Ôm
Link
http://hanguang03536.lofter.com/post/4bd339fd_1ccbc2d1b
--------------
Cuối cùng lại ôm một cái đi, ôm một cái, em sẽ dừng yêu chị.
Ở ngày thu đầu tiên trong tháng, cuộc chiến tranh của sông Seine kéo dài mấy tháng nay rốt cuộc đã kết thúc, kinh ngạc, vui mừng, tiếc nuối nhiều tâm trạng phức tạp của các thành viên cùng fans của họ.
Hắc Miêu ngự tam gia cũng coi như là một điểm nhiệt của tổng tuyển đi, mọi người đều bắt đầu chờ mong tổng tuyển của tiếp theo nhìn các Wma đánh nhau, thế nhưng chuyện này đã không thể xảy ra.
Sau B50 kết thúc, Thẩm Mộng Dao ở trong túi phòng của mình mà phát lên tin rằng nàng sẽ rời đoàn, khi tin này vừa được phát lên lập tức trở thành đề tài thảo luận của cả sông Seine.
[ Cái này là vì tình yêu mà rời đi sao? ]
[ A a a, Ye Ye ~ đừng đi mà a. ]
[ Bất quá lui đoàn để yêu đương đi. ]
[ Tôn trọng lựa chọn của Ye Ye, chúc tiền đồ như gấm! ]
...........
Viên Nhất Kỳ nhìn những bình luận trên mạng, trong lòng cảm xúc lẫn lộn.
Nguyên nhân của việc này phải bắt đầu từ công diễn năm mới.
" Chúng ta cùng thưởng thức biểu diễn của HII thôi. "
Call dưới đài đã vang lên, Viên Nhất Kỳ ở hậu đài nhanh chóng sửa sang lại quần áo cho tốt.
Viên Nhất Kỳ nhận lấy mic của thành viên khác đưa cho chuẩn bị lên đài, đôi mắt lơ đãng mà hướng về phía bên cạnh liếc một cái, lại thấy đội trưởng nhà mình dựa vào bàn hóa trang mà thở dốc, sắc mặt còn tái nhợt.
" Chị không sao chứ? Hen suyễn lại tái phát? " Viên Nhất Kỳ đi qua đỡ lấy Thẩm Mộng Dao, một tay khác vỗ vỗ lưng nàng.
" Chị không sao đâu, mau lên đi. " Thẩm Mộng Dao nỗ lực bày ra một gương mặt tươi cười trấn an tiểu hài tử.
Viên Nhất Kỳ nhìn nàng cậy mạnh như vậy trong lòng tức khắc phát hỏa, muốn mắng nàng đồng thời phát hiện mình không có tư cách, liền yên lặng lên đài.
Công diễn mới ca khúc thiên về vũ đạo nhiều hơn, động tác nhiều lại rườm rà, cần có lực độ mới có thể bày ra, nhảy xong bài đầu tiên, Thẩm Mộng Dao rõ ràng cảm giác được hô hấp khó khăn đặc biệt nghiêm trọng, thế giới trước mắt nhòe đi, mí mắt cũng giống như treo cân điên cuồng mà rũ xuống.
Còn một bài nữa, nàng nói cho chính mình nhất định phải chống đỡ.
Theo thời gian trôi qua, thế giới trước mắt nàng càng ngày càng nhòe đi, nàng hiện tại cái gì cũng đều không thấy rõ, chỉ có thể nhìn đến một mảng hồng xanh ở trước mắt.
Đôi mắt chậm rãi nhắm lại, nàng cảm giác bản thân muốn chết rồi.
Rầm một tiếng, Thẩm Mộng Dao ngã xuống trước mặt mọi người.
Hứa Dương Ngọc Trác cùng Trương Hân phản ứng nhanh nhất, chạy nhanh đến bên người Thẩm Mộng Dao gọi nàng, những người khác cũng đi đến vây bên cạnh.
