Wish

Link :

https://yuan1396.lofter.com/post/30a236f7_1cce97eae

--------------------





" I can't tell you how much I wish I didn't wanna stay "









Tôi hy vọng rất nhiều có thể ở bên cạnh chị.

Bồi chị vĩnh viễn.

" Học tỷ, tốt nghiệp vui vẻ. " Tôi cố gắng hết sức khống chế lại ngữ khí của mình, làm cho nó nghe ra không quá run rẩy.

" Cảm ơn em nha. " Nàng mỉm cười trả lời tôi, âm thanh vô cùng ôn nhu, tươi đẹp.

Làm tôi mê muội đến như vậy.



Đây là trong ba năm học cao trung của nàng.

Một lần duy nhất chúng tôi đối thoại.



Tôi thích Thẩm Mộng Dao.

Bắt đầu từ lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt nàng.



" Cái gì? Cậu thích Thẩm học tỷ? Viên Nhất Kỳ cậu có phải bị bệnh không?" Lần nọ cùng bạn chung phòng chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm, tôi bị bắt nói ra người tôi thích là Thẩm Mộng Dao.

Bọn họ liền kinh ngạc trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi.



" Này ...... Làm sao vậy ...... " Tôi gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt bọn họ.

Không khí trong phòng nhất thời yên tĩnh, thế nhưng không có ai nói ra đáp án mà mọi người đều biết.

Một vị bạn cùng phòng với tôi có quan hệ không tệ lắm đánh vỡ cục diện bế tắc " Viên Nhất Kỳ cậu biết không, Thẩm học tỷ đã có bạn trai. "

" Thẩm học tỷ có bạn trai. "

Những lời này như dấu vết không thể xóa nhòa, làm lòng tôi đau, làm tôi không có cách hô hấp.

Cho dù tôi đã sớm đã biết đáp án.

Chỉ là không muốn vạch trần đáp án.

Con mẹ nó thật buồn cười.

Chó má nó yêu thầm.

Tôi tự chế giễu chính mình.



Thời gian cao trung như là thoảng qua.

Thẩm Mộng Dao tốt nghiệp.

Ở lễ tốt nghiệp nàng là sinh viên tốt nghiệp ưu tú, tôi là học sinh ưu tú, theo lý thuyết, tôi phải tặng hoa cho sinh viên tốt nghiệp ưu tú.

" Ngàn vạn không cần là Thẩm Mộng Dao. "

Tôi thầm nghĩ trong lòng, dạ dày bởi vì khẩn trương sớm đã sóng cuộn biển gầm, kích thích tất cả các cơ quan trong người, toát mô hôi lạnh, môi trắng bệch.

Nhưng nơi sâu thẫm trong lòng tôi vẫn là mong chờ gặp được Thẩm Mộng Dao.

Bởi vì có thể tặng hoa cho nàng.

" Viên Nhất Kỳ cậu không sao chứ? " Người ngồi bên cạnh nhìn ra sự khác thường của tôi, quan tâm hỏi.

Tôi cậy mạnh lau đi mồ hôi lạnh, nhếch môi " Mình nhìn đẹp không? "

Đã tới phân đoạn tặng hoa rồi, tôi làm bộ không thèm để ý bước lên đài, việc làm tôi chờ đợi nhất rồi lại sợ hãi nhất quả nhiên đã đến.

Vị sinh viên tốt nghiệp ưu tú mà tôi sẽ tặng hòa, đúng là Thẩm Mộng Dao.

Ánh mắt tôi mơ hồ, chỉ cảm thấy giờ phút này trừ nhìn đến Thẩm Mộng Dao thì nhìn cái gì đều được hết.

Nhưng dư quang vẫn là không nhịn được liếc đến hướng Thẩm Mộng Dao.

Mặc dù hiện tại nàng đang ở ngay trước mặt tôi.



" Xin mời học sinh ưu tú tặng hoa cho sinh viên tốt nghiệp ưu tú. "

Một câu đánh vỡ suy nghĩ miên man của tôi.

Tôi ngăn đôi tay run rẩy, cố gắng hết sức khống chế ngữ khí, làm cho nó nghe không phải như đang run rẩy.

