Đừng quay đầu


Link
https://zhishixiaobailian552.lofter.com/post/1fc8a516_1cc6a5245

_____________________

1.

Viên Nhất Kỳ đã làm cảnh sát bảy năm và biết đủ loại các loại tội phạm , mặc dù là kẻ bắt cóc cầm dao kề sát trên cổ cô , Viên Nhất Kỳ cũng có thể bình tĩnh phân tích tâm lý của tội phạm , dùng chính lời của cô mà nói , " Tội phạm , vốn dĩ là một trò chơi tâm lý. "









Ở năm cô 27 tuổi , hết thảy mọi thứ đều xảy ra thay đổi.









Truy quét bọn tội phạm gian ác là chức trách của cảnh sát , nhưng thành phố Thượng Hải có một tổ chức đem cảnh sát xoay tròn , vì thế còn liên lụy không ít tính mạng của người vô tội.









" Bọn chúng quá làm càn! Thản niên ở dưới mí mắt chúng ta tiến hành giao dịch , nhóm người này cần phải nhận được báo ứng thích đáng mới được , uy , Viên Nhất Kỳ , ngươi nói một câu gì đi chứ a! " Đồng đội Vương Dịch tức giận nói.









Viên Nhất Kỳ nhíu chặt mi , cuối cùng buông xuống trong tay [ Tội phạm tâm lý học ] , nhìn bộ dáng của Vương Dịch , không khỏi cười lạnh , từ rất lâu trước kia , cha cô cũng là một cảnh sát đã nói với cô rằng : " Chính nghĩa , không phải chỉ có duy nhất mỗi quanh minh đâu. " 









2.

Trong nhà kho ẩm ướp dưới lòng đất , một người phụ nữ có mái tóc màu nâu sẫm đi trên giày cao gót từng bước đi về hướng " chính nghĩa " , nàng tay cầm ly rượu vang đỏ , thưởng thức tiếng quất roi bên tai.









" Đủ rồi , ta hỏi ngươi một lần cuối cùng , ngươi rốt cuộc có phải là cảnh sát hay không? "









Nam nhân bị roi đánh đến máu chảy đầy dưới sàn cắn chặt răng , hắn tuyệt đối không bán đứng đồng đội của mình , đối với nữ nhân trước mắt thét lớn " Ngươi đến chết cũng sẽ không biết được , nữ nhân xấu xa như ngươi , nên xuống địa ngục , vĩnh viễn không được siêu thoát! "









Bàn tay của Thẩm Mộng Dao nhẹ nhàng siết lại , lý rượu đã bị vỡ nát , rượu vang bên trong bắn lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.









" Ha , đáng chết chính là đám cảnh sát luôn tự cao tự đại các người , ta không có thời gian cùng ngươi chơi đùa , người đâu , đưa hắn đi gặp quỷ đi! "









Một tiếng ra lệnh , nam nhân kia đã bị đánh cho đến chết , thi thể bị phân thành nhiều khúc ném vào cống thoát nước , từ đó , không còn tin tức .....









3.

Trên đường về nhà , trời đã tối rồi , Viên Nhất Kỳ tùy tiện vào cửa hàng tiện lợi mua một ít mì gói chuẩn bị trở về ăn lót dạ.









Đi ngang qua quán bar , bầu không khí bên trong hoàn toàn đối lập với hơi thở lạnh lẽo trên người cô , Viên Nhất Kỳ không thích mùi khói , theo bản năng muốn đi đường vòng.









" Tiểu tỷ tỷ , lớn lên xinh đẹp như vậy , cùng bọn ta chơi đùa đi a ~ "









Lời nói đầy đùa cợt , đúng là lũ nam nhân chỉ biết đùa giỡn tiểu cô nương , khi bọn chúng giơ tay muốn chạm vào vai của nữ hài kia , Viên Nhất Kỳ một chân đạp qua , đem nữ hài kéo ra phía sau lưng mình mà bảo vệ.









" Con mẹ nó ngươi từ đâu ra vậy , dám phá hỏng chuyện tốt của ta , tìm cái chết à! " Một nắm đấm xông thẳng vào mặt Viên Nhất Kỳ , nhưng phát ra tiếng kêu thảm thiết lại là bọn chúng.









Nữ hài kia không biết từ đâu nhặt được một chai bia , đập lên đầu tên kia , máu liền từ trên trán chảy xuống , không chờ Viên Nhất Kỳ phản ứng lại , đã bị nữ hài nắm tay cùng nhau chạy.









Tới nơi an toàn , đèn đường chiếu sáng , Viên Nhất Kỳ thấy rõ bộ dạng nữ hài , quần áo trên người mặc không nhiều , cũng khó trách bị người khác quấy rối.









