không? Nói cho em biết, chị có thể dành thời gian cho em, Viên Nhất Kỳ! Hãy nói."
"Đúng! Em vừa mới mắc bệnh rất nặng, rất khó chữa khỏi bệnh, chị làm thế nào với em? Thẩm Mộng Dao, đi đi, coi như chuyện hôm nay không xảy ra."
Viên Nhất Kỳ ôm đầu ngồi ở trên giường, cô không nghe thấy tiếng đóng sầm cửa mà cô đã tưởng tượng.
Cô cảm giác được có người ngồi bên cạnh mình, Viên Nhất Kỳ được Thẩm Mộng Dao ôm từ phía sau, bên tai có giọng nói.
" Tiểu Hắc, bệnh của em có thể chữa khỏi mà, em hỏi chị làm thế nào để dành thời gian cho em, chị nghĩ rằng chị sẽ dùng thời gian để chứng minh."
"Có thật không?"
"Chắc chắn."
Thẩm Mộng Dao kéo Viên Nhất Kỳ lại, mặt đối mặt với cô và nhẹ nhàng hôn lên trán cô...
"Thẩm Mộng Dao, chị sẽ không bỏ rơi em, đúng không?"
Viên Nhất Kỳ vẫn đang hồi tưởng về nụ hôn tựa không có thật, cô dường như nghĩ rằng tất cả đây chỉ là một giấc mơ.
"Sẽ không..."
Thẩm Mộng Dao nói xong, nàng trực tiếp hôn lên môi Viên Nhất Kỳ, khiến Viên Nhất Kỳ không kịp phản ứng. Hai người như muốn hoà vào nhau, và nụ hôn muộn màng ấy như bù đắp khoảng cách của 3 năm qua.
Trên giường lưu luyến, quần áo cũng dần dần giảm bớt, trong phòng hiển nhiên là có điều hoà, nhưng lại cảm thấy nóng bức, bầu không khí trở nên mơ hồ.
"Ưm ... Viên Nhất Kỳ, đợi đến khi khoẻ hơn thì tiếp tục."
" Không muốn a , mỹ nữ đã nằm trong tay làm sao có thể buông bỏ dễ dàng được, Dao Dao, một lần thôi mà em sẽ không sao đâu, được không, Dao Dao tỷ tỷ."
"Hừ, chị thực sự quan tâm... chị không thể giúp được em, chỉ một lần này thôi nhé." (?)
"Hì hì , tốt quá."
Sự kéo dài vô tận đã tạo nên khoảng cách của ba năm. (?)
Sau không biết bao nhiêu lần, cả hai đều chìm vào giấc ngủ.
Viên Nhất Kỳ thức dậy vào buổi sáng, duỗi tay đưa về phía bên cạnh do cô đã quen vậy rồi.
"Ah, Viên Nhất Kỳ."
Viên Nhất Kỳ ngay lập tức trở nên tỉnh táo, bởi vì cô đã sống một mình trong một thời gian dài và hình thành thói quen không có ai bên cạnh khi ngủ, quên mất rằng đêm qua ... Thẩm Mộng Dao đến.
"Dao Dao , em xin lỗi , em xin lỗi , em không cố ý , em quên mất."
"Nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát để làm gì !" Thẩm Mộng Dao lấy tay chỉ vào mặt mình nhưng mọi người cũng biết sự thẳng nam của Viên Nhất Kỳ như thế nào rồi đấy.
"Dao Dao , không có gì dính trên mặt của chị."
"... Quên đi, đứng dậy đi, ba năm rồi thẳng nam vẫn mãi là thẳng nam."
Sau khi rời khỏi giường , hai người nhìn nhau và cả hai đều cúi đầu, bây giờ họ đều trần truồng. Tắm rửa xong xuôi, Thẩm Mộng Dao về phòng nghỉ ngơi một lát, Thẩm Mộng Dao vừa trở về phòng đã mệt mỏi gục xuống giường, cô ngủ ngay sau đó.
Thẩm Mộng Dao mở điện thoại lên nhìn, Viên Nhất Kỳ đã gửi cho cô cả chục tin nhắn, tin nhắn chỉ có nội dung : " 8 giờ tối chị đến phòng em ăn cơm, em sẽ nấu mì cho chị."
Sau khi Thẩm Mộng Dao tự mình sắp xếp xong, nàng kiểm tra thời gian, đã gần 8 giờ, nàng bước nhanh đến phòng của Viên Nhất Kỳ.
Lúc 8 giờ, Thẩm Mộng Dao đúng giờ đến phòng của Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ vẫn đang nấu mì. Sau vài phút, Viên Nhất Kỳ đã bưng hai tô mì nước nóng hổi.
" Tiểu Hắc , em có gì để thêm vào mì không ?" Thẩm Mộng Dao nhìn vào bát mì và hỏi.
