Ngày đông đáng yêu
Link: http://todayiskhxsx.lofter.com/post/2035f038_2b4ad6a57
-------------------------------------
0.
Đi ngang qua trường học tiệm bán hoa vắng vẻ đến bờ biển.
Có một loại tình yêu lãng mạn là lãng phí thời gian.
1.
Bên cửa sổ văn phòng lão sư có một bé mèo vô cùng béo.
Thời điểm mỗi lần Viên Nhất Kỳ đi ngang qua đều không nhịn được duỗi tay vuốt mấy cái, cố gắng thu hút sự chú ý của bé mèo. Thời gian lâu dần, bé mèo đã chú ý đến nhưng thật ra chú ý tới --
Chỉ là mỗi lần chú ý tới cô liền dùng ánh mắt mang theo địch ý đảo qua tới, rất phẫn nộ.
Viên Nhất Kỳ ngồi xổm xuống kiên nhẫn hỏi : " Chủ nhân của nhóc là ai vậy? Nhóc vẫn luôn ở tại trường học của tụi chị sao? "
Bé mèo không biết nói chuyện. Nó mang theo thần sắc khinh thường chúng sinh không chút yếu thế nào mà đối diện cùng Viên Nhất Kỳ.
" Chơi đại bài*. " Viên Nhất Kỳ cười mắng một tiếng.
*耍大牌 pinyin Shuǎ dàpái : ý nghĩa ban đầu chỉ những minh tinh tự cho bản thân là lợi hại, khinh thường đối phương, tự cao tự đại.
Bạn nam cùng bàn với cô lúc này từ trong văn phòng lão sư xám xịt cúi đầu đi ra, trong tay cầm một bài thi không đạt tiêu chuẩn, ở bên cạnh Viên Nhất Kỳ trầm mặc ngồi xổm xuống.
" Tổ tông này rốt cuộc là mèo của ai? " Viên Nhất Kỳ dùng khuỷu tay chạm vào cậu ta.
Ngồi cùng bàn hoàn hồn : " ... Cậu không biết à? Đây là của Thẩm lão sư. "
Thẩm lão sư?
Viên Nhất Kỳ trong đầu lập tức hiện ra gương mặt Thẩm lão sư dạy ngữ văn kia, bốn mươi tuổi, không có đặc biệt soái khí thế nhưng từ trên xuống dưới đều rất chỉnh chu không chút cẩu thả.
" Bởi vì Thẩm lão sư phải lên lớp dạy, con gái ông ấy cũng học ở trường chúng ta, trong nhà hình như không ai có thể bồi bé mèo này. Thẩm lão sư không bỏ được, liền cùng trường học thương lượng, đưa mèo tới nơi này thả tự do. " Ngồi cùng bàn lấy bài thi ra, từ trong túi móc ra cây bút đỏ, cúi đầu nghiêm túc động tay động chân đến điểm số phía trên.
Viên Nhất Kỳ nhìn đến buồn cười : " Bây giờ có sửa như thế nào cũng vô dụng, tối nay lão sư toán học sẽ đem điểm số nhắn tin đến mỗi gia trưởng. Cậu muốn dùng cách như vậy giấu trời qua biển sao? "
" Thế làm sao bây giờ! " Ngồi cùng bàn nóng nảy, nhảy một cái đứng lên, không đứng vững, lại nặng nề mà ngã xuống.
Viên Nhất Kỳ không nhịn cười được, cong lưng, muốn duỗi tay đỡ cậu ta đứng dậy, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa " lạch cạch ".
Hai người đồng thời quay đầu lại.
Một giây trước còn ở trong miệng bọn họ chủ bé mèo Thẩm lão sư -- cùng con gái ông ấy, mặt vô cảm đứng ngay cửa văn phòng nhìn vào bọn họ chăm chú.
Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhìn nhìn mình với bạn cùng bàn.
Hai người dựa cực gần nhau, từ cửa văn phòng nhìn qua có lẽ như là Viên Nhất Kỳ và bạn cùng bàn ngồi xổm đùa giỡn nhau.
..... Thẩm lão sư dường như đã hiểu lầm rồi.
Cùng với con gái ông ấy.
Viên Nhất Kỳ trầm mặc, lập tức thu tay lại, đứng dậy mặt lạnh nhìn bạn nam cùng bàn đang ngây ngốc ngồi dưới đất.
Cùng bàn : ? ? ?
2.
Học kỳ mới bắt đầu, trường học an bài một tiết thể dục cho cả năm khối gộp lại chung. Nói cách khác, các lớp khác nhau cũng có thể ở tiết thể dục cùng nhau tiến hành tập.
Viên Nhất Kỳ không có tâm tư xã giao gì, cũng không quá nguyện ý cùng đồng học xa lạ khác giao tiếp, ngồi ở ban đồng học chính mình nói chuyện phiếm. Nam sinh ở bên cạnh ôm bóng rổ đã sớm chạy mất, nữ sinh ngồi trên mặt đất nói chuyện trời đất.
