Peek - A - Boo 【Trốn tìm】



Link : 

https://luvoge.lofter.com/post/2035f038_2b483ccb1


Warning ! ! ! ! ! ! ! ! ! !



-------------------------




0.



Tỷ tỷ cùng em chơi trốn tìm đi.


Nếu như bị em bắt được, tỷ tỷ sẽ làm bù nhìn của em, được không?


Vậy em bắt đầu đếm từ bây giờ nha.





1.



Xe tải lắc lư và xóc nảy suốt cả quãng đường.


Thời điểm xe dừng lại vừa vặn Viên Nhất Kỳ vừa tỉnh dậy, cúi người xuống thắt dây giày vải, nâng nâng vành nón mũ lưỡi trai nhìn xem bên cạnh.


" Tiểu bằng hữu, chỉ đưa cháu đến được đây thôi, phía trước không tiện đường lắm. " Tài xế xe tải chà xát bàn tay, lấy balo đưa qua cho cô, " Cháu đi một mình cẩn thận một chút. "


Trong balo là toàn bộ hành lý cho chuyến đi này của cô.


Viên Nhất Kỳ giơ tay nhận balo, không đáp lời, nhàn nhạt nhìn ông ta một cái xoay người rời đi.


Cô muốn một mình đi gặp baba mới của mình.


Baba mới so với baba cũ không có gì xấu cả. Viên Nhất Kỳ ở cổng trường học gặp qua mặt baba mới, ông ấy mặc một bộ vest nam giản dị, hai bên gò má hóp vào, trên người có mùi nước hoa rẻ tiền.


Có mùi giống như là quả kiwi thối.


Nhưng điều này không chút ảnh hưởng đến mama ôm cánh tay ông cười đến phong tình vạn chủng*.

*风情万种 pinyin Fēngqíng wàn zhǒng: ý chỉ không cần lúc nào cũng phải cố tỏ vẻ, chỉ cần những hành động hay cử chỉ nhỏ vẫn có thể toát lên được vẻ quyến rũ tự nhiên (thường dùng cho nữ). Nhưng trong một số trường hợp, câu còn có thể dùng để miêu tả cảnh đẹp.


Vì thế Viên Nhất Kỳ hướng ông ta gật gật đầu, ngoan ngoãn mà gọi lên tiếng " baba " thật nhiều năm chưa gọi qua.


Nam nhân cười không thấy mắt, trong tay cầm tờ một trăm tệ nhăn dúm muốn nhét vào trong lòng Viên Nhất Kỳ, tay áo đồng phục Viên Nhất Kỳ xắn lên hai nếp, cánh tay trắng nõn mịn màng lộ ra ngoài không khí, nửa đẩy nửa nhận quà gặp mặt của baba mới.


Sau đó ngày đầu tiên trong kỳ nghỉ đi tới huyện thành.


Mama nói nơi này là nơi mà baba mới sinh ra và lớn lên. Nam nhân ở đại đô thị phồn hoa thoạt nhìn chẳng làm nên trò trống gì, nhưng ở một cái huyện thành nhỏ bé lại có nguyên căn biệt thự thuộc về mình.


Viên Nhất Kỳ tay đút túi quần mà đi, tai nghe bluetooth đeo trên lỗ tai phát nhạc không biết mệt mỏi. Ánh mặt trời mang theo không khí khô nóng xâm nhập, cô nheo đôi mắt đem tầm mắt hướng ra đồng ruộng nhìn những chú chim đang đậu.


Cô thậm chí còn có tâm tình nhịp theo điệu nhạc bước đi.


Âm lịch ngày 1 tháng 9.


Cô có loại dự cảm -- giác quan thứ sáu chỉ mỗi tuổi dậy thì có được, giống như nói cho cô biết, từ đây về sau liền không thể trở về được nữa.


Viên Nhất Kỳ lảo đảo lắc lư rồi dừng lại bước chân ở một biệt thự màu đỏ. Cô móc điện thoại ra, mở ra album, đối chiếu một chút với ảnh chụp do baba mới đã gửi.


Một căn biệt thự màu đỏ cách đồng ruộng vô cùng gần. Chung quanh không có ngôi nhà nào khác.


Lầu hai một trong những ô cửa sổ đối điện với người bù nhìn ngoài đồng ruộng.


Chính là nơi này.


Thoáng sửa sang lại cổ áo sơ mi cỡ lớn một chút, cô đứng yên trước cửa lớn, ngập ngừng nhấn xuống chuông cửa.


Qua ba phút mới có dì người hầu tới mở cửa, sau khi đem cô quét một lần từ trên xuống dưới không chắc chắn mà mở miệng : " Là nhị tiểu thư sao? "


Viên Nhất Kỳ cúi đầu, phát hiện mình dẫm lên một đôi giày đế bằng phối màu đỏ trắng.


Cô ngẩn người, thay đổi sang một nụ cười trong sáng : " A .... Đúng vậy, nhưng không cần gọi cháu như vậy, gọi cháu tiểu Kỳ là được. "


Người hầu cũng không đáp lời, không có nhiệt tình gì mà đưa cho cô đôi dép lê.


