Xong đời rồi
Link
https://chidaodewanan.lofter.com/post/31e61ff7_1cc1ea1f9
________________
" Ta nhớ Thẩm Mộng Dao, thật hận bản thân trước kia quá ấu trĩ. "
Viên Nhất Kỳ cầm lấy bình rượu thứ năm, mở nắp liền ngửa đầu uống.
Quách Sảng bên cạnh nhìn không được muốn đi ngăn, lại không thắng nổi sức lực của Viên Nhất Kỳ, đành lắc đầu thở dài.
" Alo, Dao Dao, đến xem Viên Nhất Kỳ đi. "
Thật sự là nhìn không nổi nữa, Dương tỷ mới nhớ tới gọi điện cho đội trưởng.
" Viên Nhất Kỳ, về nhà. "
Viên Nhất Kỳ chỉ nghe được âm thanh quen thuộc, cảm giác được ai đó ôm lên.
Sau đó, liền ngủ mất.
Không nhớ rõ ngủ bao lâu, chỉ nhớ rõ tỉnh lại thì trời đã tối.
Một cảm giác trống rỗng dâng lên trong tích tắc, Viên Nhất Kỳ có chút sợ hãi bóng đêm.
Không có người, không có nàng, không có một ai có thể bồi bản thân.
" Tiểu Ban? Tiểu Tửu? "
Đáp lại Viên Nhất Kỳ vẫn như cũ là bóng tối.
Mèo đều không thấy đâu.
Cảm giác choáng váng làm Viên Nhất Kỳ cảm thấy bực bội, lại bắt đầu hối hận tại sao lại uống nhiều như vậy.
" Meo ~ "
Tiếng mèo kêu từ cửa đi tới.
Nương theo ánh trăng Viên Nhất Kỳ rốt cuộc cũng thấy rõ
" Trù Tịch ... ? "
Trừ Tịch tại sao lại xuất hiện ở chỗ của mình.
Tiểu Ban tiểu Tửu không ở đây, cái giường này có cảm giác không quen thuộc lắm
.........................
Viên Nhất Kỳ cố gắng hết sức làm bản thân bình tĩnh lại, tựa vào giường từ từ đứng lên đi mở đèn.
Không mở còn tốt, mở lên bị dọa nhảy dựng.
Nơi này ... Là 336
336 = đội trưởng
Đội trưởng = Thẩm Mộng Dao
Xong đời
Viên Nhất Kỳ vừa định chạy ra khỏi phòng , ai ngờ chân đột nhiên mềm nhũn, cả người lại ngả xuống phía giường.
Vừa định đứng lên lại, cửa lại mở ra.
Cũng không biết là sợi dây thần kinh nào bị hư, đột nhiên muốn chui vào ổ chăn giả vờ ngủ, người tiến vào phòng là chủ nhân của nó, Thẩm Mộng Dao vừa mới luyện nhảy xong, trên cổ mồ hôi còn đang chảy xuống, khi cúi đầu tìm dép lê Viên Nhất Kỳ mở mắt nhìn nhìn một chút.
Vừa vặn nhìn được cơ bụng số 11 của Thẩm Mộng Dao, cộng thêm mồ hôi càng mê người, nếu không phải Viên Nhất Kỳ nhanh nhắm mắt lại, máu mũi sẽ thật sự chảy ra.
Thẩm Mộng Dao chống eo đứng ở trước mặt Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ muốn hít thở không thông, tim không ngừng gia tốc lại gia tốc.
" Viên Nhất Kỳ? Tại sao còn chưa tỉnh vậy, ngủ cả ngày. "
Âm thanh mềm mại làm Viên Nhất Kỳ chịu không nổi, mặt hướng về phía Thẩm Mộng Dao rất nhanh sẽ bị bại lộ, Viên Nhất Kỳ còn muốn tiếp tục ở lại phòng của đội trưởng.
Làm bộ duỗi người xoay mặt vào trong.
Quả nhiên khá hơn nhiều.
" Chị muốn zhibo một chút, Viên Nhất Kỳ em đừng đột nhiên tỉnh lại nha, bằng không là tiêu đời đó. "
" Đây không phải là vô nghĩ sao? Muốn dậy thì sẽ không mất mạng đâu."
Viên Nhất Kỳ lúc này cảm thấy vô cùng may mắn bản thân đã tỉnh, lại còn giả vờ ngủ.
Thẩm Mộng Dao quả nhiên là Thẩm Mãnh Dao, muốn zhibo liền làm, vì cái gì muốn ngồi ở trên giường zhibo a!!
Hiện tại Viên Nhất Kỳ còn không dám thở mạnh, sợ bản thân động một chút, những thám tử kia liền sẽ điều tra.
Viên Nhất Kỳ đương nhiên không muốn trên bảng hotsearch ngày mai là
#SNH48 Hắc Miêu dường như đã hòa hỏa
Này quả thật muốn lấy mạng người mà.
Ước chừng qua hơn 20 phút, Viên Nhất Kỳ lại không thắng nổi cơn choáng, đã ngủ.