Viên Nhất Kỳ đứng bên kia ngây ngốc cả người, cô nhìn A Hân cùng Dương tỷ chạy tới, nhìn thành viên khác cùng chạy qua xem xét tình huống, cô thật sự cũng muốn đi đến giúp đỡ, nhưng cô vừa ngẩng đầu là có thể nhìn những fans dưới đài, có người biết cùng người không biết, những người này tồn tại chính là nhắc nhở cô, ngươi không thể qua đó.
Như một mũi dao đâm vào tim Viên Nhất Kỳ, máu nhỏ giọt chảy xuống, biến thành một con sông, chảy về phía nơi nàng ở.
Sau đó, thành viên đội khác đi lên giúp đỡ, rõ ràng là ngày vui trong năm, nhà hát Tinh Mộng lại trầm lặng lạ thường, mỗi thành viên trên đài đều lo lắng sốt ruột.
Sau đó, cô từ miệng người khác mà biết được thân thể Thẩm Mộng Dao xảy ra vấn đề, về sau khả năng không thể tiếp tục công việc này nữa, cô có thể tưởng tượng ra Thẩm Mộng Dao ở phòng bệnh bộ dạng như thế nào. Cô nhớ tới Thẩm Mộng Dao từng cùng cô nói qua một câu.
-- Chị đã không còn đi học nữa, không thể không có sự nghiệp được.
Sau đó, Viên Nhất Kỳ cũng nhìn thấy nàng ở phòng tập vũ đạo vài lần, Viên Nhất Kỳ không khuyên nàng không cần tiếp tục tập luyện nhiều như vậy, bởi vì Viên Nhất Kỳ biết vũ đạo đối với nàng có một ý nghĩa gì đó quan trọng.
B50 thực nhanh đã đến.
Thời kỳ bầu phiếu cho B50 còn có xảy ra một chuyện rất buồn cười, có mấy tên não tàn ở tốc báo đầu tiên bầu cho Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ một bài CP, không nghĩ tới sẽ có hạng.
[ Hắc Miêu thật là một phiên bản nhỏ của Tạp Hoàng. ]
[ Não tàn từ đâu ra vậy? Nhị tỷ nhà chúng tôi không cần đâu. ]
[ Ôm Ye Ye nhà tôi đi. ]
.........
Viên Nhất Kỳ vì việc này chạy đến phòng muốn tìm đội trưởng thương lượng, trùng hợp bắt gặp Thẩm Mộng Dao đang uống thuốc, Viên Nhất Kỳ nhìn số lượng thuốc một lần uống, đại khái cũng có thể biết được lúc này bệnh Thẩm Mộng Dao nghiêm trọng đến mức nào.
" B50 làm sao bây giờ, có cần lên tiếng không? "
" Không cần, em cứ làm bộ không biết thì tốt hơn, em cứ như vậy là lên tiếng ngược lại bọn họ sẽ càng bầu nhiều, cũng sẽ làm càng nhiều người chế giễu, làm bộ không biết, bọn họ cũng tự nhiên sẽ cảm thấy không thú vị. "
" Phải ha, đội trưởng không hổ là đội trưởng, cách nhìn đều rộng hơn chúng ta. " Viên Nhất Kỳ sờ sờ đầu, nửa nói đùa.
" Ửa ửa ửa ửa ửa ửa, em cũng nên học nhiều một chút, chờ chị đi rồi, em chính là đội trưởng. " Nói xong, Thẩm Mộng Dao liền đem thuốc cùng nước nuốt vào.
" Chị muốn lui đoàn sao? "
" Ừm, chị nghĩ kỹ rồi, thân thể mới là quan trọng nhất. "
" Khi nào? "
" Sau B50, thật ra thì chị còn muốn hợp tác với em trước khi rời đi cơ, ửa ửa ửa ửa ửa ửa ....... "
Viên Nhất Kỳ không nhớ rõ bản thân ngày hôm đó đã đi ra khỏi 336 như thế nào, chỉ biết cô đối với việc Thẩm Mộng Dao lui đoàn tâm tình rối rắm thật lâu.
