Chương 1: Chị em tốt
Thành phố đang vào giờ cao điểm, trời bỗng nổi gió rất nhanh, sau đó, cơn mưa lớn đã ào ào đổ xuống. Tôi đang di chuyển trên đường, nhận thấy tình hình không ổn đã nhanh chóng tìm được một chỗ trú mưa tốt. Trước khi cơn mưa lớn ập xuống, cả người và chiếc xe máy đã yên vị dưới mái hiên nhỏ của một cửa tiệm tạp hóa ven đường. Cơn mưa này khá lớn, trời lại có gió mạnh, mới đứng có mấy phút thôi người đã lạnh phát run. Giờ tôi chỉ mong mưa mau mau tạnh để còn được về nhà ăn tốii sau đó lên giường đánh một giấc ngon lành tới sáng mai thôi.
Tôi mới lên thành phố được vài năm. Học chưa hết cấp ba nên ban đầu rất khó xin việc, mãi mới được nhận vào làm phục vụ trong một quán nhậu nhỏ. Nơi làm việc và nhà trọ tôi thuê ở khá xa nhau. Hằng ngày đều phải tự chạy đi chạy về. Có hôm làm tới tận tối muộn, về đến nhà cả người mệt rã rời, không còn chút sức lực.
Tuổi còn trẻ, một thân một mình lên trên này kiếm tiền không phải chuyện dễ dàng, thế nhưng tôi không còn cách nào khác. Trong nhà tôi là chị cả, sau tôi còn có hai đứa em, một trai một gái, chúng nó đều còn đang đi học. Ông bà ngoại đã già không thể làm việc nặng nhọc. Mẹ tôi lại đau ốm quanh năm. Số tiền ít ỏi kiếm được từ gánh hàng rong của mẹ còn không đủ để mua gạo ăn qua ngày, chứ đừng nói tới tiền học của hai đứa em tôi. Đã thế còn tiền mượn nợ người ta chưa trả được, hằng tháng chủ nợ đều cho người tới đòi. Tôi chỉ đành phải bỏ học giữa chừng lên trên này kiếm việc làm.
Nói thế nào thì nói, ở thành phố tiền kiếm được cũng nhiều hơn làm nông hay đi bán dạo ở dưới quê. Tiền kiếm được hằng tháng tôi vẫn gửi đều đều về quê để mẹ trang trải cuộc sống và cho các em ăn học, chỉ giữ lại một ít để chi tiêu trên này.
Tiền thuê nhà rất cao nên tôi ở chung với ba đứa khác cho đỡ tốn kém. Chúng nó cũng giống tôi, đều là những đứa con xa quê lên thành phố kiếm tiền. Trong bốn đứa thì con Mai là đứa khá nhất. Nó kiếm được nhiều tiền lắm. Mà cứ tới cuối tháng là nó gửi về quê hết sạch chẳng giữ lại đồng nào. Tôi không rõ hoàn cảnh gia đình từng đứa, bọn nó cũng không hay tâm sự gì nhiều, tôi thì cũng không tiện hỏi tới.
Hằng ngày chúng tôi đều có công việc riêng. Trừ con Mai thì đứa nào cũng đi ra khỏi nhà từ sáng sớm đến chiều tối mới trở về. Đứa nào về sớm thì hôm đó tự giác nấu cơm cho cả bọn. Đứa nào về muộn thì nói một tiếng để người ta biết mà để dành cơm với thức ăn lại cho. Thường thì chỉ có tôi hay về muộn còn bọn nó làm về sớm lắm.
Hơn tiếng sau trận mưa lớn cuối cùng cũng tạnh hẳn. Tôi lái xe về nhà trọ. Con Mai đang nằm trong góc cầm điện thoại coi phim. Thấy tôi đẩy cửa đi vào nó quay sang hỏi:
- Nay mày không làm thêm hả?
- Không có.
Tôi mệt thở không ra hơi, trả lời ngắn gọn rồi đi thẳng xuống bếp. Con Hoài đang loay hoay dưới này nấu cơm tối. Phòng tắm con Thư chiếm mất rồi nên tôi phải đợi nó ra mới đi tắm được. Ngồi một chỗ không có việc gì làm cũng chán, tôi đi tới phụ con Hoài một tay cho nhanh xong việc. Tay nghề nấu nướng của con Hoài rất khá. Món nào cũng ngon. Chỉ một loáng nó đã nấu xong cơm tối. Con Thư thì không biết làm cái gì trong phòng tắm mà mãi chưa thấy xong. Con này tính lề mà lề mề cực, ở chung với nó nhiều khi bực kinh khủng. Tôi phải đi đến đập cửa rầm rầm, hỏi to:
- Ngủ trong đó luôn hay sao mà lâu vậy cái con này? Tao với con Hoài nấu cơm xong luôn rồi mà mày còn chưa tắm xong nữa?
