Lần đầu tiên , lần cuối cùng
Link
https://junweibihuixiao.lofter.com/post/4bffce08_2b3ef8a4b
_____________
" Ta hối hận , còn ngươi? "
Nhìn bia mộ của Thẩm Mộng Dao , trong lòng của Viên Nhất Kỳ có vô số suy nghĩ , cuối cùng những suy nghĩ này đều hợp thành
" Ngươi muốn khỏe mạnh sao ? "
" Đương nhiên ... "
" Ngươi nguyện ý dùng thứ gì để cùng ta trao đổi? "
" Ta chỉ còn cái mạng này "
" Thành giao , ngươi sẽ có cơ thể khỏe mạnh thời gian là một ngày "
Sứ giả địa ngục , chuyên đối phó với ma quỷ ở trần gian và làm giao dịch với người hấp hối , lợi dụng sức khỏe ngắn hạn để đổi lấy mạng sống ít ỏi còn lại của người bệnh trên giường.
Viên Nhất Kỳ xuất hiện ở phòng chăm sóc đặc biệt , tay cầm bệnh án lật xem trường hợp của một ông cụ , bị suy đa tạng khắp cơ thể , còn sống thêm bất quá chỉ vài tuần , nhìn ông cụ ở trước mắt sống không được bao lâu nữa , Viên Nhất Kỳ quyết định cùng ông cụ làm một giao dịch.
Dùng sinh mệnh còn lại , đổi lấy một ngày khỏe mạnh
Giao dịch thành lập , Viên Nhất Kỳ búng tay , từ ngực của ông cụ bay ra một ngọn lửa màu đen , sau khi ngọn lửa rời khỏi thân thể , ông cụ dường như đã trở lại dáng vẻ trẻ trung của mình, cùng Viên Nhất Kỳ nói lời cảm tạ sau liền rời khỏi bệnh viện.
Trong một ngày đó , Viên Nhất Kỳ đều yên lặng đi theo ông cụ , thấy ông đi tảo mộ của người vợ , cùng mỗi người bạn bè thân thích cáo biệt , cuối cùng rời khỏi thế giới này trong sự đồng hành của tất cả mọi người.
" Hy vọng kiếp sau sẽ không thống khổ "
Giao dịch của ma quỷ không phải là một chiều , khi Viên Nhất Kỳ giao dịch với ông cụ , cô cũng gánh chịu nỗi đau mà ông cụ đã phải chịu đựng trong suốt cuộc đời.
Viên Nhất Kỳ đặt một mảnh vải trắng lên bia mộ của ông cụ , cầu nguyện cho ông kiếp sau không còn phải chịu nỗi đau và sự tra tấn của bệnh tật.
Tiễn đi một mạng người , nhìn có vẻ nặng nề ... nhưng đây là cuộc sống hằng ngày của sứ giả địa ngục.
Trở lại phòng chăm sóc đặc biệt Viên Nhất Kỳ lại lần nữa tay cầm bệnh án , trái tim dần dần suy kiệt , nếu không có tim thay thế ... Hẳn là sống khôn quá mấy ngày , Viên Nhất Kỳ chọn làm một giao dịch với nữ nhân để tóc mái ở trước mắt đó.
" Cô muốn khỏe mạnh không ? "
" Không muốn "
" ...... "
Viên Nhất Kỳ ở nhân gian phiêu bạt mấy trăm năm , lần đầu tiên gặp được người không muốn khỏe mạnh , lập tức có hứng thú đối với người này , cầm lấy bệnh án nhìn thoáng qua tên nàng.
" Thẩm Mộng Dao "
20 tuổi , đáng lẽ nàng đang ở giai đoạn đẹp nhất trong cuộc đời , nhưng nàng đã bỏ lỡ một cuộc sống tốt đẹp vì những khiếm khuyết trên cơ thể.
" Tại sao ngươi lại không muốn khỏe mạnh ?? "
" Nếu tôi bình phục ... một mình sẽ rất cô đơn "
Với sự tò mò Viên Nhất Kỳ cầm lấy một tấm ảnh chụp , cô có thể nhìn thấy quá khứ của Thẩm Mộng dao thông qua sức mạnh của mình , từ nhỏ vì trái tim của nàng nên ba mẹ đã bôn ba khắp nơi , lại vì làm việc quá sức mà qua đời , nàng ở nhà họ hàng tới tới lui lui , cuối cùng được ông bà đón về , nhưng ông bà cũng đã ra đi không lâu .
Thẩm Mộng Dao không mong có thể khỏe lại , cũng không muốn khỏe lại , đã hai lần mất đi người thân bên cạnh , nàng không muốn phiền phức thêm bất kỳ ai.
" Nếu ta bồi ngươi một ngày ... Ngươi nguyện ý cho ta sinh mệnh còn lại của ngươi không ? "
" Nguyện ý "
Nhìn Thẩm Mộng Dao ở trước mặt hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau lòng , Viên Nhất Kỳ càng thêm kiên định muốn cùng nàng làm giao dịch , ít nhất giây phút cuối cùng ở nhân gian không cô đơn một mình.
