Hôm nay cũng muốn đến gặp người
Link :
https://luvoge.lofter.com/post/2035f038_2b453db40
------------------
0.
" Hôm nay cũng muốn đến gặp người mặc kệ là thời tiết như thế nào "
1.
" Chúc chị sinh nhật vui vẻ! Chúc chị sinh nhật vui vẻ ...... "
Bài ca sinh nhật hát vừa loạn vừa ầm ĩ, mỗi người trên mặt đều mang theo nụ cười, người cầm đầu tuy bất đắc dĩ nhưng vẫn phá lệ cười đến xán lạn : " Các cậu có thể hát đàng hoàng cho mình được hay không! Đây chính là sinh nhật của người mình thích đấy! Một năm mới có một lần thôi!"
Rồi sau đó cô vẫy vẫy tay buông tha các bằng hữu trong phòng thí nghiệm, mọi người tản ra làm việc của mình. Trên trán thiếu niên một loạn tóc nhỏ rũ xuống, theo gió không an phận mà chuyển động, đi về phía trước hai bước cầm lấy camera đang đặt trên bàn, tìm một góc thanh tịnh điều chỉnh độ sáng một chút, hắng giọng.
" Sinh nhật vui vẻ. "
Hình ảnh thiếu niên mặc một chiếc áo dài tay màu trắng sạch sẽ, tay áo được cuộn lên hai nếp, vòng đến trước màn ảnh mỉm cười : " Đây là nơi em học tập mỗi ngày. "
" Chị xem, đây là môi trường nuôi cấy."
" Bất quá cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấy nha, nó phải được thực hiện trong môi trường vô trùng, em có thể quay cho chị đoạn video này tổ trưởng đã châm chước bỏ qua đấy. "
Cô lại đem màn ảnh quay ngay bàn làm việc : " Đây là lô kính hiển vi mới trong viện. Không bao lâu, chờ đến lúc bọn em kiểm tra thành quả được thông qua, em liền tới gặp chị. "
" Thẩm Mộng Dao, thời điểm chị nhìn thấy đoạn video này, nhất định đã qua rất nhiều năm. Lúc ấy chúng ta còn sẽ mỗi ngày gặp mặt không? Em còn giống như hiện tại xinh đẹp như vậy không? Nếu em xấu đi, chị có ghét bỏ em hay không? "
" Còn nữa ...... Em cùng mèo của em, chị cùng mèo của chị, chúng ta có thể ở bên nhau sinh hoạt hay không? "
Thiếu niên mười mấy tuổi Viên Nhất Kỳ, nhiệt quyết, nghĩ cái gì thì toàn bộ đều viết ở trên mặt. Cô có đôi mắt sáng đến kinh người, qua đoạn thời gian khá lâu, chất lượng hình ảnh hơi có chút không tốt lắm nhưng người trong video lại rất đẹp, bối cảnh xung quanh là phòng thí nghiệm trắng tinh làm cho thiếu niên sáng sủa lại xinh đẹp hơn.
" Vậy về sau cũng cùng nhau đi thôi. "
Màn hình máy chiếu tối đi, một đoạn video kết thúc.
Thẩm Mộng Dao không nhúc nhích thật lâu.
Nàng buông điều khiển xuống, lấy ra điện thoại, xóa xóa sửa sửa nhắn đi một câu.
" Viên Nhất Kỳ, chúng ta hiện tại liền gặp nhau đi. "
2.
Thời điểm Thẩm Mộng Dao mười mấy tuổi lần đầu tiên động tâm là với một nữ hài.
Có một buổi tối cô đột nhiên gọi điện thoại tới nói, Thẩm Mộng Dao, em muốn gặp chị.
Vì thế Thẩm Mộng Dao cảm giác bản thân giống như bị thứ gì bỗng nhiên đánh trúng, trái tim đều nhịn không được mà đập liên hồi, một câu hoàn chỉnh nói cũng không xong.
Mình thích em ấy sao? Mình thích nữ hài tử sao? Nữ hài tử cũng có thế thích nữ hài tử sao?
Mama sẽ trách mình chứ?
