Tiền nợ nên trả lại như thế nào
Link :
https://xunyou0000.lofter.com/post/30bb7bf2_1cc776ada
-----------------
0.
" Thẩm Mộng Dao, chị có thể cho em mượn ít tiền được không? "
Viên Nhất Kỳ ngồi ở trên sofa, Thẩm Mộng Dao ngồi bên cạnh, vừa gặm bánh mì nhân kem sữa vừa nói, còn thuận tiện đưa cho Thẩm Mộng Dao một cái.
" Bao nhiêu. "
Thẩm Mộng Dao thực tự nhiên mà nhận lấy, cũng không liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ một cái, liền mở ra wechat.
" 211 tệ. "
" Tại sao là 211 tệ? Thẩm Mộng Dao tuy rằng cảm thấy nghi hoặc, nhưng vẫn click mở khung thoại " Tiểu Hắc " được ghim ở đầu.
" Vốn dĩ chỉ cần mượn 200, nhưng vì để biểu đạt tình yêu của em đối với chị, cho nên mượn 211, ý tứ chính là yêu Dao Dao. "
Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao túm lấy gối ôm định đánh mình, vội vàng nhảy lên trốn về phòng của mình.
Sau đó cười nằm trên giường, mở ra wechat nhận được " Thần Miêu " ghim ở đầu chuyển khoản tới.
Không nhiều không ít, vừa vặn 217 tệ.
" Thẩm Mộng Dao, chị thật lãng mạn ( trái tim trái tim trái tim ). "
" Cút a, đừng nói lời vô nghĩa nữa, nhanh chóng trả tiền đấy. "
---
Phía trên là cuộc sống hằng ngày của hai vị bạn cùng phòng hợp thuê.
Không sai, Thẩm Mộng Dao cùng Viên Nhất Kỳ là bạn cùng phòng hợp thuê, đều đến Thượng Hải đi học, thanh niên dốc sức phấn đấu.
Hai người hợp thuê thời gian cũng không dài, nhưng bởi vì Viên Nhất Kỳ luôn tìm Thẩm Mộng Dao vay tiền, còn nói thêm một đống lời tương tự như rắm cầu vồng* chọc đến Thẩm Mộng Dao lúc đầu luôn " ửa ửa ửa " đến lúc sau lại túm lấy gối muốn cùng cô đánh một trận, bất quá Viên Nhất Kỳ rất nhanh đã trả lại tiền.
*彩虹屁 pinyin Cǎihóng pì : từ ngữ lưu hành trong giới fan, ý chỉ fans dùng lời hoa mỹ thổi phồng idol, cho dù idol thả cái rắm cũng có thể khen thành là cầu vồng.
Hửm?
Kỳ thật Thẩm Mộng Dao rất thích bạn cùng phòng mới này.
--
Viên Nhất Kỳ thật chất ngay từ đầu có chút sợ bạn cùng phòng của mình, dù sau thì cô trước đây chưa từng cùng người không quen biết hợp thuê qua. Thời điểm lần đầu tiên gặp Thẩm Mộng Dao, nàng vẫn cứ mặt lạnh, làm cho Viên Nhất Kỳ cũng chỉ dám yên lặng dọn hành lý chính mình, cái gì cũng không dám nói, chỉ chào hỏi liền về phòng.
Ngày hôm sau, Viên Nhất Kỳ nhìn đến lịch treo trong phòng khách ngày được khoanh vòng tròn mới biết được, ngày hôm qua khi mình tới vừa vặn đụng ngay ngày kinh nguyệt thứ nhất của Thẩm Mộng Dao thôi.
Vì thế Viên Nhất Kỳ thực nghiêm túc ghi nhớ lại ngày này vào sổ tay của bản thân, còn ở giữa trời nắng nóng chói chang chạy tới siêu thị mua đường đỏ rồi pha một ly nước đường đỏ ấm đi gõ cửa bạn cùng phòng.
Ừm, mở điều hòa, rất mát mẻ. Lúc ấy Thẩm Mộng Dao là bọc chăn ra mở cửa, tuy rằng khá kỳ lạ, nhưng lại kỳ lạ theo một cách đáng yêu.
