Xin chị hãy cứu lấy em một lần nữa
Link
https://c2322.lofter.com/post/4bc5cd62_2b407eae7
_______________
" Thẩm Mộng Dao, chị hãy cứu vớt em một lần nữa được không. "
" Viên Nhất Kỳ .... "
-------------------
Viên Nhất Kỳ lại một lần nữa cả người mang theo mùi rượu về nha.
Trong nhà đèn đã tắt, Viên Nhất Kỳ ném túi xách trong tay xuống, liền ngã xuống sofa.
Một lát sau, cửa phòng ngủ mở ra, Thẩm Mộng Dao từ bên trong đi ra, nàng đứng ở trước cửa nhìn thật lâu, cuối cùng vẫn là thở dài một hơi, ôm chăn đem ra đắp lên cho Viên Nhất Kỳ.
Đến khi Viên Nhất Kỳ tỉnh lại, trong nhà đã không có một bóng người.
Cơm bữa sáng trên bàn đã nguội lạnh, Viên Nhất Kỳ gắp lên cắn một ngụm, mày nhíu chặt lại, phun ra : " Rõ ràng bản thân làm đồ ăn không ngon lại còn cố làm. "
Chăm sóc cho tóc, thay quần áo, Viên Nhất Kỳ liền đi đến công ty.
Một ngày như vậy mà đi qua.
" Viên tổng, đi ra ngoài chơi không? "
" Đi chứ. "
Viên Nhất Kỳ lấy ra điện thoại, click vào wechat của Thẩm Mộng Dao gửi tin nhắn : Hôm nay công ty có việc, không về ăn cơm.
Thẩm Mộng Dao đứng ở cửa hàng nhỏ đối diện công ty, xem tin nhắn, ánh mắt tối sầm lại, trả lời lại một câu được.
Xem lại lịch sử nói chuyện ở phía trên, tất cả đều là có việc không trở về nhà ăn cơm.
Viên Nhất Kỳ cùng cấp dưới cười nói đi ra.
" Cô nương, đồ mà cô mua nè. " Chủ tiệm nhìn Thẩm Mộng Dao sửng sốt đã lâu, liền lên tiếng kêu.
" À à, cảm ơn. " Thẩm Mộng Dao nhận lấy đồ, nặng lòng, cầm lấy điện thoại gọi điện.
" Mama, tại sao mẹ còn chưa về vậy. "
Điện thoại truyền đến âm thanh non nớt của nam hài.
" Trừ Tịch ngoan, con trước tiên ăn một chút bánh mì, được không, mama về trễ một chút. "
" Dạ, mama nhanh nhanh trở về với con nhé. "
Tích - tích - tích -
Thẩm Mộng Dao ngồi vào xe, đi theo đoàn người Viên Nhất Kỳ đi quán bar.
" Ai, Viên tổng lại đến, muốn gọi gì nào? "
" Cứ giống bình thường là được. "
" Được rồi. "
Viên Nhất Kỳ ngồi xuống ghế dài, sau đó không lâu rượu liền tới : " Nào tới uống. "
Viên Nhất Kỳ cầm lấy rượu bảo.
" Vậy chúc Viên tổng mỗi ngày đều vui vẻ. "
" Mời Viên tổng. "
" Hahaha được. "
Cho nên ..... Đây là công ty có việc của em sao, có cần thiết phải làm như vậy không hả Viên Nhất Kỳ.
" Eh, Thẩm tỷ, sao chị lại ở chỗ này? "
Một cấp dưới vừa đi wc quay lại thấy được sắc mặt không tốt lắm của Thẩm Mộng Dao.
" Không có việc gì. "
Thẩm Mộng Dao xoay người đi ra ngoài.
Vị cấp dưới cảm thấy khó hiểu, trở lại ghế, liền nói cho Viên Nhất Kỳ nghe việc này.
Viên Nhất Kỳ nghe xong, lửa trong lòng bùng cháy, thật không nghĩ tới Thẩm Mộng Dao sẽ có ngày chơi trò theo đuôi này.