" Người đó là con gái Thẩm lão sư đi? Thẩm Mộng Dao. " Ủy viên tuyên truyền quen biết nhiều người, giờ phút này hưng phấn chỉ vào nữ hài xinh đẹp trong một góc cùng người khác nói giỡn, " Mình lúc trước từng cùng cậu ấy ăn cơm trưa với nhau. "
" Thành tích môn ngữ văn của cậu ta có phải rất tốt không? Dù sao Thẩm lão sư cũng là dạy ngữ văn-- " Có đồng học thực hâm mộ mà nhìn qua.
" Người ta mỗi một môn học đều tốt hơn so với cậu! Học sinh ba tốt* không phải từ trên trời rơi xuống đâu .... "
*三好学生 : danh hiệu danh dự do các trường học TQ trao tặng cho những học sinh xuất sắc được chọn lọc. Ba tốt ở đây là : đạo đức, học tập, sức khỏe.
" Hahaha này còn cần cậu phải nói sao? Nếu mình điểm thi so với cậu ta cao hơn, nằm mơ đều có thể cười tỉnh ngủ. "
Nữ hài tử bên cạnh cãi nhau ầm ĩ lên, Viên Nhất Kỳ từ trên cỏ ngồi dậy, híp mắt nhìn qua.
Lần đầu tiên gặp đối mặt, vẫn là để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Có lẽ bởi vì đối phương là " con gái lão sư " thân phận tự mang lọc kính như vậy, tóm lại Viên Nhất Kỳ luôn cảm thấy nàng không dễ tiếp cận.
Lão sư thể dục đứng bên cạnh đuổi người, không cho các nữ hài tử ngồi dưới đất " sờ cá* ". Mọi người than khổ thấu trời đứng lên, một đám mặt nhăn mày dúm, khổ đại cừu thâm** mà kéo thân mình đi lại khắp nơi.
*摸鱼 pinyin Mō yú: ngôn ngữ mạng, chỉ lười biếng, không làm việc đàng hoàng, không làm chính sự, hoặc ở trong hoạt động tập thế không ra sức.
**苦大仇深 pinyin Kǔ dà chóu shēn: khổ tình cực đại, thù hận sâu đậm.
Viên Nhất Kỳ không nhanh không chậm theo ở phía sau, trước sau vẫn đi quanh chỗ có bóng cây.
Có chút không thể không cảm thấy kiêu ngạo vì chính mình tài trí thông minh thế này.
" Xin hỏi có hay không .... "
Bên cạnh đột nhiên có chút âm thanh bất an xôn xao, Viên Nhất Kỳ quay đầu lại xem, con gái Thẩm lão sư mới vừa rồi cùng vài đồng học trò chuyện sôi nổi với nhau đi tới giữa nhóm nữ sinh gần nơi Viên Nhất Kỳ đứng, thần sắc nôn nóng.
Mọi người đều lộ vẻ mặt khó xử lắc đầu, có người đề nghị : " Không thì đi đến phòng ý tế đi? "
" Bọn mình có đi đến rồi, nhưng lão sư phòng y tế hình như không ở đó, gõ cửa một lúc lâu cũng không ai đến mở cửa .... " Mấy nữ hài sắp khóc, " Chúng ta phải nhanh lên, tuột huyết áp dường như rất nguy hiểm. "
Là tuột huyết áp a.
Viên Nhất Kỳ ngừng bước chân, nhìn nhìn nữ hài được đỡ ở phía sau Thẩm Mộng Dao.
Môi đều trắng bệch, thoạt nhìn yếu ớt đáng thương.
Con gái Thẩm lão sư -- Thẩm Mộng Dao đại danh nổi tiếng liền đứng ở gần các nàng nhất, nghe vậy xoay người muốn đi: " ...... Mình đi hỏi lão sư khác. "
Nữa hài tử tóc cột đuôi ngựa làn da trắng nõn, trên cổ tay đeo thêm một sợi dây thun, ống quần đồng phục được xắn lên để lộ ra mắt cá chân trắng muốt.
Giống như một quả nho xanh tròn trịa, tươi trẻ cơ hồ muốn tràn ra ngoài.
Ma xui quỷ khiến, Viên Nhất Kỳ vươn tay ra.
" Này. "
3.
" Bất luận là kẹo gì, kẹo trái cây kẹo mút kẹo chocolate, thậm chí là đường cát trắng. " Viên Nhất Kỳ buông tay ra, nhìn nữ hài đã được đỡ đến trong phòng học ngồi, " Nếu đều không có thế cứ trực tiếp uống coca hiệu quả cũng khá nhanh. "
" Cậu thường xuyên tuột huyết áp sao? "
Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn về phía người vừa hỏi.
Thẩm Mộng Dao mặt không cảm xúc mà ôm cánh tay, tầm mắt đặt cố định lên người nữ hài yếu ớt đang uống coca, ngữ khí lại mềm mại: " ....... Nói cậu đấy. "
Nàng nhìn thoáng qua Viên Nhất Kỳ.
" Mình, mình không có. " Hiếm khi nhìn thấy Viên Nhất Kỳ giật mình, chợt giải thích nói, " Mình tương đối thích uống coca. "
Thẩm Mộng Dao biểu tình bỗng dưng thả lỏng lại, bàn tay nắm chặt từ từ mở ra, mắt chứa đầy thâm ý nhìn về phía Viên Nhất Kỳ.
