Cuộc phiêu lưu của tiểu Chuxi
Link :
jiunuanxinhan343.lofter.com/post/1faaaa9e_1cc3f025c
--------------------
Cuộc sống ở trung tâm của Chuxi, có ba thứ yêu thích nhất: Mama, ống hút, phiêu lưu.
Mama ôn nhu không cần nói nhiều lời, ống hút là món đồ chơi từ nhỏ đến lớn Chuxi thích nhất, về sau chính là đi phiêu lưu.
Cái gọi là phiêu lưu, kỳ thật cũng chính là thừa dịp Thẩm mama không để ý, lén chạy ra ngoài, cảm nhận một chút thế giới bên ngoài, bất quá phần lớn đều sẽ bị Thẩm mama phát hiện, xách cổ mang về 336.
Hôm nay Chuxi thực ngoan ngoãn, an an tĩnh tĩnh ghé vào góc híp mắt, không có quấy rầy mama zhibo, trong lòng lại đang cân nhắc phải như thế nào chuồn đi.
Wuhu, Vương Dịch a dì đến đây rồi.
Cái đầu nhỏ thông minh của Chuxi nghĩ tới đối sách, chờ chút liền đi theo Vương Dịch a dì chuồn ra.
Vương Dịch tiến vào, thấy Thẩm Mộng Dao đang zhibo, cũng không có quấy rầy nhiều lấy đồ ở 336 liền đi rồi.
Thừa dịp Vương Dịch mở cửa, Chuxi nắm lấy cơ hội mà chạy trốn ra bên ngoài, ngày thường thân thể béo tròn hiện tại lại phá lệ linh hoạt, Vương Dịch chỉ nhìn thấy một cục màu vàng lướt ngang qua.
Ý thức được Chuxi lại chạy ra ngoài, Vương Nghĩ không muốn quấy rầy Thẩm Mộng Dao zhibo, cũng không nói gì, tự mình đuổi theo.
Không nghĩ tới Chuxi thường ngày béo đến mức sắp thành heo, lúc này chạy trốn lại thật nhanh, Vương Dịch chỉ mơ hồ thấy cục màu vàng kia đi vào 342.
Quả nhiên, 342 không có đóng cửa, Vương Dịch mở cửa đi vào liếc mắt một cái liền thấy Chuxi ngay ngồi dưới đất.
Còn có, Viên Nhất Kỳ cùng Chuxi mắt to trừng mắt nhỏ.....
Vương Dịch đột nhiên thở nhẹ nhõm một hơi, may mắn mình không có nói cho Thẩm Mộng Dao biết, bằng không Thẩm Mộng Dao đi theo lại đây thì...... Quá ngượng ngùng rồi.
Chuxi ngồi dưới đất, ngẩng đầu nhìn con người có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ tên này, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng.
Chuxi vốn dĩ chỉ định đi tới 342 nhìn xem Trương Hân a dì thế nào, nói không chừng còn có thể có gì đó ăn, không nghĩ tới mời vừa vào cửa liền thấy người này, hơn nữa cái người không quen biết này còn gọi tên của nó.
Chuxi không quen biết Viên Nhất Kỳ, nhưng có cảm giác đã gặp qua ở nơi nào, rất quen thuộc, cảm giác rất thân thiết, không giống như khi nhìn thấy Vương Dịch a dì, Trương Hân a dì, tựa như nhìn thấy thấy mama vậy.
Chuxi nhanh chóng đem cái ý nghĩ từ trong đầu vứt ra ngoài, nó chỉ có một mama chính là Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ đến 342 tìm Trương Hân, vừa mới ngồi xuống, liền thấy một cục màu vàng tiến vào, tiếp theo liền nhìn chằm chằm cô.
" Chuxi? " Viên Nhất Kỳ cơ hồ theo bản năng mà gọi, lời muốn nói thì xác thật rất lâu rất lâu rồi không gặp, thỉnh thoảng chỉ có nhìn thấy ở vòng bạn bè của Thẩm Mộng Dao đăng lên ảnh chụp Chuxi.
Thật là béo lên không ít, sắp bị nuôi thành heo rồi.....
Viên Nhất Kỳ đột nhiên ý thức được, Chuxi đi đến đây rồi, kế tiếp có phải Thẩm Mộng Dao cũng sẽ đi tìm tới hay không? Trong lòng bắt đầu hốt hoảng.