Chờ đến nửa đêm về nhà, Viên Nhất Kỳ tiến vào đóng rầm cửa, quát : " Thẩm Mộng Dao "
" Viên Nhất Kỳ em nửa đêm phát điên các gì. " Thẩm Mộng Dao nhịn lại tức giận, thấp giọng nói.
" Theo dõi tôi, chị nói gì hả. "
" Vậy còn em, suốt ngày nói công ty có việc, kết quả lại đi tới quán bar uống rượu. "
" Nếu tôi nói cho chị nghe là tôi đi uống rượu, chị lại ở đó oán giận, tôi mệt mỏi cả một ngày chị không thể thông cảm tôi một chút sao. "
" Viên Nhất Kỳ, Trừ Tịch hiện tại đang ngủ, chị không muốn cùng em cãi, tự mình bình tĩnh lại đi."
Thẩm Mộng Dao nói xong xoay người muốn đi vào phòng.
Viên Nhất Kỳ đột nhiên túm chặt lấy góc áo Thẩm Mộng Dao, không kịp chuẩn bị, Thẩm Mộng Dao không có đứng vững, trượt chân trên mặt đất.
" Không phải, thật xin lỗi, em không phải muốn đẩy chị. "
Thẩm Mộng Dao xoa xoa chân trái, nhấp môi, trầm tư rất lâu, chậm rãi nói ra : " Viên Nhất Kỳ, chúng ta ly hôn đi. "
Viên Nhất Kỳ sửng sốt, cô trầm mặc.
Lúc Thẩm Mộng Dao cảm thấy cô sẽ không nói chuyện nữa, chuẩn bị về phòng.
Viên Nhất Kỳ giât giật khóe môi : " Được thôi. "
Ngày hôm sau, hai người từ Cục Dân Chính đi ra.
" Viên Nhất Kỳ, về sau không còn ai ngăn cản em theo đuổi tình yêu mới nữa rồi. "
" Chị cũng phải giữ sức khỏe. "
" Đương nhiên. "
Thẩm Mộng Dao xoay người rời đi : " Chị đi đón Trừ Tịch. "
" Chăm sóc cho Trừ Tịch thật tốt nhé. "
Viên Nhất Kỳ không nghe được Thẩm Mộng Dao trả lời, nàng khả năng không nghe thấy, hoặc căn bản là không muốn trả lời.
Viên Nhất Kỳ đi về nhà, về đến nhà, bên trong quạnh hiu rất nhiều, trước cửa bày một đôi dép lê, tủ quần áo chỉ có mỗi quần áo của Viên Nhất Kỳ, ảnh cưới của cả hai đều bị Thẩm Mộng Dao mang đi.
Viên Nhất Kỳ có chút hoảng loạn, cô vội vã tìm kiếm ngăn tủ.
Thẩm Mộng Dao thật sự đem tất cả đồ vật của nàng mang đi hết, một chút cũng không thừa.
" Không đúng, ảnh chụp của mình đâu? "
Tìm thật lâu, rốt cuộc cũng tìm thấy một cái ví da bị rách ở dưới đáy tủ, Viên Nhất Kỳ run rẩy mở ví tiền ra, bên trong là một tấm ảnh ố vàng.
Tấm ảnh đã chụp từ tám năm trước.
Trên ảnh là hai khuôn mặt nữ hài ngây ngô, Thẩm Mộng Dao mỉm cười đầu dựa lên người Viên Nhất Kỳ, khóe miệng Viên Nhất Kỳ cũng mang theo nụ cười thật sâu, lúc đó Viên Nhất Kỳ xem Thẩm Mộng Dao là cả thế giới của chính mình.
Nước mắt không tự giác chảy ra, rơi trên tấm ảnh.
" Không được làm ướt a. "
Viên Nhất kỳ dùng tay lau đi giọt nước mắt rơi trên tấm ảnh.
Thẩm Mộng Dao a.