"Oh! đúng rồi! Muối chưa thêm vào, hahahaha may là chị đã nhắc em."
Sau khi thêm muối vào, bữa tối bắt đầu.
Mặc dù mì của Viên Nhất Kỳ nấu không ngon lắm nhưng vẫn có thể làm bạn no căng bụng.
Sau khi ăn xong, hai người ngồi trên ghế sofa và không ai lên tiếng. Hai người đồng bộ nhìn ra ngoài cửa sổ , bên ngoài trời đã tối, "Tiểu Hắc , khi nào thì ra nước ngoài? "
"Em không muốn đi, ở đây là tốt rồi, ít nhất chị ở đây."
"Bệnh của em thì sao? Ở trong nước chắc là chữa không tốt, nếu không thì tại sao em lại muốn đi nước ngoài chữa."
"Không phải, làm sao có thể nghiêm trọng như vậy được haha..."
Không khí lập tức yên tĩnh lại, cả căn phòng đều sạch sẽ, có vẻ như Viên Nhất Kỳ đã hạ quyết tâm rời đi, nhưng thực tế cũng gần như vậy, hiện tại, hai người đều không đề cập đến chuyện này.
" Tiểu Hắc, chị về phòng trước nhé. Hôm nay em đã làm việc châm chỉ rồi. Nghỉ ngơi sớm tốt cho sức khỏe."
" Vâng, Dao Dao, tạm biệt."
Sau khi Thẩm Mộng Dao đi, Viên Nhất Kỳ lại ở một mình trong phòng. Viên Nhất Kỳ đưa đầu ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời đêm vô tận, như thể cô cũng đã hòa mình vào bóng tối vô tận .
Đầu óc cô choáng váng, Viên Nhất Kỳ ngã xuống sàn ôm đầu, cô biết thời gian của mình thật sự không còn nhiều, nếu không ra nước ngoài chữa trị, có lẽ cô sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa.
"Xin chào? Tiến sĩ David, anh có thời gian vào ngày mai không? Nếu có thể, tôi sẽ gặp anh vào ngày mai, được không?
"Chẳng phải cô ... đã nói là một tuần sau sao? Ngày mai tôi rảnh, nhưng tôi phải .... sớm hơn một chút". Tiến sĩ David trả lời bằng tiếng Trung không trôi chảy.
"Ok. Anh có thể gửi thời gian cho tôi, tôi sẽ đến đó tối nay"
"Vâng."
Viên Nhất Kỳ bật điện thoại và đặt chuyến bay đến đất nước Y lúc 3 giờ sáng...
3 giờ sáng, Viên Nhất Kỳ viết xong một bức thư cho Thẩm Mộng Dao, và đã nhờ a dì ở trung tâm đưa cho Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đi máy bay đến nước Y. Cô đổi số điện thoại, wechat, và mọi thứ mà người khác có thể liên lạc với mình, chỉ để cắt đứt suy nghĩ về Thẩm Mộng Dao, sợ rằng cô ấy có thể bị lung lay.
Buổi sáng, Thẩm Mộng Dao muốn ăn sáng cùng với Viên Nhất Kỳ, nhưng cô không ngờ rằng khi bước đến phòng của Viên Nhất Kỳ, a dì đang dọn phòng, trong phòng không còn hành lý.
Căn phòng trống rỗng, không có gì trong đó, thậm chí không có hơi thở của người ở trước đó, giống như một căn phòng mới.
" Cô gái, cháu có phải là Thẩm Mộng Dao không? Đây là bức thư của Viên Nhất Kỳ bày tỏ với cháu. Nhóc đấy bảo cháu đừng buồn và nhóc ấy sẽ quay lại."
"Vâng A dì , cháu là Thẩm Mộng Dao, làm ơn đưa bức thư cho cháu, cảm ơn dì."
"Không có gì đâu cô gái, nếu không còn việc gì nữa thì cháu hãy về phòng đi. Dì không thể dọn phòng khi cháu đứng đây."
Thẩm Mộng Dao gật đầu, cô bước ra khỏi phòng Viên Nhất Kỳ và quay lại 336 như người mất hồn. Thẩm Mộng Dao ngồi ở trên giường ngẩn người nhìn bức thư, bên ngoài rất đẹp, thoạt nhìn liền biết không phải chọn trong thời gian ngắn, mà là đã chuẩn bị từ trước.
Nghĩ đến thì nước mắt của Thẩm Mộng Dao liền rơi xuống, đến kẻ ngốc cũng biết rằng Viên Nhất Kỳ đã chuẩn bị rời đi từ rất lâu, sẽ không bởi vì bất kỳ ai mà ở lại. Mặc dù Thẩm Mộng Dao biết rằng Viên Nhất Kỳ sẽ rời đi, nhưng không ngờ lại rời đi nhanh như vậy.