Còn may, đẩy cửa tiến vào chính là Vương Dịch, Viên Nhất Kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Tình huống hiện tại ở 342 là
Chuxi cùng Viên Nhất Kỳ mắt to trừng mắt nhỏ, Vương Dịch nhìn Chuxi cùng Viên Nhất Kỳ, Trương Hân mới vừa pha xong ly cà phê nhìn Vương Dịch đang đứng ở cửa, còn có Viên Nhất Kỳ cùng Chuxi bên cạnh.
Không khí có chút ngượng ngùng.
" Meo ~ "
Chuxi đột nhiên kêu một tiếng, sau đó cọ một cái, nhảy vào trong lòng Viên Nhất Kỳ, tìm tư thế thoải mái nằm.
Viên Nhất Kỳ có chút sững người, tay nhanh hơn não, đã sờ lên, vuốt vuốt cái đầu lông xù của Chuxi, sau đó thuần thục gãi cằm.
Chuxi thoải mái mà nheo lại đôi mắt, đúng là không chọn sai người, kỹ thuật rất tốt.
Quả nhiên cảm giác đầu tiên của mèo sẽ không gạt người.
" Chuxi? Con chạy đi đâu rồi? "
Ngoài cửa truyền đến âm thanh quen thuộc, Vương Dịch cuối cùng cũng phản ứng lại, sợ rằng Thẩm Mộng Dao sẽ tìm thấy, nhìn thoáng qua liền thấy Chuxi đang nằm thoải mái ở trong lòng Viên Nhất Kỳ.
Không được! Tuyệt đối không thể để Thẩm Mộng Dao thấy được một màn này!
Viên Nhất Kỳ cũng nghe thấy âm thanh Thẩm Mộng Dao, tuy rằng có một chút luyết tiếc nhưng vẫn là đem Chuxi giao cho Vương Dịch, để Vương Dịch ôm đi ra ngoài.
" Meo ~ " Chuxi phát ra âm thanh kháng cự, nó thật vất vả mới chuồn ra được, còn gặp được một người phục vụ nó thật sự thoải mái, không muốn trở về 336.
Kháng cự không có hiệu quả, Chuxi đã nằm trong lòng ngực Vương Dịch.
Vương Dịch ôm Chuxi đi ra ngoài, Thẩm Mộng Dao cũng nhanh chóng tới cửa 342 rồi, vừa vặn đụng phải.
Thẩm Mộng Dao vừa tắt zhibo liền phát hiện Chuxi không có ở trong phòng nữa, vội vàng chạy ra tìm, nhìn thấy Chuxi, Thẩm Mộng Dao tấm tắc vài câu.
" Hay lắm a Chuxi, không muốn ở 336 đến như vậy sao? "
Ôm Chuxi về từ vòng tay Vương Dịch, Thẩm Mộng Dao vốn dĩ muốn tiện đường đi dạo 342, Vương Dịch ngăn cản nàng.
" Dao Dao, a Hân, đang tắm rồi. "
" Vậy được thôi, đi về trước. "
Thẩm Mộng Dao không vạch trần cái cớ vụng về mà Vương Dịch nói, Nhất Nhất muội muội thật sự không biết nói dối, ánh mắt trốn tránh, ngữ khí tràn ngập sự không tự tin.
Thẩm Mộng Dao không kiên trì truy hỏi, Vương Dịch không cho nàng đi chắc hẳn có nguyên nhân, cho dù là không đi, nàng thậm chí có thể đoán được là vì cái gì.
Rốt cuộc có thể khiến đồng đội phản ứng như này, cũng chỉ có một mình Viên Nhất Kỳ mà thôi.
Chuxi lại một lần nữa bị bắt được về 336, " Meo meo meo " mà kêu tỏ vẻ kháng cự, kết quả lập tức bị một cây ống hút dụ dỗ rồi.....
Chuxi: Ống hút thật thơm.
Kỳ thật, ở lầu 3 phần lớn Chuxi đều đi qua, những đồng đội của mama thỉnh thoảng sẽ đem Chuxi tới phòng chính mình chơi, dù sao Chuxi thật sự rất đáng yêu, thực làm cho người ta thích.
Chỉ là, có một phòng, Chuxi chưa từng đi vào.
348 cuối hành lang, Chuxi đi qua 346, 347, 349, nhưng trước nay không đi đến 348.
Lòng hiếu kỳ của meo meo luôn tương đối lớn, Chuxi rất muốn đi nhìn xem 348 rốt cuộc có cái gì, vì sao mama chưa bao giờ mang nó đi.
Chuxi mỗi ngày suy nghĩ, cuối cùng cơ hội cũng đã đến nó nhanh chóng bắt lấy.