Nửa đêm đột nhiên muốn đi wc, sờ soạng vách tường đẩy cửa nhà vệ sinh ra.
Viên Nhất Kỳ còn đang mơ màng bị nước nóng đột nhiên ào tới làm thanh tỉnh, hoàn toàn mở to mắt liền thấy Thẩm Mộng Dao chết lặng đứng trước mặt mình.
? Người nào sẽ ở ban đêm hơn 3 giờ sáng đi tắm?
Đáp : Thẩm Mộng Dao
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
" Dao Dao , em vào được chứ? "
? Người nào sẽ ở đêm hôm khuya khoắt tới tìm người?
Đáp : Vương Dịch
Khóc, thật sự muốn khóc, Viên Nhất Kỳ hy vọng hiện tại có thể té xỉu để cô không biết gì cả đi.
Đáng tiếc không thành công.
Bị Thẩm Mộng Dao kéo một cái tới bên cạnh nàng
Cứu mạng, thật là thơm
Thẩm Mộng Dao liếc mắt một cái, giữ cửa mở ra một chút cùng Vương Dịch nói chuyện.
Cuối cùng ngoan ngoãn " Ừm " một tiếng kết thúc đối thoại.
Thẩm Mộng Dao rốt cuộc nhớ tới gì đó, chạy nhanh vào nhà vệ sinh lấy khăn tắm quấn quanh mình.
" Viên Nhất Kỳ, em chịu tỉnh rồi à, tỉnh rất đúng lúc. "
" Không phải, không một ai sẽ đi tắm vào lúc này cả a. "
" Vậy chị không cần giúp em cho mèo ăn sao! Em cái đồ con heo, ngủ không chịu tỉnh, tiểu Ban tiểu Tửu đều đói chết, hừ. "
Đi ra phòng tắm cầm một bộ quần áo của mình ném vào Viên Nhất Kỳ, bản thân đi lấy máy sấy tóc.
Sấy được một chút cơn buồn ngủ ập tới, cầm máy sấy tay lắc qua lắc lại.
" Em giúp chị sấy, chị ngủ đi. "
" Cũng được. '
Thẩm Mộng Dao ngoan ngoãn ngồi xếp bằng ở mép giường, Viên Nhất Kỳ ở phía sau sấy tóc Thẩm Mộng Dao.
Có thể là thật sự qua mệt, Thẩm Mộng Dao trực tiếp dựa vào trong lòng Viên Nhất Kỳ thiếp đi, Viên Nhất Kỳ cầm máy sấy tóc mà ngây cả người.
Tiếp xúc như thế này, đã lâu trước kia rồi.
Cho dù bị gọi là " Be hài kịch "
Nhưng chúng ta vẫn là không thể trở lại thành Hắc Miêu, đúng không.
Chúng ta hẳn là cũng chỉ có thể dừng lại ở, bằng hữu, ngầm khẳng định chuyện hòa hảo sao, Thẩm Mộng Dao, nếu có thể trở lại quá khứ, tốt hơn nhiều nhỉ.
Chỉ là nếu như, nhưng trên thế giới này không có hai từ nếu như.
Viên Nhất Kỳ đã đấu tranh tâm lý rất lâu, cuối cùng lựa chọn tiếp tục ngủ ở phòng Thẩm Mộng Dao.
Tiểu sư tử sau khi ngủ thật ngoan, lại còn có chút dính người.
Hoàn toàn không nhớ rõ bên cạnh là đối tượng đã be với mình, liền ôm lấy Viên Nhất Kỳ tiến vào mộng rồi.
Thẩm Mộng Dao cảm giác đây là giấc ngủ thoải mái nhất của bản thân.
Mở mắt ra thì Viên Nhất Kỳ vẫn còn ngủ, Trừ Tịch ngủ ở trong lòng Viên Nhất Kỳ.
" Trừ Tịch, quả nhiên vẫn là cùng baba ngủ thoải mái nhất. "
Thẩm Mộng Dao chống cằm nhìn chằm chằm Viên Nhất Kỳ nhìn một hồi lâu.
Đột nhiên ngây ngô nở nụ cười.
" Tiểu hài tử cũng có ăn uống đầy đủ nha. "
" Vậy có được khen thưởng không? "
Viên Nhất Kỳ đột nhiên mở mắt, làm Thẩm Mộng Dao sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống, cũng may kịp thời nắm lại cánh tay của Viên Nhất Kỳ.
" Em tại sao lại đột nhiên tỉnh dậy vậy! "
" Bị nhiệt của Viên Trừ Tịch làm cho tỉnh. "
Viên Nhất Kỳ ủy khuất dùng ngón tay chỉ chỉ Trừ Tịch còn đang ngủ say.
" Cho nên em có khen thưởng không?"
" Em muốn khen thưởng cái gì? "
" Em muốn có thể mỗi ngày cùng chị ngủ chung! "
" Được ... A? Cái gì? "
" Không phải chứ không phải chứ, đội trưởng H đội sẽ không gạt đội viên chứ. "
Thẩm Mộng Dao không ngờ bản thân lại ngốc đến vậy, tùy rằng hối hận, nhưng mỗi ngày vẫn là không ngăn cản Viên Nhất Kỳ ôm gối chạy đến phòng nàng ngủ.
