Ngủ đông ( 3 )


Link

http://guisu55870.lofter.com/post/31f7046e_1cc49b480


---------------




11.


Lúc đoàn người chạy tới, một trận ác chiến giống như đã kết thúc, 1 giờ rạng sáng sự im lặng chết chóc của xưởng luyện kim bỏ hoang, trong rừng cây chim cú mèo phát ra tiếng kêu thật dài, chuột sột soạt mà chạy qua, sau khoảng thời gian ngắn ủi, cuộc đi săn kết thúc.


Sau khi tiến vào, trên mặt đất vết máu loang lổ, Viên Nhất Kỳ dựa vào tường, vây quanh bên cạnh là những tay bắn tỉa đã giúp đỡ.


Thẩm Mộng Dao chạy nhanh đến, xem xét thương tích trên người Viên Nhất Kỳ.


Có vết thương do súng bắn, không nguy hiểm đến tính mạng, và xây xát ở xương sườn.


Trương Hân phía sau cầm hộp y tế giúp cô sát trùng miệng vết thương.


Trên mặt đất là người mặc đồ đen cùng nữ nhân váy trắng.


Người mặc đồ đen mặc mặt nạ, nữ nhân váy trắng dường như đã tắt thở, một chiếc máy cưa ở bên cạnh.


Hứa Dương Ngọc Trác đi qua, gỡ mặt nạ người mặc đồ đen, sau đó giống như gặp phải điều gì đó kinh hãi mà lảo đảo lui lại mấy bước, ngã thật mạnh trên mặt đất.


Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cùng Trương Hân động tác nhất trí mà quay đầu xem.


Đều bị kinh ngạc đến cứng họng.


" Cục trưởng? " Cuối cùng Trương Hân thì thầm mà nói.


Nhưng thật ra Viên Nhất Kỳ nheo lại đôi mắt, chân mày kẽ nhấc lên.



12.


Trải qua một tuần ba ngày, rốt cuộc vụ án này đã kết thúc.


Sau đó không lâu, bằng khen và huân chương đã được cấp trên gửi đến.


Vương Dịch xuất viện được Châu Thi Vũ đỡ đến nhận huân chương.


Toàn đội điều tra hình sự thì Viên Nhất Kỳ có công nhiều nhất, biểu hiện xuất sắc được khen thưởng hạng nhất một lần.


Huân chương lấp lánh ở trong cái hộp nhỏ phát đến tay mọi người, Viên Nhất Kỳ ngẩng cao đầu cười đến mi mắt cong cong, thoạt nhìn tỏa nắng đơn thuần, âm thanh trong trẻo : " Cảm ơn thủ trưởng! "


Thẩm Mộng Dao giữa mày thập phần âm u, quay đầu nhìn về phía Viên Nhất Kỳ trong ánh mắt tràn đầy dò xét.


Lãnh đạo chú ý tới ánh mắt Thẩm Mộng Dao, vỗ vỗ bả vai Thẩm Mộng Dao nói : " Nhất Kỳ lần này lập công lớn, Thẩm đội lần sau nỗ lực. "


" Vâng. " Thẩm Mộng Dao rầu rĩ mà đáp lời.



13.


" Viên Nhất Kỳ, " Thẩm Mộng Dao cau mày thật chặt, đem Viên Nhất Kỳ ép vào trong góc, " án mạng là em làm, đúng không? "


Viên Nhất Kỳ không hề có ý định trốn tránh, ngược lại rất thẳng thắn mà cười rộ lên, nói : " Đúng vậy, thì sao này? "


" Chị sớm nên nghĩ đến .... Đang êm đẹp thế vì cái gì mà hắn lại làm loại chuyện này, rõ ràng không thù không oán, hắn cùng những nữ nhân đó chỉ là quan hệ bao nuôi bình thường, là em đã lợi dụng quan hệ này, đem bọn họ cùng nhau chết đúng không? Những chiếc nhẫn đó cũng đều là do em lén để lại, chỉ vì cố ý cung cấp chứng cứ chỉ rằng hung thủ là cùng một người. Dấu giày 43 là em cố ý để lại, đúng không? "


" Đúng vậy, " Viên Nhất Kỳ thoát khỏi bộ dạng tỏa nắng, khóa miệng cười lạnh, " chị thực thông minh Thẩm Mộng Dao. Em nói rất nhiều lần rồi, hắn là cái loại xứng đáng để chết đi. "


Thẩm Mộng Dao bất đắc dĩ mà thở dài : " Em làm quá mức rồi Viên Nhất Kỳ, em hại chết năm mạng người vô tội. "


Viên Nhất Kỳ đứng dậy, xách cổ áo Thẩm Mộng Dao lên, đè thấp giọng xuống nói : " Bọn họ vô tội sao Thẩm Mộng Dao? Chị không vô tội sao? Em không vô tội sao? Chị có đáng bị tên nam nhân kia uy hiếp như vậy không? "


" Lúc ấy có người hỏi, nếu như hung thủ là một nữ nhân có sức lực lớn, em phủ nhận quá nhanh ..... Em đem chúng ta dẫn về hướng những chứng cứ mà em cố ý để lại. Mà cân nặng của em, hơn nữa cân nặng của cây cưa, vừa vặn 65kg. " Thẩm Mộng Dao phân tích từng cái từng cái một.


Thẩm Mộng Dao sớm nên nghĩ đến, cô là Viên Nhất Kỳ, là người khi vào vai tội phạm luôn vĩnh viễn dành thắng lợi, là một thợ săn trời sinh xuất quỷ nhập thần.


Viên Nhất Kỳ trước đây đều không phải cừu con đơn thuần, cô cho tới bây giờ đều là một bóng ma đang ngủ đông, luôn chờ đợi cơ hội cho mục đích của bản thân.


" Chị đoán rất đúng Thẩm Mộng Dao, " Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên cười to, cúi đầu xuống nhìn Thẩm Mộng Dao ánh mắt lại nhiều phần ôn nhu, " nhưng chị có thể làm gì nào, chị muốn tố giác em sao? Chị bỏ được sao? Chị cũng hận hắn, không phải sao ..... "


Nói đến cuối cùng, âm cuối của Viên Nhất Kỳ nhẹ tựa hồ nghe không rõ, nửa là liếm láp nửa là cắn mà hôn nàng. 


Lời nói của Thẩm Mộng Dao bị chặn lại trong miệng.


Cuối cùng của cuối cùng, thợ săn ngẩng đầu lên, trăng trắng như tuyến hơi lộ ra, đầu lưỡi quét quét răng, âm thanh khàn khàn nói :


" Chúng ta từ trước đến nay đều là cùng một loại, Thẩm Mộng Dao. "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top