Ngủ đông ( 1 )


Link

http://guisu55870.lofter.com/post/31f7046e_1cc49b480


________________

Hơi dài nên tui chia nhỏ ra



________________




1.


Lại xảy ra thêm một vụ án mạng.


Cục trưởng phẫn nộ mà đạp bàn thật mạnh một cái, trong văn phòng vang vọng tiếng rống, hình cảnh đại đội tử khí trầm xuống.


Trong một tuần này đã liên tục xảy ra ba vụ án mà thủ pháp gây án là cùng một cách. Chỉ khoanh vùng được nghi phạm giới tính là nam, có nhiêu đó ngoài ra không hề manh mối khác.


" Một đám phế vật! " Cục trưởng đem ly trà hung hăng đập lên bàn, " Cấp trên rất coi trọng vụ án mạng này, chỉ cho thời hạn là nửa tháng, hiện tại đã bao lâu rồi?! Các ngươi tra ra cái rắm!! "


Thẩm Mộng Dao cúi đầu không nói lời nào, Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh nhìn ra được nàng không vui, vươn tay cầm lấy bàn tay của Thẩm Mộng Dao có chút lạnh, dùng khẩu hình nói không phát ra tiếng động : " Đừng sợ, sẽ phá được. "


Cục trưởng tăng thêm ngữ khí nói : " Tôi nói cho các ngươi biết, các ngươi lại không điều tra ra được gì, cấp trên trách tội đến tôi, các ngươi cũng không được yên thân đâu! "


Nam nhân trung niên đá văng ghế dựa đi ra đến cửa, quay đầu, âm thanh chậm lại một chút, nhìn về phía Thẩm Mộng Dao, ngữ điệu kinh tởm đến Viên Nhất Kỳ giật mình.


" Thẩm Mộng Dao, cùng tôi ra đây một chút. "


Thẩm Mộng Dao cứng đờ mà đứng dậy, mất mát mà nhìn về bên phía Viên Nhất Kỳ.


Viên Nhất Kỳ quay đầu đi không nhìn nàng, bàn tay ở dưới bàn sớm đã nắm chặt thành quyền, nỗ lực mà cắn đầu lưỡi không phát ra âm thanh.


Thẩm Mộng Dao đi theo cục trưởng rời đi.




2.


" Bảo bối lại đây. " Cục trưởng ngồi ở trên ghế da, ánh mắt luôn dán lên Thẩm Mộng Dao.


Thẩm Mộng Dao lui lại, bởi vì sợ hãi cực độ âm thanh đều bắt đầu phát run, nàng khó khăn mà hít sâu một hơi nói : " Tôi ..... Tôi đã nói với cục trưởng rồi ..... Đừng như vậy ...... "


Cục trưởng nhăn mày lại, có chút không vui mà uy hiếp nói : " Đừng có mà không biết tốt xấu, theo tôi em có thể có được đãi ngộ tốt hơn, có nhiều cơ hội. Chẳng lẽ em chỉ muốn làm đội trưởng đại đội thôi sao? "


" Thực xin lỗi ...... " Thẩm Mộng Dao xoay người đi.


Cục trưởng đột nhiên đứng dậy xông tới, lực cánh tay của nam nhân khiến Thẩm Mộng Dao có chút không chống cự được, tay giống như kìm sắt khống chế Thẩm Mộng Dao, nàng lập tức đau đớn mà sợ hãi kêu lên.


" Đừng trốn mà. "


Dạ dày Thẩm Mộng Dao quặn lên một trận đau đớn, muốn nôn ra.


Cửa bị gõ vang lên.


Cục trượng dừng lại động tác, Thẩm Mộng Dao khe khẽ mà thở ra nhẹ nhõm một hơi.


Nam nhân mở cửa, hùng hùng hổ hổ nói " Con mẹ nó là ai dám phá chuyện tốt của ta ..... "


Là Viên Nhất Kỳ.


