Hãy đưa tôi đi cùng
Link
http://jiunuanxinhan343.lofter.com/post/1faaaa9e_1cca9363f
-------------
" Thẩm Mộng Dao, em đưa đi chị Tam Á giải sầu nhé? "
Âm thanh quen thuộc lại một lần nữa xuất hiện, người trước mặt vẫn như cũ không thấy rõ mặt, rõ ràng là mang cho Thẩm Mộng Dao cảm giác rất quen thuộc, thế nhưng lại không thể nhớ được bất kỳ ký ức nào liên quan đến người đó.
Thẩm Mộng Dao đột nhiên mở mắt ra, phòng chìm trong bóng tối, mép giường đèn bàn lóe ánh sáng mỏng manh, chiếu sáng một chút trong căn phòng tối, Trừ Tịch nằm trên nhà cây cho mèo, nhìn qua ngủ rất ngon.
Thẩm Mộng Dao nửa ngồi dậy, sờ soạng đến bên cạnh đèn bàn tìm một tấm ảnh chụp, dựa vào ánh đèn yếu ớt miễn cưỡng có thể nhìn thấy.
Ảnh chụp chỉ còn lại có một nửa, một nửa kia khẳng định là bị người khác xé đi mất, chỉ còn lại gương mặt còn ngây ngô của Thẩm Mộng Dao, còn có một cánh tay ôm lấy bả vai Thẩm Mộng Dao, không rõ là tay của ai. Phía sau lưng tấm ảnh ghi thời gian : năm 2018 -- , thời gian cụ thể hẳn là ở một nửa bị xé kia.
Thẩm Mộng Dao nhìn chằm chằm tấm ảnh thật lâu, lại nghĩ không ra sự việc giống như vậy, nàng biết bởi vì hai năm trước ngoài ý muốn, nên bản thân thiếu đi một phần ký ức, trực giác cũng nói cho nàng biết người trong giấc mộng đó đối với nàng rất quan trọng, một người khác trên tấm ảnh hẳn chính là người trong giấc mộng đó.
Nghĩ mãi, đầu lại đau đớn một trận mãnh liệt, Thẩm Mộng Dao tay gắt gao ôm đầu, đầu như muốn nứt ra, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ giọt.
Lại thất bại.
Mỗi lần đều như vậy, muốn nhớ lại hồi ức trước đây liền sẽ đau đầu một trận, Thẩm Mộng Dao lại có chút bực bản thân không biết cố gắng, mỗi lần cảm giác rõ ràng phải nhớ lại, lại vì không chịu nỗi cơn đau nên phải dừng lại.
........
" Dao Dao, chị tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao? "
Phí Thấm Nguyên mặt đầy lo lắng nhìn Thẩm Mộng Dao mới vừa rời giường, sắc mặt tái nhợt, còn có quầng thâm mắt rất sâu, bộ dạng không nghỉ ngơi tốt lắm.
" A, không sao đâu, tối qua chỉ gặp ác mộng mà thôi, đừng lo lắng, chị không sao đâu. "
Thẩm Mộng Dao xua xua tay an ủi Phí Thấm Nguyên, nói cô đừng khẩn trương như vậy, mấy năm nay mọi người đều xem nàng như búp bê sứ, thật sự không cần thiết, Thẩm Mộng Dao cảm thấy ngoại trừ việc chính mình mất đi một phần ký ức thôi cũng không có khuyết điểm gì lớn.
" Vậy là tốt rồi, chị phải chăm sóc tốt cho bản thân, còn có buổi tối nhất định nhớ uống thuốc, uống thuốc mới có thể ngủ ngon được. "
Phí Thấm Nguyên trong mắt lo lắng không giảm, một lần nữa dặn dò.
Thẩm Mộng Dao bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng, " Được rồi, chị nhấn định chăm sóc thật tốt cho cơ thể. "
Rất khó tưởng tượng, tiểu hài tử hai năm trước hiện tại lại trở thành một mẹ già chăm con rồi.
Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, Thẩm Mộng Dao đem tấm ảnh còn phân nửa kia ra, đưa cho Phí Thấm Nguyên.
" Nguyên Nguyên, em có biết mặt người trên phần ảnh còn lại là ai không? Tấm ảnh này là chị tìm thấy ở góc ngăn kéo, hẳn là năm 18, nhưng trong trí nhớ chị lại không thấy người này. "
" Hơn nữa chị gần đây luôn mơ thấy có một người nào đó, chỉ có thể nghe thấy âm thanh rất quen thuộc, không thấy rõ người đó trông như thế nào, nhưng chị cảm giác người đó hẳn là người trong tấm ảnh này. "
Phí Thấm Nguyên nhận lấy tấm ảnh nhìn kỹ, đồng tử hơi hơi co rụt lại, đầu ngón tay nắm chặt tấm ảnh, nhanh chóng thu lại cảm xúc của mình, đem ảnh chụp còn lại đưa cho Thẩm Mộng Dao.