Không đợi Viên Nhất Kỳ suy nghĩ ra được hàm ý ánh mắt của đối phương, cửa truyền đến một âm thanh: " Viên Nhất Kỳ! "
Nam sinh ngồi cùng bàn ôm quả bóng rổ đứng ở cửa phòng học, mồ hôi từ trên má lăn xuống: " Cậu tại sao đột nhiên trở về phòng học....... Còn mang theo hai vị muội muội? "
Mang theo nụ cười tỏa nắng lại gãi đúng chỗ ngứa, hai ba bước liền tới gần Viên Nhất Kỳ, ngữ khí thân mật: " Hehe, lần sau cùng mình chào hỏi một cái hãy đi vào a. "
Thẩm Mộng Dao bên cạnh lập tức đen mặt.
Viên Nhất Kỳ lãnh đạm giật giật khéo miệng, lui ra phía sau hai bước, không nói gì.
Nữ hài ngồi ở chỗ của Viên Nhất Kỳ rốt cuộc đã ổn lại được một chút, nhưng ở trong bầu không khí này cũng không dám ho một tiếng, ánh mắt đảo tới tới lui lui nhìn mặt mỗi người.
Nam sinh cùng bàn sớm đã quen với tính cách Viên Nhất Kỳ, ôm quả bóng rổ ngồi xuống bên cạnh tiểu cô nương bị tuột huyết áp: " Viên Nhất Kỳ, sợ quỷ sao? Người trong đội bóng rổ của chúng ta nói lần sau tiết tự học cùng nhau chơi bút tiên* a. "
* Là trò cầu cơ bằng bút chì é.
Cậu ta tựa hồ nghĩ tới gì đó, hậu tri hậu giác: " Hai vị muội muội cũng có thể tới cùng chơi a. "
" Không cần. " Thẩm Mộng từ chối ngay tức khắc, thần sắc tự nhiên, chỉ về nữ hài bị tuột huyết áp, " Cậu ấy, tiết tự học có việc khác phải làm rồi. "
" Ai, thật đáng tiếc. " Nam sinh cùng bàn ngoài miệng nói tiếc, đôi mắt lại cười cong cả lên, " Viên Nhất Kỳ, vậy hai ta cùng đi đi, lát nữa mình có lời muốn nói với cậu...... "
" Mình có thể đi cùng với hai người. " Bất thình lình chen vào nói.
Viên Nhất Kỳ và nam cùng bàn đồng thời giương mắt nhìn vền phía Thẩm Mộng Dao, sắc mặt nghi hoặc.
" Mình khi nãy vừa nói rồi, cậu ấy có việc bận. " Thẩm Mộng Dao giơ tay vỗ vỗ bả vai nữ hài, lại chỉ chỉ bản thân, " Nhưng mình rảnh. "
Dường như nữ hài nhận được tín hiệu đặc biệt gì đấy liền gật đầu liên tục.
Thoạt nhìn coca có hiệu quả không tồi tí nào, thể lực nàng đã khôi phục không ít.
Nam cùng bàn ngồi ở bên cạnh mặt mày gục xuống, giống như gặp phải một thất bại to lớn: " A.... Được thôi, Thẩm đồng học. "
Viên Nhất Kỳ: " ........ "
Không biết có phải ảo giác hay không, cô luôn cảm thấy bạn cùng bàn và Thẩm đồng học ngữ khí tựa hệt nhau đều mang theo chút....... Nghiến răng nghiến lợi?
4.
Vào chạng vạng ở bãi đậu xe đạp thời điểm Viên Nhất Kỳ chuẩn bị rời đi thì gặp phải Thẩm Mộng Dao.
" Viên Nhất Kỳ. "
Thẩm đồng học xinh đẹp nắm quai cặp, thần sắc vẫn bình tĩnh như cũ: " Có thể chở mình một đoạn đường không? "
Nàng vóc người cao cao, thoạt nhìn so với Viên Nhất Kỳ cao hơn một tí.
Viên Nhất Kỳ do dự đôi lát, hỏi nàng: " Cậu muốn đi chỗ nào? "
Nghe giống như tên tài xế taxi với thái độ chẳng ra gì.
" Cửa hàng bán hoa. " Tóc mái Thẩm Mộng Dao hơi dài, vài sợi tóc rũ ở phía trước trán, thoạt nhìn đặc biệt ngoan, " Ngày kỷ niệm kết hôn của baba mama mình sắp tới rồi, mình thay baba mua tặng cho mama. "
Viên Nhất Kỳ không nghe, chỉ nỗ lực nhớ xem cửa hàng hoa gần nhất, gật gật đầu: " Vậy được rồi."
Dứt khoát lưu loát mà đồng ý rồi.
Thẩm Mộng Dao thật cẩn thận kéo ống quần lên, ngồi trên yên xe sau của cô. Viên Nhất Kỳ đạp về phía trước vài cái, mới vừa bắt đầu hai người liền thiếu chút nữa té ngã vì mất thăng bằng.
