Kết thúc
Link
https://kexin30297.lofter.com/post/4c01cf6d_1cd4c4f18
___________
Thời tiết về đêm luôn ảm đạm , gió lạnh đập mạnh vào cửa sổ , Viên Nhất Kỳ vốn đang ngủ say trên giường , đã bị gió lạnh làm cho tỉnh giấc.
" Chán quá , không ngủ được nữa. " Viên Nhất Kỳ đập vào chăn bông điên cuồn nói.
" Thôi , ta ra ngoài đi dạo vậy . " Viên Nhất Kỳ đứng dậy vén chăn lên , mặc chiếc áo khoác yêu thích rồi rời khỏi phòng.
Kết quả là vừa đi trên hành lang , cô nhìn thấy Thẩm Mộng Dao vẫn chưa đi ngủ , bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng , Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ như có điều muốn nói , nhưng lại nói ra được .
" Xin lỗi , xin tránh đường . " Viên Nhất Kỳ ngay lập tức đi qua Thẩm Mộng Dao , phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng , Thẩm Mộng Dao chỉ thở dài và rời đi .
" Viên Nhất Kỳ ? " Một giọng nói quen thuộc truyền đến , Viên Nhất Kỳ quay đầu lại và phát hiện đó là Trương Hân .
" Trương Hân ? Chị dậy sớm vậy đi uống cà phên à ? "
" Ừm , còn em thì sao ? Chị hiếm khi gặp em lúc 6 giờ sáng " Trương Hân nhìn đồng hồ và nói.
" Em bị giật mình khi đang ngủ và không thể ngủ được nữa "
" Đi uống cà phê với tỷ phu thì sao ? " Trương Hân khoác tay lên vai Viên Nhất Kỳ nói.
" Vô cùng sẵn lòng " Hai người liền ra khỏi trung tâm , ở trên phố tản bộ.
" Mà này , lúc nãy Thẩm Mộng Dao ... "
"Em không muốn quan tâm đến chị ấy . "
" Tại sao ? "
" Be rồi , vậy thì không lưu luyến . "
" Các em chùm sao thủy đều như vậy sao ? "
" Em không biết người khác như nào , dù sao , em là loại người nên tuyệt tình thì tuyệt tình. "
" Ha , thật ra , chị có thể thấy rằng Thẩm Mộng Dao vẫn còn rất yêu em . Em có thể thử giao lưu với em ấy. "
" Em không muốn giao lưu , cũng không có tâm trạng . Được rồi , đến quán cà phê rồi , chúng ta vào thôi. "
" Ah , hảo " Trương Hân khẽ gật đầu và nói.
Lúc này Thẩm Mộng Dao đang ngẩn ngơ trong phòng , Chuxi phát hiện có gì đó không đúng nên tiến đến liếm liếm chân cô .
" Chuxi , Chuxi , con nói xem Tiểu Hắc sẽ tha thứ cho mẹ không ? "
" Meo meo meo ~ " Chuxi lắc đầu , nói không biết .
" Oh , quên mất , mẹ đã buông xuống tất cả rồi " Thẩm Mộng Dao từ từ chìm vào giấc ngủ dưới suy nghĩ này.
Vài tháng sau , đến công diễn sinh nhật của Thẩm Mộng Dao , lần này Viên Nhất Kỳ sẽ không tham gia .
" Thật sự không tham gia ? " Hứa Dương Ngọc Trác cau mày nói .
" Em từng nói lời chúc , lần này ... "
" Trước đây là như vậy , bây giờ là ... " Viên Nhất Kỳ , nhìn lên trần nhà thở dài.
" Rõ ràng là còn yêu , nhưng lại muốn trốn tránh . Thật sự là không hiểu hai người " Hứa Dương Ngọc Trác thở dài lắc đầu .
" Chỉ cần em không hối hận là được " Trương Hân vỗ vai Viên Nhất Kỳ , rồi cùng Hứa Dương Ngọc Trác lên sân khấu , để Viên Nhất Kỳ một mình ở phía sau.
" Hối hận ? Hối hận sao ? " Viên Nhất Kỳ tự hỏi bản thân liên tục , cuối cùng cô đặt điện xuống và lên sâu khấu.
" Mọi người đều đã nói lời chúc rồi đúng không ? "
" Mình vẫn chưa nói "
" Cậu không ... "
Viên Nhất Kỳ lấy micro của Tưởng Thư Đình .
" Xin chào mọi người , tôi là Viên Nhất Kỳ từ SNH48 Team HII . Lời chúc của tôi dành cho Thẩm Mộng Dao là , tôi hy vọng chị ấy sẽ hạnh phúc mỗi ngày , sau đó sự nghiệp của chị ấy sẽ luôn suôn sẻ và khỏe mạnh , và sau đó là tạm biệt . "
Câu nói vừa rồi mọi người đều sững sờ , hóa ra hôm nay Viên Nhất Kỳ rời nhóm , trong lúc biểu diễn ai cũng buồn nhưng không thể làm gì được.
Sau đó , Thẩm Mộng Dao không bao giờ gặp lại Viên Nhất Kỳ.
__________
Toy thà làm nhiều fic ngắn còn hơn là làm một fic dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top