Thợ săn cùng con mồi


Link

https://kw646.lofter.com/post/31c21e42_1cd46d4cf


-------------------------




" Buông cậu ta ra! "


Viên Nhất Kỳ nhìn mấy tên côn đồ đang khi dễ một nữ sinh ăn đồng phục, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là phẩm chất tốt đẹp, cô lập tức đi lên ngăn lại bọn họ.


" Ngươi là ai a? Xen vào việc người khác, không biết Kiệt ca chúng ta là ...... "


Một đấm nện trên mặt hắn, đánh bay một cái răng cửa, Viên Nhất Kỳ thu tay, thở dài một hơi,


" Thật xin lỗi a, tập qua Sanda cùng quyền anh, xuống tay hơi mạnh. "


Mấy tên côn đồ sửng sốt, trong đó thậm chí có hai tên trực tiếp chạy, còn lại gương mặt nhìn nhau, cũng chạy.


" Không sao cả, không cần cảm tạ ta đâu, ta tên là Viên Nhất Kỳ. "


Vương Dịch liếc mắt nhìn cô một cái, cũng không biết từ đâu xuất hiên một " lòng nhiệt tình " như vậy, nguyện vọng hôm nay đánh người trút giận của cậu tan thành mây khói.


" Xen vào việc người khác. "


" Này, ta là giúp cậu đấy, cái người này ..... "


Khi Vương Dịch lên xe, Thẩm Mộng Dao đang nhắm mắt dưỡng thần. 


" Hôm nay chậm trễ. "


" Thật xin lỗi, tỷ. "


" Không bị thương gì chứ? "


" Không có. "


" Nữ hài kia, là ai? "


Vương Dịch lắc lắc đầu,


" Không quen biết, cậu ta nói cậu ta tên là Viên Nhất Kỳ. "


" Đã biết, trở về thôi. "


Thẩm Mộng Dao bắt đầu chú ý Viên Nhất Kỳ.


Nói đúng hơn, là giám sát.


Hôm nay Viên Nhất Kỳ tan học đi đến một cửa hàng bánh kem, Thẩm Mộng Dao cũng đi.


" Nữ hài khi nãy, mua cái gì? "


Xách theo gói giống như vậy, bên trong là bánh kem giống như vậy, cùng đứng dưới cây đèn xanh đèn đỏ, cùng cái tiểu khu.


Châu Thi Vũ có nói qua, Thẩm Mộng Dao người này, là người điên, cái loại điên cuồng mê đắm mỹ nhân trong truyền thuyết, một khi bị nàng coi thành con mồi, liền không có cơ hội chạy thoát.


Cho nên lúc trước Thẩm gia có hai vị tiểu thư, nàng không chọn người tuổi xấp xỉ Thẩm Mộng Dao, mà chọn Vương Dịch.


Thẩm Mộng Dao, làm bằng hữu thì có thể, làm người tình, nói không chừng một ngày nào đó một trong hai sẽ chết một người.


" Nhất Nhất, ngày mai đưa bạn học tới nhà chơi đi "


Vương Dịch có chút kinh ngạc, Thẩm Mộng Dao ghét nhất trong nhà có người ngoài tới, tại sao đột nhiên muốn cậu đưa người xa lạ về nhà?


Cậu thử thăm dò hỏi một câu,


" Viên Nhất Kỳ sao? "


" Ừm "


Nhận được câu trả lời, Vương Dịch trong lòng có chút rối rắm, dựa theo tính cách của tỷ cậu, chỉ sợ là coi trọng Viên Nhất Kỳ, như Viên Nhất Kỳ hiện tại là bạn tốt của cậu .....


" Cậu không phải vẫn luôn muốn đến nhà ta sao, hôm nay có đi hay không? "


" Được a, tan học liền đi "


Viên Nhất Kỳ biết Vương Dịch có rất nhiều mô hình, vẫn luôn muốn đi xem, chỉ là Vương Dịc luôn trốn tránh nói không tiện, rốt cuộc cũng có cơ hội, cô nhất định đến xem.