" Người trong ảnh hẳn là Thích Dư Châu đấy, năm 18 mọi người cùng nhau đi chơi nhiều quá, đến nỗi mơ thấy đi, Dao Dao chị buổi tối không nghỉ ngơi tốt, nghĩ lung tung thôi, không cần suy nghĩ quá nhiều. "
Ngữ khí còn ra vẻ nhẹ nhàng, chỉ là bộ dạng nói dối vẫn quá vụng về, Thẩm Mộng Dao cũng không muốn vạch trần, gật đầu đồng ý.
........
" Dương tỷ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Dao Dao chị ấy giống như sắp nhớ lại rồi. "
" Từ từ, em đừng gấp, tình huống như thế nào? "
" Dao Dao buổi sáng hôm nay nói, gần đây chị ấy buổi tối luôn mơ thấy âm thanh quen thuộc, nhưng không thấy rõ mặt, chị ấy cho em xem tấm ảnh chụp chung với Viên Nhất Kỳ năm 18 ở Tam Á, bất quá tấm ảnh chỉ còn dư lại gương mặt chị ấy, em thuận miệng nói dối một câu cho qua. "
" Không chắc a, mới qua hai năm thôi, Nguyên Nguyên em chú ý em ấy một chút, buổi tối nhất định phải nhớ uống thuốc, cơ thể hiện tại của Dao Dao không thể dừng thuốc được. "
" Vâng. "
...........
Màn đêm buông xuống, bóng tối lại một lần nữa bao phủ toàn bộ căn phòng, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt trên đầu giường.
Thẩm Mộng Dao ngồi trên giường, trong lòng ngực ôm Trừ Tịch, vuốt ve lông xù xù của Trừ Tịch, trong đầu nghĩ chuyện khác.
Phí Thấm Nguyên đang nói dối a, tiểu hài tử nói dối luôn vụng về như vậy, né tránh ánh mắt, siết chặt ngón tay tất cả những điều này đã bán đứng em ấy.
Phí Thấm Nguyên sẽ không tổn thương nàng, chắc hẵng sẽ không vô duyên vô cớ nói dối nàng, rốt cuộc là vì cái gì? Là việc gì mà muốn nàng không nhớ tới?
Thẩm Mộng Dao hôm nay phá lệ không uống thuốc một phen, chẳng sợ Phí Thấm Nguyên trước khi đi ngủ dặn dò nhiều lần nhất định phải nhớ uống thuốc, thuốc này nàng đã uống hai năm rồi, một ngày không uống hẳn là không thành vấn đề nhỉ?
Đầu có chút mơ mơ màng màng, buồn ngủ rồi, Thẩm Mộng Dao cũng đơn giản không hề nghĩ nhiều.
........
Trong mộng âm thanh đó lại xuất hiện ......
" Thẩm Mộng Dao, nhanh đến đây, lại đây. "
" Nào, mở nó ra. "
" Vui không? "
" Vui không? "
" Vui không? "
" Đây là cẩu a. "
" Tặng chị, một bé mèo a. "
Một đoạn còn dài hơn trước kia, Thẩm Mộng Dao chỉ có thể thấy bé mèo, là Trừ Tịch, còn rất nhỏ, bị nàng ôm trong lòng ngực, vẫn là không rõ người trước mặt là ai.
Sẽ là ai đây? Người tặng Trừ Tịch cho nàng.
Sẽ là ai đây? Có thể vuốt mặt nàng hỏi " Vui không "
Rốt cuộc là ai?
........
Thẩm Mộng Dao một lần nữa tỉnh lại, lần này trời đã sáng, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng.
Thẩm Mộng Dao duỗi tay sờ sờ mặt, tay một mảnh ướt át......
Nước mắt thậm chí còn không thể kiềm lại được, không ngừng chảy xuống.
Vì cái gì? Rõ ràng cái gì cũng không nhớ rõ, cái gì cũng không biết, tại sao bi thương cứ như thủy triều dâng lên như vậy, đem nàng nhấm chìm.
Trừ Tịch không biết từ khi nào đã nằm trên nhà cây cho mèo, Thẩm Mộng Dao mất một lúc lâu mới đem nỗi bi thương không biết tên này áp xuống.
" Dao Dao, hôm nay nghỉ ngơi rất tốt a. " Phí Thấm Nguyên chào hỏi như mọi khi, trên mặt tràn đầy sức sống tươi cười, có chút một tiểu hài tử.
Như vậy mới đúng chứ, cả ngày cứ như mẹ già chăm con làm gì.
Dự báo thời tiết càng ngày càng không chính xác, ngày hôm qua còn nói hôm nay trời sẽ mưa, thời tiết hôm nay thật sự vô cùng tốt, Thẩm Mộng Dao muốn ra ngoài đi dạo.
Cách nhà không xa có một tiệm cà phê, Thẩm Mộng Dao rất thích tiệm này, ban đầu hình như là A Hân giới thiệu thì phải, nàng cùng Viên Nhất Kỳ thường xuyên lui tới, lão bản đều quen mặt các nàng, thường hay giảm giá.
Khoan đã, Viên Nhất Kỳ?