Viên Nhất Kỳ đứng thẳng, mặt không biểu cảm nói : " Chúng tôi muốn đi đến hiện trường, không có Thẩm đội thì không được. "


" Ngươi là phó đội dẫn bọn chúng đi không được sao?! Tôi muốn ngươi có tác dụng gì ...... " Cục trưởng bắt lấy cổ áo Viên Nhất Kỳ kéo xuống.


Thẩm Mộng Dao cố nén chán ghét đè lại tay cục trưởng, nỗ lực duy trì biểu cảm khéo léo không cho biểu cảm kinh tởm của chính mình lộ ra quá mức rõ ràng : " Vụ án này có nhiều điểm cần điều ra, nhân lực vốn dĩ không đủ. "


Cục trưởng đành phải thôi, đóng cửa lại còn trộm sờ soạng tay Thẩm Mộng Dao.


Ở trong wc, Thẩm Mộng Dao nôn đến mức không đứng nổi.


Cho đến khi trong ruột không còn gì, quay đầu lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Viên Nhất Kỳ đứng phía sau lưng nàng. Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên nhịn không được, nhào vào trong lòng Viên Nhất Kỳ gào khóc thật lớn.


Phần lưng run rẩy, giống như một đại dương vô tận mang theo sóng triều phập phồng phập phồng, chiếc thuyền nhỏ phiêu bạc. Bất lực lại yếu ớt.


Viên Nhất Kỳ cúi đầu ôm lấy nàng, thấp giọng nghẹn ngào khóc nức nở, cánh tay gắt gao ôm lấy vai Thẩm Mộng Dao, trong cổ họng phát ra tiếng khóc, nghẹn ngào bất kham.


Liếm láp vết thương lẫn nhau rốt cuộc cũng bình tĩnh trở lại.


" Không sao đâu, về sau em sẽ không để chị bị bắt nạt nữa. " Viên Nhất Kỳ mệt mỏi mà cúi xuống hôn lên môi nàng.


Thẩm Mộng Dao cũng biết, Viên Nhất Kỳ thật sự rất mệt, suốt đêm mất ngủ mà phá án, gần đây mỗi ngày ở hiện trường và cục cảnh sát đi tới đi lui. Nàng nhìn thấy rất đau lòng.




3.


Người thứ ba chết cũng là một nữ nhân xinh đẹp.


Bị giết ở một công trường bỏ hoang.


Công nhân vệ sinh từ sáng sớm quét rác phát hiện liền báo án.


Hộp sọ bị bạo lực mở ra, chỗ gân gần cổ tay bị đứt, miệng há to, khoang miệng không có vật gì khác, đầu lưỡi bị cắt bỏ không có tung tích.


Thẩm Mộng Dao cầm bút ghi lại những dấu vết trên thi thể do Viên Nhất Kỳ kiểm tra. Viên Nhất Kỳ mang bao tay trắng nghiêm túc tìm kiếm những vết thương trên thi thể.


" Phần hộp sọ phán đoán ban đầu là do dùng công cụ cắt ra, phần lưng có rất nhiều vết trầy xước, là do kéo quá mạnh tạo thành. Màng trinh vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiện xâm hại tình dục. " Viên Nhất Kỳ kể đúng từng chi tiết, những chi tiết này đã nói đến lần thứ ba, trước đó hai người chết cũng như nữ nhân này.


Thẩm Mộng Dao ghi chép lại đầy đủ, đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, hỏi : " Vẫn là không để lại một manh mối nào khác sao? "


Viên Nhất Kỳ gật gật đầu trả lời : " Đúng vậy, một sợi tóc cũng không có. Mặt khác vẫn là mang về chờ kết quả khám nghiệm pháp y. "


" Có dấu chân!! Hiện trường có dấu chân!! " Trương Hân quỳ trên mặt đất cầm kính lúp tỉ mỉ mà nhìn đi nhìn lại, rốt cuộc phát hiện hung thủ để lại một manh mối quý giá nhất.