" Ửm? Cảm ơn em. "
Phản ứng đầu tiên của Thẩm Mộng Dao là ngẩn người, sau đó liền ửa ửa ửa mà nở nụ cười.
" Không cần cảm ơn, em đây chính là một nhân sĩ nhiệt tình. " Viên Nhất Kỳ học theo bộ dáng nhân sĩ cúi mình chào.
" Ửa ửa ửa ... "
" Vậy chị nghỉ ngơi đi, em trở về phòng. " Viên Nhất Kỳ sợ Thẩm Mộng Dao cười đến dừng không được, vội vàng chào hỏi, về phòng của mình.
" Byebye ~ "
Viên Nhất Kỳ nằm ở trên giường bắt đầu tự hỏi một vấn đề.
Đều đã vào trong phòng chính mình, vì cái gì hai từ giống hệt nhau mà Thẩm Mộng Dao nói ra vẫn còn vang vọng ở bên tai a?
Nói như nào nhỉ, cái bạn cùng phòng này rất đáng yêu.
Nhất định phải hòa thuận sống chung mới được.
1.
Trời đột nhiên trở nên âm u, thời tiết ban đầu vốn đã khô nóng trở nên thập phần oi bức.
Đến tối, bên ngoài cuối cùng cũng bắt đầu đổ mưa, bên ngoài ngẫu nhiên lóe sấm chớp, cùng với tiếng sấm rất nhỏ.
" Viên Nhất Kỳ, em có phiền không nếu hôm nay chị ngủ cùng em? "
Thẩm Mộng Dao ôm gối nằm xuất hiện ở cửa phòng Viên Nhất Kỳ.
" A? Vì sao lại ngủ cùng em? " Viên Nhất Kỳ mới thay xong đồ ngủ chuẩn bị đi ngủ, cô ngồi trên giường tò mò hỏi.
" Bên ngoài có sét đánh. "
Đột nhiên lại " ầm " một tiếng, cơ thể Thẩm Mộng Dao run nhè nhẹ, tận lực giữ cho ngữ khí bình tĩnh nói ra những câu này.
Chỉ là Viên Nhất Kỳ nghe ra được, giống như tiểu nãi miêu làm nũng vậy.
" Được thôi, vậy chị lại đây đi. " Trong nháy mắt Viên Nhất Kỳ liền di chuyển qua phần bên kia giường ngồi, xốc chăn lên, vỗ vỗ một bên trốn kia.
Thẩm Mộng Dao gắt gao ôm gối đi qua, sau đó nhanh chóng chui vào ổ chăn Viên Nhất Kỳ.
" Chị sợ sấm sét à? " Viên Nhất Kỳ giở chăn lên một chút, thấy Thẩm Mộng Dao không ngừng ngật đầu, sau đó đem chăn hạ xuống.
" Được rồi, vậy ngủ ngon nhé, em tắt đèn đấy. "
Nói xong, Viên Nhất Kỳ liền tắt đèn nằm xuống, mới vừa nằm xuống cô liền cảm giác được người bên cạnh đang run rẩy nhè nhẹ.
Vừa muốn mở miệng nói chuyện, cánh tay Viên Nhất Kỳ đã bị Thẩm Mộng dao nắm lấy, nhưng thoạt nhìn dường như không có tác dụng quá lớn.
" Cái kia, chị mượn em ôm một chút? "
" Cái kia, em để cho chị ôm một chút? "
Hỏa gia hỏa, nói cùng lúc.
Sau đó Viên Nhất Kỳ đã bị Thẩm Mộng Dao ôm như thể là thú bông ôm chặt vào trong lòng.
A? Tui Viên Nhất Kỳ tại sao có thể bị ôm vào trong lòng thế này?
Không cam lòng yếu thế, cô thoát ra khỏi cái ôm của Thẩm Mộng Dao, rồi đem Thẩm Mộng Dao ôm vào trong lòng ngực.
" Cứ như vậy đi. "
Cô nghe được Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng nói câu này, hơn nữa như vậy rất có hiệu quả, người trong lòng ngực không còn run rẩy vì sợ hãi.
