Nếu bạn gặp lại người bạn yêu


Link
https://chidaodewanan.lofter.com/post/31e61ff7_1cd3fae17

________________

Nếu bạn gặp lại người bạn yêu , hãy nhớ nắm chặt tay cô ấy.

"Thẩm Mộng Dao , đã bao lâu rồi chúng ta không ăn cùng nhau. "

" Em đang nói về cái gì vậy ? Không phải mỗi lần đoàn kiến đều có liên hoan sao . "

" Hai chúng ta , em nói là hai chúng ta cùng nhau. "

Tháng 10 , thời tiết trở nên lạnh hơn.

Vào ban đêm , Viên Nhất Kỳ đang đi bộ dưới phố với chiếc áo ngắn tay mỏng manh , tay trái cầm điện thoại và tay phải cầm lon bia đang uống dở.

Tin nhắn và cuộc gọi rung lên , nhưng Viên Nhất Kỳ không trả lời .

Lang thang trên phố lâu như thế này , đi không mục đích.

Bây giờ là nửa đêm , và chỉ còn hai hoặc ba người trên phố.

Đây không phải là lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ như vậy , mỗi khi nhìn thấy Thẩm Mộng Dao có cảm giác cp với người khác , Viên Nhất Kỳ luôn sợ hãi . Điều duy nhất cô có thể làm để giải tỏa nỗi buồn là uống rượu .

Chỉ có Viên Nhất Kỳ biết rằng bản thân của cô ba năm trước và ba năm sau cũng không thay đổi nhiều , không nói đến những thứ khác , chỉ là tình cảm của cô với Thẩm Mộng Dao , ba năm trước là như vậy , nhưng bây giờ còn mạnh mẽ hơn lúc đó .

Viên Nhất Kỳ xì mũi , đem cái lon trên tay ném vào thùng rác bên cạnh , nhưng chỉ trúng vào cạnh thùng rác rồi rơi xuống đất.

Viên Nhất Kỳ ngây ngốc nhìn , đột nhiên trong lòng ủy khuất một trận , nước mắt bất giác chảy dài . 

Hung hăng đá cái lon văng đi , loạng choạng đi đến góc tường , ôm lấy đầu gối co rúi người lại.

Cô không muốn như vậy mà kết thúc với Thẩm Mộng Dao , cô thậm chí , không thích cái từ BE này.

Những cặp tình lữ khác chia tay thì có thể quay lại , ly hôn có thể phục hôn , tai sao cô xảy ra mâu thuẫn với Thẩm Mộng Dao , chỉ như vậy mà bỏ lỡ .

Viên Nhất Kỳ không thể hiểu được , cô không thể hiểu nổi cái cảm giác này.

Cô không còn là một tiểu hài tử , ba năm trước cô có thể gây ra những rắc rối một cách vô lý , nhưng bây giờ cô đã phải trả một cái giá rất lớn cho mọi hành động của mình .

Tình yêu và sự nghiệp đều không thể đạt được cùng một lúc , Thẩm Mộng Dao . 

Nhìn kìa , Thẩm Mộng Dao

Em không sai.

Sự nghiệp của chúng ta thành công , nhưng ai sẽ là người mang lại hạnh phúc cho chúng ta.

Sau này , Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng hiểu rõ,  chỉ cần lúc vừa mới BE , chúng ta đều nguyện ý buông bỏ sỉ diện , có lẽ bây giờ chúng ta còn có thể là CP lớn nhất trong Seine , chúng ta có thể cùng nhau nhảy unti , không còn là CP do fan tốn thời gian chỉnh sửa video , chúng ta có thể có thật nhiều thật nhiều.

Nhưng mà chị biết đấy , Thẩm Mộng Dao

" Em ấy trọng thể hiện "

Tôi gắt gao dựa gần cửa phòng 336 , bên trong có âm thanh chị đang nức nở , Trương Hân đang nhẹ giọng an ủi.

Đúng , em trọng thể hiện , Thẩm Mộng Dao.