Thẩm Mộng Dao đang zhibo, không quan tâm đến nó, cửa 336 không có đóng kín, để lại một cái ke nhỏ.
Chuxi lén lút chuồn ra ngoài, đi thẳng đến 348 cuối hành lang. Ông trời đều đang giúp đỡ Chuxi, cửa 348 cũng là khép hờ.
Chuxi không chút suy nghĩ, trực tiếp chui vào, đến được 348 mà nó ngày đêm tơ tưởng, chưa kịp thưởng thức bố trí của căn phòng, chui vào gầm giường trước, án binh bất động.
" Meo! "
Chuxi sợ tới mức kêu một tiếng, bên cạnh nó khi nào có thêm một con chuột đen siêu bự vậy.
Tiểu Ban lẳng lặng mà nhìn vị khách không mời mà đến đang quấy rầy giấc ngủ trưa của nó, " Huynh đệ, đột nhiên xông vào trong nhà người khác quá thất lễ rồi đấy. "
Nghe thấy tiếng mèo kêu, Viên Nhất Kỳ đứng lên xem xét tình huống, quỳ rạp trên mặt đất cong người nhìn xuống gầm giường, lại cùng đối mắt với cặp mắt to của Chuxi.
.........
Thấy người quen thuộc, Chuxi có chút hưng phấn, thì ra 348 là phòng của người này, khó trách nó không quen biết người này.
Thật nhanh từ gầm giường bò ra, chui vào trong lòng ngực Viên Nhất Kỳ muốn được vuốt ve.
Viên Nhất Kỳ thực bất đắc dĩ, lại không có cách nào chống đỡ, đem Chuxi phục vụ đến thoải mái dễ chịu, Chuxi còn thành công ăn ké thêm một đống đồ ăn vật.
Tiểu Ban ngồi xổm bên cạnh híp híp mắt, cái con mèo mặt tròn béo này nó dường như đã gặp qua ở đâu rồi, có chút quen thuộc.
Mãi đến Viên Nhất Kỳ cảm thấy thời gian không còn sớm nữa, mới đem Chuxi đưa đến cửa 336, thấy Chuxi vào phòng mới rời đi.
Chuxi sau một lần được ăn ngon, thành công ăn vạ Viên Nhất Kỳ, chỉ cần Thẩm Mộng zhibo không đếm xỉa đến nó, nó liền sẽ lặng lẽ chuồn ra đi đến 348 chờ Viên Nhất Kỳ mở cửa.
Qua nhiều lần như vậy, Viên Nhất Kỳ cũng tìm qua quy luật của nó, mỗi lần Thẩm Mộng Dao mở zhibo, cô sẽ mở hé cửa cho Chuxi.
Được một khoảng thời gian, Thẩm Mộng Dao rốt cuộc phát hiện ra điểm không thích hợp, Chuxi béo lên quá nhiều, lại béo thêm một vòng, bế Chuxi lên, chính xác nặng rất nhiều, nhưng gần đây cũng không có cho Chuxi thêm cơm a.
Bởi vì Chuxi gần đây đều thực ngoan ngoãn, Thẩm Mộng Dao cũng liền không có đóng cửa đàng hoàng.
Thẩm Mộng Dao cảm thấy, Chuxi khẳng định sẽ không chuồn ra ngoài để đi ăn vụng vào thời điểm mà nàng không biết đi.
Vào hôm nọ, Thẩm Mộng Dao giả vờ cầm điện thoại lên zhibo, nhưng ánh mắt vẫn chú ý hướng đi của Chuxi. Quả nhiên, không đến mười phút, tiểu Chuxi lặng lẽ đi ra ngoài.
Đứng ở cửa 348, Thẩm Mộng Dao có chút sửng sốt, nhìn nhìn bảng số phòng, thật thật tại tại viết " 348, Viên Nhất Kỳ" . Nhưng nàng cũng nhìn thấy Chuxi xác thực là đi vào 348.
Ở thời điểm Thẩm Mộng Dao đang mơ mơ màng màng, một trận gió thổi tới, cánh cửa khép hờ bị mở ra, mở lớn ra luôn.
Thẩm Mộng Dao liền thấy Chuxi híp mắt nằm ở trong lòng Viên Nhất Kỳ, bên cạnh còn có đủ loại đồ ăn vặt cho mèo.
Phá được án rồi.....
Ánh mắt hai người đối nhau, bầu không khí xấu hổ.
Viên Nhất Kỳ ôm Chuxi, buông ra thì không được, không buông ra cũng không được.