" Học tỷ, tốt nghiệp vui vẻ. "

Tôi đem bó hoa hướng dương nở rộ đến xán lạn đưa cho nàng.



Thời điểm bước xuống đài, tôi còn không nhịn ánh mắt xuống nhìn theo thân ảnh đang chạy của nàng.

Cho dù tôi biết nàng sẽ chạy xuống đài rúc vào lòng ngực vị bạn trai kia, mặt đầy vui sướng cùng hắn nói chuyện.

Thật ra.

Nàng không thuộc về tôi.



Ngực tôi quặn đau một trận.





" Những rung động trong tim, hay theo gió mà bay đi. "

Tôi nhìn bóng dáng Thẩm Mộng Dao cách tôi càng lúc càng xa, nghĩ tới câu hát này.







Gặp lại Thẩm Mộng Dao, là ba năm sau.

Kỳ thật lần gặp mặt này cũng không phải ngoài ý muốn.

Tôi chỉ là, lúc điền nguyện vọng là điền tên trường đại học mà Thẩm Mộng Dao đang theo học.

Chẳng qua thật không nghĩ tới có thể nhanh như vậy nhìn thấy nàng.

Ở nơi báo cáo tân sinh viên.

Nàng vẫn như thường lệ ôn nhu, ân cần.

Chẳng qua nàng đem tóc máu vén lên rồi. Cả người cũng trưởng thành rất nhiều.



Tôi lấy hết can đảm, thật cẩn thận đi lên phía trước, dùng lời nói khéo léo hỏi " Học tỷ, ký túc xá đi như thế nào a. "

Lại không biết vành tai đã sớm bán đứng tôi, hồng đến khó tin.

Nàng quay đầu nhìn tôi, mặt mày phải nói là ôn nhu bất tận.

Bỏ đi. Dù sao thì nàng nhìn giẻ lau cũng thâm tình, huống chi tôi là một người còn sống.

Tôi nhìn nàng, đem cái ý nghĩ ngu xuẩn " nàng có lẽ vẫn còn nhớ rõ mình " nhanh chóng xóa đi.



" Rẽ trái liền đến rồi. " Nàng chỉ chỉ tòa nhà ký túc xá ở phía sau.

" Oh vâng. " Tôi cho rằng đoạn đối thoại này giữa chúng tôi cứ như vậy kết thúc.



Khi tôi muốn xoay người rời đi, Thẩm Mộng Dao đột nhiên gọi tôi lại " Eh, học muội, em là ..... Tiểu học muội ở lễ tốt nghiệp tặng hoa cho chị phải không? "

?

Trí nhớ của Thẩm nữ sĩ cũng thật quá tốt.

Đây là đầu óc học bá sao, tôi không khỏi bội phục.

Tôi thở ra một hơi, quay người lại cười nhìn Thẩm Mộng Dao " Là em a, học tỷ, em còn cho rằng chị sẽ không nhớ rõ em đâu. "

Trong giọng nói cư nhiên còn mang theo một tia ủy khuất.

Tôi thực sự có chút cạn lời.



" Làm sao có thể chứ, tiểu học muội xinh đẹp như vậy, chị chính là nhớ đến bây giờ. " Nàng có chút kiêu ngạo nhìn tôi.

Thật đáng yêu

Đây là phản ứng đầu tiên của tôi.

Mặt tôi không biết cố gắng mà đỏ lên, làn da nóng bỏng thẩm thấu tới trong tim, làm nó đập bịch bịch.

" Ha ha ha ha ha ha. " Tôi có chút ngu ngốc cười cười.

" Học muội, thêm phương thức liên lạc đi, về sau có chuyện em đều có thể tìm đến chị, dù sao thì cùng một trường cao trung, quý trọng đoạn duyên này ~ " Nàng cười lấy điện thoại trong túi ra.

Tôi cảm giác bé nai trong tim* tôi sắp đập chết.

* 心里的那头小鹿 pinyin Xīnlǐ dì nà tóu xiǎolù : ừmm một câu ẩn dụ, đại khái là nội tâm và cảm xúc dao động mạnh, trạng thái tinh thần khó bình tĩnh, cảm giác tim đập thình thịch.