" Viên Nhất Kỳ, em ngày hôm qua không ngủ ngon sao? "
Thẩm Mộng Dao ôm gối nằm ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, nhìn Viên Nhất Kỳ đứng ở mép giường, mi mắt đánh giá.
" Chị ngày hôm qua ngủ an ổn như vậy, em ôm chị trong lòng, chị bảo em làm thế nào ngủ ngon được? " Viên Nhất Kỳ vốn muốn nói tiếp, nhưng bị một cái ngáp đánh gãy.
" A? Thế buổi sáng em có tiết hay không a? " Thẩm Mộng Dao nghĩ như thế nào, cũng nghĩ không ra được ngủ không được cùng ôm một người trong lòng sẽ có mối liên quan gì đến nhau.
" Không có, buổi chiều có tiết, cho nên em phải ngủ bù. " Viên Nhất Kỳ nói xong liền trực tiếp nằm lên trên giường, bên cạnh Thẩm Mộng Dao.
" Vậy em ngủ bù giấc đi. "
Thẩm Mộng Dao rất có hứng thú mà chơi với mái tóc Viên Nhất Kỳ, tiếp theo lén lén sờ cổ Viên Nhất Kỳ.
" Thẩm Mộng Dao em khuyên chị không nên động tay động chân. "
2.
Viên Nhất Kỳ thích chơi game, hơn nữa trò chơi gì cũng đều rất lợi hại.
" Viên Nhất Kỳ, chị hoài nghi một cách hợp lý rằng em tìm chị mượn tiền đều tiêu vào game. " Thẩm Mộng Dao ngồi ở bên cạnh Viên Nhất Kỳ xem cô thực dũng mãnh chơi loại game bắn súng, mặc dù ... Chính mình hình như có xem cũng không hiểu.
" Cũng đại khái hai phần ba đi. " Viên Nhất Kỳ đối với bánh kem đặt ở một bên trên bàn hất hất cằm.
" ... Đồ nghiện game. " Thẩm Mộng Dao ngoài miệng như đang ghét bỏ, nhưng vẫn là đút bánh kem cho Viên Nhất Kỳ.
" Chị cảm thấy em khi vừa đáp xuống đất đã thành hộp không? " Viên Nhất Kỳ mở một trận mới, cô hỏi Thẩm Mộng Dao bên cạnh.
" Cái gì mà đáp xuống đất thành hộp? "
" Chính là, chị xem trong trò này chúng ta từ máy bay nhảy dù xuống đi, sau đó thời điểm vừa đáp xuống đất đã bị những người khác bắn chết sẽ biến thành hộp. " Viên Nhất Kỳ bên kiên nhẫn giải thích bên nhặt đồ.
" Nga ~ sẽ không, em lợi hại như vậy. "
" Nếu như chị đối với em không có tin tưởng em liền sẽ đau khổ eh. "
Viên Nhất Kỳ kíp híp mắt, cô thừa nhận Thẩm Mộng Dao khen mình như vậy cũng khá vui vẻ.
Giây tiếp theo Viên Nhất Kỳ cũng không dám nói chuyện, bởi vì Thẩm Mộng Dao dường như có chút buồn ngủ, cằm để trên vai cô.
" Thẩm Mộng Dao, chị buồn ngủ sao? "
" Có chút. " Thẩm Mộng Dao nhắm hai mắt gật gật đầu.
" Được, chị đi nghỉ ngơi đi. " Viên Nhất Kỳ nhìn màn hình chằm chằm mà không chớp mắt, cô đang tìm kiếm mục tiêu.
Thẩm Mộng Dao ngáp một cái, sau đó tiếp tục không nhúc nhích.
" Hửm? Chị làm sao không đi a? " Viên Nhất Kỳ thành công giết một kill, liền quay đầu nhìn về phía Thẩm Mộng Dao.