Mama luôn nói là, Dao Dao, nếu trên thế giới này thật sự có một việc đáng giá đến nức con không cần nghĩ ngợi mà làm, vậy mama cũng sẽ ủng hộ con.
Đáng giá sao?
Mãi đến khi nữ hài tử gọi điện tới, tiếng nói siêu lớn cùng ngữ khí chờ mong, Thẩm Mộng Dao chị nhìn xuống dưới lầu! Thẩm Mộng Dao từ trên giường bò dậy mở ra cửa sổ ký túc xá, nhìn xuống xem.
Nữ hài nàng thích mặc rất dày và ấm, đỉnh đầu mang mũ len màu trắng, cả người thoạt nhìn giống một đại cẩu trắng, đứng ở trên nền tuyết hướng phía nàng vẫy tay.
Mặt cô rất nhỏ, nhưng Thẩm Mộng Dao liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng biểu cảm.
Thích nam hài và thích nữ hài có cái gì khác nhau sao?
Cũng có không ít nam hài soái khí tỏ tình với Thẩm Mộng Dao, bọn họ có ôn nhu, thâm tình, tỏa nắng, bộ dạng gì cũng đều có.
Nhưng không một ai trong số họ có thể giống như vị đang đứng dưới lầu kia, trong ánh mắt tất cả đều là vô số ánh sao lấp lánh hưng phấn cùng yêu thích sắp tràn ra.
Em do dự cũng không sao cả, vậy đến lượt chị tới gặp em.
Vì thế nàng tới.
" Viên Nhất Kỳ. " Giọng nói Thẩm Mộng Dao không lớn, gió lạnh càng thêm mỏng manh, " Em đừng chạy loạn, chị hiên tại liền xuống dưới. "
" Cái gì -- "
Thiếu niên dưới lầu lộ ra biểu cảm hoang mang, nhưng vẫn nỗ lực muốn cùng nàng đối thoại : " Chị ngàn vạn đừng xuống dưới, chúng ta nói chuyện như vậy khá tốt, dưới này lạnh lắm ...... "
Lời nói Thẩm Mộng Dao cũng không nghe xong, quần áo cũng không thèm khoác thêm, đơn giản dẫm lên dép lên mở cửa chạy ra bên ngoài như bay. Bạn cùng phòng ở phía sau bất tri bất giác mà hô to bên ngoài rất lạnh, Thẩm Mộng Dao lại không có thời gian quay đầu lại.
Nàng hiện tại vô cùng, vô cùng, vô cùng muốn gặp cô.
Làm sao không đáng được chứ.
3.
Viên Nhất Kỳ nhận được tin nhắn chạy tới thật nhanh, quen thuộc mà lấy ra chìa khóa ở phía dưới thảm mở cửa, mang theo gió lạnh đi vào phòng Thẩm Mộng Dao, cong lưng nhìn nàng : " Làm sao vậy? "
" Không có gì. " Thẩm Mộng chỉ chỉ màn hình, " Em quay đoạn video này khi nào vậy? "
Ánh mắt Viên Nhất Kỳ theo hướng ngón tay Thẩm Mộng Dao chỉ nhìn xem, rồi sau đó ngẩn người, bật cười : " Cái này a ..... Khi đấy em học năm hai không phải đi đến đại học H giao lưu sao, lúc ấy công việc rất nhiều thời điểm nhớ đến chị vẫn luôn tự hỏi, nếu như trong tương lai chúng ta còn yêu xa, em không có cách nào cùng chị đón sinh nhật. Cho nên cái này ..... Em liền tự mình quay một đoạn video, tìm người giúp đỡ đem băng từ bảo quản thật tốt. "
Cô dừng lại đúng lúc, xoa xoa mặt người phía trước, cùng nàng đối mặt : " Tại sao lại muốn khóc rồi? Hửm? "
" Không có. " Thẩm Mộng Dao cuộn tròn tiến vào trong lòng ngực Viên Nhất Kỳ, tay chân lạnh lẽo, " Chỉ là đột nhiên cảm thấy, wow, thì ra chị vẫn luôn sống trong tình yêu a. "
Viên Nhất Kỳ mỉm cười, duỗi tay nắm lấy tay nàng, cất vào túi áo ấm áp của mình, tiếp theo nói : " ...... Lúc ấy nghĩ, dù cho thế nào đi nữa cũng không để chị ủy khuất. "
Có thể là hơi xấu hổ, Viên Nhất Kỳ thuận thế ngồi ở trên giường, đem nàng ôm càng chặt : " Dù sao thì chị cũng là người đầu tiên em thích trong cuộc đời này. "
" Em yêu chị nhiều vậy sao. " Thẩm Mộng Dao hút mũi một cái cười cười, " Ngày thường còn hay mạnh miệng, đều không nói cho chị nghe. "
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Viên Nhất Kỳ.