" Thật xin lỗi thật xin lỗi, lần đầu tiên đèo người khác không quá quen...... "
Viên Nhất Kỳ quay đầu lại xin lỗi, duỗi chân chống lại, có chút ngượng quay mặt đi: " Như vậy dường như có chút nguy hiểm, không thì cậu nắm lấy áo mình đi.... "
Nói còn chưa dứt lời, người phía sau đã tự động vươn tay ôm lấy eo cô.
Mang theo một mùi hương lạnh đặc biệt.
" Cậu làm sao vậy? Tại sao lại thất thần? "
Thẩm Mộng Dao dựa gần thêm một ít, tựa hồ vì muốn nghe được rõ ràng hơn.
Viên Nhất Kỳ hoàn hồn: " Mình ..... Không có, mình không có suy nghĩ gì cả. "
Ở đây không có ba trăm lượng bạc.*
* 此地无银三百两 pinyin Cǐdì wú yín sānbǎi liǎng : là một câu thành ngữ có nguồn gốc từ một câu chuyện dân gian, câu thành ngữ trên là ẩn dụ cho việc cố gắng che đậy sự thật, nhưng thay vào đó lại vô tình phơi bày sự thật.
" Cậu đừng suy nghĩ kỳ quái đến như vậy. " Thẩm Mộng Dao bộ dang nghiêm túc ở phía sau giải thích một câu, " Như vậy tương đối an toàn. "
" ...... "
Hai người chúng ta rốt cuộc ai kỳ quái hơn ai a cậu chẳng lẽ không hiểu rõ sao!
Viên Nhất Kỳ bi phẫn đan xen mà nâng chân lên dẫm lên bàn đạp.
5.
Thời điểm Thẩm Mộng Dao từ cửa hàng bán hoa đi ra thấy Viên Nhất còn đang đợi, vẻ mặt lúc nào cũng bình tĩnh lộ ra chút kinh ngạc: " Cậu tại sao vẫn chưa về nhà? "
Viên Nhất Kỳ cất điện thoại vào cặp: " Mình sợ cậu lát nữa đi bộ về nhà quá phiền toái, muốn chờ sau khi cậu mua được hoa thì chở cậu về. Nhà Thẩm lão sư, cách nhà của mình không xa lắm, mình biết. "
" Cậu...... " Thẩm Mộng Dao nửa ngày nói không lên một chữ, cuối cùng rũ mắt xuống, " Cảm ơn cậu. "
" Đều là đồng học với nhau nói cảm ơn cái gì. " Viên Nhất Kỳ điều chỉnh tư thế lại một chút, cảm nhận được đối phương chỉ ôm lấy eo mình bằng một tay, cô duỗi tay trái ra phía sau, " Đưa hoa cho mình. "
Thẩm Mộng Dao thực nghe lời đưa bó hoa màu hồng phấn ra, bó hoa thập phần nữ tính được đón lấy.
Viên Nhất Kỳ đem nó đặt ngay ngắn ở trong rổ xe, đạp xe đi về phía trước.
" Nói trước nha, mình đưa cậu về nhà cũng không phải là vì muốn lấy lòng Thẩm lão sư a! " Người thập phần thiếu niên bỗng nhiên cao hứng, cười hơi hơi quay đầu, " Mình chính là vì cậu đấy! "
" Mình biết! " Thẩm Mộng Dao cũng lớn tiếng đáp lại, hiếm khi hướng ngoại, " Mình sẽ không nghĩ cậu là người như vậy! "
Thẩm Mộng Dao bỗng nhiên cảm thấy hiện tại khá tốt đẹp.
Dường như bởi vì có người đột nhiên bộc lộ sự thiện ý không thể đoán trước được, cũng có khả năng là bởi vì đối phương cười rộ lên quá xinh đẹp.
Thẩm Mộng Dao hỏi: " Viên Nhất Kỳ, cậu có báo danh trại đông không a. "
" Có a, có thể chơi khẳng định phải đi chứ! "
Thẩm Mộng Dao hôm nay hình như phá lệ nói nhiều, tựa hồ đối với Viên Nhất Kỳ mở rộng cửa lòng không có chút phòng vệ.
Cô không biết như này có tính là bạn tốt không nữa.
Viên Nhất Kỳ không quay đầu lại: " Hai ngày một đêm! Có thể ngủ ở bên ngoài eh! Mình chính là mong đợi rất lâu rồi, thậm chí có thể nghỉ hai ngày học, dù sao đi thì toàn nhận được lợi còn không mất gì cả, quá tốt rồi. "
" Ò. "
" Cậu chẳng lẽ không đi sao? "
" Mình á? Mình đi a. "
" Vậy đến lúc đó cậu tới ban của tụi mình tìm mình chơi đi. "
" Không tới. "
" Tại sao chứ! "
" Ban của cậu nhiều người đến vậy..... Trừ một mình cậu ai mình cũng không quen biết. "
" Mình mang cậu đi làm quen, với tên tuổi của Viên Nhất Kỳ này thì.... "
Thật nhanh liền đến dưới lầu nhà Thẩm Mộng Dao.
Nữ hài tử từ yên xe đạp bước xuống, duỗi tay đưa qua một cành hoa.
" Cho cậu một cành. "
Viên Nhất kỳ chớp chớp mắt: " A? "
Đó là một cành hoa hồng.
