Salt Candy


Link
https://wuli694129.lofter.com/post/31807108_1cb1a9583

Góc nhìn của Viên Nhất Kỳ.

___________________


1 .


Tôi lại bừng tỉnh.






Tôi bực bội mà vuốt vuốt đầu tóc của mình. Tại sao lại là giấc mơ này?



Tất cả những giấc mơ ở năm 2020 của tôi đều dừng lại ở 2017. Đã vậy , nhân vật chính của giấc mơ là Thẩm Mộng Dao.





Luôn luôn là cảnh chị ấy cầu hôn với tôi.





Chu Công , cho dù ngươi biết tôi không buông xuống được chị ấy cũng không cần hành hạ tôi như vậy chứ.









Tôi khẳng định là ngủ không nổi nữa , bật điện thoại lên , mới 3 giờ sáng. Tôi mở đèn trong phòng , dựa vào giường mà phát ngốc.







Thượng Hải quá lạnh , dự báo thời tiết thậm chí nói sẽ có tuyết rơi. Ai mà tin? Ở Thượng Hải tuyết luôn cực kỳ hiếm , Giang Tô Chiết Giang bên cạnh tuyết rơi dày đặc , chỉ có Thượng Hải giống như một bức tường chắn , thủ vững trinh tiết , không chút nào động.







Tôi cũng không có tâm trạng để chơi game. Mặc dù đã qua cái tuổi bị hệ thống sức khỏe hạn chế , nhưng thật ra sau khi chia tay chị ấy , tôi hiếm khi có hứng chơi PlayerUnknown's Battlegrounds nữa.





Hơn nữa , nó không còn được gọi là PlayerUnknown's Battlegrounds.







Thật là cảnh còn người mất. Tôi từ trong lòng mà cảm khái. Nhân loại luôn thích nhớ lại chuyện quá khứ vào ban đêm , tôi thừa nhận tôi cũng không phải ngoại lệ.







2.

Thẩm Mộng Dao thực tốt , thực sự rất tốt.





Chị ấy thích tôi.



Ít nhất là đã từng như thế.





Chị ấy quá ôn nhu. Lúc nắm tay , lúc ôm , lúc hôn. Tôi say mê trong tình yêu của Thẩm Mộng Dao , và dần dần không thể thoát ra được.





Tôi thở dài.





Lúc chị ấy rời đi cũng ôn nhu giống như vậy.





" Viên Nhất Kỳ , chị cảm thấy chúng ta vẫn là tách ra đi. "





Tôi nói.





" Được. "





Tôi không có giữ lại chị , tôi làm sao dám giữ lại? Thẩm Mộng Dao tốt đến như vậy , tôi không xứng.









Vào năm 2019 , tôi quen với Kỳ Tĩnh , tôi nhớ rõ Kỳ Tĩnh ở sinh nhật viết thư cho tôi , nói lo lắng tôi ngày nào đó đột nhiên nghĩ quẩn. Tôi khóc thật thảm. Thật ra không chỉ có mỗi lý do tôi đã nói. Những giọt nước mắt tuôn rơi đến từ những lời bình phẩm , chửi rủa cùng đồn đãi vớ vẩn.





Còn có Thẩm Mộng Dao.





Lúc đó tôi bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận với chị ấy , hay nói các khác , chỉ là bản thân tôi.





Tôi đang tự trách bản thân mình.





Tôi không thể chiếu cố tốt chị ấy.





Tôi là một kẻ xấu xa.









3.

Từ quá khứ thoát ra đã qua hơn một tiếng , tôi bất tri bất giác rơi lệ, Từ tủ lạnh tùy tiện lấy ra lon bia , tôi cố nén ý định làm phiền chị ấy vào đêm khuya , tin nhắn cuối cùng vẫn không gửi đi.





[ Em rất nhớ chị. ]





Tôi gõ lại xóa , xóa lại gõ. Cho đến khi Thẩm Mộng Dao gửi cho tôi một tin nhắn khiến tôi hoàn toàn tỉnh tảo lại.





Quên nói , hiện tại chúng tôi vẫn là bằng hữu , tôi cho rằng là như vậy.





[ 0814 : Em làm gì vậy ? ]





Từ khi thêm lại vào bạn tốt thì ghi chú của chị luôn là ngày sinh nhật. Để Thẩm Mộng Dao thì quá khó xử , lại không thể giống người khác trực tiếp gọi Dao Dao , đơn giản dùng một dãy số thay thế.