Đợi Viên Nhất Kỳ đổi dép xong, chị ta xoay người lại : " Phòng ngài ở phía trong cùng lầu hai. Phòng của tiên sinh, đừng đi vào. "


Thiếu niên vẫn còn đang khom lưng ngẩng đầu lên : " ...... Baba sao? "


" Đúng vậy. " Người hầu cúi đầu, " Còn có phòng tiểu thư, không có sự cho phép không thể tiến vào. "


Giống như ở chỗ này chuẩn bị làm người hầu vậy. Viên Nhất Kỳ cười khổ : " Được, còn có yêu cầu lưu ý gì nữa không? "


" Không có. " Người hầu ngừng động tác, thành thành thật thật trả lời câu hỏi.


" Chờ một chút -- " Viên Nhất Kỳ gọi dì ấy lại, chỉ chỉ điện thoại có dây trên bàn, " Xin hỏi cái này có thể dùng để gọi điện thoại không? Còn nguyên vẹn không? "


Người hầu tựa hồ nhìn ra nghi vấn trong lòng cô : " Có thể nhị tiểu thư, nếu ngài muốn thì có thể gọi điện đến thành phố H trò chuyện với mẹ ngài, với điều kiện ngài nhớ rõ số điện thoại bàn. "


" Được, cảm ơn dì. " Viên Nhất Kỳ tìm không được những đề tài khác, hướng dì ấy nói lời cảm ơn sau đó đi lên lầu.


Người hầu đứng tại chỗ trong chốc lát, dường như nhìn về phía sau hoa viên, biểu tình tràn đầy kinh ngạc. Vài giây sau, dì cầm lấy bình phun nước bên cạnh đi ra ngoài.





2.



Viên Nhất Kỳ ở trong phòng mới của mình nhìn quanh một vòng, đem vài bộ quần áo ít ỏi nhét vào tủ quần áo, hướng tới cái giường đã được trải xong ga giường nằm xuống.


Điều đáng cảm kích nhất làm phòng này tuy không lớn, lại có một cửa sổ, có thể cho cô nhìn thấy thế giới bên ngoài.


Nơi này cách âm không tốt lắm, chung quanh luôn có tiếng trẻ con khóc nỉ non. Viên Nhất Kỳ nhớ đến mama đã từng dặn dò mình, ở huyện thành nhỏ nữ hài sau khi xuất giá đều như nhau vẫn luôn sinh hài tử, đến khi nào sinh ra nam hài tử mới thôi --


Cô nhắm mắt lại.


Baba mới khả năng thật mau liền về tới.


Thời điểm mama đưa cô đến nhà ga không nói cho cô biết rằng mama thuê chính là ghế sau xe tải tiện đường. Nhưng Viên Nhất Kỳ cũng không cảm thấy phương thức đi đường qua loa như vậy sẽ làm cô ủy khuất. Bắt đầu từ lúc còn rất nhỏ, Viên Nhất Kỳ liền hiểu rõ nhận thức của bản thân cùng hài tử khác không giống nhau.


Phương diện tính cách sở thích cá nhân hoặc là phương diện gia đình, đều không giống như hài tử khác.


Mà cô không cảm thấy sợ hãi, bởi vì không e ngại cùng mọi người có điểm bất đồng. Tính cách không ảnh hưởng đến người khôn ngoan.


Đến nỗi phương diện gia đình .....


Viên Nhất Kỳ rất sớm đã cùng ba ruột chia lìa. Thế cho nên sau này một đoạn thời gian thật lâu thật lâu về sau, mỗi khi viết nhật ký hàng tuần hoặc viết văn, cô đối với đề bài《Baba của tôi 》hạ bút như vị thần -- toàn bộ đều là lời nói dối vô căn cứ. Nếu muốn Viên Nhất Kỳ khi còn bé nói ra một cái tóm tắt giới thiệu về ba ruột thì, khả năng cô sẽ dùng một từ " Đỏ " đến hình dung baba trong mắt cô.


Đúng rồi, từ đó về sau, baba liền biến mất khỏi cuộc sống Viên Nhất Kỳ.


Mà mama .....


Ngoài cửa số có tiếng ô tô gầm rú vang lên.


Chắc là baba mới đã trở về.


Viên Nhất Kỳ xoay người rời giường, mang dép lê vào mở cửa chạy xuống dưới lầu.


Cô cần phải cho baba mới một ấn tượng vô cùng tốt. Đây là con đường sinh tồn của trẻ vị thành niên.


" Này là giày của ai? Dao Dao cũng không mang giày vải. "


Là âm thanh baba mới.


" Có thể là muội muội tới trước rồi đấy. "


Là giọng nói chưa từng nghe qua, giọng nữ trầm thấp xa lạ.