Thẩm Mộng Dao mở phong bì và nội dung của bức thư như thế này.
" Dao Dao, em nghĩ khi chị đọc bức thư này, em đã ở nước ngoài, lần này em không rời đi mà không nói lời tạm biệt, em đã để lại một bức thư cho chị haha.
Em muốn nói với chị , em xin lỗi. Ngày hôm kia em hỏi chị có rời bỏ em lần nữa không, chị đã nói không. Tuy nhiên lần này không phải chị rời bỏ em mà là em phải bỏ lại chị. Khi em viết thư này, em đã nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc trước đây của chúng ta.
Em nhớ về hôm đó, chị tổ chức sinh nhật cho em, chị đi trượt ván với em, chị bao dung những cảm xúc nhỏ của em, bởi vì chị đã nói rằng chị là tỷ tỷ, và em không quên những điều này. Trong ba năm qua, chưa có ngày nào em ngừng yêu chị, chị khắc sâu trong tâm trí em, thời gian không thể cuốn trôi đi hết và chính em không thể quên.
Em biết chị sẽ khóc khi nhìn thấy bức thư này, đừng khóc, em sẽ trở lại sau khi bệnh được chữa khỏi, khi em trở lại, em sẽ ở bên chị mãi mãi.
Thật ra , ba năm trước, nếu có thể buông xuống thì thật tốt biết bao, đôi khi em mong rằng chúng ta không phải là cp, bởi vì không phải là cp thì chúng ta sẽ không bao giờ be.
Chị biết không, em rất mong hai chúng ta là những người bình thường, không phải suy nghĩ nhiều chuyện, có thể sống cuộc sống của chính mình và vui vẻ, hạnh phúc, khỏe mạnh mà không bị quấy rầy bởi những người khác , chỉ cần như thế thì em đã rất hài lòng.
Nhưng em không hề hối tiếc khi gặp chị trong sự nghiệp làm tiểu thần tượng của em, bởi vì có chị thì mới có Viên Nhất Kỳ của hiện tại. Khi chúng ta be năm đầu tiên, em suy sụp, không có chút động lực, không muốn tiến về phía trước, không dám lên mạng, em sợ nhìn thấy những bình luận tràn lan trên mạng. Nhưng em nghĩ không ai lại muốn kém hơn người đi trước cả, haha, em nhìn thấy chị cứ tiến về phía trước, tiếp tục tỏa sáng, em nghĩ nếu mình không cố gắng bắt kịp chị, thì em sẽ không bao giờ có cơ hội đứng bên cạnh chị, vì vậy em bắt đầu tập luyện chăm chỉ, để bắt kịp ánh sáng của chị.
Giờ đây cuối cùng em cũng có thể sát cánh bên chị một lần nữa, nhưng não của em đang phát triển một khối u, khối u ác tính. Em không thể đi cùng với chị nữa. Em chỉ có thể ra nước ngoài điều trị. Chị không cần lo lắng cho em, em chắc chắn sẽ quay lại gặp chị một cách an toàn. Và hãy giúp em chăm sóc lũ mèo nhé, khi em trở về sẽ cưới chị về nhà."
Ký tên : Luôn luôn là tiểu Hắc của chị.
"Wuuuu ... Ai muốn kết hôn với em chứ, Viên Nhất Kỳ, đồ xấu xa! Tại sao em không nói với chị ..."
Hai năm sau, Thẩm Mộng Dao hỏi thăm về tin tức của Viên Nhất Kỳ, sau khi biết rằng Viên Nhất Kỳ đang ở nước Y, Thẩm Mộng Dao đã nghỉ việc ở shiba và đến đất nước Y để sống một cuộc sống bình thường như Viên Nhất Kỳ đã nói.
Một ngày nọ, Thẩm Mộng Dao đi uống cà phê và gặp một người trông rất giống Viên Nhất Kỳ, cô đã đuổi theo cô ấy một cách điên cuồng " Viên Nhất Kỳ! Viên Nhất Kỳ! Viên Nhất Kỳ!". Người đó quay đầu lại, là Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ đưa Thẩm Mộng Dao về căn hộ của cô ấy, và hai người nhìn nhau, cảm giác như một thế giới cách xa...
"Từ năm 16 tuổi bấp bênh, đến tình yêu nảy mầm năm 17 tuổi, chia tay nhau năm 18 tuổi, gặp lại năm 21 tuổi, cuối cùng có chị năm 23 tuổi. Một điều chắc chắn rằng là 7 năm qua em không quên chị. Em vẫn không ngừng yêu chị, Thẩm Mộng Dao hãy cưới em nhé!".
" Được, vậy chị đành miễn cưỡng gả cho em."
HẾT.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top