Mọi người sôi nổi đi qua xem, dấu chân thật nhẹ, như thể là bị một lớp đất phủ qua, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ hình dáng.


Chụp ảnh lại, phát hiện thêm được một bằng chứng mới.


Thẩm Mộng Dao hơi hơi nhíu mày lại, trong lòng lại nhiều thêm những nghi vấn khác.




4.


Trở về đại đội điều tra, ngồi ở trước bàn, mọi người đưa ra những chứng cứ cùng góc nhìn của chính mình.


Người đầu tiên lên tiếng chính là Viên Nhất Kỳ.


Cô đứng trước bảng trắng, liệt kê ra từng cái từng cái một những đặc điểm giống nhau về cái chết của ba người, đều xinh đẹp, hộp sọ đều bị mở ra, đều bị cắt đi đầu lưỡi, đều bị đứt gân tay.


Những điểm này, đại đội tất cả mọi người đã biết cả.


" Đầu tiên xác định hung thủ là nam giới, vì nếu là nữ giới, không có khả năng có nhiều sức lực để đè người bị hại rồi sử dụng vũ khí sắc bén cắt hộp sọ. Kết quả giám định pháp y cho thấy, hộp sọ chính là vết thương trí mạng, chỉ dựa vào điểm này liền có thể chứng minh hung thủ là nam giới."


Một người nhấc tay lên tiếng : " Có thể là một nữ nhân có sức lực lớn hoặc là đã được trải qua huấn luyện thể chất thì sao? "


Viên Nhất Kỳ chắc như đinh đóng cột mà phủ nhận : " Không có khả năng, nếu là nữ nhân vậy thì dấu chân khoảng size 43 làm sao giải thích. "


Thẩm Mộng Dao lại một lần nữa nhíu chặt mày.


" Căn cứ cái chết của ba người có thể phán đoán, hung thủ này có thể chỉ là muốn thỏa mãn tâm lý bệnh hoạn, hoặc có thể là vì nguyên nhân gì đó mà tùy tiện giết một loạt người để trả thù xã hội .... " 


Đồng đội phía dưới sôi nổi khen ngợi gật đầu đồng ý quan điểm của Viên Nhất Kỳ.


Hứa Dương Ngọc Trác lấy ra máy tính, đem tư liệu về các mối quan hệ của những nạn nhân, bắt đầu phát biểu ý kiến.


" Tôi đã điều tra quan hệ của ba nạn nhân. Ba người không có một chút quan hệ gì với nhau, điều này có thể chứng minh, đây không phải có ý định mưu sát, mà là tùy cơ. Còn có, các nàng đều chỉ là một chức vụ nhỏ trong công ty không có quy mô lớn, người đầu tiên chết cũng chỉ là làm bảo mẫu, nhưng khi tiểu đội chúng ta lục soát trong nhà của các nàng thì lại có rất nhiều đồ xa xỉ có giá trị rất cao. "


" Nhưng đồng nghiệp cùng bằng hữu của các nàng đều nói, đối tượng của các nàng rất nghèo. "


Trương Hân tiếp lời : " Là bao nuôi sao? "


Hứa Dương Ngọc Trác tiếp tục nói : " Đúng vậy, các nàng đều có một đặc điểm giống nhau, các nàng đều được người bao nuôi, lại còn có bạn trai khác. Cho nên, hung thủ rất có thể chính là phát hiện bạn gái của mình được người khác bao nuôi, thế nên nói xuống tay độc ác như vậy. "


" Còn có một khả năng, " Viên Nhất Kỳ xoay xoay bút, trầm tư nói, " Có thể là cả ba người đều được một người bao nuôi, cuối cùng bị chính vị kim chủ giết hại. Hơn nữa khả năng mà tôi đưa ra chiếm phần lớn hơn một chút, hung thủ sao có thể điều tra được rõ ràng ai được bao nuôi, giết người thời gian lại cách ngắn như vậy. "


Tán thành sôi nổi.