" Chị bồi em chơi game, em không phải nên bồi chị đi ngủ? "
" Wasei Thẩm Mộng Dao, hai chúng ta không phải có phòng của bản thân sao? " Viên Nhất Kỳ vốn nên lớn tiếng nói câu này, nhưng cô nghĩ Thẩm Mộng Dao ngồi ở bên cạnh mình xem mình chơi game khá lâu rồi, rất buồn ngủ, liền nhẹ giọng nói.
" Chị hôm nay mới vừa đọc phải một câu chuyện kinh dị thực khủng bố ... Chị sợ. " Cằm Thẩm Mộng Dao ở chỗ cổ Viên Nhất Kỳ cọ cọ.
" Chị đây là đang làm nũng sao Thẩm Mộng Dao. " Viên Nhất Kỳ không an phận.
" Không có a, em chơi nhanh lên chơi xong rồi bồi chị ngủ. "
" Bỏ đi, thành hộp rồi, đi thôi. "
Mới vừa nằm xuống giường ở phòng Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ đột nhiên liền nhớ tới buổi tối trời mưa sét đánh đan xen ấy.
... Hy vọng đêm nay có thể ngủ ngon.
Ngày hôm sau, Viên Nhất Kỳ bởi vì tò mò đi tìm đọc chuyện kinh dị mà Thẩm Mộng Dao bảo rất khủng bố, còn là ở nửa đêm đọc.
" Không dọa người a, dọa người sao? "
Đây là tin nhắn wechat do Viên Nhất Kỳ vừa run rẩy vừa bấm phím gửi cho Thẩm Mộng Dao.
Vốn dĩ cảm thấy chơi vài trận game liền xong việc, ngược lại cảm giác thấy sau lưng lạnh lạnh...
" Thẩm Mộng Dao, em ké giường với. "
Viên Nhất Kỳ ôm gối trực tiếp ném ở trên giường Thẩm Mộng Dao.
" Uy! Chị còn chưa mặc quần áo! " Thẩm Mộng Dao quay đầu lại nhìn, vội vàng nắm lấy chăn che lại cơ thể.
" Được thôi ... Chị mặc trước đi, cũng không có gì đẹp. " Viên Nhất Kỳ lẩm bẩm, ánh mắt lại không tự chủ được mà đặt lên trên da thịt trắng nõn bị lộ ra của Thẩm Mộng Dao, sau đó chậm rãi lui ra ngoài.
Bạn cùng phòng dáng người quá tốt làm sao bây giờ?
" Viên Nhất Kỳ em có thể đừng tiến vào phòng chị khi chưa có sự đồng ý từ chị hay không a? " Thẩm Mộng Dao chống eo, bất mãn mà nói Viên Nhất Kỳ.
" Biết rồi biết rồi. " Viên Nhất Kỳ đưa lưng về phía Thẩm Mộng Dao ngồi ở trên giường.
" Em làm gì đột nhiên muốn tới ké giường a? Xem chuyện kinh dị xem xong sợ rồi à? " Thẩm Mộng Dao nằm lên trên giường, vỗ vỗ lưng Viên Nhất Kỳ.
Nào biết như vậy cũng có thể dọa đến Viên Nhất Kỳ.
" Xít ... Mới không phải, em thay ga trải giường, tối nay em ở ké. " Viên Nhất Kỳ bịa ra cái lý do.
Thẩm Mộng Dao tuy rằng dễ lừa, nhưng nàng mới không tin đâu.
Cảm giác được người bên cạnh hơi thở đều đều, Viên Nhất Kỳ đã liên tục thở dài mấy cái.
Ngủ không được a!
Vì thế Viên Nhất Kỳ thử đặt tay ở trên eo Thẩm Mộng Dao.
Ừm ... Thật mềm, sờ rất thoải mái, lại còn có cảm giác rất an toàn.
Thẩm Mộng Dao cũng không tỉnh, ể? Nói không chừng ôm là có thể ngủ rồi.
Đôi tay Viên Nhất Kỳ từng chút từng chút từ phía sau nhẹ nhàng vòng lấy eo Thẩm Mộng Dao, sau đó vùi đầu ở gáy Thẩm Mộng Dao, ngửi được mùi thơm trên tóc.