[ Yoki : Chị không ngủ? ]





Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Hiện tại là 4 giờ rưỡi rạng sáng , theo lý thuyết Thẩm Mộng Dao đang ôm Trừ Tịch cùng Chu Công đánh cờ , chứ không phải là gửi tin nhắn không đầu không đuôi cho tôi.





[ 0814 : Ngày mai không có công diễn , chị ngủ trễ chút . Em đã đánh máy hơn mười phút , em đang viết tiểu văn sao? ]





Tôi như sấm đánh lên người. Tôi thật sự không nghĩ tới chị ấy chưa ngủ , càng không nghĩ tới chị còn phát hiện ra hành động nhỏ của tôi. Tôi lúc trước vẫn luôn duy trì khoảng cách với chị -- trừ một số lần đặc biệt , ví như khi chị ấy uống say tôi đưa chị về phòng. Nhưng những ví dụ như vậy rất hiếm , thường không quá năm lần một năm. Lần cuối tôi cùng chị nói chuyện một mình trên Wechat còn dừng lại ở câu " cảm ơn " của chị gửi.





Khách sáo , xa lạ.





Nhưng sự xa lạ xen lẫn thứ ngôn ngữ lịch sự này , lại khiến tôi âm thầm cao hứng rất lâu.





[ 0814 : Tâm tình không tốt? ]





Tôi có quyền coi đây là sự quan tâm của đội trưởng đối với các thành viên. Gặp ác mộng cũng tính là một loại tâm tình không tốt đi , tôi cưỡng từ đoạt lí*. Chị lại gửi một tin nhắn.

( * Chỉ người vô lý cũng cố nói cho thành có lí. )





[ 0814 : Em đừng uống rượu , hại gan. ]





Tôi nhìn lon bia Cáp Nhĩ Tân vừa uống. Thẩm Mộng Dao quá hiểu tôi.





[ Yoki : Em không uống , chỉ là không ngủ được mà thôi. ]





Tôi đã nói dối , cố gắng kết thúc chủ đề càng sớm càng tốt và để chị ấy nghỉ ngơi sớm.





Tôi đoán chị ấy biết tôi đối với chị ấy nhớ mãi không quên, nhưng vì mặt mũi của tôi , chị không nói ra.





Tôi không biết hành vi hiện tại của mình là gì. Là một lần nữa theo đuổi chị ấy? Làm gì có ai theo đuổi người khác mà lại như vậy a. Nhưng nói đó là quan tâm của những người đồng nghiệp bình thường thì bản thân tôi cũng không tin.





Thái độ của Thẩm Mộng Dao tôi đoán không ra. Tôi nghĩ chị ấy biết tình cảm của tôi , nhưng chị ấy không có cự tuyệt





Cũng không có tiếp nhận.











4.

Mới vừa rồi tôi phải mất rất nhiều sức mới mở được nắp lon bia -- tôi không nghe lời chị ấy dặn, tôi đoán chị ấy chỉ là tùy tiện nói , sẽ không để ý quá nhiều. Huống chi chị ấy căn bản không biết tôi trộm uống. Bọt khí chui ra khỏi lỗ nhỏ , chất lỏng mát lạnh là làm đầu óc tôi choáng , hay là làm đôi mắt tôi mê mang.









[ 0814 : Nếu tâm tình đã không tốt , cùng nhau đi ra ngoài giải sầu đi. ]









Dấu chấm câu. Câu trần thuật. Chị ấy mời tôi.









[ Yoki : Được a. ]







Tôi biết mình không nên đồng ý, nhưng tâm không cho phép tôi từ chối. Tôi lấy cớ do cồn khiến bản thân đồng ý , có lẽ chị ấy chỉ đang an ủi tôi , cũng không nghĩ tới tôi sẽ nói được.





Coi như làm mộng đẹp đi.





[ 0814 : Thời gian địa điểm em định? ]







Mộng cái P . Tôi chính là muốn cùng Thẩm Mộng Dao cùng nhau đi ra ngoài chơi.







Tôi có lẽ say rồi.



Quản làm gì.









Disney khẳng định không thể đi , một khi chúng tôi đến nơi này , quá khứ mà chúng tôi cất giấu sẽ quay trở lại mất , thứ hai, hẹn hò ở đây rất có thể gặp phải fans. Đến lúc đó thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch hết.







[ Yoki : Có một công viên trò chơi không tồi , ngày mai đi xem đi. Thời gian nào cũng được , tùy chị. ]





Một người chọn địa điểm một người chọn thời gian , công bằng.