" Lúc mình ..... Mình mua hoa lão bản nói tặng miễn phí cho mình. " Thẩm Mộng Dao trợn mắt nói dối, " Mình liền muốn cho cậu thôi. "
" ...... Cảm ơn? " Viên Nhất Kỳ nhận lấy hoa, " Vậy ngày mai gặp. "
6.
" Cậu ấy thật sự muốn tới a? "
Bạn nam cùng bàn bỏ lại Thẩm Mộng Dao ở phía sau, nhanh chóng đuổi kịp Viên Nhất Kỳ, nhỏ giọng cùng cô kề tai nói nhỏ.
" Cậu ấy tới thì làm sao thế? Bản thân bút tiên không vui? " Viên Nhất Kỳ nhướng mày, có chút khó chịu mà nhìn về phía bạn cùng bàn.
Tiếng chuông đến tiết tự học mới vừa vang lên, vài người tay mắt lanh lẹ trốn ra phòng học, chạy như bay đến sân vận động đang không có một bóng người.
Vài người tắt đèn sân vận động, cùng nhau ngồi thành một vòng tròn, móc ra đồ vậy đã chuẩn bị từ trước.
" Mọi người đều chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta bắt đầu thôi. " Đội trưởng đội bóng rổ hít sâu một hơi, " Anh chưa từng chơi qua cái trò này nữa. "
Mấy tên nam sinh duỗi tay cầm bút, cậu nam cùng bàn vừa lúc ở phía ngoài cùng. Viên Nhất Kỳ vừa muốn duỗi tay nắm lấy, Thẩm Mộng Dao giành trước một bước, cầm bàn tay cậu bạn cùng bàn, ngăn Viên Nhất Kỳ với nam cùng bạn tiếp xúc.
Viên Nhất Kỳ đột nhiên nín thở, dùng dư quang liếc mắt nhìn Thẩm Mộng Dao một cái.
Thẩm Mộng Dao..... không muốn để mình cùng cậu ta tiếp xúc sao?
Cậu ấy thích tên này sao?
Viên Nhất Kỳ thầm nói một câu không tốt, trong lòng nghĩ về Thẩm lão sư tận tình khuyên bảo khuyên bọn nhỏ không được yêu sớm các loại, lại nghĩ đến bản điểm xinh đẹp của Thẩm Mộng Dao thì lấy ra làm tài liệu chứng minh.
Thẩm Mộng Dao dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ cọ eo Viên Nhất Kỳ. Giống như là đang thầm thúc giục cô.
Cô thở dài, nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao.
Đội trưởng đội bóng rổ đã bắt đầu niệm từ, những người khác đều duy trì im lặng không nói. Viên Nhất Kỳ nhắm mắt lại, chăm chú lắng nghe động tĩnh ở bốn phía.
Không biết là ai kinh ngạc rống lên một tiếng, đem mọi người sợ tới mức giật mình.
" Các huynh đệ, mời bút tiên đến rồi nếu như không đưa về thì làm sao bây giờ? " Một nam sinh ở bên cạnh hỏi.
Bạn cùng bàn gân cổ lên mạnh miệng: " Sao có thể! "
" Thế tại sao vẫn luôn không có động tĩnh gì? Không phải bởi vì chúng ta người nhiều quá đi.... Anh xem trên mạng đều nói đây là hai người chơi. " Đội trưởng đội bóng rổ nhìn quanh một vòng, trong bóng tối căn bản nhìn không rõ thần sắc mỗi người.
Hắn rùng mình một cái.
" Nếu không thì chúng ta ước nguyện đi. " Ngồi cùng bàn đề nghị, " Trực tiếp đối với bút tiên ước nguyện! Nói không chừng vừa rồi bút có động qua, chỉ là toàn bộ chúng ta đều chưa phát giác ra? "
Lực hành động của nhóm học sinh cao trung đều rất mạnh, vài người nhanh chóng ước nguyện. Đến phiên Thẩm Mộng Dao thời điểm ước thời gian khá ngắn, phảng phất như đã sớm nghĩ tốt một câu, tóm lại nhanh chóng tới lượt Viên Nhất Kỳ.
Cô nghĩ nghĩ, rồi ước.
" Kết thúc rồi nhỉ........ ? "
Có một nam sinh run run rẩy rẩy nói: " Cảm giác có người sắp đến. "
Giây tiếp theo, cửa lớn sân vận động bị người khác kéo ra một phen, vài người hung thần ác sát: " Sân vận động lúc này tại sao lại có người? Không được chạy! Mấy đứa đều đứng im cho tôi! "
" Lão sư tại sao lại đến a? " Thừa dịp không ai bật đèn, vài người quay đầu liền chạy tới cửa sau.
Không hẹn mà cùng, khi người cuối cùng chạy ra cửa sau, ngồi cùng bàn nhanh chóng tiến lên khóa cửa lại, đoàn người nhanh chân chạy về phía phòng học.
" Giấu trời qua biển a chiêu này! " Đội trưởng đội bóng rổ lúc này tràn đầy năng lượng trở lại, chạy trốn bay nhanh, " Anh chuồn trước đây! Trở về uống nước! "
Mấy nam sinh bay nhanh chạy xa, ngồi cùng bàn cũng chạy theo.