Tôi giống như bị Parkinson* lấy điện thoại ra, dưới ánh mắt khác thường của người ta, đôi tay run rẩy thêm phương thức liên lạc Thẩm Mộng Dao.

* Bệnh do thoái hóa hệ thần kinh gây ra, biểu hiện đặc trưng là cử động chậm chạp, cứng đờ, run rẩy.



" Oh oh oh, học muội em thật đáng yêu a, ảnh đại diện là một béo mèo, chị thích nhất bé mèo nhỏ. " Nàng nhìn trang chủ tôi nói.



" Là ..... Là ờ ..... Đây là mèo mà em nuôi, tên tiểu Ban, có thời gian rảnh mang cho chị nhìn xem ..... Ờ ..... "

Khi nói ra câu cuối cùng, tôi liền hối hận.

Tật xấu nói chuyện không suy nghĩ này khi nào mới có thể sửa được a.

Thẩm Mộng Dao có bạn trai rồi.

" Được nha, chị tên Thẩm Mộng Dao, vậy còn em học muội. "

Mi mắt nàng cong cong, tựa hồ đối với bé mèo nhà tôi cảm thấy hứng thứ, tự nhiên mà đáp ứng tôi.

Ban tử, cha đêm nay liền đặt mua đồ ăn gửi về nhà cho con ăn.



" Em tên Viên Nhất Kỳ. "



Tôi cùng Thẩm Mộng Dao chính thức quen biết.



Dựa vào sự xã giao đỉnh cao của bản thân, đem tôi cùng Thẩm Mộng Dao từ bèo nước gặp nhau biến thành bằng hữu không có giấu nhau bất kỳ điều gì.

Tuy rằng sau mỗi lần nói chúc ngủ ngon lẫn nhau nội tâm tôi thật lâu vẫn không có cách nào bình tĩnh được, ở trước mặt người khác là một người sợ xã hội.

Nhưng điều đó không thể ngăn cản tôi cùng Thẩm Mộng Dao thân thiết hơn.





Mặc dù tôi tự cho tôi cùng Thẩm Mộng Dao thân thuộc như vậy, nhưng nàng lại chưa từng một lần cùng tôi nói qua chuyện tình cảm của bản thân.

Rốt cuộc ở một đêm khuya đang nói chuyện phiếm, tôi cứ gõ gõ xóa xóa khung thoại, cuối cùng nhắn đi một câu

" Thẩm Mộng Dao, chị cùng bạn trai chị, còn tốt chứ? "

Tôi chầm chậm chờ đợi hồi đáp.

Đang lúc cho rằng có khả năng Thẩm Mộng Dao ngủ rồi lập tức buông điện thoại xuống, Thẩm Mộng Dao trả lời tôi.

" Chị hiện tại là độc thân. "



Cảm ơn.

Hoàn toàn hết buồn ngủ rồi.



Tôi cảm thấy mức kích động ngay lúc này có thể làm liên tục hai mươi cái nhào lộn.





Khi tôi đang kích động cực mạnh, điện thoại lại rung lên lần nữa.

Là tin nhắn Thẩm Mộng Dao gửi tới.

" Vậy em hiện tại có bạn trai chưa? "

Tôi cảm giác tôi ngốc luôn rồi.



Theo lời bạn cùng phòng về phòng muộn nói khi trở về thấy tôi như người mất trí nhìn màn hình điện thoại cười ngây ngô, trong bụng nghĩ rằng tôi bị ngốc.

Khụ khụ.

Tôi hằng giọng, khẩn trương gõ ra mấy chữ vào khung thoại

" Không có, em thích nữ hài tử. "

Tim đập mạnh, nhắm mắt lại, nhấn gửi đi.



Sau đó liền tắt đi màn hình điện thoại.



Lần này điện thoại thật mau rung lên.

Tôi căng thẳng mở điện thoại.

" Vậy em có bạn gái chưa? "

Được không

Hôm nay Thiên Vương Lão Tử tới rồi Thẩm Mộng Dao chị cũng là có ý với em.




" Không có. "

Tin nhắn của tôi nhìn lãnh đạm vậy thôi, thật ra khóe miệng cong lên tới mặt trăng rồi.





Một đêm không ngủ.

Kết quả ngày hôm sau tôi mang cặp mắt thâm quầng cùng Thẩm Mộng Dao gặp mặt ở nhà ăn.