Chiêu này rõ ràng rất hiệu quả, Viên Nhất Kỳ thực mau liền ngủ mất.
3.
Viên Nhất Kỳ phát sốt.
Ngày hôm sau Viên Nhất Kỳ bị lạnh tỉnh dậy, trên người một chút chăn đều không có.
Trên thực tế nửa đêm cũng mơ mơ màng màng tỉnh lại nhiều lần, chỉ là quá buồn ngủ trực tiếp đem chăn từ trên người Thẩm Mộng Dao kéo lại đắp liền tiếp tục ngủ.
Ngày hôm qua không phải ôm Thẩm Mộng Dao ngủ sao?
" Hắt xì! " Viên Nhất Kỳ bên hắt hơi bên ngồi dậy, mở điện thoại lên thấy mới có sáu giờ sáng.
" Ưm ... Em thức rồi á? " Nghe thấy động tĩnh, Thẩm Mộng Dao mơ mơ màng màng mở miệng hỏi.
Viên Nhất Kỳ không trả lời, cầm lấy điều khiển điều hòa chỉnh nhiệt độ cao lên, sau đó kéo chăn bên người Thẩm Mộng Dao qua đắp lên người tiếp tục nằm xuống.
--
Đúng vậy, Viên Nhất Kỳ cứ như vậy phát sốt.
" Viên Nhất Kỳ, mua thuốc cho em rồi đây, chị đi pha. " Thẩm Mộng Dao vào cửa liền ném chìa khóa ở một bên, trên tay cầm theo một túi thuốc nhỏ.
" Cảm ơn. " Viên Nhất Kỳ mới vừa tỉnh ngủ có chút không tỉnh táo, nằm ở trên giường, đem chính mình bọc kín mít, trên trán có thêm chiếc khăn lông ướt.
" 38.5 độ a... "
Thẩm Mộng Dao pha thuốc xong, đo nhiệt độ cơ thể Viên Nhất Kỳ, sau đó lại đi thay khăn lông, biểu tình thập phần áy náy.
" Xem ra lần sau ké giường với chị cần phải dọn chăn qua mới được. " Viên Nhất Kỳ ngồi dậy với sự trợ giúp của Thẩm Mộng Dao, " Thuốc này không đắng chứ? "
" Không đắng không đắng. " Thẩm Mộng Dao bưng cái ly lên, đúc tới bên miệng Viên Nhất Kỳ.
" Eo, ngửi thôi đã thấy đắng. " Viên Nhất Kỳ biểu tình nhăn nhó mà nhấp miệng.
" Uống nhanh đi nào, bằng không liền không thể hạ sốt. " Thẩm Mộng Dao từ trong túi lấy ra mấy viên kẹo, " Uống xong thì ăn kẹo được không. "
Viên Nhất Kỳ cau mày, nhưng Thẩm Mộng Dao tấn công nhẹ nhàng, cô vẫn là thỏa hiệp, nhéo mũi mình, một ngụm một ngụm uống hết thuốc.
" Thật ngoan a Viên Nhất Kỳ. " Thẩm Mộng Dao cười xoa xoa đầu Viên Nhất Kỳ, " Nào, ăn kẹo. "
" Cắt. " ( 切? )
" Đợi lát nữa uống thêm một chút thuốc hạ sốt đi, sau đó liền ngủ một giấc, sẽ đổ mồ hôi, khả năng sẽ rất khó chịu, nhưng có chị ở bên cạnh em, được không? " Thẩm Mộng Dao vừa đúc Viên Nhất Kỳ ăn kẹo vừa nói.
" Vâng. " Viên Nhất Kỳ cảm thấy an tâm, không nghĩ tới bạn cùng phòng còn rất biết chăm sóc người khác.
Không thể không nói, Viên Nhất Kỳ uống xong thuốc hạ sốt, khi đã ngủ cảm giác dường như mơ thấy một giấc mộng.
Lúc đầu thực nóng thực nóng, cảm giác toàn thân đều nóng bừng bừng, cực kỳ khó chịu, sau đấy liền bắt đầu đổ mồ hôi, thật sự chịu không nổi, mơ mơ màng màng trong miệng vẫn luôn gọi tên bạn cùng phòng của mình.