" Baba chào buổi chiều. " Viên Nhất Kỳ cuối cùng đi tới cửa, dùng hết khả năng mở to hai mắt, làm cho mình thoạt nhìn vô tội một chút, " Vất vả rồi. "


Baba mới cũng cười tủm tỉm chào cô. Cô nhìn về phía sau baba mới có nữ hài vóc dáng xinh đẹp tiến vào, hơi do dự : " Đây là .... "


" Đây là Dao Dao tỷ tỷ. Hai con về sau chính là tỷ muội. " Baba mới nói.


Tỷ tỷ thoạt nhìn cao hơn so với mình một chút.


" Có thể gọi em là tiểu Kỳ không? " Tỷ tỷ cười đến không thấy mắt.


Viên Nhất Kỳ cười nói được a, duỗi tay muốn đi giúp tỷ tỷ đóng cửa. Tầm mắt nhìn quanh, liếc đến tủ giày trên mặt đất, đồng tử Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên mở to.


Đôi giày mà tỷ tỷ mang trên chân, là ở nửa giờ trước, cô mới vừa vào cửa thấy qua rồi, đôi giày đế bằng phối màu đỏ trắng kia.





3.



Khi đang cùng nhau dùng bữa tối baba mới hỏi về mama : " Tiểu Kỳ, mama có nói qua công việc bên nàng khi nào kết thúc không? Nàng khi nào thuận tiện đến đây cùng chúng ta đoàn tụ? "


Viên Nhất Kỳ thả xương cá trong miệng ra : " Con cũng không biết, mama không có nói với con. "


Baba mới dường như hoàn toàn không suy nghĩ đến tỷ tỷ có để ý hay không, trực tiếp nói về " mama mới của tỷ tỷ " . Cũng chính là mama của Viên Nhất Kỳ.


Tỷ tỷ lại hồn nhiên như vậy giống như không thèm để ý, cúi đầu uống một ngụm canh, tiếp lời : " Tiểu Kỳ không biết cũng bình thường thôi, mama khả năng gần đây tương đối bận. "


Thật tự nhiên mà gọi mama.


Tỷ tỷ so với tưởng tượng của tôi càng đáng yêu hơn.


Baba mới làm việc hiệu suất đặc biệt nhanh, không đến một đêm đã xử lý thành công vấn đề chuyển trường.


" Tiểu Kỳ chờ sau khi kỳ nghỉ dài hạn thứ mười một* kết thúc liền có thể cùng tỷ tỷ đi học chung với nhau. "

*十一长假 : ngày lễ quốc khánh của TQ là một trong những tuần lễ vàng của TQ, thông thường dài 7 ngày, so với các kỳ nghỉ khác mà nói thì khá dài.


Viên Nhất Kỳ gật đầu.


" Nhân tiện ... phòng tiểu Kỳ ở hiện tại, là căn phòng khi nhỏ tỷ tỷ đã ở oh. " Tân baba đối cô chớp chớp mắt, " Nơi đó phong cảnh thực không tồi đi. "


Không có một bóng người làm trên đồng ruộng, lược hiện* hoang vu tiêu điều.

*略显 pinyin Lüè xiǎn : chỉ sự việc gì đó hoặc hành vi nào đó đã cho một chút dấu hiện rằng nó sắp xảy ra. Thường dùng với dự kiến còn chưa có xảy ra. Có thể hiểu là cánh đồng ruộng đó tuy không có ai làm nhưng có thứ gì đó khiến cánh đồng này chưa từng hoang vu.


Nhưng mà những lời nói như này đương nhiên không thể tùy ý nói ra. Viên Nhất Kỳ nhăn mũi lại một cái gật đầu, sau khi ăn xong hạt cơm cuối cùng trong chén. Tỷ tỷ cũng uống xong canh.


Tân baba nâng nâng mắt kính, cười đề nghị : " Bọn con đi ra ngoài tản bộ thấy thế nào? Các con có thể tán gẫu một chút về sở thích của mình, thử trở thành bạn tốt. "


Không có gì không thể. Hai người đều vui vẻ đáp ứng.


Âm lịch tháng 9 trời trong gió đêm thổi quét ở trên mặt làm người ta thoải mái.


Thiếu niên tuổi mười sáu đối hết thảy mọi thứ đều cảm thấy mới lạ đối cái gì đều muốn duỗi tay chạm đến, khóe mắt liếc đến một bóng đen thu mình trong góc. Lúc hai người đến gần mới thấy, phát hiện là một nãi cẩu chưa lớn.


Viên Nhất Kỳ kinh hỉ mà ngồi xổm xuống muốn vuốt ve nó : " Tỷ tỷ, đây là tiểu cẩu của chị sao? "


Thẩm Mộng Dao cũng ngồi xổm xuống : " Chỉ là tiểu cẩu ở tại phía sau hoa viên nhà chúng ta, không biết từ khi nào đến đây. Thời điểm ý thức được, nó đã mọc rễ ở chỗ này.


" Nó tên gì thế? " Viên Nhất Kỳ hỏi.


Thẩm Mộng Dao ngẩn ra một chút, thực mau phản ứng lại : " Matt. M-A-T-T. "


Matt cũng không nhúc nhích. Nó không kêu, cũng không nhào vào trong lòng người.