" A, sớm a. " Tôi thần chí có chút không rõ, nhưng ở giây phút nhìn thấy Thẩm Mộng Dao là sống lưng thẳng lên nâng tay chào hỏi.

Không nghĩ tới câu chào hỏi nghênh đón tôi chính là tiếng cười " Ửa ửa ửa ửa " của chị ấy.

Tôi có chút nghi hoặc khó hiểu nhìn nàng

" Ửa ửa ửa ửa ửa Viên Nhất Kỳ đã đến giữa trưa rồi sao em còn chào buổi sáng nữa, còn có quầng thâm mắt này của em là chuyện gì đây a ửa ửa ửa. "

Tôi có chút xấu hổ sờ sờ gáy.

" Không ngủ ngon .... "

Tôi có chút ủy khuất nói.



Thẩm Mộng Dao mở điện thoại lên, ngón tay lướt nhanh ở trên màn hình nhấn vài cái " Xong rồi."

" Hửm? " Tôi theo thói quen nhíu mày nhìn nàng

" Không cần nhíu mày nga, chị mua cho em một cái gối đầu, có nó, bảo đảm em có giấc ngủ chất lượng luôn. " Thẩm Mộng Dao ôn nhu mà nói.



" Thẩm Mộng ..... " Dao chị có phải đối với em có ý hay không.

Những lời này ở miệng tôi trước khi nói ra đã bị đầu óc nhanh hơn một bước đem những lời này nuốt trở về.

Lúc này rốt cuộc đầu óc cũng hoạt động tốt.

" Cái gì? " Thẩm Mộng Dao khó hiểu hỏi tôi.

" Thẩm Mộng Dao chúng ta đi ăn cơm đi. Em đói quá. " Tôi nói.



Tôi thật đúng là quá thông minh.

Nhìn bộ dáng xinh đẹp của người bên cạnh, khóe miệng tôi không nhịn được nhếch lên một vòng cung.





" Tỏ tình, không tỏ tình, tỏ tình, không tỏ tình ..... " Tô vô ý bứt cánh hoa trong tay, trong miệng lặp đi lặp lại năm chữ này.

" Mẹ nó Viên Nhất Kỳ đấy là hoa của mình! " Bạn cùng phòng vừa trở về nhìn thấy hoa trong tay tôi, nổi giận.

Tôi phục hồi lại tinh thần, vội vàng xin lỗi.

Cậu ta cũng không để ý như vậy, nhưng thật ra đối năm chữ này hùng hồn từ trong miệng tôi nói ra thực cảm thấy hứng thú.

" Như thế nào, cậu muốn tỏ tình với Thẩm Mộng Dao à? "

" Cậu cậu cậu làm thế nào biết mình thích Thẩm Mộng Dao? " Tôi cảnh giác nhìn cậu ta.

" Đại ca, mình cảm thấy không có ai là không nhìn ra được đúng không? " Cậu ấy đáp lại tôi, " Mình không điếc không mù, chỉ bằng thái độ cậu đối với Thẩm Mộng Dao ở trong ký túc xá cười như một tên ngốc kia thôi mình liền biết cậu thích Thẩm Mộng Dao, thế nào, mình lợi hại chứ. "

" Đừng diễn trò nữa. Mình đang lo là có nên tỏ hay không tỏ này. " Tôi thẳng thắn nói.



" Cậu không tỏ tình, chị ấy sẽ bị người khác đem đi mất. " Bạn cùng phòng ý vị thâm trường liếc mắt nhìn tôi một cái, " Tiểu tử, nhân sinh chính là phải, dám đấu tranh dám mạo hiểm. "



Ý đồ của tôi dùng cồn làm chính mình mất cảm giác, uống đến hơi say liền đi tỏ tình với Thẩm Mộng Dao.

Kết quả khống chế không tốt lắm, làm mình uống đến say không biết trời đất.

Theo trí nhớ bạn cùng phòng, ngày đó tôi uống nhiều quá sau đó ở trong ký túc xá lầm bầm nhắc mãi tên Thẩm Mộng Dao, còn tuyên bố phải gọi điện cho Thẩm Mộng Dao.