" Đưa tay cho ta "









" Hả! "









Nữ hài nghe lời đưa tay ra , thì ra vừa rồi mảnh thủy tinh ghim vào thịt của nàng , Viên Nhất Kỳ từ trong túi móc ra băng cá nhân dán cho nàng , sau đó cởi áo khoác mặc thêm cho nữ hài.









" Tiểu cô nương về sau ít đi đến nơi đó , không an toàn. "









Thẩm Mộng Dao nâng mắt lên nhìn Viên Nhất Kỳ , thật lâu không có người quan tâm nàng.









4.

Lại lần nữa gặp nàng , là bị phái đi nằm vùng.









Viên Nhất Kỳ nắm chắc tâm lý của mỗi người ở nơi này , thành công lẫn vào trở thành một thành viên ở hắc bang , nhưng cô căn bản không có cơ hội nhìn thấy lão đại.









Bất quá cũng không ai nghĩ tiểu bạch hoa đáng thương hôm đó cùng nữ ma đầu hiện tại là cùng một người.









Thẩm Mộng Dao nhận được một nhiệm vụ , giết chết lão tổng của tập đoàn nào đó , thù lao là một ngàn vạn.









Con số này quá hấp dẫn.









" Ngươi đem thuộc hạ thông mình nhất , động tác nhanh nhẹn nhất dưới tay ngươi mang lên cho ta , tới lúc đó ta tự mình động thủ. "









" Vâng , thưa lão đại. "









Chỉ lát sau Viên Nhất Kỳ đã bị đưa tới trước mặt Thẩm Mộng Dao , bốn mắt nhìn nhau nhất thời kinh ngạc.









" Là ngươi? "









Thẩm Mộng Dao sẽ không tin cái người ôn như săn sóc sẽ gia nhập hắc bang , giống như Viên Nhất Kỳ sẽ không tin cái nữ hài đáng thương yếu đuối sẽ là lão đại hắc bang.









" Vì cái gì gia nhập nơi này? "









Đối mặt với sự chất vấn của nàng , Viên Nhất Kỳ cũng như cũ bình tĩnh.









" Tới cứu ngươi , tới yêu ngươi. "









Thẩm Mộng Dao cười cười , nàng đã sớm không tin vào tình yêu , huống chi là yêu nàng.









" Công việc này hoàn thành , ngươi có thể rời đi. "









Viên Nhất Kỳ nhìn bóng lưng nàng dần dần biến mất , siết chặt nắm tay.









5.

Một ngày trước khi thực hiện nhiệm vụ , Viên Nhất Kỳ ở trên boong tàu tìm được Thẩm Mộng Dao , nàng một mình ngồi trên mặt đất , hốc mắt có chút ướt.









Tấm lưng gầy đột nhiên ấm áp , Thẩm Mộng Dao biết là Viên Nhất Kỳ.

" Ngươi không quay về ngủ đi , tới chỗ này làm gì? "









Viên Nhất Kỳ ngồi ở bên cạnh nàng , hưởng thụ gió biển thổi , " Bồi ngươi "









Nhìn bộ dạng của Viên Nhất Kỳ , Thẩm Mộng Dao biết rõ ràng cô đang lừa nàng , nhưng tâm vẫn động.









" Ngươi là cảnh sát sao? Nếu đúng như vậy ta sẽ giết ngươi , ta chán ghét cảnh sát , chán ghét cái bọn họ gọi là chính nghĩa , ta hận muốn giết hết tất cả cảnh sát để bồi tang cho cha của ta! "









Viên Nhất Kỳ không nói gì , châm một điếu thuốc , cau mày rít một ngụm đã bị sặc , Thẩm Mộng Dao duỗi tay giúp cô vỗ vỗ lưng , cầm điếu thuốc trên miệng cô tiếp tục hút , " Ngươi biết không? Ta trước kia cũng tin tưởng vào chính nghĩa , nhưng những kẻ mặc lên chế phục cảnh sát lại đem sự tin tưởng của ta đánh nát , nhận tiền của người khác , liền có thể bỏ qua mạng sống của một người , ba của ta mới là anh hùng , lại bị những người dùng tiền liền khiến ba ta mang danh một kẻ xấu , cho nên ta chán ghét cảnh sát , cả đời đều như vậy. "









Viên Nhất Kỳ trên mặt không có biểu tình gì , nhưng lời này của Thẩm Mộng Dao thật sự chạm đến tâm cô , nàng từ ước nguyện lúc đầu muốn trở thành một cảnh sát giống như ba mình , nhưng đã quá lâu rồi , nàng cũng quên mất ý nghĩa của cảnh sát rốt cuộc là gì? Bản thân vì cái gì mà phải kiên trì?