" Thật ngoan a. " Viên Nhất Kỳ xoa xoa đầu nó, " Matt. "


Matt cùng tiểu cẩu khác không quá giống nhau, nó ngoan ngoãn đến mức giống một con cừu.


" Em thích nó sao? " Tỷ tỷ hỏi.


" Thích . " Viên Nhất Kỳ không cần nghĩ ngợi.


Người tuổi mười sáu nói thích là dễ dàng nhất.


Tỷ tỷ cười cười, tựa hồ cũng không để trong lòng : " Đi thôi, để tiểu Matt trở về cùng bạn chuột chũi của nó chơi trốn tìm. "





4.



Cuộc sống ở đại biệt thự không tình cảm như trong tưởng tượng đến vậy. May mà nhanh chóng cùng tỷ tỷ cũng đang nhàm chán giống hệt như mình trở thành quan hệ bằng hữu thân cận, nếu có thể lại gần một chút nữa, có lẽ còn có thể trở thành bạn thân.


Máy chơi game rơi lại ở chỗ mama, thế nên không nguyện ý muốn để bản thân chỉ ăn không ngồi rồi Viên Nhất Kỳ bắt đầu nghiên cứu những kiến thức trong sách giáo khoa.


" Mendel là người sáng lập ra di truyền học. Thí nghiệm lai hạt đậu nổi tiếng nhất của ông ấy ... " Viên Nhất Kỳ chỉ vào sách giáo khoa cảm thán, " Tỷ tỷ, ông ấy có một cánh đồng thí nghiệm rộng lớn. "


" Đúng vậy. " Thẩm Mộng Dao nửa nằm nửa ngồi dựa vào đầu giường, " Nếu em nguyện ý, em cũng có thể. "


" Cái gì a .... " Giống như tình thoại quê mùa nổi tiếng nhất thời xưa, " Nữ hài như tỷ tỷ đây cũng sẽ nói ra những câu này sao? "


" Chị là loại nữ hài như thế nào? "


Tỷ tỷ tiến tới, đột nhiên nghiêm túc mà hỏi lại một lần: " Chị ở trong lòng em, là nữ hài như thế nào? "


" A.... " Viên Nhất Kỳ bật cười, " Tỷ tỷ, tại sao lại hỏi vấn đề này? "


" Em phải trả lời à. "


" Để em suy nghĩ một chút ..... Ừm, hẳn là từ nhỏ đã rất có tình cảm đi. "


Phòng của chính mình, đúng ngay căn phòng đặc biệt có cửa sổ đối diện người bù nhìn.


Nói cách khác, thời điểm tỷ tỷ khi còn nhỏ ở nơi này, cũng từng thường xuyên nhìn ra người bù nhìn giữa cánh đồng.


Lúc ấy chị ấy sẽ nghĩ điều gì nhỉ?


" Oh? " Âm thanh tỷ tỷ mang theo chút nghiền ngẫm, " Cũng chỉ có thế thôi? "


" Tỷ tỷ muốn câu trả lời như nào đây. " Viên Nhất Kỳ ấn bút xuống, khoanh tròn câu A trên vở bài tập.


Tỷ tỷ không nói gì.


Nửa ngày sau cũng không có âm thanh gì. Viên Nhất Kỳ cho rằng tỷ tỷ đang làm chuyện khác, đứng lên vừa định vươn vai lười biếng, tỷ tỷ không nói một lời xuất hiện ở phía sau cô : " Uy. "


" A! " Viên Nhất Kỳ nghe thấy bản thân kinh ngạc mà kêu lên một tiếng, " Tỷ tỷ chị dọa chết em rồi. "


Thẩm Mộng Dao tuy rằng lớn hơn Viên Nhất Kỳ hai tuổi, lại rất thích làm hành vi nghịch ngợm như vậy : " Chị còn chưa nói gì mà. "


Mắt thường có thể thấy được sự đắc ý.


Viên Nhất Kỳ thở dài, quyết định không vạch trần nàng : " Vậy tỷ tỷ, muốn nói cái gì với em nào? "


" Ngày mai liền phải đi đến trường học. " Thẩm Mộng Dao nói tới đây dừng một chút, " Sau khi biết lớp học cùng chỗ ngồi của mình, nhớ rõ phải nói cho chị một tiếng. Chị là cán bộ hội học sinh. "


Trước sau hoàn toàn không có liên quan đến nhau. Viên Nhất Kỳ không biết vì cái gì cán bộ hội học sinh cần biết được chỗ ngồi của học sinh, có lẽ là xuất phát từ tư tâm tỷ tỷ đi. Cô nghĩ như vậy, gật gật đầu : " Vâng. "


Chỉ cần vẫn luôn gật đầu là được.





5.



Ngày đi đến trường học nắng đẹp, Viên Nhất Kỳ ngồi trên xe đạp tân baba mua cho cô, duỗi chân đặt lên bàn đạp.