--------------
Trong lúc ngủ, đã thật lâu rồi Thẩm Mộng không xuất hiện trong mơ của cô.
Ba của Viên Nhất Kỳ qua đời gì tai nạn giao thông, gánh nặng công ty liền rơi xuống người Viên Nhất Kỳ.
Tuy rằng Viên Nhất Kỳ thừa kế cổ phần của ba, nhưng cô vẫn là một học sinh, căn bản sẽ không thể quản lý được công ty.
Khi đó Thẩm Mộng Dao trong mắt mang theo ý cười, nhẹ nhàng xoa xoa đầu Viên Nhất Kỳ : " Tiểu Hắc ngoan ngoãn đi học đi, tỷ tỷ sẽ giúp em. "
Khi Viên Nhất Kỳ ở giai đoạn đen tối của cuộc đời, Thẩm Mộng Dao giống như là lá chắn che chở cho Viên Nhất Kỳ, nàng một bên bảo hộ Viên Nhất Kỳ, một bên cẩn thận nhặt lên từng mảnh nhỏ, từng chút từng chút một ghép lại để có được một Viên Nhất Kỳ khí phách hăng hái.
Chờ đến Viên Nhất Kỳ có thể tự mình tiếp quản công ty, công ty đã được quản lý gọn gàng ngăn nắp.
" Thẩm Mộng Dao, em thật sự rất thích chị. "
" Chị cũng , thích Viên Nhất Kỳ nhất. "
Sau đó các cô kết hôn, sinh Trừ Tịch, sau đó, các cô ly hôn ......
------------------------
" Mama, vì sao lại muốn thu dọn đồ vật a "
Thẩm Mộng Dao sờ sờ đầu Trừ Tịch : " Chúng ta sẽ chuyển nhà. "
" Baba có sẽ đi cùng chứ? "
Trong lòng chua xót, Thẩm Mộng Dao nhịn xuống nước mắt : " Baba không đi cùng chúng ta. "
Trừ Tịch không hỏi nữa, cậu bé tuy còn nhỏ, nhưng các gì cậu cũng biết.
-------------------------
Viên Nhất Kỳ thật chán ghét cái cảm giác này, luôn trong lúc lơ đãng gọi tên Thẩm Mộng Dao.
Có Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh cô dần dần đã trở thành thói quen.
Mỗi buổi sáng thức, không còn bữa sáng mà cô chán ghét.
Viên Nhất Kỳ đột nhiên nhớ tới ba năm trước vào một buổi sáng, chính mình đang ăn bữa sáng mà Thẩm Mộng Dao làm, dựa vào vòng tay của Thẩm Mộng Dao, cô nói : " Về sau chị vẫn luôn làm bữa sáng cho em được không? "
Thẩm Mộng Dao nói được, cả đời đều làm.
Thì ra vẫn luôn chỉ có một mình Viên Nhất Kỳ quên đi.
Đã từng ở wechat gửi tin nhắn buổi tối không về nhà ăn tối với Thẩm Mộng Dao, đã từng khi vừa tan làm liền chạy như bay về nhà, đã từng ở ngày đặc biệt của hai người mà chuẩn bị kinh hỉ.
Viên Nhất Kỳ như vừa nghĩ tới gì đó, ánh mắt liền thay đổi, ngày Thẩm Mộng Dao đi theo cô, vừa vặn là 3000 ngày mà hai người quen nhau.
----------------------
" Số điện thoại này hiện tại không liên lạc được. "
" Số điện thoại này hiện tại không liên lạc được. "
" Là em sai rồi, Thẩm Mộng Dao trở về được không. "
" Viên Nhất Kỳ là một tên hỗn đản "
" Thẩm Mộng Dao không phải thích tiểu Hắc nhất sao. "
Tại sao a
Thẩm Mộng Dao, chị có thể giống như tám năm trước lại cứu vớt em một lần nữa, lại một nữa thôi.
__________________
Happy birthday to me 🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top