Nhưng em đã quên chị mất cũng là một con người , thậm chí lớn hơn em , so với em càng trọng mặt mũi.

Em thực sự muốn quay trở lại ba năm trước , Thẩm Mộng Dao 

Viên Nhất Kỳ nghĩ về điều này và cảm thấy khó chịu hơn , cô bắt đầu nôn mửa.

Tôi nôn mửa cho đến khi tôi không còn sức lực nữa , đã đến lúc phải quay lại.

Viên Nhất Kỳ bước đến chiếc lon bị cô đá lúc nãy , ngồi xổm xuống tháo cái nắp lon ra , đứng dậy nhấc chiếc nắp lon lên cao , nhìn chiếc lon sáng lấp lánh trên mặt trăng.

Sau đó cô cho nó vào túi quần cất đi.

Lần này cô uống nhiều hơn trước , khiến cô bất tỉnh khi cô quay lại trung tâm . Thực tế thì cô đã ngất đi.

Cô chưa về phòng thì đã ngã trước cửa số 336.

Sáu giờ sáng , Thẩm Mộng Dao dậy đi tập luyện , vừa mở cửa đã thấy Viên Nhất Kỳ đang ngủ tren sàn.

Điều này khiến Thẩm Mộng Dao hoảng sợ . Phản ứng theo bản năng là ôm Viên Nhất Kỳ vào trong phòng , sờ trán Viên Nhất Kỳ , quả nhiên rất nóng , sau khi đưa nhiệt kế vào , Thẩm Mộng Dao đi tìm một ít thuốc.

" Viên Nhất Kỳ , Viên Nhất Kỳ , tỉnh lại ... "

Viên Nhất Kỳ nhắm chặt mắt , não vẫn hoạt động , nhưng mi mắt của cô dù có cố gắng thế nào cũng không mở ra được , cô quá buồn ngủ , nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi ten cô , cô lại trở nên lo lắng.

" Thẩm Mộng Dao , Thẩm Mộng Dao ... "

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ đang yếu ớt , trong lòng đang lo lắng , thấy Viên Nhất Kỳ khóe miệng mấp máy , nàng lập tức cuối đầu xuống nghe.

Viên Nhất Kỳ liên tục gọi tên Thẩm Mộng Dao.

Thân thể cũng bắt đầu nghiêng về phía Thẩm Mộng Dao một cách không kiểm soát , Thẩm Mộng Dao theo bản năng đẩy Viên Nhất Kỳ ra , Viên Nhất Kỳ không chịu được tác động lớn và ho liên tục.

Thẩm Mộng Dao đầy tự trách khi nhìn thấy cô như thế này.

" Chị , ôm em ... "

Thẩm Mộng Dao làm theo.

Một lúc sau , người trong tay mới yên giấc.

Thẩm Mộng Dao nhân lúc này thoát thân , muốn giúp Viên Nhất Kỳ sửa sang lại một chút.

Nhìn thấy có vật gì đó trong túi của Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao đã lấy nó ra.

Chiếc nắp lon

Vô số ký ức ùa về trong phút chốc , trái tim Thẩm Mộng Dao run lên , không có động tĩnh gì tiếp theo.

Viên Nhất Kỳ ở đằng kia cảm nhận được sự biến mất của người trong vòng tay mình , nhất thời mất đi cảm giác an toàn , lông mày nhíu chặt , hơi thở trở nên khó chịu.

Thẩm Mộng Dao lúc này còn đang bàng hoàng đã hoàn hồn , lập tức bước tới để xoa dịu cảm xúc cảu Viên Nhất Kỳ , một lúc lâu sau , cô mới bình tĩnh lại , Thẩm Mộng dao đứng dậy rửa mặt cho Viên Nhất Kỳ , nhưng Viên Nhất Kỳ đã nắm lấy tay của Thẩm Mộng Dao . Thẩm Mộng Dao cố gắng rút tay ra , Viên Nhất Kỳ nắm chặt hơn.