Thẩm Mộng Dao ở bên cạnh rất lo lắng, không ngừng nhẹ giọng an ủi, giúp Viên Nhất Kỳ lau mồ hôi.
" Không sao hết không sao hết, thật mau sẽ tốt rồi. "
Nghe thấy âm thanh Thẩm Mộng Dao vang ở bên tai, Viên Nhất Kỳ thấy an tâm vô cùng.
Thời điểm cô tỉnh lại lần nữa, vừa vặn Thẩm Mộng Dao từ bên ngoài đi vào phòng cùng với ly nước và thuốc trị cảm.
" Cảm thấy như nào? "
" Khá hơn nhiều, nhưng mà đổ thật nhiều mồ hôi. "
Thẩm Mộng Dao ngồi xổm bên giường, đầu tiên là dùng tay sờ sờ trán Viên Nhất Kỳ, sau đó sát lại gần dùng chính trán của mình dán lên trán Viên Nhất Kỳ.
" ... " Viên Nhất Kỳ cảm giác bản thân có chút hoảng loạn.
" Ừm, hẳn là hạ sốt rồi, nhưng thuốc trị cảm vẫn nên uống. "
" Chị không đúc em à? " Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao đứng dậy chuẩn bị rời khỏi, vội vàng nắm lấy vạt áo Thẩm Mộng Dao.
" Eh, em tiểu hài này. "
" Về sau làm thế nào tự chăm sóc bản thân a? "
" Dù sao hiện tại có chị ở bên em mà. "
4.
Thẩm Mộng Dao mở ví tiền wechat ra nhìn vào số dư, nàng đột nhiên nhớ đến Viên Nhất Kỳ còn thiếu mình 217 tệ chưa trả.
Trước đây cô rất nhanh sẽ trả tiền a, lần này như thế nào đã qua ba tuần lễ rồi, trong khoảng thời gian này cũng không có đến mình mượn thêm tiền.
Trực tiếp đi tìm Viên Nhất Kỳ đòi thì dường như không tốt lắm?
" Viên Nhất Kỳ, chị ngày hôm qua đi siêu thị mua một số thứ thế đã tiêu hết 217 tệ eh. "
" Chị mua gì a, mắc dữ vậy. "
Viên Nhất Kỳ ồn ào muốn đi lục soát xem Thẩm Mộng Dao có phải mua thật nhiều đồ ăn ngon độc hưởng rồi hay không, sau đó bị Thẩm Mộng Dao hung hăng mà nhốt ở ngoài cửa phòng ngủ.
" Viên Nhất Kỳ, khoảng thời gian trước chị đi phòng tập thể thao làm cái thẻ hội viên, em đoán xem bao nhiêu tiền. "
" Bao nhiêu? "
" 217 tệ. "
" A? Dáng người chị tốt như vậy, sao còn muốn làm cái thẻ mắc như thế? "
Viên Nhất Kỳ tò mò mà nhanh chân đến xem cái gọi là thẻ hội viên trông như thế nào, sau đó bị Thẩm Mộng Dao hung hăng nhốt ở ngoài cửa phòng ngủ.
.....
Dường như không còn cách nào khác nữa.
--
" Thẩm Mộng Dao, chị gần đây có thời gian rảnh không? "
Viên Nhất Kỳ đứng ở cửa phòng tắm, nói với Thẩm Mộng Dao đang ở bên trong đánh răng.
" Có a. "
" Thế thì ngày mai cùng em cùng nhau đi ra ngoài chơi đi? "
" Em mời thì được. " Thẩm Mộng Dao trong miệng còn bọt kem đánh răng, mơ hồ không rõ mà trả lời.
" Hehe, ngày hôm qua em ở trường học tham gia hoạt động trúng thưởng, hai vé vào cửa công viên giải trí. " Viên Nhất Kỳ cười rất vui vẻ.
Thẩm Mộng Dao không muốn nói chuyện nữa.
5.
May mắn là thời tiết dần dần chuyển lạnh, không còn quá nóng bức.