Xong đến cuối cùng không gọi điện thoại, nhưng thật ra lôi kéo bạn cùng phòng đi xuống tầng dưới ký túc xá Thẩm Mộng Dao khóc sướt mướt.

Bạn cùng phòng nhìn không nổi bộ dáng quỷ yêu này của tôi nữa, lấy đi điện thoại chưa tắt màn hình trong tay tôi, ở mục thông tin tìm được Thẩm Mộng Dao, gọi điện cho chị ấy.



Tôi ban đầu thần chí không rõ ở khoảng khắc nhìn thấy Thẩm Mộng Dao từ ký túc xá chạy đến trước mặt tôi, nháy mắt cảm giác thế giới đều rõ ràng.

" Hi ..... Thẩm học tỷ! " Tôi cười mang theo men say nói.

Bạn cùng phòng còn đang đỡ lấy tôi không cho tôi té xuống, thấy Thẩm Mộng Dao tới như trút được gánh nặng, sau khi đem tôi giao cho Thẩm Mộng Dao rồi chạy đi.

" Em tại sao lại uống nhiều như vậy. " Chị nhíu mày lại, trong ánh mắt toàn là lo lắng.

" Tại sao chị nhíu mày! Chị có phải hay không! Không thích em! " Tôi chỉ vào đôi chân mày đang nhíu chặt của chị, không vui nói.

Sau đó.

Sau đó tôi liền còn tỉnh táo nổi nữa, bất tỉnh luôn rồi.

Trước thế giới mơ hồ tôi dường như cảm nhận được trên trán có một cái gì đó mềm mại đặt lên, xúc cảm cũng tương tự vậy Thẩm Mộng Dao ở bên tai tôi nói nhỏ điều gì đó.





Tôi phát hiện tôi ngủ ở ký túc xá Thẩm Mộng Dao.

Tôi còn quên sạch hết chuyện gì đã xảy ra.

Cứu mạng cứu mạng cứu mạng.

Tôi xấu hổ muốn chết.



Đợt chút, trong lòng ngực tôi sao mà ấm ấp như vậy.

Tôi cúi đầu nhìn thấy.

Thẩm Mộng Dao ngủ ở trong lòng tôi, còn gối đầu trên cánh tay sớm đã tê cứng của tôi.



Hay lắm cái này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nỗi.

Thẩm Mộng Dao tựa như cảm giác được tôi lộn xộn không biết đang làm cái gì, có chút bất mãn hừ hừ một tiếng.

Tôi nháy mắt không dám động.

" Viên ..... Nhất Kỳ. "

Âm thanh của Thẩm Mộng Dao lúc mới vừa tỉnh dậy thật là mềm mại.

Cả người đã bị đáng yêu đến choáng váng.

" Em ở đây. Ở đây. " Ngữ khí sủng nịch đến chính bản thân tôi còn không nhận ra.

" Đừng đi ..... "

Tôi bị đơ rồi.

" Thẩm ..... Thẩm Mộng Dao ..... Chị ..... Chị thích em sao? "

Cứu mạng a thật xấu hổ tôi sao có thể nói chuyện lại không suy nghĩ nữa rồi.

Đợi một lát không nhận được trả lời, tôi bắt đầu nghịch tóc rối của mình.

" Này còn phải nói sao, hửm? " Thẩm Mộng Dao ở trong lòng ngực ngẩng đầu nhìn tôi.

Trên cổ toàn là dấu vết ái / muội.

Không cần phải nói, này khẳng định là tôi làm.



Tôi nuốt nước miếng một cái.



" Chị thích em, Viên Nhất Kỳ. "



Tôi cúi đầu hôn chị.








Tôi rốt cuộc đã có thể quang minh chính đại ở bên cạnh chị, bồi chị đến vĩnh viễn.













Tiểu kịch trường :

" Thẩm Mộng Dao chị ngày hôm đó đã nói gì với em vậy a? "

" Chị hôn trán em một cái, nói một câu chị thích em nhất, sau đó em liền ngủ mất, trở lại ký túc xá em tỉnh dậy, liền .... "

" ..... Thẩm Mộng Dao bạn cùng phòng của chị hôm đó ..... "

" Yên tâm đi hôm đó bạn cùng phòng của chị không ở ..... "



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top