Trương Hân bắt đầu phân tích manh mối dấu chân mới phát hiện được.


" Giày size 43, căn cứ vào độ sâu cạn có thể phán đoán, hung thủ là nam giới ước chừng khoảng 65 - 70 kg, giày tròng lên giày đi bộ, ngoài ra không có để lại thêm manh mối khác. "


Sau khi những manh mối ban đầu được sắp xếp xong, mọi người làm mấy tiểu đội đi tìm kiếm manh mối ở nhà nạn nhân.




5.


" Cô ấy a? Quan hệ cùng chúng tôi đều khá tốt. Cô ấy nói nhà là phú nhị đại, đồ cô ấy mặc đều là hàng hiệu ..... " Đồng nghiệp của nạn nhân thứ nhất họ Lý nói cho Viên Nhất Kỳ.


Viên Nhất kỳ đi đến nhà cô Lý tiến hành lần lục soát thứ hai tìm kiếm bằng chứng, ở trong ngăn kéo phát hiện được phiếu giảm giá của một quán bar. Ở tủ quần áo trong túi áo khoác phát hiện một chiếc nhẫn kim cương DR, vẫn còn trong hộp nhung tinh xảo, được bọc lại kỹ càng, xung quanh nhẫn không một vết xước, xem ra nó rất được quý trọng.


" Dương tỷ! " Viên Nhất Kỳ kêu lên, " Điều tra một chút chiếc nhẫn này, DR mỗi chiếc nhẫn kim cương đều yêu cầu một chứng minh thư duy nhất, chiếc nhẫn này thoạt nhìn giá trị xa xỉ, khẳng định không phải bạn trai cô Lý tặng được. "


Buổi tối, Viên Nhất Kỳ thay thường phục cùng Vương Dịch đi quán bar.


" Huynh đệ có nhận ra người này không? " Viên Nhất Kỳ lấy ra ảnh chụp của cô Lý, hỏi một nam nhân.


" Không quen biết ..... "


Ngược lại bằng hữu bên cạnh nam nhân lại cảnh giác lên, cau mày hỏi : " Các ngươi muốn cái gì?"


Vương Dịch nhanh nhẹn chân thành mà nói : " Cô gái này thiếu tiền chúng tôi, nhưng chúng tôi tìm không được cô ấy. "


Nam nhân mang kính râm cười, trả lời : " Sao không nói sớm, tôi biết, Lý tỷ sao, ai mà không quen biết? Chỉ là gần đây chưa nhìn thấy cô ta, thì ra là trốn nợ các cô à. "


" Cười chết, Lý tỷ mà nghèo đến mức mượn tiền sao? Ân nhân của cô ta không cần cô ta nữa sao? " Một nam nhân khác cười haha.


" Người đàn bà kia chính là lớn lên đẹp một chút mà thôi, hiện tại kẻ có tiền bao nuôi người khác không phải vì vài phút hứng thú thôi sao? "


Dò hỏi một lúc, cũng không có hỏi ra manh mối mới.


Điện thoại reo lên, Viên Nhất Kỳ tiếp điện thoại.


" Đã điều tra chiếc nhẫn kia, giả. " Là âm thanh Hứa Dương Ngọc Trác.


" Con mẹ nó. " Manh mối lại bị chặt đứt, Viên Nhất Kỳ phẫn nộ mà mắng một câu, đem lon bia trên tay ném trên mặt đất.


Bên kia, đội của Thẩm Mộng Dao đi đến nhà của nạn nhân thứ hai họ Trần.


Cô Trần cùng người nhà quan hệ không tốt, có mâu thuẫn khá sâu.