Kỳ thực lui đoàn cũng không phải chuyện xấu, thân thể mới là quan trọng nhất, nàng về sau cũng không cần chịu những tên não tàn kia nữa, chính là ..... chính là nàng đã nỗ lực lâu như vậy, chung quy là không có kết quả sao? Mối liên kết duy nhất của chúng ta, phải như vậy mà kết thúc sao?
Viên Nhất Kỳ cảm giác được trước mắt mờ đi một chút, nàng nhanh ngẩng đầu lên cao.
Không được khóc không được khóc, Viên Nhất Kỳ tôi rất trọng mặt mũi nha.
Fans đại lão đều biết, sau B50 khẳng định xảy ra chuyện, sau B50 năm nay chuyện đại sự khác chính là Thẩm Mộng Dao lui đoàn.
Thẩm Mộng Dao cũng mà ngự tam gia, lúc trước khi lui đoàn cũng không cùng công ty có mâu thuẫn quá lớn, công ty liền cho nàng mở một công diễn lui đoàn ở nhà hát.
Ngày công diễn lui đoàn, Thẩm Mộng Dao mời rất nhiều nguyên HII đến làm khách xem công diễn, làm rất nhiều fans đại lão cảm động.
Công diễn bình thường không có gì khác biệt, chỉ là nhiều thêm một vài bài khác, phân đoạn được mọi người chờ mong vẫn là tiệc trà.
Thẩm Mộng Dao nói nàng không muốn nhiều tình tiết thương cảm như vậy, mọi người cuối cùng cùng nhau tâm sự là tốt rồi.
" Được, đề tài tiệc trà hôm nay của chúng ta là Thẩm Mộng Dao ở trong lòng bạn là người như thế nào? " Lý Giai Ân nói đề tài như một người dẫn chương trình chuyên nghiệp.
Trương Hân : " Tôi nói trước nha, Dao Dao trong lòng tôi chính là một muội muội, mối quan hệ không cùng huyết thống nhưng lại thân thiết như người nhà, hơn nữa thời điểm mà tôi gặp Dao Dao, tôi cảm thấy em ấy là tiểu hài tử thật ngoan ngoãn, sau đó cùng em ấy thân thiết hơn một chút, liền phát hiện em ấy thoạt nhìn vô cùng nhu nhược, nhưng nội tâm lại là người thực cương ngạnh. "
Hứa Dương Ngọc Trác : " Tôi cũng cảm thấy Dao Dao em ấy chính là ngoài mềm trong cứng, bạn nhìn bề ngoài là bọt biển, nhưng bạn đánh một cái, phát hiện bên trong là một tấm thép. Dao Dao đối xử với bằng hữu cũng đặc biệt tốt, rất tinh tế có thể cảm nhận được tâm tình biến hóa của mỗi người. "
" Tôi cảm thấy Dao Dao trong lòng tôi chính là người hoàn mỹ, thời điểm chúng tôi ở 336, chị ấy luôn chiếu cố quan tâm đến tâm tình của tôi, sau đó lúc bản thân tâm tình không tốt, cũng không đem tâm tình xấu này truyền qua cho chúng tôi. Chị ấy .... " Vương Dịch nói đến đây đã bắt đầu nức nở, Thẩm Mộng Dao chạy nhanh lấy giấy cho cô lau nước mắt. " Chị ấy ngày thường ..... ngày thường cũng có chút hài hước, luôn ..... luôn thích lừa tôi, chị ấy ..... chị ấy đối với những động vật nhỏ cũng đặc biệt tốt, tóm lại ..... chị ấy chính là người đặc biệt hoàn mỹ. "
Nhìn Vương Dịch khóc thảm như vậy, những người khác cũng có chút nhịn không được nước mắt.
" Không được khóc không được khóc, bằng không đợi lát nữa lớp trang điểm liền nhòe đi. " Thẩm Mộng Dao mắt hồng hồng muốn đánh bay không khí bi thương này.
............