Cũng không có gì hại cả, ngược lại giác ngủ của chính mình chất lượng tốt hơn nhiều.
Nhưng mà, chuyện gì rồi cũng sẽ có xui rủi.
Khi Thẩm Mộng Dao zhibo, cái giá điện thoại đột nhiên gãy, điện thoại rơi xuống, cuối cùng màn hình quay trúng Viên Nhất Kỳ đang nằm ngay trên giường.
Không kịp che, Thẩm Mộng Dao nhanh chóng nhặt điện thoại lên tắt zhibo.
Không ngoài dự đoán, siêu thoại Hắc Miêu lập tức rối loạn.
" Làm sao bây giờ "
" Không sao đâu không sao đâu, đừng gấp gáp, ngoan. "
Mục trò chuyện riêng trên weibo của hai người tất cả đều là tiếng chửi mắng của các đơn thôi.
" Huhu Viên Nhất Kỳ, làm sao bây giờ "
Nhìn đôi mắt đỏ của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đau lòng cực kỳ.
" Em lui đoàn. "
Nhìn sắc mặt càng khẩn trương hơn của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ nhanh chóng thay đổi ngữ khí.
" Được rồi được rồi, nói đùa thôi. "
Viên Nhất Kỳ nói Thẩm Mộng Dao công diễn gần đây không cần lên.
Nói tự mình sẽ đem sự việc xử lý sạch sẽ.
Nhưng mà một tháng sau Viên Nhất Kỳ nhắn trong túi phòng
Nội dung tuyến bố bản thân sẽ rời khỏi SNH48, cùng với việc cô ở phòng của đội trưởng là bởi vì bản thân trộm đi vào, việc cô nói ở trên một chữ cũng không sai, vì vậy trách nhiệm lần này đều là do một người sai, chính mình cũng sẽ trả một cái giá tương xứng.
Viên Nhất Kỳ lựa chọn ôm toàn bộ trách nhiệm về cho mình.
Viên Nhất Kỳ rời đi, tiếng chửi rửa cũng toàn bộ chuyển hướng về phía Viên Nhất Kỳ.
Có người tỏ vẻ thất vọng, tỏ vẻ tức giận, tỏ vẻ đau lòng.
Viên Nhất Kỳ làm Thẩm Mộng Dao nhất định phải hướng tới mộng tưởng của bản thân mà đi, ngàn vạn không cần vì cô mà chặt đứt đi đoạn đường này.
" Cho nên hãy quên em đi, đuổi theo ánh sáng đi, Thẩm Mộng Dao. "
Được.
" SNH48 gen 5 Thẩm Mộng Dao, từ hôm nay trở đi, chính thức tốt nghiệp, xin chào mọi người, tôi là Thẩm Mộng Dao. "
Dưới đài fans tê tâm liệt phế mà gào lên.
Thẩm Mộng Dao cầm hoa đứng trên đài, tầm mắt là ánh đèn của riêng cô, tự coi bản thân là đại minh tinh đi.
" Còn từ hôm nay trở đi, tôi muốn đi tìm ánh sáng của đời tôi rồi. "
Thẩm Mộng Dao không lựa chọn gia hạn hợp đồng, trở lại làm người bình thường, Thẩm Mộng Dao ở Thượng Hải quyết định trở thành vũ đạo lão sư, thu nhập ổn định.
Khi có thời gian rảnh rỗi Thẩm Mộng Dao cũng không dừng lại, nàng sẽ đi khắp nơi.
Mục đích là gì, cũng không có người biết.
" Dao Dao tìm được rồi, tôi gửi địa chỉ cho cô, mau tới. "
Thẩm Mộng Dao vội vã ra cửa, lái xa đi đến một tiệm cà phê mèo mới mở.
" Thần miêu "
Nhìn xuyên qua cửa kính, người chủ tóm lấy bé mèo muốn chạy trốn, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ gõ đầu bé mèo.
" Xin chào, hoan nghênh ghé qua. "
Viên Nhất Kỳ cúi đầu mân mê bé mèo
" Có cần gì không? "
Viên Nhất Kỳ vẫn là không ngẩng đầu, bé mèo trên tay thật quậy làm cô không quan tâm quá nhiều việc.
" Tới tìm người. "
" Ờ, chị nói thử xem. "
" Viên Nhất Kỳ "
Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng dừng động tác, ngẩng đầu lên nhìn xem người phía trước.
" Haha, bộ dạng của chị nhìn có chút ngây ngốc, mèo con. "
" Viên Nhất Kỳ ! "
" Bị chị tìm được rồi, vậy không né nữa. "
" Xin chào, hoan nghê ghé qua! "
" Hửm? Nơi này đổi chủ tiệm rồi sao?"
" Eh , chú Vương, cháu ở đây nè. "
" Thế vị đây chính là? "
" Chị ấy vợ của chủ tiệm! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top