[ 0814 : Ngày mai buổi chiều chị đến tìm em nga. ]





[ Yoki : Được. ]





Nói chuyện phiếm như vậy mà kết thúc. Buông điện thoại tôi không biết vì sao lại thở nhẹ nhõm một hơi. Cơn buồn ngủ lại ập đến với tôi như thủy triều. Tôi ngáp một cái , sạc điện thoại và chìm vào giấc ngủ.





Vẫn là mộng , vẫn là Thẩm Mộng Dao , nhưng tôi lại không hề bừng tỉnh.











5.

Tôi thức dậy rất sớm , tùy rằng tối hôm qua khoảng 5 giờ mới ngủ. Bất quá tôi ngủ rất ngon. May mắn hôm qua không uống quá nhiều , bằng không hôm nay nhất định sẽ bị sưng.





Thật ra cũng không tính quá sớm , đã 11 giờ rưỡi. Tôi mở túi phòng chào buổi sáng và phát hiện Thẩm Mộng Dao đã thức , thậm chí đã ăn sáng.





Tôi thu hồi ý định mời chị ấy đi ăn sáng , yên lặng cất điện thoại đi rửa mặt.





Làm xong hết thảy mọi việc đã 12 giờ , tiếng gõ cửa vừa lúc tiến đến. Tôi ra mở cửa , đập vào mắt chính là Thẩm Mộng Dao đang đeo khẩu trang.





Tôi so với chị ấy cao hơn mấy cm -- lúc trước ở bên nhau chị luôn cười nhạo tôi không cao bằng chị. Tôi nghiêng người nhường đường cho chị ấy đi vào : " Chờ em thay quần áo. "





Chị gật gật đầu , tôi cầm lấy quần áo để trên giường hướng về phòng vệ sinh.





Ngươi hỏi quần mùa thu ? Tôi Viên Nhất Kỳ không bao giờ mặc loại quần đó.









Không gian xe taxi nhỏ hẹp làm tôi cùng chị kề sát , tôi lén nhìn trộm chị ấy , thật là đẹp mắt.





Tôi chọn một công viên quy mô vừa phải , không lớn không nhỏ , thiết bị đầy đủ , đủ chơi một buổi trưa.





Tôi nắm tay chị ấy lên tàu lượn siêu tốc , chị không tránh. Lúc kết thúc , tôi cúi người giúp chị cởi bỏ dây an toàn , liền ngửi được mùi dầu gội đầu nhàn nhạt.





Không khí xấu hổ rốt cuộc cũng được giải quyết. Tôi phát hiện cảm xúc trong mắt của Thẩm Mộng Dao , tôi nói :



" Có muốn tìm cái gì đó ăn không? "





Chị ấy đáp được , âm thanh vẫn như trước đây mềm mại. Chị nói muốn ăn mì , tôi nhớ ra có một quán mì thịt bò rất ngon nhưng không quá nổi.







Khói bốc lên che khuất ánh mắt của chị. Súp nóng hổi, tôi lại đứng dậy lấy thìa cho chị.





Thẩm Mộng Dao cười : " Viên Nhất Kỳ , em như vậy giống như đang theo đuổi chị nga. "





Lòng tôi run lên , giả vờ không có chút biểu cảm : " Vậy hả ? Em cho rằng em đang theo đuổi chị chứ. "





Tôi tận lực rồi.





Chị chậm rãi nói : " Vậy em phải nỗ lực hơn. "











6.

Tôi cũng không có đi nhà ma. Thực tế khi nhìn thấy cái biển báo nhà ma tôi liền quay đầu đi hướng khác. Tôi sẽ không để Thẩm Mộng Dai cảm thấy sợ hãi. Chị ấy hỏi tôi đi đâu vậy , tôi không có lý do gì , vì vậy đành phải nói muốn đi ngồi ngực gỗ.





Thẩm Mộng Dao cười tôi khi tôi không còn Bking nữa. Không có chuyện đó đâu , chỉ là cùng chị ấy ở bên nhau , thứ gì tôi cũng suy nghĩ cho chị ấy mà thôi.







Chơi chơi rất nhiều , chúng tôi mua không ít đồ vật nho nhỏ. Ăn hay chơi đều có. Chị ấy còn bắt tôi chọn một chiếc kẹp tóc hình con thỏ, tôi sống chết không muốn , chị ấy hỏi vì sao ,tôi nói :



" Em không thích con thỏ. "



" Chị đổi thành con mèo à thôi bỏ đi. "





Chỉ mong chị ấy nghe không ra một ẩn dụ rõ ràng như vậy.











7.

Thượng Hải thế lại có tuyết rơi.



Màu trắng bay lả tả , người xung quanh hưng phấn lên. Tôi dưới đáy lòng cảm khái.