" Tỷ của ta khả năng là sẽ ở nhà, cậu nhớ cách xa tỷ ấy một chút là được. "


Viên Nhất Kỳ vô tâm vô phế mà ôm lấy bả vai Vương Dịch, tùy tiện,


" Tỷ của câu còn không phải là tỷ của ta sao, sợ cái gì "


Vương Dịch bất đắc dĩ mà nhìn cô một cái, thực xin lỗi huynh đệ, không phải tôi không muốn cứu cậu.


" Wow, Vương Dịch, nhà cậu thật lớn a "


" Ừm ...... Tỷ của ta mở công ty "


" Vậy tỷ tỷ cậu có phải là tuổi có chút lớn ..... "


" Tỷ của ta 98 "


" 98 ..... 23 tuổi! Cậu không gạt ta chứ "


Vương Dịch đi ở phía trước, thật sự rất không muốn trả lời cô,


Tiến vào sân của biệt thự, liền nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ngồi ở trên ghế mây, nhắm mắt lại, không biết có phải đang ngủ hay không.


Viên Nhất Kỳ trực tiếp nhìn đến ngây người, gắt gao bắt lấy tay Vương Dịch,


" Wocao, tỷ cậu tại sao lại xinh đẹp đến như vậy? "


" Cậu im miệng, nhanh chóng đi vào "


Người trên ghế mây bỗng nhiên mở mắt, trong mắt mang theo một tia mê mang mới vừa tỉnh ngủ, cả người đều nhu nhu nhược nhược, lập tức khơi dậy ý muốn bảo hộ của Viên Nhất Kỳ, đây là nhất kiến chung tình sao?


" Nhất Nhất đã về rồi sao, đây hẳn là Kỳ Kỳ nhỉ, mau đi vào "


A a a a, nàng gọi ta Kỳ Kỳ, nhất định là thích ta rồi


Viên Nhất Kỳ cười ngây ngô, mãi đến khi cánh tay Thẩm Mộng Dao đặt lên tay cô.


Vương Dịch yên lặng theo phía sau, bỗng nhiên cảm giác hai bóng dáng này rất xứng, nếu Viên Nhất Kỳ thật sự có thể ở bên cạnh tỷ tỷ .......


" Ta lên lầu lấy ít đồ "


" Cậu đi đi nhanh đi đi, ta bồi tỷ tỷ nói chuyện "


Đứng ở trên đầu cầu thang, Vương Dịch quay đầu lại liếc mắt nhìn hai người, Thẩm Mộng Dao cho cậu cảm giác tựa như con rắn phun ra nọc độc chết người, mà Viên Nhất Kỳ kia chính là tiểu bạch thỏ ngây ngốc chóp chóp mắt.


Về phần bản thân, cậu có lẽ bị Châu Thi Vũ này thoạt nhìn là con nai ngây thơ nhưng thật chất là hồ ly mê hoặc tâm trí.


Bẫy đã bố trí xong, là Viên Nhất Kỳ tự mình đi vào, cậu liền đứng xem náo nhiệt này.


Vì thế, Vương Dịch thuyết phục chính mình yên tâm thoải mái mà theo ám đạo chạy đi, Châu Thi Vũ đang ở phía dưới chờ cậu.


" Tỷ của em lại có con mồi mới? "


" Nói không chùng lần này có thể thành. "


" Được vậy thì tốt, tỷ tỷ đỡ phải lo lắng một ngày nào đó cậu ta phát điên lại đem tai họa ụp lên đầu em "


Châu Thi Vũ xoa xoa đầu Vương Dịc, cười nói.


" Sẽ không đâu, tỷ ấy không đáng lại em. "


" Tên ngốc này, chế phục một người còn dùng nắm đấm sao? Học hỏi tỷ tỷ của em đi "


" Ừm "


Viên Nhất Kỳ giống như có một loại ma lực, nói mấy câu liền có thể khiến Thẩm Mộng Dao cười vui vẻ.


Muốn đem nàng nhốt ở trong nhà, làm nàng chỉ đối với mình ta cười.


Viên Nhất Kỳ nghĩ.


Điên cuồng gặp hoang tưởng, không biết ai thắng ai thua.