Viên Nhất Kỳ tính toán thời gian còn đủ, cũng không nóng nảy, tiến bước chạy chậm.
" Viên Nhất Kỳ, mình có thể hỏi cậu vừa rồi ước nguyện cái gì không? "
Thẩm Mộng Dao đột nhiên hỏi.
" Mình? Mình rất đơn giản, chỉ một cái nguyện vọng phổ phổ thông thông thôi. " Viên Nhất Kỳ sờ không được tóc, " Vậy cậu thì sao. "
" Mình không nói cho cậu nghe. " Thẩm Mộng Dao cười chạy đi mất, " Mình về phòng học đây, byebye. "
Không nói cho mình?
Viên Nhất Kỳ nhìn bóng dáng đối phương nhanh chóng chạy xa, lâm vào trầm tư.
Thẩm Mộng Dao lớn lên xinh đẹp như vậy, người lại tốt như thế, lại thật sự thích bạn ngồi cùng bàn của tôi..... sao?
Cô bỗng nhiên sinh ra chút bất bình, nắm chặt tay.
" Mắt nhìn của cậu ấy kiểu gì vậy chứ a...... "
Thời điểm Thẩm Mộng Dao trở về tiết học toán vẫn luôn không ngừng chìm trong tâm trạng.
Nàng luôn thường xuyên nhớ tới ánh mắt Viên Nhất Kỳ và ngồi cùng bạn cậu ấy khi đối diện nhau -- rõ ràng biết Viên Nhất Kỳ với đối phương không có quan hệ đặc biệt gì, lại vẫn là nhịn không được.
Còn có lúc chơi bút tiên, bản thân giành trước một bước nắm lấy tay vị nam sinh kia, Viên Nhất Kỳ thần sắc không dám tin tưởng.
Thẩm Mộng Dao lúc ấy cùng cô dựa đến cực kỳ gần, cái nhíu chặt mày của đối phương đều nhìn vào trong mắt.
Cô ấy đối với hắn có hảo cảm đi, bằng không cũng sẽ không lộ ra loại khiếp sợ này, lại có chút biểu cảm bi thương.
Nhưng chính mình không khống chế được, ngăn cách Viên Nhất Kỳ với nam ngồi cùng kia.
Như vậy có phải thật ích kỷ hay không.
Nàng chống đầu nhìn về phía bảng đen.
7.
Danh trại đông bắt đầu đến sớm hơn so với trong tưởng một ít.
Trước khi xe buýt khởi động, nam cùng bàn đón Viên Nhất Kỳ đi qua ngồi. Hai người ngồi chung một chỗ.
Viên Nhất Kỳ do dự một chút, trong đầu lại nghĩ đến hành động trước kia của Thẩm Mộng Dao. Cô vừa muốn nâng bước đi qua hỏi rõ ràng, phía sau truyền đến một tiếng: " Viên Nhất Kỳ. "
Cô ngoái đầu lại nhìn, người mới vừa ở trong đầu giờ phút này xuất hiện ở phía sau cô.
" Cậu tới rồi à? " Viên Nhất Kỳ lộ ra vui mừng, định dẫn Thẩm Mộng Dao đi sau đó lại quay đầu nhìn ngồi cùng bàn, Thẩm Mộng Dao rồi một lần nữa giành trước một bước.
" Đồng học, thật xin lỗi oh, hôm nay Viên Nhất Kỳ cùng tôi ngồi chung với nhau. "
Mười phần lễ phép.
Nam ngồi cùng bàn nhìn về phía gương mặt Thẩm Mộng Dao tinh xảo lại xinh đẹp kia, cảm thấy gương mặt này đều mang theo một tia trào phúng nhàn nhạt.
Hắn ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ che giấu xấu hổ.
Viên Nhất Kỳ không nhìn thấy ra được gian sóng ngầm mãnh liệt giữa hai người, còn tưởng rằng Thẩm Mộng Dao đang cùng đối phương báo cáo, lập tức thương tâm đến không chịu được: " Cậu..... bỏ đi. "
Suy nghĩ của học sinh xuất sắc vẫn là đừng can thiệp.
Xe khởi động vị học sinh xuất sắc này liền bắt đầu mệt rã rời, lẩm bẩm nói mấy câu sau đó dựa vào trên vai Viên Nhất Kỳ ngủ mất rồi. Viên Nhất Kỳ vì nàng điều chỉnh tư thế thoải mái một chút, lấy ra điện thoại nhắn tin cho cùng bàn, câu đầu tiên liền đi thẳng vào vấn đề:
【 Cậu thích Thẩm Mộng Dao? 】
Cô quay đầu với biên độ nhỏ quan sát biểu tình nam ngồi cùng bàn.
Đối phương tựa hồ thật không thể tưởng tượng, tròng mắt đều sắp trừng rơi ra ngoài.
【 Mình thích cái rắm! Mình thích ai đều sẽ không thích cậu ta! 】
【 Thế cậu ấy vì cái gì luôn nhìn cậu? Cậu cảm thấy cậu ấy đối với cậu có hảo cảm sao? 】
Nam ngồi cùng bàn tựa hồ cảm thấy hoang đường đến cực điểm, vài lần muốn xông lên cùng cô lý luận, bị ánh mắt lão sư bên cạnh cảnh cáo.