Nàng nghĩ, ở đoạn tình cảm này điều đáng ăn mừng nhất không phải là lựa chọn lẫn nhau của hai người, mà là sơ tâm bất biến của thiếu niên nàng yêu nhất.
Viên Nhất Kỳ hai mươi mấy tuổi vẫn cứ nhiệt quyết dũng cảm như vậy, ánh sáng trong đôi mắt đó chưa bao giờ biến mất. Cô thu lại sự bốc đồng cùng tính trẻ con, lại không trở nên khéo đưa đẩy lõi đời*
*却并不圆滑世故 :
圆滑 : hình dung đối nhân xử thế giỏi cho có lệ, để lấy lòng.
世故 : có thể hiểu ngắn gọn là xảo quyệt.
Cô vẫn luôn là thiếu niên của nàng.
4.
Lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao gặp mặt là ở trại hè cao trung, lão sư yêu cầu học sinh của mình chia ra hai người chung một phòng ký túc.
Lúc ấy nữ hài cao gầy lại xinh đẹp cột tóc đuôi ngựa bình thường, đôi mắt chớp chớp nhìn về phía Viên Nhất Kỳ, hỏi " Đồng học tôi có thể cùng cậu ở chung một phòng được hay không "
Ngoan đến muốn mạng.
Viên Nhất Kỳ không nhị được, ngay lập tức thấp giọng nói câu " Được ". Nữ hài cười đến đôi mắt cong lên, hàm răng trắng trắng, hướng về phía cô nói câu cảm ơn liền ôm hành lý bước vào.
Hai người nhanh chóng trở thành bạn tốt.
Sau đó tỏ tình dường như trở thành chuyện thuận lý thành chương. Khi song song cùng thi đậu vào đại học đúng với nguyện vọng, Thẩm Mộng Dao lấy hết can đảm xuất quỹ với gia đình.
Mama không nói gì thêm, chỉ là nói với nàng " Nếu đã quyết định nói ra, con đường này sẽ rất khó đi. "
Viên Nhất Kỳ ở bên cạnh liền nắm chặt tay Thẩm Mộng Dao, gắt gao nhìn chăm chú vào đôi mắt mama Thẩm Mộng Dao, nói " Cháu cùng chị ấy nhất định sẽ cùng nhau đi thật xa thật xa. "
Cuối cùng hai người vẫn nhận được sự chấp nhận.
Nhưng ở nhà Viên Nhất Kỳ, đối với chuyện này baba Viên Nhất Kỳ cho rằng đây là " nỗi nhục ". Ông bắt đầu ép buộc Viên Nhất Kỳ, tìm mọi cách khiến Viên Nhất Kỳ " trở về quỹ đạo. "
Viên Nhất Kỳ cũng không phải là bình chân như vại, chú cừu non nhẫn nhục chịu đựng. Cô mang theo hành lý rời khỏi nhà bắt đầu sống ở trường học, mỗi đêm cùng Thẩm Mộng Dao nấu cháo điện thoại.
Các cô nói chuyện trời đất, cái gì cũng nói. Các cô nói về mộng tưởng, nói về tương lai, nói về những ngày tháng cùng đủ loại hình ảnh tốt đẹp mặc sức tưởng tượng.