" Thích không? Nữ hài bây giờ tựa hồ đều không quá thích màu đỏ, cho nên ta mua màu đen. " Tân baba đứng ở cửa, dáng đứng tùy ý, râu ria xồm xoàm.


" Vô cùng thích. " Viên Nhất Kỳ nói.


" Vậy baba chúng con đi trước nhé, buổi sáng hội học sinh có công việc. " Thẩm Mộng Dao hướng phía baba vẫy vẫy tay.


Matt trốn ở góc giữ yên lặng mà nhìn theo Viên Nhất Kỳ.


Viên Nhất Kỳ ngồi xổm xuống trước mặt nó: " Tiểu Matt, đi cùng bạn chuột chũi của ngươi chơi trốn tìm đi, ngàn vạn không được bị phát hiện oh. "


Matt nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên nhẹ nhàng kêu một tiếng.


Giống trẻ con khóc nỉ non.


Mỏng manh lại chói tai.


Viên Nhất Kỳ cười: " A.... Như vậy sẽ bại lộ. "


Nhiệt độ không khí so với mấy ngày hôm trước đã không nóng như thế nữa, nhưng hai người vẫn cứ mặc áo ngắn tay.


Ngày tám tháng chín nông lịch.


Ngày đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ dài hạn thứ mười một.


Viên Nhất Kỳ sắp nhìn thấy đồng học mới của mình.


Thời điểm đến trường học có lão sư tự mình dẫn Viên Nhất đi tới phòng học. Thẩm Mộng Dao ở khu của khu dạy học cùng cô đường ai nấy đi. Lúc sau khi đã đi vào lớp học, bên trong không ngoài dự liệu, là những học sinh cãi nhau ầm ĩ không an tĩnh được nỗi.


Viên Nhất Kỳ nặng nề thở dài, bước đến đứng ở trên bục giảng, chính mìn tự giới thiệu: " Mình tên Viên Nhất Kỳ, về sau mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. "


" Người mới, cậu trước kia học ở nơi nào? " Có nam sinh ngồi hàng phía sau lớn tiếng hỏi.


" Mình từ thành phố H tới. " Viên Nhất Kỳ ngữ khí bình tĩnh.


" Từ thành phố đến, từ thành phố đến. " Nam sinh kia khoa trương làm ra biểu tình sùng bái, " Thật đỉnh a. "


Phía dưới truyền đến một trận cười, lộn xộn chọc người khác phiền lòng. Viên Nhất Kỳ nhíu mày.


Nay là ngày đầu tiên đi học.


Lão sư đứng bên cạnh cũng bó tay không cách nào, liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ cười xoà: " Em xem, các em ấy .... "


" Không sao cả. " Viên Nhất Kỳ vẫn giữ bộ dáng ôn hòa như ngọc kia, " Không sao cả, lão sư. Người có việc vội thì cứ đi đi ạ, em chính mình giải quyết là được. "


Lão sư không quá yên tâm mà nhìn cô.


" Im lặng một chút. "


Cửa truyền đến tiếng gõ cửa, hai ba học sinh mang phù hiệu trên tay áo đứng ở cửa: " Chúng tôi là cán bộ hội học sinh. "


" Thẩm học tỷ tới.... "


" Là Thẩm Mộng Dao a! "


Bọn học sinh khe khẽ nói nhỏ lên.


Viên Nhất Kỳ quay đầu hướng về phía cửa, đứng đầu là tỷ tỷ vài phút trước cùng Viên Nhất Kỳ tách ra. Nàng mang kính đen, ngữ khí không hề dao động: " Vị đồng học phía sau kia, thường phục và cà vạt của cậu đều trái với nội quy trường. Mời cậu cùng chúng tôi đi một chuyến. "


Nam sinh vừa nháo sự khi nãy hít một hơi: " Hôm nay kiểm tra nghiêm khắc đến như vậy? "


Xem ra không phải lần đầu vi phạm.


" Hôm nay tôi trực, cho nên yêu cầu tuân thủ nghiêm chỉnh. " Thẩm Mộng Dao cúi đầu viết mấy chữ trên giấy, " Có vấn đề gì sao? "


Nam sinh rũ đầu xuống đi theo ra ngoài. Thẩm Mộng Dao trước khi đi xoay người nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, lấy ngữ điệu bình tĩnh nói cho cả lớp đều nghe thấy: " Đồng học mới, nếu có nơi này có cái gì không tiện hãy cứ nói cho chúng tôi biết. Giữa trưa có thể đi đến bộ phận hậu cần lãnh đồng phục. "


Nói xong, nàng xoay người đi ra ngoài.





6.



Có lẽ bởi vì hiệu quả từ việc giết gà dọa khỉ, cũng có khả năng do danh tiếng cùng địa vị của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ ở lớp học không bị người nào công khai khiêu khích nữa, có một số người thấy cô liền đi đường vòng.


Khá tốt.


Viên Nhất Kỳ cảm thấy cô độc không có gì không tốt cả. Mỗi ngày tan học về Thẩm Mộng Dao cũng không chút kiêng kị mà cùng cô song song đạp xe, giọng nói dịu dàng từ chối lời tỏ tình từ tên tiểu tử cùng tuổi còn lỗ mãng.