Hắn ủ rũ cụp đuôi đánh chữ :
【 Cậu là thật sự nhìn không ra hay là đang giả vờ?? 】
【 Mình giả vờ cái? Mình nói cho cậu nghe, người ta thật sự gia giáo rất nghiêm khắc, không thể yêu sớm, hơn nữa cậu ấy thi vào trường đại học hạng nhất cũng không thành vấn đề. Nếu ai cùng cậu ấy yêu sớm chính là hại cậu ấy....... Khuyên cậu đừng như vậy, lạc đường thì phải biết quay lại đi. 】
Lời nói Viên Nhất Kỳ thấm thía vô cùng. Giây tiếp theo, nam cùng bàn nhắn lại tin làm cô sững sờ tại chỗ.
Hắn nói:
【 Cậu thật sự nhìn không ra Thẩm Mộng Dao đối với cậu có ý tứ? 】
8.
Thật nhìn không ra.
Viên Nhất Kỳ nhìn nam ngồi cùng bàn biểu tình tức giận không giống làm bộ, người đầu sỏ gây tội vẫn đang ngủ ngon lành.
Đôi môi mềm mại thậm chí cọ qua cổ cô vài lần, cảm giác ngứa ngứa này câu mất lòng người.
Viên Nhất Kỳ muốn quan sát Thẩm Mộng Dao rồi lại không dám, đành phải thu hồi tâm tư.
Mãi đến lúc xuống xe để hoạt động buổi trưa Viên Nhất Kỳ cũng như cũ bộ dáng mất hồn mất vía, nam cùng bàn cũng là biểu hiện hồn bay phách lạc.
Thẩm Mộng Dao nhịn không được hoài nghi đoạn thời gian mà bản thân thân đi ngủ kia, hai người này rốt cuộc làm cái gì.
Sẽ không thổ lổ với nhau chứ?
Sẽ không ở bên nhau chứ?
Tâm tình Thẩm Mộng Dao lập tức nhanh chóng hạ xuống.
Dự cảm không tốt.
Thời điểm phân ký túc xá vào buổi tối nàng cùng Viên Nhất Kỳ ở phía đông cùng phía tây. Nàng tắm rửa xong đối với bạn cùng phòng tìm cái cớ nói mình muốn đi tìm phụ thân -- Thẩm lão sư đang ở phòng học ký túc xá, cũng giải thích rõ ràng buổi tối bản thân có lẽ sẽ không trở về.
Bạn cùng phòng cũng thông tình đạt lý, sau khi nghe xong tỏ vẻ không thành vấn đề liền tắt đèn ngủ.
Thẩm Mộng Dao vì thế cái gì cũng không lấy theo, một thân mặc mỗi đồ ngủ, mặc gió lạnh đi ra khỏi phòng theo hành lang tìm phòng của Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ vừa lúc bị phân đến phòng một người.
Khi Thẩm Mộng Dao gõ cửa Viên Nhất Kỳ đã ngủ, tới thời điểm mở cửa cho Thẩm Mộng Dao người cũng mặc đồ ngủ, vừa thấy là nàng, thế lùi một bước: " Cậu tại sao.... "
Thẩm Mộng Dao không đợi cô hỏi xong: " Mình có thể ngủ ở chỗ của cậu được không? Ký túc xá tụi mình nhiều muỗi..... "
Ngữ khí hạ xuống, có chút đáng thương.
Viên Nhất Kỳ thật ra còn một bụng chưa nói hết, hoàn toàn không nghe ra lỗ hổng trong câu này, đến bên miệng chỉ còn lại một chữ " Được. "
Dường như theo phản xạ có điều hiện, vào lúc nằm ở trên giường cô đều đem chia phần lớn chăn cho Thẩm Mộng Dao.
" Cậu hôm nay làm sao đấy? Vì cái gì vẫn luôn trốn tránh mình? "
Thẩm Mộng Dao đưa lưng về phía Viên Nhất Kỳ, giống như rất ủy khuất: " Chúng ta không phải bạn bè sao? "
Bạn bè.
Hẳn là ngồi cùng bàn nghĩ nhiều đi.
Thẩm Mộng Dao sao có thể sẽ thích mình chứ.
Không đợi cô trả lời, Thẩm Mộng Dao mở miệng nói tiếp: " Cậu cùng..... bạn cùng bàn ở bên nhau sao? "
" ...... " Viên Nhất Kỳ hoài nghi bản thân nghe lầm, " Hả? "
" Ngồi cùng bàn của cậu a. " Thẩm Mộng Dao trở mình mình, xoay qua,đối diện cùng Viên Nhất Kỳ trong bóng tối, " Cậu ta thích cậu, thích vô cùng. "
Viên Nhất Kỳ ngây ra: " ? "
Hai cái người có ý tứ gì?
" Nhưng cậu ta nói với mình..... "
" Cậu ta nói gì với cậu? " Thẩm Mộng Dao vội vàng hỏi.