" Tỷ tỷ là thích em đúng không? "


Thẩm Mộng Dao tươi cười dần dần tăng lên, ôn nhu mà nhìn Viên Nhất Kỳ,


" Tự tin như vậy sao? "


" Thật ra em nói như vậy là ngược rồi, là em thích tỷ tỷ. "


" A? Vậy tỷ muốn nhìn xem, em thích tỷ tỷ đến thế nào "


Viên Nhất Kỳ còn không kịp phản ứng lại, liền ngất đi, lại tỉnh lại, đã bị trói ở một căn phòng không có cửa sổ, Thẩm Mộng Dao không ở đây.


Bình thường mà nói, bất luận kẻ nào bị trói ở chỗ này đều sẽ sợ hãi, Viên Nhất Kỳ thì không có, thậm chí có chút kích động hưng phấn.


Âm thanh giày cao gót từ xa đang đến gần, Thẩm Mộng Dao ăn một thân tây trang chỉnh tề, mang mắt kính vàng, cấm dục lại quyến rũ.


Viên Nhất Kỳ thẳng tắp mà nhìn chằm chằm nàng, mãi đến khi đôi mắt bị che lại.


" Em không sợ sao "


" Sợ a, sợ tỷ tỷ không làm gì với em "


" Hy vọng em không hối hận, tiểu bằng hữu. "


Lúc Vương Dịch về đến nhà, cảm giác Viên Nhất Kỳ ngồi ở trên sofa có chút kỳ quái, cậu nhớ rõ cái này hình như là áo sơ mi của tỷ tỷ?


Viên Nhất Kỳ khi nhìn thấy cậu, trong mắt hiện lên tia xấu hổ cùng xin lỗi,


Thật xin lỗi huynh đệ, ta ngủ cùng tỷ của cậu.


Đôi mắt sắc bén của Vương Dịch nhìn thấy trên cổ cô có một vệt đỏ khả nghi,


" Cậu, cổ bị làm sao vậy? "


" A? "


Viên Nhất Kỳ theo bản năng che lại một chút,


" Muỗi nhà cậu rất độc "


Là rất rất độc, trên xương quai xanh cô tất cả đều là vết cắn, hiện tại còn đau.


" Tỷ của ta đâu? "


" Trên lầu ngủ rồi "


" Vậy cậu tại sao còn chưa chịu đi? "


" Không phải cậu đưa ta tới sao, mô hình còn chưa có xem nữa "


Vương Dịch ghét bỏ mà nhìn cô một cái, kẻ ngốc cũng biết đã xảy ra cái gì, cô còn ở chỗ này giả ngu,


" Nhìn mô hình làm gì, còn không đi là chờ ta gọi cậu một tiếng tỷ phu sao? "


" Cũng không phải là không được ...... "


Vương Dịch một chân đá tới, Viên Nhất Kỳ lập tức nghiêng người né tránh, cầm lấy cặp sách chạy ra ngoài,


" Chờ ta làm tỷ liền chỉnh đốn lại cậu "


Vương Dịch tức muốn chết, mất công cậu còn lo lắng Viên Nhất Kỳ, hảo gia hỏa, nhưng thật ra cậu là người đưa cô tới cửa phải cho cô làm tỷ phu thôi.


Rình rập, giám sát, cầm tù, cái nào lấy ra không hù chết người ta chứ,làm thế nào mà tên ngốc tử Viên Nhất Kỳ này còn vui tươi hớn hở?


Viên Nhất Kỳ về đến nhà, cùng Châu Thi Vũ cụng ly,


" Đa tạ biểu tỷ "


Châu Thi Vũ cười,


" Thật ra hai người cũng là một cặp đôi hoàn hảo đấy, một kẻ điên, một tên ngốc tử "


" Vậy tỷ cùng Vương Dịch là cái gì? "


" Một vị mỹ nữ cùng một soái ca "


" Một tự luyến cuồng cùng một tên ngốc tử cũng không kém gì nhiều lắm. "


Một thợ săn cao minh, thường thường lấy hình tượng một con mồi mà xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top