" Chị phải nắm chặt tay em oh, đừng để bị lạc. " Viên Nhất Kỳ chủ động nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao.
" Eh, chị cũng không phải tiểu hài tử, hơn nữa rõ ràng chị mới là tỷ tỷ. " Thẩm Mộng Dao tuy rằng ngoài miệng nói như thế, nhưng vẫn tùy ý để Viên Nhất Kỳ nắm.
" Vâng vâng vâng, tỷ tỷ. "
Ngữ điệu Viên Nhất Kỳ đột nhiên nâng cao, chọc đến Thẩm Mộng Dao một trận " ửa ửa ửa ... "
" Chúng ta chơi cái kia đi? " Viên Nhất Kỳ chỉ vào tàu lượn siêu tốc hình như là ở trên không trung, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng thét chói tai.
" Được a. "
Thẩm Mộng Dao cũng không sợ hãi.
Nhưng khi thời điểm ngồi điểm ngồi trên tàu lượn, Thẩm Mộng Dao đột nhiên có ý nghĩ lùi bước.
Viên Nhất Kỳ cũng thế.
Chỉ là hai người nhìn thoáng qua nhau, đều cho rằng đối phương thật bình tĩnh.
Thẩm Mộng Dao : Làm sao bây giờ, thật hoảng, thật sợ hãi a.
Viên Nhất Kỳ : Làm sao bây giờ, tui thật sợ a.
" Đồ nhát gan, có phải sợ rồi hay không, sợ thì nắm lấy tay của chị. " Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm về phía trước không chớp mắt.
" Em mới không ... " Tàu lượn đột nhiên khởi động, Viên Nhất Kỳ lập tức im miệng, sau đó cầm thật chặt tay Thẩm Mộng Dao.
Thẩm Mộng Dao lần đầu tiên cảm thấy hai phút trôi qua gian nan đến vậy.
Viên Nhất Kỳ : Tui là ai đây là đâu tui đang làm cái gì thế.
Thẩm Mộng Dao : Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
--
Sau một hồi Viên Nhất Kỳ năn nỉ ỉ ôi, Thẩm Mộng dao thành công bị thuyết phục đi nhà ma.
Tiến vào nhà ma, Thẩm Mộng Dao liền la một tiếng, cả người đều rúc vào trong lòng ngực Viên Nhất Kỳ.
" Không sao hết không sao hết. " Viên Nhất Kỳ đang vui mừng vì nhà ma rất tối không có ánh sáng, nếu không Thẩm Mộng Dao đã nhìn thấy khóe miệng cô nhếch cao thế nào.
Kỳ thật, Viên Nhất Kỳ cũng rất sợ, nhưng so với Thẩm Mộng Dao mà nói, vẫn là dũng cảm hơn một chút.
" Huhu ... "
" Hửm? Chị khóc rồi á? " Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng nức nở vội vàng dừng lại, cúi đầu hỏi.
Thẩm Mộng Dao gật gật đầu.
" Thôi thôi, chúng ta đi ra ngoài được không. " Viên Nhất Kỳ sợ Thẩm Mộng Dao bị dọa quá hoảng sợ, vì thế phải quay lại.
" Vậy chị nhắm hai mắt lại, ôm em được không? " Viên Nhất Kỳ vừa đi vừa an ủi.
Rốt cuộc thấy được ánh mặt trời, cả người Thẩm Mộng cơ hồ muốn treo hết lên người Viên Nhất Kỳ.
Đột nhiên nhớ đến Thẩm Mộng Dao xem chuyện kinh dị đều sợ tới mức không ngủ được, Viên Nhất Kỳ có chút áy náy.
" Được rồi, em mời chị trà sữa nhé? "
" Sau đó đi chơi vòng quay ngựa gỗ ~ "
--
Chính là Viên Nhất Kỳ không nghĩ tới, Thẩm Mộng Dao thích vòng quay ngựa gỗ như vậy.
Lần đầu tiên cô bồi Thẩm Mộng Dao ngồi một lần, sau đó lại ở bên ngoài nhìn Thẩm Mộng Dao ngồi thêm lần nữa.