Viên Nhất Kỳ nghiêm túc nghe những người khác nói chuyện, cô cảm thấy Thẩm Mộng Dao trong lòng bọn họ cùng Thẩm Mộng Dao trong lòng cô có chút giống nhau lại có chút không giống nhau, không giống nhau ở chỗ là Viên Nhất Kỳ không cảm nhận được tình yêu của Thẩm Mộng Dao đối với cô.
Người phía trước đã nói xong, trên đài toàn bộ đều đã nói xong, cuối cùng chỉ còn Viên Nhất Kỳ, rất nhiều người mong chờ Viên Nhất Kỳ.
" Ừm ..... Tôi cảm thấy Thẩm Mộng Dao là người ôn nhu, sau đó, lại có chút khờ, tôi có đôi khi cảm thấy chị ấy bị bọn buôn người bán, khả năng sẽ vui tươi hớn hở giúp bọn buôn đếm tiền. " Viên Nhất Kỳ vừa dứt lời, toàn hiện trường liền cười vang. " Chị ấy luôn biết chính xác bản thân muốn gì, cũng có kế hoạch cụ thể, hơn nữa cách nhìn của chị ấy về mọi thứ rất rộng. Tôi cảm thấy Thẩm Mộng Dao vẫn luôn nỗ lực, cũng chiếu cố hậu bối. "
Viên Nhất Kỳ tận lực nói chuyện một cách tự nhiên nhất, cố gắng khắc chế trái tim đang nhảy mãnh liệt này.
" Cảm ơn, chúng ta cùng thưởng thức unit kế tiếp. "
Xuống đài Dương tỷ cùng A Hân đều vỗ vỗ lưng cô, ngay của Quách Sảng đều tới hỏi cô có sao hay không.
Cô kỳ thực rất muốn nói không sao đâu, nhưng chính mình không mở miệng được, chỉ có thể duy trì trầm mặc.
Sau unit là chào tạm biệt, quá trình cũng không có thay đổi, chỉ là Thẩm Mộng Dao đi xuống sân khấu giống như người xem cùng sâu khấu cúi đầu chào ba cái thật sâu, toàn bộ quá trình Viên Nhất Kỳ đều nhìn chăm chú.
Thẩm Mộng Dao theo thứ tự ôm lấy mỗi thành viên, này cũng coi như là cùng thành viên chào tạm biệt.
Điều này rất bình thường, khi bạn cùng một người mất đi điểm liên kết tất yếu, tiếp xúc của bạn và họ liền sẽ ít đi, tình hữu nghị của các bạn liền sẽ theo thời gian trôi đi, đến cuối cùng trở thành người xa lạ.
Viên Nhất Kỳ đứng ở góc sâu khấu vẫy tay cùng fans, kỳ thật cũng không có fans nào của cô, đây là công diễn lui đoàn của Thẩm Mộng Dao.
Khi Viên Nhất Kỳ đang chuẩn bị xuống đài, cô thấy Thẩm Mộng Dao đang đi về phía cô, mỗi bước đi đều rất kiên định.
Hai chân cô đứng đờ không thể di chuyển, đây là lần duy nhất hai người có thể quang minh chính đại đối diện nhau ở trên sân khấu.
Đến gần, duỗi tay, ôm.
Toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, nhưng hai người đều cố lấy hết can đảm.
Chỉ là một cái ôm đơn giản, lại làm Viên Nhất Kỳ sụp đổ.
Viên Nhất Kỳ cảm giác được mũi chua xót, nước mắt thật không biết cố gắng cứ từ khóe mắt chảy xuống, cuối cùng bản thân mình chạy trối chết.
Ở một buổi tối yên tĩnh, một vị thiếu nữ đem chính mình nhốt ở trong phòng chứa đồ, khóc thút thít.
Khóc ra không phải vì thương tâm, mà là tình yêu dành nhau mấy năm qua. Khóc ra không phải vì thương tâm, mà là đã kìm hãm tình yêu của mình mấy năm qua.
Cuối cùng, chúng ta cũng chỉ có thể dùng cái ôm để kết thúc đoạn tình cảm chua xót này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top