" Cảnh sát, điều tra bình thường. " Thẩm Mộng Dao đưa ID cảnh sát ra khi thấy vẻ mặt nghi hoặc của mẹ cô Trần.


Ba mẹ cô Trần rốt cuộc mở cửa ra cho bọn họ tiến vào.


Đây là một ngôi nhà bê tông nhỏ nằm trong một thành thị phồn hoa. Tiểu đội đều đi vào có, để vài người canh giữ ở bên ngoài.


Thẩm Mộng Dao đặt ly trà của người phụ nữ tóc bạc trắng qua một bên, lấy ra giấy viết nghiêm túc nói : " Con gái của dì hai năm rồi cũng chưa liên lạc cùng dì? Phải không? "


Người phụ nữ gật đầu, lau lau nước mắt rơi xuống, nếp nhăn ngang dọc đan xen đôi mắt vẩn đục : " Đúng vậy, con bé đó rất thích nam nhân kia ..... Nhưng hắn có tiền lại có quyền như vậy ..... Khẳng định sẽ không đối tốt nàng. Tôi nói với con bé thì nó liền tức giận, liền cắt đứt liên lạc với tôi nữa. "


" Đồng chí cảnh sát! Nhưng tôi thật sự không nghĩ tới con bé nó sẽ chết ...... Ai, con gái của tôi ..... Xin các cô nhất định phải lấy lại công đạo ...... "


Cuối cùng, Thẩm Mộng Dao chỉ hỏi tới những nội dung đại khái, bởi vì mẹ cô Trần đã nhiều năm không cùng với con gái liên lạc, cho nên cũng không hỏi ra được gì mới.


Hai tiểu đội họp lại.


Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao trao đổi một vài thông tin đơn giản, liền cùng đi đến nhà nạn nhân thứ ba cô Lâm.


Nhà của cô Lâm này theo phong cách phương Tây, thoạt nhìn thập phần lôi thôi, trên sofa quần áo dơ chất thành đống. Trên bàn bày bừa những cơm hộp đã ăn lẫn không ăn hết, thời tiết đã chuyển nhiệt, đồ ăn phát ra mùi tanh tưởi.


Viên Nhất Kỳ tới vào đầu tiên, với một thói quen sạch sẽ quá mức, cô lập tức nhíu mày lại.


Cô Lâm ba mẹ đều đã mất, không có công việc, mỗi ngày đều ở nhà, không có bằng hữu cũng không thích xã giao. Thúc thúc a dì cũng đều ở nơi khác, cho nên không có cách thu thập thông tin từ bằng hữa thân thích được, chỉ có thể tới nhà tìm kiếm.


Ở bàn trang điểm, Thẩm Mộng Dao thấy được một đống son môi bút kẻ linh tinh toàn bộ là hàng xa xỉ.


" Thẻ ngân hàng. " Trương Hân lấy ra từ trong ví cô Lâm thẻ ngân hàng đưa tới.


Thẩm Mộng Dao lập tức có ý nghĩa, gọi điện cho Hứa Dương Ngọc Trác phụ trách tin tức kỹ thuật.


" Điều tra danh sách gửi và nhận tiền tài khoản ngân hàng của cả ba nạn nhân. " Ngắn gọn dễ hiểu.


" Được. "


Không cần nói quá nhiều cũng không dùng kính ngữ, cuộc nói chuyện chỉ trong bốn giây.


" Nhẫn. " Trương Hân từ trong một góc móc ra một hộp nhẫn.


Trương Hân lục soát chứng từ trước đến nay rất cẩn thân hiệu suất lại cao, thường bị mọi người gọi là lục soát chứng khuyển.


" Lại là nhẫn? " Viên Nhất Kỳ thật mau từ lầu một đi đến đây, " Của hãng nào vậy. "


Trương Hân mở hộp ra, nhìn lên mặt trong nắp, hơi mở to mắt nhìn, trầm giọng nói : " .... DR. "


" Lại là DR? "


Viên Nhất Kỳ chạy như bay lại, nhận lấy nhẫn từ trong tay Trương Hân mà nhìn, từ trong túi lấy ra một túi zip, nhẫn đã tìm thấy được ở nhà nạn nhân thứ nhất.