Viên Nhất Kỳ, là ai vậy?
Cái tên rất quen thuộc, một cảm giác quen thuộc khắc sâu trong linh hồn, là ai? Là ai?
Cơn đau đớn lại xuất hiện, Thẩm Mộng Dao ngồi ở góc quán cà phê, cũng không có người chú ý tới nàng, Thẩm Mộng Dao ôm đầu, gắt gao cắn môi.
Nhớ lại, nhất định phải nhớ lại!
Một bàn tay đột nhiên phủ trên đầu, giống như ma thuật, đau đớn trong nháy mắt tan biên, Thẩm Mộng Dao ngẩn đầu nhìn người không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt nàng.
Sơ mi trắng thêm quần đen ngắn, tóc nhuộm vàng hơn nữa đỉnh đầu đội mũ lưỡi trai, Thẩm Mộng Dao thấy rõ được gương mặt đó .....
Trong nháy mắt, Thẩm Mộng Dao liền xác định thân phận của cô, là Viên Nhất Kỳ, nhất định không sai.
Thân thể không khống chế mà đứng lên, dừng sức ôm lấy người trước mặt, nước mắt không ngừng rơi xuống, thấm ướt bả vai Viên Nhất kỳ.
Nhớ lại rồi, tất cả đều nhớ lại rồi.
Tìm lại niềm vui sướng đã mất.
Và cũng là một nỗi buồn không thể gọi tên.
" Viên Nhất Kỳ, em đã trở lại. "
" Ừm, em đã trở về. "
Tầm mắt dần dần mơ hồ, Thẩm Mộng Dao sức lực lại nhiều hơn một chút, sợ buông lỏng tay, người trước mặt lại biến mất không thấy.
" Dao Dao? "
" Dao Dao? "
Tại sao lại nghe thấy âm thanh của Dương tỷ a ....
.........
Thẩm Mộng Dao lại một lần mở mắt, không phải là căn phòng quen thuộc, ánh sáng quen thuộc, đập vào mắt là một màu trắng, tràn ngập mùi thuốc sát trùng, là bệnh viện nơi nàng ghét nhất.
Nhìn bốn phía, vì cái gì mà mọi người đều tới, vây quanh mép giường nàng?
Dương tỷ, A Hân, Phí Thấm Nguyên, Vương Dịch, Thích Dư Châu, Tống Vũ San, Quách Sảng, Lâm Thư Tình, Tưởng Thư Đình ......
Thấy Thẩm Mộng Dao tỉnh lại, Phí Thấm Nguyên khóc vì mừng, ghé vào mép giường nghẹn ngào, " Dao Dao, chị rốt cuộc cũng tỉnh ..... "
Tại sao chứ? Nàng không phải là ở quán cà phê sao? Không phải nàng đã nhìn thấy Viên Nhất Kỳ sao?
Lại một lần nữa nhìn xung quanh, rốt cuộc ở góc nhìn thấy được thân ảnh mà nàng luôn tâm tâm niệm niệm, thân ảnh kia tựa như có chút trong suốt, ánh mắt hai người đối nhau, Viên Nhất Kỳ từng bước từng bước đi về phía nàng, vươn tay ra.
Thẩm Mộng Dao cười cười, nói chuyện có chút khó khăn, nói ra một vài từ.
" Viên Nhất Kỳ "
Phòng bệnh đột nhiên yên lặng như thể thời gian đã ngưng đọng lại .....
Thẩm Mộng Dao khó khăn nâng bàn tay lên hướng về phía Viên Nhất Kỳ.
" Đưa chị đi đi. "
Tích --
Điện tâm đồ dần dần biến thành một đường thẳng tắp ......
Kết thúc.
......
Hứa Dương mang hai bó hai tươi đặt ở trước bia mộ hai người, đôi mắt đỏ bừng, tinh thần tiều tụy, người bên cạnh cũng ngoan ngoãn không chạy đi đâu, yên lặng mà bồi Hứa Dương.
" Viên Nhất Kỳ a Viên Nhất Kỳ, em nhìn đi, đi đã hai năm rồi cũng không cho người ta ngừng nhớ."
" Em không thể tưởng tượng được đâu, em đi rồi, Thẩm Mộng Dao liền đem em quên đi, thân thể em ấy cũng suy sụp.
" Bác sĩ nói không thể chịu kích thích nữa, bọn chị liền luôn gạt em ấy, giấu diếm được hai năm, kết quả em ấy vẫn nhớ lại. "
" Em nhìn đi, trước khi em ấy đi còn gọi tên của em. "
" Nếu như em biết có ngày này, lúc trước chắc sẽ không vì cãi nhau mà đạp cửa bỏ đi, cũng sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn ..... "
Âm thanh dần dần yếu đi, cuối cùng chỉ còn lại tiếng nức nở không ngừng ......
------------
Nhân dịp hôm nay OTP phát cục đường bự chà bá nên tui xin tặng mọi người một chiếc fic HE.
Trọng điểm chính là gáy lên các bạn ơi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top