Dường như nàng thật sự là tỷ tỷ ruột của Viên Nhất Kỳ, che chở cho cô ở mọi nơi.


Từ trường học về đến nhà dài nhất chính là một con đường mòn. Đường mòn hai bên đều là cây cối, đem các cô bao vây lại. Viên Nhất Kỳ dẫm lên bàn đạp chạy theo phía sau Thẩm Mộng Dao, mỗi lần như vậy tỷ tỷ sẽ hỏi: " Hôm nay đi học thế nào? Đề bài nơi này so với thành phố H đơn giản nhiều đi. "


Viên Nhất Kỳ liền cười cười: " Cho dù như vậy, nói muốn cầm cờ đi trước cũng không phải chuyện dễ dàng, cho nên tỷ tỷ thật sự rất lợi hại. "


" Vua nịnh nọt. " Tỷ tỷ cười nhạo một tiếng.


Khi về đến nhà loáng thoáng có một loại cảm giác mưa gió sắp đến.


Tân baba đứng trong phòng khách chuẩn bị đầy đủ vũ trang, một bên thắt cà vạt một bên dặn dò: " Tiểu Kỳ, cảnh sát thành phố H gọi điện cho ta nói có người báo án, nói mama mất tích đã lâu, ta muốn đi đến đó nhìn xem. Dao Dao, baba không ở nhà con phải chăm sóc tốt tiểu Kỳ, cũng chăm sóc tốt bản thân. "


Thẩm Mộng Dao đáp lại.


Ô tô khởi động, âm thanh đi xa.


Nàng nhìn về phía Viên Nhất Kỳ: " Vậy chúng ta có thể ở một mình rồi, a dì giúp việc đêm nay về nhà, không ở cùng chúng ta. "


Viên Nhất Kỳ nở nụ cười: " Oa, thế chúng ta làm chuyện gì đều được đúng không? "


Thẩm Mộng Dao mắt trợn trắng: " Nói cái gì đấy? Tiểu thí hài. "


Nàng xoay người đi lên lầu.


Viên Nhất Kỳ đuổi theo sau, đi theo Thẩm Mộng Dao vào phòng, nhìn quanh một vòng: " Oa, em chưa từng tới đây. "


" Hiện tại em đã tới. " Thẩm Mộng Dao mở cặp sách ra, rút ra một quyển bài tập.


" Tỷ tỷ đừng nóng vội làm bài tập. Là cán bộ, không làm bài tập cũng có thể lừa qua mắt người khác mà đúng không? "


" Em đây là đang khiến chị lạm dụng chức quyền a. " Thẩm Mộng Dao ngẩng đầu nhìn cô, cười.


Viên Nhất Kỳ cũng cười, nói sang chuyện khác: " Tỷ tỷ, phòng hiện tại của chị thì ra cũng có thể nhìn thấy người bù nhìn eh. "


Thẩm Mộng Dao nói đúng vậy, dù sao cũng là mama em làm mà.


Hai người đột nhiên lâm vào trầm mặc.


" Tỷ tỷ khi còn nhỏ đã thấy sao? "


" Đúng vậy, lúc ấy lá gan còn bé, muốn đổi phòng khác. "


" Vậy baba chị cùng mama em kết hôn, bởi vì muốn bảo vệ bí mật đi. " Viên Nhất kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ, " Nhưng mama là người có lòng gan dạ sắt. "


" Bà ấy đối với em thật không tốt nhỉ? " Thẩm Mộng Dao hỏi.


Viên Nhất Kỳ nhún vai, thực không sao cả: " Không sao, về sau không còn như thế. "


" A, Viên Nhất Kỳ. " Tỷ tỷ ửa ửa ửa cười rộ lên, hàm răng vừa trắng vừa chỉnh tề, " Không nghĩ tới chúng ta thành cùng một loại người. "





7.



Không biết là ai bắt đầu trước, hai người đã hôn đối phương. Viên Nhất Kỳ duỗi tay muốn mở cúc áo đồng phục của đối phương, bị Thẩm Mộng Dao đẩy ngã.


Tỷ tỷ xinh đẹp cán bộ hội học sinh tự mình động thủ cởi ra nội y, rúc vào trong lòng ngực cô.


Viên Nhất Kỳ nuốt ngụm nước bọt.


Tỷ tỷ bắt đầu kiên nhân mà hôn môi cô, dẫn đường cô. Trước đây nàng thậm chí cái gì cũng không biết.


Bụng tỷ tỷ như là một ngọn lửa đang bốc cháy, mãi đến khi dùng phương thức vật lý đem độ ấm này truyền tới ngón tay Viên Nhất Kỳ, lan tỏa ra như một đám lửa nhỏ đang dần dần đốt cháy thảo nguyên, cùng với nước ẩm ướt.


Ngay lúc này âm thanh của tỷ tỷ đều là trầm thấp, uyển chuyển.


Viên Nhất Kỳ choáng váng mà nghĩ.


