9

17.

Sau khi ăn xong, dọn dẹp phụ không quên trêu đùa giơ ngón tay nút like.

"Trẻ con! Nhanh thay đồ rồi đi tập."

"Tuân lệnh."

Phòng tập

"Động tác này cần phải nhanh hơn, tay đặt ngang như này."

Viên Nhất Kỳ sau lưng nàng, cầm tay chỉ dẫn từng tí. Để ý từng chi tiết nhỏ để giúp nàng hoàn thiện. Tập luyện rã rời thì cả hai mới ngồi nghỉ chốc lát. Nàng cười khen ngợi:

"Viên lão sư giỏi thật đó!"

" Không dám khách khí. Chị mới là hình mẫu mà em theo đuổi."

"Ả chẳng phải trong tương lai Kỳ Kỳ cũng sẽ trở thành một đội trưởng rất tốt sao?"

"Chị hiện tại cũng đã làm rất tốt."

Phá vỡ không khí im lặng Viên Nhất Kỳ đứng dậy làm trò chọc cười nàng. Nàng nhìn Viên Nhất Kỳ trìu mến. Trân quý của nàng chưa hề biến mất. Chỉ là cả hai từng cố lờ đi sự hiện diện của đối phương. Việc hai người ở cạnh nhau như bây giờ khiến cô vui vẻ hơn rất nhiều.

Đi cùng với điều đó nàng còn suy nghĩ nếu cứ thế mà quay lại với nhau thì có bao nhiêu dư luận nhắm vào cả hai mà chửi rủa. Nàng muốn Viên Nhất Kỳ có một tương lai thuận lợi và ít khó khăn hơn nên lại chọn giấu đi tình cảm của mình.

"Thẩm Mộng Dao, Thẩm Mộng Dao."

Viên Nhất Kỳ xua xua tay.

"Chị nghĩ gì mà thẩn người ra vậy, tập tiếp nào."

"A.. Xin lỗi chị hơi mất tập trung, bắt đầu đi."

18.

Sau buổi tập Viên Nhất Kỳ cùng nàng quay về phòng. Viên Nhất Kỳ kiên quyết đi theo nàng, không chịu về phòng của bản thân.

"Chị phải zhibo!"

"Không sao a, em có thể nép sang một bên."

Viên Nhất Kỳ cười, tay đưa hiệu làm nũng "đi mà, đi mà" trông buồn cười chết đi được.

"Có phải hay không em định chuyển sang chỗ chị ở luôn? "

"Bất cứ khi nào chị cho phép hhh."

"Được rồi vào đi, nhớ là phải im lặng cho chị zhibo đấy."

"Vâng."

Suốt zhibo nàng cứ bị Viên Nhất Kỳ chọc cười miết. Tuy nhiên người bên cạnh cũng không phát ra tiếng động nào nên fan không đoán ra được ai.

- Là ai đến phòng thế?

- Ai chọc cười bảo bảo vậy?

*Tiếng mở cửa*

"A sao Viên.."

"Chị đang zhibo!"

Hai câu phát ra cùng một lúc, Thẩm Mộng Dao không chặn kịp Vương Dịch.

- Gì đấy?
- Tôi có nghe nhầm không!

Vương Dịch căng thẳng, viện một lí do:

"A Lâm Thư Tình sao chị lại ở đây?"

"Đúng đúng, Lâm Thư Tình đến đợi cùng nhau đi ăn đó quên rồi sao."

"Ờ... À đúng vậy em đãng trí quá."

" Có chút việc, tạm biệt mọi người."

- ?
- ??

Kết thúc Zhibo.

Phù.. Viên Nhất Kỳ thở phào.

"Em thật là.."

Vương Dịch cười lớn trêu chọc:

"Hhhh em bất ngờ thôi mà."

"Lần sau nên cẩn thận."

Nhất Nhất vẫn còn cười, đẩy đẩy vai nàng:

"À vậy là còn lần sau sao?"

Viên Nhất Kỳ nhìn dáng vẻ của nàng khi bị Vương Dịch chọc, cười chết mất hh.

"Lâm Thư Tình mà xem đoạn này sẽ hoang mang lắm, tốt nhất là em sang giải thích đi."

"Em biết rồi."

/

Nội tâm Lâm Thư Tình lúc này chắc là

"Em ổn mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top