Thẩm Mộng Dao nghe được Viên Nhất Kỳ nguyện ý bồi mình , không hề nghĩ ngợi liền đồng ý yêu cầu của cô , sớm muộn gì đều phải rời khỏi thế giới này , không bằng chọn có người ở bên.
Giao dịch thành công , Viên Nhất Kỳ lấy ngọn lửa màu đen từ ngực Thẩm Mộng Dao ra , Thẩm Mộng Dao khôi phục sức khỏe , Viên Nhất Kỳ quỳ xuống , đau đớn tràn ngập toàn thân , giờ khắc này mới biết được cái gì gọi là sống không bằng chết.
" Ngươi không sao chứ ? Tiểu Hắc "
" Ta không sao ... Tiểu Hắc?? Ai là tiểu Hắc? "
" Ngươi a ~ từ trên xuống dưới mặc toàn màu đen , thoạt nhìn tuổi còn nhỏ hơn ta "
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ bộ dạng đau đớn , vội vàng đến sát quan tâm , còn thuận miệng giúp cô nghĩ ra biệt danh mới , mới đầu Viên Nhất Kỳ có chút khó hiểu vì cái gì mình là tiểu Hắc , sau khi nghe Thẩm Mộng Dao , lại có chút thích biệt danh này.
" Đi thôi! Một ngày rất nhanh liền hết đấy "
Thẩm Mộng Dao phấn khích cực kỳ khi có lại được sức khỏe. Nàng kéo Viên Nhất Kỳ chạy ra khỏi bệnh viện , nhìn con đường quen thuộc lại xa lạ , Thẩm Mộng Dao không nhịn được mà rơi nước mắt , nàng không nghĩ tới có thể một lần bình thường đi trên con đường.
Tuy rằng không phải là quen thuộc đường đi , nhưng không hề ảnh hưởng đến tâm tình của Thẩm Mộng Dao , lôi kéo Viên Nhất Kỳ đi qua vài dãy nhà
" Ngươi nhìn cô gái kia đi như thế nào mà lại mặc quần áo của bệnh nhân?? "
" Khả năng là đang cosplay đi? "
Viên Nhất Kỳ nghe người qua đường nói mới phát hiện quần áo của Thẩm Mộng Dao có vấn đề , không nghĩ nhiều liền đem nàng tới một cửa hàng quần áo.
" Tiếu Hắc làm gì vậy a? Ta không có tiền đâu ... "
" Ngươi lớn lên xinh đẹp , cũng nên ăn mặc xinh đẹp một chút "
Thẩm Mộng Dao nhìn giá quần áo ở này cửa hàng không hề rẻ , đang muốn rời đi đã bị Viên Nhất Kỳ giữ chặt lại , Viên Nhất Kỳ chỉnh chỉnh sửa sửa lại đầu tóc của Thẩm Mộng Dao , trang điểm cho nàng đẹp một chút.
Dường như nhận thấy được nội tâm có chút không đúng , Thẩm Mộng Dao không từ chối Viên Nhất Kỳ , chạy đi chọn quần áo và bỏ trốn sang một bên , trong lòng đều là động tác vừa rồi của Viên Nhất Kỳ.
Cảm giác này thật đặc biệt , trong quá khứ chưa từng cảm nhận qua
Trung động từ trái tim , tình yêu đến muộn màng
" Nhìn như nào ? "
" Được ... "
" Khó coi ? "
" Không ... Đẹp lắm "
Thẩm Mộng Dao thay một chiếc váy , từ phòng thay đồ đi ra , hỏi Viên Nhất Kỳ nhìn mình trong như nào ? Nhìn Thẩm Mộng Dao Viên Nhất Kỳ sửng sốt
Chính bản thân Viên Nhất Kỳ cũng không rõ , rốt cuộc vì cái gì mà sửng sốt , rõ ràng qua mấy trăm năm cũng chưa phát sinh loại tình huống này,
" Ngươi quá gầy , cẩn thận bị đụng ngã "
" Ừm ... "
Mua quần áo xong , hai người trở về đường lớn , nhìn dòng người qua lại , Viên Nhất Kỳ có chút không yên tâm , nắm lấy tay của Thẩm Mộng Dao
Sứ giả địa ngục có thể cảm nhận được trạng thái thể chất của một người thông qua cái chạm. Viên Nhất Kỳ khi nắm tay của Thẩm Mộng Dao cảm nhận được hai cái cảm giác , một cái là đã đói bụng , một cái cảm giác còn lại chính bản thân nàng cũng không rõ
" Ngươi đã đói bụng rồi sao? "
" Ngươi làm sao biết được??? "
" Chúng ta đi ăn cơm! "
Viên Nhất Kỳ kéo Thẩm Mộng Dao đi ăn cơm , hai người đi bộ tới phố ẩm thực , có lẽ vì muốn cảm nhận hơi thở cuộc sống nhiều hơn , hai người chọn không ngồi xe , cầm tay nhau chậm rãi đi bộ.