Âm lịch ngày 1 tháng 10.


" Chị nhìn thấy mama em..... Làm ra người bù nhìn như thế nào. Baba chị cũng ở bên cạnh giúp bà ấy. " Thẩm Mộng Dao đột nhiên lên tiếng, " Trong nhà không có người nào bình thường cả. "


" Ừm. " Viên Nhất Kỳ không chút ngạc nhiên gì, " Tỷ tỷ muốn nói chuyện này ngay bây giờ sao? "


Tay cô còn ở trong thân thể Thẩm Mộng Dao.


Thẩm Mộng Dao trầm mặc.


Viên Nhất Kỳ hài lòng mà cười: " Tỷ tỷ hiện tại bị em bắt được nhược điểm. "


Một câu hai nghĩa.


" Mắt hai mí của tỷ tỷ thật đẹp. " Viên Nhất Kỳ lời bình nói, " Môi hồng hồng cũng rất đẹp. "


Lại một câu hai nghĩa.


Thẩm Mộng Dao hiếm khi đỏ mặt, đừng quá mức.


Cô cự nhiên mà lớn mật đến có thể trêu chọc tỷ tỷ rồi.


" Người hầu kia, đúng không? Bà ấy là bằng hữu của tỷ tỷ nhỉ. Thời điểm ngày đầu tiên em vừa mới tới tỷ tỷ thật ra là ở nhà, trước khi baba về tới bộ dáng giả vờ như mới vừa về nhà, đúng không? " Ý Viên Nhất Kỳ có ẩn chứa điều gì khác.


" Đúng vậy. Nhưng chị biết điện thoại là em gọi. Từ sớm đã muốn tiễn baba chị đi rồi đúng chứ? Cũng không sợ bị cảnh sát phát hiện là em làm? " Thẩm Mộng Dao lười biếng mà nheo nheo mắt, theo động tác tay Viên Nhất Kỳ kêu lên một tiếng, " Sao lỗ mãng quá vậy. "


" Xin lỗi. " Viên Nhất Kỳ bình tĩnh lại nói xin lỗi, " Nhưng đó là vì bà ấy xứng đáng. Eh, như vậy chúng ta đều biết bí mật lẫn nhau. Tỷ tỷ có thể cùng em tiến thêm một bước không? "


" ...... Khoảng cách giữa chúng ta đã âm rồi. " Tiếng thở gấp của Thẩm Mộng Dao rất dễ nghe, nghiêng đầu bất đắc dĩ mà trừng mắt liếc cô một cái.





8.



" Tỷ tỷ, chúng ta nhất định là điên rồi. "



Viên Nhất Kỳ hồi tưởng lại cái ngày hôm đó mama làm ra người bù nhìn hoàn mỹ như vậy.


Cô dường như trong nháy mắt hiểu rõ vì cái gì chung quanh cánh đồng ruộng này chỉ có một mình Thẩm gia, cũng hiểu rõ vì cái gì đồng ruộng không có ai làm.


Thần kỳ đi.


Mama cùng một nam nhân xa lạ đứng chung một chỗ, biểu tình có chút nôn nóng. Phía sau là Viên Nhất Kỳ ngồi một mình trên xe vận tải chờ đợi.


Mama là cố ý, bà ấy nhất định là cố ý.


Bà ấy muốn cho tôi nhìn xem baba biến thành người bù nhìn như thế nào.


Baba của tôi.


Viên Nhất Kỳ rón ra rón rén mà đi đến bên cạnh cánh đồng, đột nhiên đứng tại chỗ bất động.


Cô ngửi thấy được một mùi kiwi thối rữa vô cùng rõ ràng.


Thì ra tôi từ rất lâu trước đây đã gặp qua baba mới của tôi.



" Mama quá yêu em rồi. "



Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao đứng ở cửa phòng.


" Hôm nay nếu bọn họ còn không phát hiện ra mama em ở đâu, baba nhất định sẽ trở về. " Thẩm Mộng Dao nhàn nhạt nói.


" A, chúng ta liền không còn tự do. " Viên Nhất Kỳ trêu nghẹo nói, " Nếu về sau baba ở nhà, chúng ta còn mỗi đêm đều ngủ chung, thì cũng vượt quá giới hạn đi! "


Thẩm Mộng Dao liếc mắt nhìn cô một cái.


Từ sớm đã quá giới hạn.


" Em còn có thể gặp lại Matt một lần nữa. " Thẩm Mộng Dao nhìn nhìn bầu trời, " Lát nữa trời sẽ đổ mưa. "


Viên Nhất Kỳ đã hiểu, gật gật đầu, thay giày vải của mình muốn đi ra ngoài.


Như thể đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô quay đầu lại: " Tỷ tỷ, là bởi vì em nói thực thích Matt sao?"


