Khi mà Viên Nhất Kỳ đọc đồng nhân văn của HM thì sẽ thế nào?



Link:https://zhangdekuai.lofter.com/post/753849b5_2b68088dd



---------------------------------------------



Thì sẽ muốn đọc nữa.

Viên Nhất Kỳ cũng đã quên mất là từ lúc nào, sau một lần tò mò đã đi tìm kiếm thì liền bước lên con đường đồng nhân văn không có lối thoát này.

Hồi đầu còn cảm thấy có chút không thể tiếp thu được, mỗi lần xem xong lại phải để bản thân bình tâm lại một chút mới đối mặt được hai người chỉ là đồng nghiệp đơn thuần. Rồi từ từ thì năng lực tiếp thu của cô ngày càng mạnh, xem xong liền ngay lập tức bày ra vẻ mặt không cảm giúc tiếp tục công việc, còn tham gia đội quân thúc giục tác giả.

Và điều tất nhiên, cô ẩn mình rất giỏi, không một ai biết Viên đại lão thường xuyên lén lút cầm điện thoại đọc truyện nở nụ cười mẹ hiền.

Dù sao thì mặt mũi là thứ quan trọng nhất trên thế giới này.

Muốn hỏi Viên Nhất Kỳ thích xem đồng nhân văn của ai nhất hả, khụ khụ, suỵt--



Cái này thì phải đóng cửa thì thầm nói nhỏ cho nghe, là cp của chính cô Hắc cái kia Miêu.

Từ lúc BE tới giờ mối quan hệ giữa hai người tuy rằng rất hòa thuận, nhưng chỉ dừng lại ở thân phận bạn bè bình thường.Viên Nhất Kỳ nhớ vợ chịu không được, à không đúng, nhớ vợ trước chịu không được nên Viên Nhất Kỳ đành phải xem đồng nhân văn cho thoải mái lòng dạ.

Viên Nhất Kỳ cũng từng thử tìm trong đồng nhân văn cách gì khôn ngoan nhất để quay lại. Có một lần xem đến bộ truyện tên " Ăn ý " gì đó, nội dung bên trong đại khái là Viên Nhất Kỳ sau khi ăn một đấm của Thẩm Mộng Dao hai người ngọt ngào quay lại với nhau.

Viên Nhất Kỳ cân nhắc một chút, thực tế ai mà ăn một đấm từ Thẩm Mộng Dao một là đứng không nổi hai là nằm trên mặt đất.

Rốt cuộc thì bắp tay người ta cũng không phải luyện ra để không.

Tất nhiên,kiểu tình tiết nửa đêm vì nhớ Thẩm Mộng Dao đến mức trốn trong chăn khóc thì khỏi cần phải nói.

Một ngày bình thường vô vị, Viên Nhất Kỳ bình thường vô vị mà lướt Lofter, ể?

"Viên Nhất Kỳ nhảy múa soái khí làm người xem dưới sân khấu thần hồn điên đảo, Thẩm Mộng Dao ở hậu trường cũng xem đến say mê" "Mặc kệ tiếng kêu gào Dao 1 lớn tới đâu, Quải 1 sét đánh vẫn bất động không đổi."

Không tệ, không tệ, cô thích.

Thuận tay nhấn lưu trữ, như này mới phù hợp thân phận tuyệt thế kim dưa của cô.

"Viên Nhất Kỳ từ sớm đã muốn chia rẽ đôi tình lữ Hân Dương, bởi vì cô trót yêu anh rể Trương Hân."

.......Cái quái gì đây.

"Viên Nhất Kỳ trốn trong ổ chăn khóc thút thút thít thít, bộ dạng ủy khuất ấy nào còn uy phong kim dưa thường ngày nữa."

Kiểm duyệt làm ăn kiểu gì thế hả? Loại văn sai sự thật nghiêm trọng như thế cũng cho qua.

Không có khả năng đó đâu, sao là chị ấy được, chắc chắn không phải chị ấy đâu haha.

"?#*....$/!# (một số bộ truyện không thể tiết lộ nội dung)"

Chậc, mấy thứ không lành mạnh này cô Viên - thanh niên ba tốt - Nhất Kỳ khinh thường không thèm xem.

Sau đó, Viên Nhất Kỳ đỏ mặt nhìn qua khe hở ngón tay mà ngồi xem hết mấy bộ HM hot.

Tháng 8, Siba trên dưới bận muốn chết.

Rạng sáng, Viên Nhất Kỳ mang theo mệt mỏi của cả ngày trở về phòng, cảm giác thân thể hệt như bị đào rỗng.

Tắm rửa xong xuôi vừa cầm điện thoại lên, thấy tác giả của bộ truyện mình bỏ vào lưu trữ cập nhật chương mới.

" Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao lôi lôi kéo kéo, đi mua ít trái cây cũng phải dính lấy nhau."

Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng lướt:

" Bỗng nhiên một chiếc ô tô chạy nhanh tới... Viên Nhất Kỳ cứ thế ngã xuống trong vũng máu."

