Chương 2
Author : Mieen
- Chị gái, chị uống nước không?
Một giọng nói vang lên kéo tôi ra khỏi mớ hỗn độn trong lòng. Tôi quay qua nhìn, bấy giờ mới nhận ra bên cạnh có người ngồi. Cậu thanh niên trẻ tuổi mỉm cười, đưa sang cho tôi một chai nước suối. Theo bản năng, tôi cảnh giác ngồi dịch ra phía sau một chút, khéo léo từ chối:
- Cảm ơn! Nhưng không cần đâu, tôi không khát.
Không quen không biết tự dưng lại mời nước? Định làm người tốt chắc? Không phải tôi quá nhạy cảm hay không tin người, chỉ là trong cuộc sống này, người xấu thường xuất hiện nhiều hơn người tốt, ai cũng vì lợi ích của bản thân, có bao nhiêu người là sẵn lòng chia sẻ thứ mình có cho người khác đâu. Bà ngoại từng dặn dò tôi, trong cuộc sống tuyệt đối đừng dễ tin người, gặp chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận rồi hãy làm, bằng không người bị thiệt chỉ có chính bản thân mình. Bước ra ngoài lăn lộn kiếm miếng cơm manh áo đã vài năm, tôi vẫn luôn ghi nhớ rõ lời dạy này của bà.
Cậu ta mất tự nhiên à một tiếng, gãi gãi đầu nói:
- Chị đừng sợ, tôi không phải người xấu. Chỉ là tôi buồn chán quá nên muốn tìm người nói chuyện cùng với mình thôi.
Có vấn đề thần kinh à? Làm như thân quen lắm, nói chuyện tự nhiên như ruồi, người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi với cậu ta là người quen biết.
- Ừ. Nhưng tôi không muốn nói chuyện. Tôi hơi nóng, cậu ngồi nhích ra ngoài được không?
Tôi tỏ rõ thái độ. Không nói mấy câu khách sáo nữa. Vốn nghĩ rằng thái độ của tôi sẽ làm cậu ta thôi đi không ngờ người này chẳng tinh ý tí nào, hoặc là cậu ta đang cố tình không hiểu ý của tôi, vẫn cứ tiếp tục sấn tới làm quen.
- Rồi rồi tôi ngồi dịch ra ngoài liền đây. Chị không nói chuyện với tôi cũng không sao. Tôi nói, chị nghe cũng được.
Rõ ràng là muốn kiếm chuyện đây. Dạng người thế này tôi gặp không ít rồi.
- Tôi nói rồi đó nha, cậu đừng có làm quá. Tôi là tôi không có hiền đâu. Có tin tôi hét lên không? Đừng tưởng tôi con gái mà hiền, tôi có võ đó.
Mấy thằng khác nghe tôi dọa thế này là sợ run lên rồi đấy. Người làm chuyện xấu mà, sợ nhất là bị nhiều người để ý. Tiếc là lần này không như mấy lần trước. Nghe tôi đe doạ người trước mắt không những không sợ ngược lại còn nhe răng cười. Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt làm cho tôi sợ đến mức trống ngực đập liên hồi.
- Cậu nhìn cái gì hả?
- Người chị không khác nào que tăm, gió thổi còn bay thì đánh đấm được ai? Tôi nói rồi, tôi không phải người xấu. Chị đừng có như là nhìn thấy cướp được không?
Có người xấu nào tự nhận mình là người xấu đâu? Nói như không nói. Nhìn cậu ta ngoại trừ được cái bản mặt sáng sủa ra thì có khác nào dân chơi bời lêu lỏng ngoài đường, cái bọn người xấu mà dưới quê tôi người ta vẫn hay nói tới. Đầu tóc cậu ta nhuộm vàng như lông chó, tai bấm khuyên, cổ đeo dây chuyền có mặt đầu lâu. Còn chưa kể tới cái bộ quần áo hoa hoè, rách tả tơi của cậu ta nữa. Quần áo lành lặn thì không mặc, cứ mặc mấy cái rách lỗ to, lỗ nhỏ làm gì không biết?
- Đừng có nhìn tôi soi mói kiểu đó nha. Đây là phong cách hip hop, chị không biết đâu. Áo hàng hiệu đó, mấy triệu bạc lận.
Nói xong, cậu ta mở nắp chai nước ra đưa lên miệng tu ừng ực. Tôi liếc mắt qua nhìn một chút, rất nhanh sau đó liền lúng túng dời mắt sang phía khác xem như là mình chưa nhìn thấy cái gì.
- Như ăn mày thì có chứ phong cách gì.
Tôi lẩm bẩm trong miệng, không ngờ lại bị cậu ta nghe thấy. Cậu ta ngay lập tức phản bác lại:
- Chị đúng là quê mùa mà. Nhìn lại chị xem, giờ còn ai mặc mấy cái quần này nữa đâu, có mỗi mình chị thôi đó. Của tôi gọi là sành điệu, thời trang cao cấp đó chị hiểu không? Nhà tôi hơi bị giàu chẳng qua là tôi không thích nên mới tự đi xe này thôi, ba tôi làm chủ tịch mà.
Mấy hôm nay tôi xem phim chung với con Mai thấy có vài phim kiểu con trai chủ tịch quen với cô gái nhà nghèo may mắn. Hôm nay gặp được con trai chủ tịch rồi, không biết có may mắn được làm cô gái may mắn đó không nhỉ? Đùa! Đời đâu có giống như phim. Này nổ pháo chứ chủ tịch đâu ra. Làm như dễ làm chủ tịch lắm không bằng. Tôi bĩu môi khinh thường. Cậu ta tức lắm, hì hục rút trong ba lô ra nguyên một xấp tiền toàn tờ năm trăm nghìn mới cứng đập vào mặt tôi.
- Giờ chị tin không hả? Tiền này là tiền thật một trăm phần trăm đấy. Của tôi.
Cậu ta vỗ ngực bộp bộp. Tôi bị đơ mất mấy giây, hai tròng mắt muốn lòi ra ngoài. Cuộc đời tôi lần đầu tiên gặp được người ngu như cậu ta. Giờ phút này tôi chính thức bỏ cái suy nghĩ cậu ta là ăn trộm hoặc là thanh niên thích gây sự. Cậu ta rõ ràng giống thằng điên hơn. Muốn khoe khoang thì đi chỗ khác, ở đây khoe cho người khác cướp à?
- Được rồi, được rồi. Tôi tin cậu. Cậu cất tiền vào dùm tôi đi.Câu ta lúc bấy giờ mới hài lòng bỏ lại tiền vào bên trong chiếc ba lô màu đen của mình. Tôi lấm lét nhìn xung quanh, đi một quãng đường dài, mọi người đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chắc không ai nhìn thấy đâu. May cho cậu ta gặp phải tôi, chứ gặp người khác sợ là lúc xuống xe không còn đồng nào để ăn cơm rồi.
- Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Ngu vừa thôi chứ, có nhiều tiền như thế mà dám đem ra khoe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top