Ông trời , người rốt cuộc cũng làm một chuyện tốt.





" Cùng nhau xem tuyết đầu mùa người sẽ luôn bên nhau. "





Cho dù nó là thật hay giả , hiện tại cảm thấy nó là sự thật , thì nó chính là sự thật.





Thẩm Mộng Dao cũng trở nên vui vẻ , chị nói : " Đã lâu không gặp tuyết rơi nha. "





" Viên Nhất Kỳ " , chị quay đầu lại nhìn tôi , trong mắt không giấu được kinh hỉ, " Chúng ta đi cửa hàng kẹo kia xem đi. "





Chúng tôi đi chỉ còn lại kẹo bông gòn . Chủ tiệm là nam nhân trẻ tuổi , thấy chúng tôi thì sửng sốt một chút , tôi còn tưởng rằng bị nhận ra, sợ chết khiếp. Kết quả anh ta nói hôm nay kẹo bán hết rồi.





Tôi nói không sao , anh làm hai cái kẹo bông gòn là được. Tôi biết Thẩm Mộng Dao gần đây đang giới hạn đường , không thể ăn quá nhiều đồ ngọt.





Chị ấy ở một bên đánh giá cửa hàng không lớn không nhỏ , tôi phát hiện đầu vai của chị có một vài bông tuyết , duỗi tay nhẹ nhàng phủi xuống. Chủ tiệm đem kẹo đưa cho tôi , do dự vài giây nói một câu :



" Chúc hai người bách niên hảo hợp. "





Được.





Thẩm Mộng Dao không giải thích , tôi cũng không. Tôi một tay cầm kẹo , một tay móc điện thoại ra quét mã :



" Cảm ơn. "

" Nhận lời chúc của anh. "









8.

Mùa đông trời tối sớm , 6 giờ vừa qua bóng đêm đã dần dần buông xuống. Tuyết rơi ngày càng nhiều. Tôi đem khăn quàng cổ của mình vòng trên cổ Thẩm Mộng Dao , sau đó ăn xong kẹo bông gòn.





" Viên Nhất Kỳ , chúng ta đi ngồi đu quay đi, " chị ấy chỉnh khăn quàng cổ , làm tôi chút nữa nghĩ rằng chị muốn cởi bỏ trả lại cho tôi, " Được không? "





Tôi có chút sợ độ cao , tôi biết chị đang hỏi ý kiến của tôi : " Được. "







Mới vừa tiến vào tiểu không gian tôi còn hoảng hốt. Thật nhanh chúng tôi liền quay về trung tâm , khôi phục lại thành hai đường thẳng song song không liên quan đến nhau như trước đây. Tôi không có cách nào đoán được thái độ của Thẩm Mộng Dao , tôi lại lần nữa mất đi dũng khí tỏ tình, tôi sợ mối quan hện của chúng tôi không thể tiến lui được nữa.





Đu quay khởi động , bắt đầu chậm rãi quay. Chúng tôi không hẹn mà cùng nhìn cảnh đêm phía ngoài cửa sổ, đèn neon lập lòe , có vẻ ồn ào lại mê người. Tôi lại nghĩ đến một các truyền thuyết khác.





Ở trên đỉnh điểm của đu quay hôn môi người yêu vĩnh viễn sẽ không chia lìa.





Chị và tôi đều nghĩ giống nhau.





" Viên Nhất Kỳ , em có biết truyền thuyết nổi tiếng của đu quay không ? '





Chị quay đầu lại nhìn tôi , không biết trong mắt chị ấy bây giờ đang là ngây thơ hay gian xảo. Tôi luống cuống.





" Thẩm Mộng Dao , chúng ta ..... không phải mối quan hệ như vậy. "





Đu quay di chuyển chậm , để lại đủ thời gian suy nghĩ. Chị nhìn những tòa nhà ngày càng nhỏ trên mặt đất , giọng nói cũng càng ngày càng nhỏ lại.





" Nếu như em muốn , chúng ta , hiện tại phải rồi. "





Chị nhắm mắt lại.





Cách đỉnh điểm còn vài giây. Nhưng tôi không chờ được. Tôi không chút do dự tiến tới , tinh tế nếm khóe môi ngọt ngào của chị ấy. Tôi chắc rằng nụ hôn này sẽ kéo dài cho đến khi đu quay lên tới đỉnh điểm , nhưng tôi không còn tâm trí để nghĩ về nó nữa.






Bất kể truyền thuyết hay không.

Thẩm Mộng Dao.

Chúng ta sẽ không bao giờ tách rời nhau nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top