Phong cảnh ven đường , dù là người đi đường vội vã hay nhà cao tầng , đều cảm thấy rất đặc biệt , có lẽ lần cuối cùng , cảm giác nhìn mọi thứ đều không giống nhau
" Ngươi không ăn sao? "
" Ngươi từ từ ăn , không đủ ta sẽ kêu thêm "
Hai người tìm một quán ăn cũng không tệ , tùy tiện gọi một ít đồ ăn , dạ dày của Thẩm Mộng Dao không lớn , ăn một chút liền no rồi , buông đũa xuống thì mới phát hiện Viên Nhất Kỳ cái gì cũng chưa ăn , chỉ là có một mình nàng ăn
" No rồi à ? "
Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao vuốt vuốt bụng , trong lòng tự nhiên có chút thỏa mãn , cầm lấy hóa đơm đi tính tiền , trong đầu vẫn là hình ảnh Thẩm Mộng Dao ăn cơm.
Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ cầm tờ hóa đơn rời đi , nước mắt không tự chủ rơi xuống , lần đầu tiên cảm nhận được cuộc sống tốt , nhưng lại là lần cuối cùng
Trong bất tri bất giác nửa ngày đã trôi qua
" Làm sao vậy? Sao lại khóc rồi "
" Ta không có khóc ... "
" Không khóc thì tại sao lại mắt đậu đậu "
" Ngươi mới mắt đậu đậu , người ta là mắt blingbling "
Viên Nhất Kỳ thanh toán tiền xong lại nhìn thấy Thẩm Mộng Dao ngồi khóc thút thít , không chọn cách an ủi nàng mà đùa cùng nàng nói đùa , ban đầu không khí buồn bã đã trở nên vui vẻ
Hai người nắm tay nhau đi ra quán ăn , buổi sáng ít người , nhưng hai người vẫn giữ chặt tay của đối phương , tâm ý trong lòng hiểu rõ nhưng không nói ra
Nếu cả đời chỉ có một lần yêu thương , như vậy nhất định là hiện tại
Dù là tình yêu sét đánh , cũng có thể khắc cốt ghi tâm
" Ngươi muốn đi nơi nào?? "
" Muốn đến một nơi ít người ngắm hoàng hôn "
" Đi theo ta "
Thời gian đã không còn nhiều , Thẩm Mộng Dao muốn đến nơi ít người , ngắm nhìn hoàng hôn như chính cuộc đời mình
Sau khi nghe Thẩm Mộng Dao nói vậy Viên Nhất Kỳ kéo nàng bước qua một cánh cửa , Thẩm Mộng Dao có chút kinh ngạc , chỉ cần đi qua một cánh cửa liền đến một vách đá , chỉ có Viên Nhất Kỳ và bản thân mình ở đó , và một hoàng hôn thơ mộng
" Ngồi đi! "
Thẩm Mộng Dao ngồi trên mặt đất , Viên Nhất Kỳ ngồi bên cạnh nàng , hai người lặng lẽ dựa vào nhau , đều không muốn nói ra lời từ biệt
Hai người đều không nói , như cả hai đều biết rõ nhất định phải từ biệt
Hoàng hôn đang dần dần lặng , Viên Nhất Kỳ mở miệng
" Ngươi có hối hận khi cùng ta giao dịch không ? "
Viên Nhất Kỳ muốn biết Thẩm Mộng Dao có hối hận khi cùng mình giao dịch hay không , nếu cả đời chưa qua yêu thương , có lẽ sẽ không biết yêu thương tốt đẹp như nào , và sẽ không cảm thấy tiếc nuối
Thẩm Mộng Dao không nói gì , chỉ là kéo Viên Nhất Kỳ đến trước mặt mình , nhẹ nhàng hôn trên trán cô một cái
Không có đáp án có lẽ sẽ không tiếc nuối
Cuối cùng Viên Nhất Kỳ vẫn không biết đáp án của Thẩm Mộng Dao , khi mặt trời lặn , giao dịch của hai người kết thúc
Lễ tang của Thẩm Mộng Dao , trời đổ mưa thật lớn , người đến dự rất ít , đếm trên đầu ngón tay , toàn bộ quá trình cũng chỉ mấy chục phút , đến khi tang lễ kết thúc , Viên Nhất Kỳ mới xuất hiện
" Ta đến xem ngươi , ngươi có ổn không ? "
" Ngày cuối cùng đó nghe không nghe được đáp án của ngươi "
" Ta hối hận , còn ngươi ? "
Mặc cho mưa lớn , Viên Nhất Kỳ vẫn không bung ô , mặc cho mưa rơi trên mặt , những giọt nước trên mặt không biết là nước mưa hay là nước mắt , lòng giống như cơn mưa này vậy đầy bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top