Thẩm Mộng Dao cười đến vui vẻ như vậy, nàng vui vẻ thì tốt rồi.
Viên Nhất Kỳ giống hệt như tên si hán* nhìn Thẩm Mộng Dao ngồi suốt ba lần vòng quay ngựa gỗ, chụp lén thật nhiều ảnh.
*痴汉 pinyin Chīhàn : theo thuật ngữ mạng ý chỉ tên ngốc si tình.
Bỏ đi, bạn cùng phòng quá đẹp, không có cách nào khác.
Lúc trở về, Thẩm Mộng Dao vừa lên xe liền dựa vào ghế nhắm hai mắt lại, Viên Nhất Kỳ đi theo tài xế đem những thứ Thẩm Mộng Dao mua đặt vào cốp xe sau đó ngồi vào.
" Thẩm Mộng Dao, đây. "
Viên Nhất Kỳ cười chỉ chỉ bả vai của mình.
Vì thế Thẩm Mộng Dao đầu dựa vào trên vai cô, nắm chặt tay cô, nhắm mắt lại ngủ.
Viên Nhất Kỳ nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa kính, giây phút này cho cô một lại cảm giác thập phần kỳ diệu.
Cô rất thích bạn cùng phòng của cô.
Cũng không biết bạn cùng phòng có thích mình hay không.
Nên ra tay thôi.
6.
Ngày nọ, Thẩm Mộng Dao đang tự hỏi nên làm thế nào nhắc nhở Viên Nhất Kỳ còn nợ tiền.
Viên Nhất Kỳ đang tự hỏi làm thế nào đối Thẩm Mộng Dao bày tỏ tâm ý.
" Thẩm Mộng Dao, chị có thời gian rảnh muốn cùng em trở về nhà đi, gặp gia trưởng của em. "
" Hả? Chị làm gì phải gặp gia trưởng của em? "
" Mẹ em nói muốn nhìn xem bạn gái em trông thế nào? "
" Ai là bạn gái em a!? " Thẩm Mộng Dao cầm lấy gối ôm bên cạnh ném về phía Viên Nhất Kỳ.
" Huhu ... Thì ra tỷ tỷ không thích em ... " Viên Nhất Kỳ bắt lấy được gối ôm liền che mặt lại bắt đầu làm bộ khóc lóc huhuhu.
" ... "
Thẩm Mộng Dao ngồi tại chỗ bất động mà nhìn Viên Nhất Kỳ tự biên tự diễn một hồi lâu, sau đó đi qua vỗ vỗ đầu cô.
" Được rồi, chị đi là được. "
" Ye! Cho nên, chị có phải đáp ứng làm bạn gái em rồi đúng không? " Viên Nhất Kỳ ngẩng đầu vẻ mặt cao hứng.
" Xem biểu hiện của em. " Thẩm Mộng Dao ném xuống những chữ này liền tiêu sái đi về phòng.
Sau đó Viên Nhất Kỳ đem theo chăn cùng gối nằm đi đến phòng Thẩm Mộng Dao.
" Em làm gì đấy. "
" Cùng bạn gái ngủ chung a. "
" Vì cái gì không đắp chung một cái chăn với chị? "
" Tỷ tỷ, chị đoạt chăn quá lợi hại ... "
" Thẩm Mộng Dao, chị biết hôn hôn không? "
" Không biết. "
" Thế chúng ta nghiên cứ một chút đi? "
--
" Viên Nhất Kỳ, cho nên em có còn nhớ em thiếu chị 217 tệ không? "
" Ừm hứ? "
" Em không định trả lại sao? "
" Tiền của em đều lấy mua vé cho chị và em, tiêu hết rồi, không thì em đổi loại phương thức bồi thường khác cho chị chịu không? " Nói xong Viên Nhất Kỳ liền đem Thẩm Mộng Dao đè dưới thân.
" ... Em không biết xấu hổ. "
" Tỷ tỷ thích là được. "
.....
Bỏ đi, có vẻ như ... cũng không hẳn lỗ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top