Thẩm Mộng Dao trầm mặc trong chốc lát, trả lời một câu không đầu không đuôi: " Em thích Matt, cho nên để lại lâu một chút. Cũng bởi vì em thích Matt, cho nên không thể không giải quyết nhanh một chút. "


" Tỷ tỷ ăn giấm ah. "


" Nhưng thì ra tỷ tỷ yêu em đến như vậy a, vì em thay đổi một ít thói quen. " Viên Nhất Kỳ cười đến rất vui vẻ, đón sắc trời tối tăm đi ra ngoài.





9.



" Baba đã chết, trên đường lái xe trở về. " Thẩm Mộng Dao bực bội mà đóng cửa lại, đem mưa to bên ngoài ngăn lại.


" Tỷ tỷ đừng buồn, em sẽ bồi chị. " Viên Nhất Kỳ thong thả ung dung bỏ khoai tây chiên vào miệng.


" Chị sớm đã cùng ông ấy nói qua, thời điểm trời đổ mưa to lái xe phải thật cẩn thận. " Thẩm Mộng Dao dậm chân một cái, rồi sau đó cởi đôi giày trắng xen đỏ ra, " Giờ thì hay rồi. "


" Matt bị tìm thấy rồi. " Viên Nhất Kỳ đột nhiên nói.


" Chứ sao nữa? Nếu trốn đủ tốt, thế cũng sẽ không bị tìm thấy nhanh đến như vậy. " Thẩm Mộng Dao cười đến có chút đắc ý, " Bạn chuột chũi cũng không nói hết tất cả chân truyền cho Matt. "


" Một chú Matt trước kia cũng vì như vậy đi? Trốn không tốt bị tỷ tỷ phát hiện dễ như trở bàn tay. " Viên Nhất Kỳ nói, " Như vậy có ý nghĩa gì đâu? Chúng thậm chí khả năng còn không biết cái gì gọi là chơi trốn tìm. "


" Chơi trốn tìm. Peek - A - Boo. " Thẩm Mộng Dao cởi áo khoác dính bẩn, " A dì sẽ thay chị tẩy hết những thứ không sạch sẽ trên quần áo. "


" A dì qua mấy ngày hẳn là sẽ trở về đi. " Viên Nhất Kỳ cười, " Lá gan bà ấy cũng thật nhỏ, vì cái gì không ở lại để luôn giúp đỡ chị chứ? "


" Không biết a, nhưng người luôn phải rời đi không phải sao, mặc kệ quan hệ có tốt bao nhiêu. " Thẩm Mộng Dao nói.


" Vậy tỷ tỷ chị thì sao, sẽ giống như bọn họ rời bỏ em sao? " Viên Nhất Kỳ đột nhiên hỏi.


" ...... Có ý gì? "


" Tỷ tỷ cùng em chơi trò trốn tìm một lần đi. "


Viên Nhất Kỳ đứng lên, trên tay còn không sạch sốt cà chua, cả môi đều đỏ.


Cô nhìn về phía Thẩm Mộng Dao: " Tỷ tỷ có một trăm giây dùng để trốn. Em tin tưởng chị sẽ trốn tốt hơn so với Matt rất nhiều, em cũng sẽ thuần thục hơn so với mama rất nhiều. "


" Nếu bắt được chị, nơi này cũng chỉ còn lại một mình em. " Thẩm Mộng Dao rất bình tĩnh mà nhìn cô, " Hơn nữa cho dù chị bị bắt được, em cũng không nhất định sẽ thắng. "


" Ai biết được. Dù sao luôn phải có một người thay thế người bù nhìn nguyên bản. Căn phòng hiện tại của em có thể nhìn ra toàn bộ cánh đồng, cho nên tỷ tỷ cũng có thể vẫn luôn bồi em. " Viên Nhất Kỳ nhìn nhìn đồng hồ, " Sao, đã bắt đầu tính giờ rồi đấy. "


Cửa đã sớm khóa kỹ.


Tỷ tỷ quay đầu lại nhìn Viên Nhất Kỳ một cái.


" Chị quá yêu em rồi. " Nàng nói.


" Đúng vậy, baba rất yêu em, mama cũng rất yêu em. " Viên Nhất Kỳ lau sạch từng ngón từng ngón tay một, " Nhưng bọn họ đều không yêu em bằng tỷ tỷ. "


" Tỷ tỷ thời điểm từ lúc bắt đầu muốn đem em trở thành Matt liền không nghĩ tới nhỉ, chị mới là người bù nhìn. "


" Nếu bị em bắt được, tỷ tỷ làm người bù nhìn của em nhé, được không? "





10.



" 98, 99, 100. "


" Tỷ tỷ trốn xong chưa? "


" Xem ra là đã trốn xong rồi đi. "


" Tỷ tỷ cẩn thận một chút nha, đừng bị em phát hiện. "





11.



" Tìm thấy chị rồi. "


" Tỷ tỷ, em yêu chị. "




--------------------


Nói chung cái này dễ hiểu lắm, tui trans đọc gần chục lần là hiểu à. Còn giải thích nho nhỏ của tác giả nữa, mọi người muốn đọc thì tui dịch hay mọi người muốn tự suy luận cho nó thú vị. Tùy mọi người chọn nha.








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top