Viên Nhất Kỳ nhịn xuống không chửi bậy, cũng không phải nhất định chết, nói không chừng tác giả đây muốn mượn tình tiết này để tình cảm các cô tăng tiến.

"...Đáng tiếc vẫn chậm một bước rồi, Viên Nhất Kỳ mất trên xe cấp cứu."

Viên Nhất Kỳ:.......



Click mở tin nhắn, Viên Nhất Kỳ nhịn không được nói:

" Tác giả, vì sao cô lại viết yyq chết chứ?"

Bên kia rất nhanh liền trả lời:

"Thân yêu ơi, đây đều là tình tiết phát triển oh~"

Viên Nhất Kỳ: Nghe tui nói cảm ơn cô.

Tuy rằng chỉ là đồng nhân văn, nhưng để cho chính chủ thấy chính mình bị viết chết đi cảm thấy lạ lạ.

Đi xem liên tiếp mấy bộ ngọt văn, tâm hồn bị tổn thương của Viên Nhất Kỳ cuối cùng mới ổn định lại.

Ngày hôm sau ở phòng tập,vị trí đứng của nhất nhị tỷ H đội thường xuyên đứng sát gần nhau.Đột nhiên, khi Thẩm Mộng Dao làm cú wave lại không khống chế tốt góc độ, nhìn liền biết sẽ ngã sấp mặt.

Viên Nhất Kỳ lập tức duỗi tay vững vàng đỡ lấy Thẩm Mộng Dao, cho nàng chỗ dựa vững chắc hoàn mỹ, sau đó thâm tình lại chân thành nhìn Thẩm Mộng Dao nói: " Không bị thương chứ? "

Rất soái rất dưa phải không nào?

Ngượng ngùng rồi phía trên chỉ là bạn học Viên tưởng tượng ra mà thôi, làm chúng ta trở lại hiện thực.

Thẩm Mộng Dao tay mắt lanh lẹ nắm lấy cái ghế. Nói thì chậm chứ xảy ra thì nhanh lắm, Viên Nhất Kỳ tiến một bước muốn đỡ lấy Thẩm Mộng Dao, kết quả chân cô vừa vặn đá bay cái ghế.

Thẩm Mộng Dao ngã xuống trước, biểu cảm cuối cùng là cho Viên Nhất Kỳ hai cái trợn mắt.

"Rầm" Viên Nhất Kỳ ngã dưới đất, đau đến nhe răng trợn mắt,  mặt Thẩm Mộng Dao vừa ngay đặt trên chân cô.

Vất vả lắm mới kết thúc tập luyện, Viên Nhất Kỳ đang muốn đi về, bỗng nhiên thấy Thẩm Mộng Dao đang vô cùng thâm tình (?) nhìn cô.

Nội tâm Viên Nhất Kỳ nhảy nhót, liên tưởng đến mấy bộ truyện đã xem qua.Thẩm Mộng Dao có phải còn thích cô hay không, nhưng vì ngượng ngùng nói ra nên chỉ có thể dùng ánh mắt ấy toát ra tình yêu nồng cháy nhỉ?

Thẩm Mộng Dao đi về phía Viên Nhất Kỳ

Viên Nhất Kỳ bắt đầu kích động, xem ra Thẩm Mộng Dao cuối cùng đã khắc được nội tâm ngượng ngùng chuẩn bị mở lời.Đến đây đi đến đây đi nào cục cưng, em chuẩn bị xong rồi.

Thẩm Mộng Dao thử thăm dò: "Viên Nhất Kỳ, chị có thể làm phiền em một việc hay không....."

Phốc, xài chiêu gì xưa dữ vậy? Ai nha đương nhiên có thể làm phiền, em thích chị rồi bé ngốc nghếch à.

Viên Nhất Kỳ vui sướng hài lòng mà nghĩ thế.

" Phiền em lần sau chú ý quản lý biểu cảm, không cần luôn cười một cách đáng khinh đến như vậy."

...........

Viên Nhất Kỳ xấu hổ muốn khùng vẫn trả lời hai tiếng, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đó cho xong.Biết sao giờ, ai kêu tác giả trên Lofter viết hay quá chứ.

Đợi mọi người về hết, Viên Nhất Kỳ lại một mình ở lại phòng tập, luyện vũ đạo thêm chút nữa, gần đây đọc hơn nhiều truyện nên có trễ nải luyện tập, nên nhanh chóng bắt kịp lại thôi.

Mồ hôi đầy đầu mà vừa ngồi xuống móc di động ra xem, đã hơn mười một giờ.

Viên Nhất Kỳ vốn định đứng dậy về phòng, đúng lúc này màn hình đúng lúc hiện lên bộ truyện hot mới.

Vẫn là người tác giả có lối hành văn cô rất thích.