Thẩm Mộng Dao thở dài nhẹ đến không thể phát hiện, nhẹ giọng đánh vỡ không khí xấu hổ, " Nếu như em, nhớ Chuxi đến vậy, có thể đi đến 336. "
Dù sao, Chuxi cũng tính là của Viên Nhất Kỳ, xác thật cũng thật lâu không có gặp mặt, nói chung quan hệ hiện tại giữ nàng và Viên Nhất Kỳ cũng không phải không thể hòa giải, chỉ thăm mèo thôi mà, không có vấn đề gì cả.
Viên Nhất Kỳ cơ hồ cho rằng bản thân xuất hiện ảo giác, kích động đến mức thả Chuxi xuống, vội vàng đáp ứng, " Vâng! "
Chuxi đột nhiên bị buông xuống, " Meo " kháng nghị một tiếng, ngay sau đó thấy mama đứng ở cửa, chớp chớp mắt, gục đầu xuống đi đến trước mặt Thẩm Mộng Dao, nhẹ nhàng cọ ống quần Thẩm Mộng Dao để lấy lòng.
Thẩm Mộng Dao ôm lấy Chuxi rời đi, không nói gì nữa.
Sau đấy, cứ cách một hai ngày, Viên Nhất Kỳ liền mang theo đống đồ ăn vặt giống như tên ăn trộm chạy đến 336, Chuxi càng dính lấy Viên Nhất Kỳ, thậm chí có đôi lúc Thẩm Mộng Dao gọi tên cũng bất động.
Nhìn Chuxi càng ngày càng ngày béo, thể trọng càng lúc càng tăng, Thẩm Mộng Dao rốt cuộc nhịn không nổi nữa.
" Viên Nhất Kỳ, em đừng chiều nó nữa, em nhìn xem, thật sự bị nuôi thành heo rồi! "
Ngữ khí còn có chút nghiêm khắc, Viên Nhất Kỳ ngoan ngoãn nghe lời, sau đó không còn mang đến đồ ăn vặt, thậm chí cưỡng bách khiến Chuxi vận động giảm béo.
Chuxi như thế nào cũng không thể tưởng tượng được bởi vì một câu nói của mama, a dì này giống như thay đổi thành người khác, không bao giờ cho nó đồ ăn vặt nữa, cho nên tình yêu sẽ biến mất đúng không?
Chuxi nhìn a dì này cùng mama quan hệ càng ngày càng tốt, lúc vừa bắt đầu đều không nói được mấy câu về sau hai người đều ngồi cùng nhau, ngược lại đem nó ném sang một bên, không một ai quan tâm.
Thỉnh thoảng thậm chí còn có động tác kỳ kỳ quái quái, hơn nữa tơi buổi tối còn sẽ đem nó cùng tiểu Ban nhốt ở trong nhà vệ sinh.
Chuxi trầm mặc hỏi tiểu Ban bên cạnh, " Vì cái gì phải đem chúng ta nhốt ở trong nhà vệ sinh a? "
Ở chung một thời gian, Chuxi cũng không còn sợ cái con chuột đen siêu bự này, bất quá Chuxi chỉ dám nghĩ trong lòng, không dám nói ra ngoài, tiểu Ban một quyền là có thể đánh bay nó.....
Tiểu Ban như thể khinh thường mà nhìn nó, " Hỏi nhiều như vậy làm gì, đợi là được rồi. "
Thời điểm nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, tiểu Ban liền biết được Chuxi là vị nào. Đã từng có một lần, nó xông nhầm vào 336, gặp qua a dì ôn như này, còn có con mèo ở bên cạnh chơi ống hút, nhìn qua thì không được thông minh cho lắm.
Chuxi không hiểu, nhưng không dám hỏi, tiểu Ban thật hung dữ.
Dần dần, Chuxi đột nhiên nhớ ra chính mình gặp qua Viên Nhất Kỳ ở nơi nào.
Có hôm mama dọn dẹp phòng, từ trong ngăn kéo rớt xuống một tấm ảnh chụp, chính là a dì cùng mama cùng nhau chụp ảnh chung, Chuxi nhìn chằm chằm ảnh chụp rất lâu, trên ảnh mama cười đến rất vui vẻ.
Chuxi đột nhiên thông minh lên, bừng tỉnh đại ngộ, lại hỏi tiểu Ban một chút: " Cho nên chúng ta về sau là huynh đệ? "
" Ừm. "
........
Viên Chuxi, ba thứ yêu thích nhất: Mama, baba, ống hút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top