" Cậu ta...... " Viên Nhất Kỳ nhắm đôi mắt, cắn răng nói, " Cậu ta nói cậu thích mình! "
Không khí giữa hai người cứng đờ.
Sau một lúc lâu.
" Đúng vậy. "
" Mình thích cậu, thích đến muốn chết. So với cậu ta nhiều hơn rất nhiều. "
" Cậu sẽ bởi vì cái này chán ghét mình sao? "
Ánh mắt Thẩm Mộng Dao bình tĩnh như nước.
Viên Nhất Kỳ: " ! "
9.
Lần đầu tiên Thẩm Mộng Dao gặp được Viên Nhất Kỳ là ở một buổi chiều đầy nắng.
Lúc đó ánh mặt trời vừa phải, vẩy lên người ấm ấp, nàng ôm một chồng sách luyện tập đi đến cửa văn phòng dùng mũi chân khẽ gõ một chút cửa văn phòng khép hờ.
Có người lẳng lặng mà ghé vào trên bàn lão sư. Phía dưới cánh tay đè nặng bài thi chưa viết xong.
Họ tên ở phía trên tờ giấy, ba chữ " Viên Nhất Kỳ " được viết thoải mái ngay ngắn.
Thẩm Mộng Dao cơ hồi trong nháy mắt ý thức được, đây là một người bị lão sư lệnh cưỡng chế ở tại văn phòng làm bù bài tập, nhưng người học sinh này lại lười biếng ngủ gục rồi. Nàng buông sách luyện tập trong tay xuống nhẹ nhàng đi đến, bên tai truyền đến một tiếng " meo ".
Là bé mèo nàng nuôi trong nhà.
Bé mèo ngồi ở trên cửa sổ, chân trước rũ xuống để ở trên đầu Viên đồng học.
Viên đồng học vẫn không tỉnh, khóe miệng tràn ra vài câu nói mê vụn vặt.
Thẩm Mộng Dao như có cảm giác mà nhìn về phía cô.
Ánh mặt trời thích hợp dừng ở trên thân người đang ngủ, mái tóc dài màu đen giống mạ thêm một tầng vàng kim nhợt nhạt, lông tơ trên nửa khuôn mặt lộ ra đều có thể nhìn rõ ràng, lông mi thật dài và dày.
Đại quất mèo ở bên cạnh liếm liếm móng vuốt.
Ngày đông đáng yêu.
Thẩm Mộng Dao thở dài, nàng nhón chân duỗi tay kéo bức màn, ngăn một bộ phần ánh mặt trời quấy nhiễu đến người chìm trong mộng, xoay người ra cửa.
Lạch cạch một chút đóng lại, tâm động bất thình lình xảy ra ngăn cách bởi một cánh cửa.
Nàng che che trái tim mình.
10.
Đội trưởng đội bóng rổ phát hiện, thuộc hạ của mình đội viên đắc lực gần đây thất tình.
" Chú làm sao vậy? " Đội trưởng ôm bóng ở bên cạnh cậu ta ngồi xuống, " Còn không phải là thất tình sao? Chú thích người không thích chú, này đã tính làm gì? Suy sụp nhỏ nhoi mà thôi -- "
Đội viên ánh mắt thâm thúy: " Đội trưởng. "
" Nếu như anh...... đối tượng anh thầm mến, cùng anh....... cùng bạn bè của cậu ấy ở bên nhau.... Hơn nữa đối tượng thầm mến của anh còn hoài nghi anh thích người bạn kia, thậm chí liền bởi vì chuyện này hai người bị em...... bị anh chó ngáp phải ruồi tác hợp ở cùng nhau, anh sẽ làm như thế nào? "
" Cái gì anh anh chú chú yêu thầm không yêu thầm bạn bè? " Đội trưởng không hiểu ra sao.
" Bỏ đi. "
Đội viên tự thấy không thú vị, bình nước khoáng trong tay phát ra âm thanh kẽo kẹt kẽo kẹt thanh thúy.
Nơi xa truyền đến một tràng cười.
Hai người đồng thời đem ánh mắt nhìn qua, đội trưởng dùng khuỷu tay chạm chạm hắn: " Ê, này không phải ngồi cùng bàn của chú sao? Còn có.... con gái Thẩm lão sư? "
Anh ta đột nhiên ngây ngẩn của người: " Hai người trước kia hình như cùng chúng ta chơi qua trò chơi đúng không? Là hai người đi. "
Hai vị nhân vật chính trong câu chuyện bọn họ vừa nói đang ngồi ở mép thanh ngang bên cạnh, ghé vào nhau cùng thì thầm cái gì đó, trong đó một người còn dùng tay chạm chạm mũi người kia.
Cuối cùng, anh ta còn cảm khái một câu: " Cảm tình giữa nữ hài tử thật đáng yêu, khuê mật a bạn bè a linh tinh, quá đáng yêu.... cùng yêu đương dường như..... "
" Đội trưởng. " Đội viên không thể nhịn được nữa, " Đã có người nào nói anh rất nhiều lời hay chưa? "
Nói xong, hắn đứng dậy bước nhanh rời đi.
" Cái gì a.... " Đội trưởng đứng ở tại chỗ gãi gãi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top