Oh~ tự hỏi hai giây Viên Nhất Kỳ quyết định nhân lúc không có ai thấy nắm chặt thời gian đọc cho xong, sau đó về phòng trực tiếp tắm rửa đi ngủ.

Thuần thục mà xoay ngược điện thoại lại, Viên Nhất Kỳ liền vui vẻ đọc.

Như thường lệ cô thích xem Dao Kỳ, vẫn là tình thầy trò cấm kỵ.Ngay từ đầu câu chuyện đều rất tích cực tỏa nắng, lành mạnh hướng về phía trước, mãi đến một buổi tối ấy Viên Nhất Kỳ trong truyện nửa đêm không ngoan ngoãn đi ngủ dám lén chơi điện thoại để rồi bị phát hiện.

" Không ngoan ngoãn ngủ vậy khỏi ngủ nhé."

Áo ngủ mặc hờ hững, mắt kính vàng kim,ngữ khí lười biếng lại bá đạo, aaaaaaa cô xỉu đây cô xỉu ngang đây.

"Viên Nhất Kỳ mặt đỏ lên, nghĩ thầm trong đầu một tuyệt thế kim dưa như cô mới không bị áp, ra sức phản kháng nhưng hai tay lại bị đè cố định ở trên giường."

Nhịp thở Viên Nhất Kỳ bắt đầu dồn dập.

"Muốn phản kháng lại bị dễ dàng áp chế như thế này bé báo nhỏ làm người ta rất muốn khi dễ."

Viên Nhất Kỳ vuốt vuốt tóc.

"Viên Nhất Kỳ cứ như vậy bên bị đè bên bị khi dễ, cho đến khi cô thật sự chịu không nổi phát khóc."

Viên Nhất Kỳ cắn ngón tay, tác giả hành văn quá đỉnh cao! Quả thật cô giống như thật sự nghe được âm thanh Thẩm Mộng Dao.

Ê khoan từ từ?

Viên Nhất Kỳ cứng đờ xoay người ra phía sau, sắc mặt từ đỏ biến sang trắng bệch.

Bảo sao cô nói thứ này làm thế nào còn có giọng đọc.

Thẩm Mộng Dao đứng phía sau cười như không cười: " Thì ra em thích kiểu này a, bé ~ báo ~ con ~" Nàng chỉ là quay lại lấy đồ để quên, không ngờ tới đụng phải một màn kịch tính thế.

Trời xanh ơi, Viên Nhất Kỳ rất hy vọng có tia sét đánh xuống cho cô ngất đi, như vậy không cần phải đối mặt cảnh tượng mất mặt.

"Em muốn bị ai đối đãi như này a, ửm?"

"Eh, Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ, hai người tại sao ở chung một chỗ thế?"

Lâm Thư Tình xuống căn tin lấy cơm hộp, phát hiện hai người còn ở phòng tập, trời ạ không hổ là nhất nhị tỷ H đội, quá chuyên nghiệp.

Viên - đầu óc ngừng hoạt động - Nhất Kỳ như thể tìm thấy cứu tinh: " Là.... là truyện cp em với Lâm Thư Tình."

"Em yêu Lâm Thư Tình em siêu cấp yêu!"

Thừa nhận bản thân muốn bị Lâm Thư Tình làm này làm kia so với Thẩm Mộng Dao mạnh.

Lâm Thư Tình:???? Lần đầu tiên biết Viên Nhất Kỳ yêu cô tới vậy.

Thẩm Mộng Dao cười cười rồi đi, Viên Nhất Kỳ chạy trốn giống như bị chó rượt, một hơi liền bay chạy vào ổ chăn trong phòng.

Huhuhu, không còn mặt mũi gặp người ta nữa.Bỗng nhiên di động vang lên nhạc chuông đặc biệt.

"Alo?" Viên Nhất Kỳ vùi đầu vào gối, âm thanh nghe rầu rĩ vô cùng.

"Viên Nhất Kỳ, chúng ta......bên nhau một lần nữa đi."

"Ainha em biết mất mặt lắm rồi! Còn gọi điện tới chê cười em.....từ từ chị nói cái gì?"

"Thật ra chị vẫn luôn có ý nghĩ này, chỉ sợ rằng em không muốn, cho đến vừa rồi." Thẩm Mộng Dao dừng một chút, "Chị biết em xem chính là Hắc Miêu đồng nhân văn."

"Bởi vì bộ đó là chị viết."

Vãi, tốn nhiều thời gian và tinh lực chỉ để giữ gìn hình tượng kim dưa đã bị hủy hoại hoàn toàn.Viên Nhất Kỳ tưởng tượng đến bộ dạng mình ở phần bình luận làm nũng bán manh lăn lộn khóc lóc, hai mắt tối sầm.

Ba phút say, Thẩm Mộng Dao, mở cửa đi vào phòng Viên Nhất Kỳ.

Hai mươi phút sau, bên trong truyền ra tiếng khóc yếu ớt.

Tám tiếng sau, hai người đều xin nghỉ luyện tập

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top