" Thật xin lỗi , làm ngươi nhớ tới hồi ức khổ sở như vậy , mặc kệ thế nào , ta cũng hy vọng ngươi luôn khỏe mạnh và hạnh phúc , đó là lời chúc chân thành của ta. "







Buổi tối hôm nay , các cô hàn huyên thật lâu , lâu đến Thẩm Mộng Dao cho rằng đây là cả đời.









6.

Lão tổng tập đoàn đang ở khách sạn xxx , hôm nay có một yến tiệc , là thời cơ các nàng động thủ tốt nhất.









Viên Nhất Kỳ đã cung cấp thông tin này với cấp trên trong cục và yêu cầu họ phái một số người đến bao vây bên ngoài, " Ngoài ra ... có thể đừng làm tổn thương cô ấy được không? "









Cấp trên cũng là người thấu tình đạt lý , hắn đáp ứng thỉnh cầu của Viên Nhất Kỳ , nhưng nếu Thẩm Mộng Dao không biết hối cải tiếp tục tổn thương người khác , bọn họ cần phải đem nàng tử hình ngay tại chỗ.







Viên Nhất Kỳ tháo huy hiệu cảnh sát của mình , đem nó đặt ở bộ quần áo cũ , đốt đi.









Thẩm Mộng Dao bên này đã bắt đầu hành động.









Nàng thay một bộ lễ phục yêu diễm , chắc chắn nàng đã trở thành người phụ nữ bắt mắt nhất bữa tiệc , và tất nhiên vị lão tổng cũng chú ý tới.









Thẩm Mộng Dao câu lấy cổ người nọ , dụ hoặc hắn đi đến nơi nàng sớm đã mai phục.









Lão tổng uống say nửa phần , lại không để từ chối một Thẩm Mộng Dao câu dẫn như vậy , hắn ôm lấy eo nhỏ của nàng , rất mang đã từ yến tiệc đông người rời đi.









Chờ đợi Thẩm Mộng Dao , là Viên Nhất Kỳ mặc cảnh phục.









" Ngươi ..... ngươi gạt ta?! Ngươi là cảnh sát! " Thẩm Mộng Dao tròn mắt tràn ngập hận ý , nhìn Viên Nhất Kỳ đôi mắt tối sầm.









Viên Nhất Kỳ cầm súng chĩa về phía Thẩm Mộng Dao , " Thật xin lỗi , ta là cảnh sát số 017 Viên Nhất Kỳ , hiện tại ra lệnh cho ngươi buông con tin ra , ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. "









" Ha , thật buồn cười , nếu cảnh sát đều tới rồi , như vậy thì cùng ta bồi tang đi! "









Thẩm Mộng Dao cầm dao nhắm về phía đám người , giết rất nhiều người , dưới tình thế cấp bách , cấp trên hạ lệnh thi hành án tử hình Thẩm Mộng Dao ngay lập tức.









" Bang -- "









Cánh tay Thẩm Mộng dao bị đánh trúng , dao trong tay rớt xuống đất , bên tai Viên Nhất Kỳ không ngừng nghe thấy mệnh lệnh, " Thẩm Mộng Dao trên tay dính vô số máu người , ngươi cần chấp hành án tử hình đối với nàng. "









Nhìn những giọt nước mắt rơi từ khóe mắt của nàng , Viên Nhất Kỳ trong tâm cảm giác giống như bị kim đâm rất đau.









" Thật xin lỗi ..... thực xin lỗi ..... ta không phải là một cảnh sát tốt , ta không thể bảo vệ được người mình yêu. "









Thẩm Mộng Dao từ trên mặt đất run rẩy đứng lên , nhìn lên trên lầu cảnh sát đổ xăng ở nơi này , xem ra muốn thiêu chết mình , Viên Nhất Kỳ vẫn còn ở nơi này , nếu đã đến bước  đường cùng , vậy thì làm một việc thiện cuối cùng đi.









" Viên Nhất Kỳ , ngươi cút xa một chút , rời khỏi nữ nhân xấu xa như ta càng xa càng tốt , ngươi là một cảnh sát tốt , chỉ là không đủ yêu ta. "









Thẩm Mộng Dao mắt thấy bọn họ đã châm lửa , dùng hết sức lực cuối cùng đẩy Viên Nhất Kỳ đến phạm vi an toàn , cười hô lớn : " Viên Nhất Kỳ , ta hận ngươi ..... cũng yêu ngươi a ..... "









Biển lửa thiêu cháy sinh mệnh Thẩm Mộng Dao , cũng lấy đi sự tỉnh táo và lý trí của Viên Nhất Kỳ , cô cởi bỏ bộ cảnh phục , vọt vào ôm lấy Thẩm Mộng Dao cả người đầy lửa bao quanh, " Ta nói rồi , ta là tới cứu ngươi , cũng là tới yêu ngươi. "









" Chúng ta yêu nhau cả đời , nhưng cả đời này quá ngắn. "



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top