Viên Nhất Kỳ là một bạn gái phi thường hoàn mỹ, khi Thẩm Mộng Dao sủng nịch nói một câu " Chị muốn gặp em " liền sẽ hết lần này đến lần khác từ đầu thành phố khác đi đến trường học của Thẩm Mộng Dao để gặp nàng.
Về sau hai người dành ít thời gian của kỳ nghỉ cùng gia đình Thẩm Mộng Dao cùng nhau đi du lịch. Ven đường đi Viên Nhất Kỳ vẫn luôn đeo tai nghe. Thẩm Mộng Dao thò lại gần hỏi " Em đang nghe bài hát gì vậy ", Viên Nhất Kỳ đem một bên tai nghe đưa cho Thẩm Mộng Dao.
《 Ý nghĩa của du lịch 》.
Đến từ một nữ ca sĩ tên Trần Ỷ Trinh.
Hai người cứ như vậy nghe cùng bài hát, dừng bước chân lại ở trước tủ kính cửa hàng. Bên trong là cửa hàng đồ ăn khá lớn, tủ kính bày những cây kẹo đường dưới ánh đèn vàng ấm áp. Hai con mắt Thẩm Mộng Dao nhìn đăm đăm vào tủ kính, âm thanh nhỏ nhỏ làm nũng nói muốn ăn.
Tai nghe vừa lúc truyền đến câu hát "Cũng không nói được điều gì ở tôi làm em rung động ", Viên Nhất Kỳ cảm thấy chính mình dường như có thể nói ra được lý do lớn nhất khiến mình rung động.
Là từ đôi mắt của Thẩm Mộng Dao.
Ở dưới ánh đèn sáng lấp lánh, ôn nhu lại đáng yêu.
Đáng yêu tới mức độ nào ư?
Sau này khi Viên Nhất Kỳ hồi tưởng đến, sẽ cười tủm tỉm mà nói, như thể chúng ta đều thật sự thích nhìn vào đôi mắt của đối phương vậy.
Bởi vì lúc ấy sẽ cảm giác tràn đầy sức mạnh, cái gì mà thế tục a ác ý a thương tổn a đều có thể san bằng.
Đơn giản là vì bên cạnh em có chị.
Chúng ta dũng cảm yêu nhau.
5.
Thời điểm Viên Nhất Kỳ mở cửa sổ ra thấy ánh hoàng hôn.
" Thẩm Mộng Dao! Lại đây ngắm hoàng hôn! "
Thẩm Mộng Dao theo tiếng gọi chạy đến, ôm lấy cánh tay Viên Nhất Kỳ nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Hai người đứng ở ban công bên cửa sổ.
" Eh, chị nói xem mười năm sau chúng ta sẽ là bộ dạng gì nhỉ? "
" Không biết .... Trong video em chúc mừng sinh nhật chị cũng tự hỏi mười năm sau chúng ta sẽ biến thành bộ dạng gì, em thật sự rất thích tự hỏi về tương lai a. "
" Đúng rồi. "
" Đừng lo lắng nữa, mười năm trước cũng như vậy không xác định được, mười năm sau không phải hiện tại chúng ta đang ở bên nhau sao? "
" Em biết, cho nên chị đừng sợ, em sẽ luôn vẫn ở bên cạnh chị. "
" Rốt cuộc là ai sợ a Viên Nhất Kỳ! " Thẩm Mộng Dao cười nhẹ và cho cô một đấm.
" Đau quá .... " Viên Nhất Kỳ diễn sâu xuất hiện, ôm bụng kêu to, " Bị chị đánh hỏng rồi liền không có người như em mà yêu chị đâu. "
" Ừm. Chị biết rồi. "
" Biết cái gì? "
" Em yêu chị nhất. "
" Em yêu chị nhất nhất. "
" Em yêu chị nhất nhất nhất. Nhưng mà chị cũng rất yêu em. "
" Rõ ràng là em càng yêu chị nhiều hơn, Thẩm Mộng Dao. "
" Chị cảm thấy chị càng yêu em nhiều hơn nữa. "
" Chị đừng tranh cãi với em, rõ ràng là em ..... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top