" Kiểu dáng đều giống nhau. "


Thẩm Mộng Dao thò qua xem.


Viên Nhất Kỳ hỏi Thẩm Mộng Dao : " Bên chị ở nhà cô Trần có phát hiện ra nhẫn này không? "


Thẩm Mộng Dao lắc đầu phủ nhận nói : " Đem cả sàn nhà dỡ lên tìm, sạch sẽ đến kỳ lạ, không có đồ vật gì. "


" Có thể là mang trên tay, gọi ngay cho Châu Thi Vũ, " Viên Nhất Kỳ thúc giục nói, " Chị ấy hiện tại hẳn là đang khám nghiệm tử thi, nói chị ấy kiểm tra cẩn thận một chút, trên ngón tay cô Trần có dấu vết mang qua nhẫn không. "


Năm phút sau, Thẩm Mộng Dao trả lời : " Châu Thi Vũ nói không có. "


" Có khả năng là mang một thời gian ngắn. "


Viên Nhất Kỳ nói : " Ta đi đến hiên trường số 2. "


Thẩm Mộng Dao lập tức nói : " Chị cũng đi! "


Viên Nhất Kỳ lắc đầu, kiên quyết nói : " Thời gian không còn sớm, chị dẫn bọn họ trở về, sửa lại chứng cứ. Nghỉ ngơi sớm một chút, nhìn quầng thâm mắt của chị kìa, thành gấu trúc luôn rồi. "


" Viên Nhất Kỳ ..... Chị muốn đi ..... " Thẩm Mộng Dao khẩn cầu nói.


" Ngoan, " Viên Nhất Kỳ nửa dỗ nửa lừa nói, " trở về đi. "


Thẩm Mộng Dao kiên trì nói : " Chị muốn đi! "


Viên Nhất Kỳ cảm thấy có chút phiền, nhanh tay mà cởi thắt lưng xuống rất thành thục đem hai tay Thẩm Mộng Dao bắt chéo sau lưng, dùng thủ pháp khống chế phạm nhân mà khống chế nàng.


" Vương Dịch, " Viên Nhất Kỳ phân phó, " Khiêng trở vể. "


Vương Dịch lập tức cong lưng kéo cổ áo Thẩm Mộng Dao, thoải mái mà khiêng lên, giống như khiêng một bao cát vậy.


" Viên Nhất Kỳ!! Em như vậy là mạo phạm cấp trên đó!!! "


" Aida, Thẩm đội trưởng, đừng nháo nữa, đến lúc đó chị đi đánh Viên Nhất Kỳ cũng chưa muộn, đừng đánh em a. " Vương Dịch bất lực mà khiêng Thẩm Mộng Dao trên vai trở về.



_____________


Hôm qua đáng lẽ ra là một ngày vui vẻ, nhưng có một số người lại thích gây chuyện.

Xin đừng lấy công sức tâm huyết của xox khác ra làm công cụ cắn đường. Cắn đường phải lí trí, câu này đã nhắc bao nhiêu lần rồi.

Đường của Hm dạo gần đây không đủ để cắn sao?, đường của Hm gần đây rõ mồn một như vậy không đủ để cắn sao?,  tại sao phải ky như vậy. Thật sự không hiểu nỗi.

Đây chính là minh chứng rõ ràng cho việc cắn đường mù quáng đó.

Cắn đường là phải lí trí

Cắn đường là phải lí trí 

Cắn đường là phải lí trí

Điều quan trọng nhắc lại ba lần. Xin hãy khắc ghi vào lòng

Xin lỗi vì đã mang đến sự tiêu cực cho mn, nhưng tui quá bực mình rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top