" Đừng đi "

" Này , chị lau mặt cho "

Viên Nhất Kỳ ngơ ngác tìm kiếm vị trị túi quần của mình , nhưng không dễ dàng chạm vào nó.

Lật qua lật lại hai bên , dường như không tìm thấy thứ cô muốn.

Viên Nhất Kỳ lại bắt đầu lo lắng.

" Đồ của em đâu , đồ của em đâu " 

Thẩm Mộng Dao phản ứng và nhanh chóng đưa cho cô

" Đây đây , chị sợ em sẽ bị thương nên đã lấy ra. "

Viên Nhất Kỳ phớt lờ , nắm lấy tay Thẩm Mộng Dao và tiến lại gần , rồi đeo nó vào ngón tay nàng.

Nàng sững người và nhìn nó một lúc , nhưng nàng hơi mệt mỏi .

Hai người chìm vào giấc ngủ nhưng không muốn buông tay.

" Thẩm Mộng Dao , gả cho em "

Viên Nhất Kỳ đang nói trong mơ , nhưng không biết Thẩm Mộng Dao ở bên có nghe thấy không.

Sau khi được chăm sóc một ngày , Viên Nhất Kỳ đã khỏi sốt.

Bắt lấy Viên Chuxi chơi

Khi Thẩm Mộng Dao trở lại với ly sữa nóng , thì nhìn thấy cảnh Viên Nhất Kỳ đang cầm lấy hai chân của Chuxi và lẩm bẩm .

Tới gần hơn để nghe rõ

" Trừ Tịch à Trừ Tịch , con còn nhận ra ta , ta là cha của con ! Nhưng ta đã ly hôn với mẹ con , cho nên con trở thành đứa trẻ không cha , ta rất muốn tái hôn với mẹ con , con có thể giúp ta không ? Tiểu Trừ Tịch , Trừ Tịch , tên con thật hay , Trừ Tịch bé nhỏ , Viên Trừ Tịch ... "

Thẩm Mộng Dao lại ngây cả người , Viên Nhất Kỳ luôn là người có để chạm đến điểm nước mắt của nàng , tiểu hài tử vẫn là tiểu hài tử , ba năm vẫn là như vậy.

Trong ba năm qua , Viên Nhất Kỳ đã khiến nàng cảm động rất nhiều , nhưng nàng luôn khóc thầm khi ở một mình.

Từng bước một , nàng có thể thấy rằng tiểu hài tử trước đây của nàng đã trở thành đại top , có một sự nghiệp thành công và có nhiều người bạn chân thành xung quanh. Vậy là đủ rồi

" Tình yêu và sự nghiệp không thể đạt được cả hai , Thẩm Mộng Dao "

Đây là những gì tiểu hài tử đã nói khi đang tranh cãi với nàng , nhưng bây giờ , nó dường như để nhắc nhở bản thân và cảnh báo người kia.

Chúng ta vốn dĩ là hai đường thẳng đi cạnh nhau , nhưng đến nửa đường lại có một khúc quanh , chúng ta ngày càng xa nhau , khi bước đi lại song song , nhưng quãng đường còn rất dài.

Viên Nhất Kỳ , em có biết không khi nghe em đứng thứ hai , phản ứng của chị đầu tiên là rất vui , hạnh phúc.

Câu chuyện không có hồi kết , quá trình vẫn còn rất dài , vì vậy Viên Nhất Kỳ , em phải tiếp tục tỏa sáng.

" Thẩm Mộng Dao , cùng em ăn cơm đi , bồi em đi chơi trượt ván một lần nữa đi , cùng em nhảy một bài đi , nghe em hát , cùng em đi tản bộ đi , để em tặng chị một chiếc nhẫn , hãy vì em mà đeo nó. "

" Gả cho em nhé , Thẩm Mộng Dao "

Kiếp sau , kiếp sau sau nữa , thời gian và không gian song song

Đều sẽ gả cho em đi 

Em sẽ cưới chị , chỉ cần chị nguyện ý.



Mỗi lần bắt gặp ánh mắt của chị , em luôn say mê.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top