- Đợi một tí đi, tao sắp xong rồi.
- Nhanh lên đó!
Chừng năm phút sau con Thư ra ngoài. Tôi mang đồ vào tắm rửa qua loa. Tắm xong ra ăn cơm với cả bọn. Hình như lâu lắm rồi bốn đứa mới ăn chung với nhau được bữa cơm tối. Bình thường tôi thường về muộn. Hôm tôi về sớm thì con Mai lại đi làm sớm. Con Mai ban ngày thì ở nhà ngủ, ban đêm mới đi làm. Mấy người sống trong khu toàn đồn nó làm gái. Tôi tất nhiên là không tin. Nó không phải thuộc dạng gái ngoan hiền gì nhưng chắc chắn nó không bao giờ làm cái nghề đó. Vả lại chị em sống chung với nhau chẳng lẽ lại đi tin mấy lời đồn vớ vẩn kia.
Ăn cơm tối xong tôi đi rửa chén. Quay lên thấy ba đứa kia đang ngồi coi phim. Khổ lắm! Trong nhà có mỗi con Mai có điện thoại thông minh, tôi con Hoài với con Thư đều dùng "cục gạch". Nhà trọ không có tivi nên muốn xem phim là phải xem ké của con Mai. Điện thoại của nó cái màn hình cũng chỉ lớn bằng bàn tay. Bốn đứa chụm đầu vào xem nhiều khi toét hết cả mắt nhưng có để mà xem là may lắm rồi. Dạo gần đây con Mai tự nhiên hết thích mấy phim hành động mà chuyển sang thể loại phim tình cảm của Hàn Quốc. Nó sến không tả nổi vậy mà đứa nào cũng mê mệt mới oái ăm.
Xem phim mê quá nên tới gần nửa đêm mấy đứa nó mới lên giường ngủ. Tôi nằm trên giường từ lúc tám giờ tối rồi nhưng mãi chưa ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại suy nghĩ linh tinh.
Mẹ tôi mới gọi điện thoại lên kêu tôi về dưới nhà một chuyến, chủ nợ lại đến tìm rồi. Hiện tại tiền kiếm được không nhiều. Tiền nợ cộng với tiền lãi mỗi tháng tính ra quá sức với đối tôi. Khó khăn chồng chất khó khăn, rốt cuộc phải làm thế nào đây? Lần trước tôi đã xin hoãn việc trả nợ một lần, lần này khả năng cao là không thể hoãn thêm. Nhưng tiền tiết kiệm đếm đi đếm lại cũng chỉ được gần mười triệu, còn chưa đủ trả tiền gốc chứ đừng nói tới lãi.
- Chưa ngủ à?
Con Mai nằm kế bên tôi, nó quay sang thì thào hỏi. Giọng nó rất nhỏ, hai đứa kia chắc ngủ say rồi nên không nghe thấy.
- Tao làm mày tỉnh hả?
- Không phải. Bình thường giờ này thức quen rồi, giờ không ngủ được.
- Tao cũng không ngủ được.
- Sao không ngủ được? Có tâm sự hay gì? Nói tao nghe thử coi.
- Không có. Mày ngủ đi, hỏi nhiều quá!
Nó thấy tôi không muốn nói cũng chẳng buồn hỏi thêm, quay lưng nhắm mắt ngủ. Thật ra tôi không muốn giấu nó đâu nhưng có nói ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Nghĩ nhiều lại đau đầu, tôi quyết định ngủ một giấc trước đã, có gì ngày mai lại tính tiếp. Được tới đâu hay tới đó.
Sáng sớm ngày hôm sau tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi trên đầu giường. Ngày cuối tuần không phải đi làm sớm. Có thể nằm ở nhà lười biếng thêm nửa tiếng đồng hồ. Tôi mơ màng mở mắt, tay mò mẫm tìm điện thoại. Là số máy lạ. Ba đứa kia cũng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, quay sang trừng mắt nhìn tôi, tôi chỉ biết nhe răng cười trừ với bọn nó.
Mới sáng sớm ai gọi không biết? Suy nghĩ một hồi tôi liền nhấn nút nghe máy.
- A lô. Ai gọi vậy?
- Chị hai chị mau về nhà đi, bọn chủ nợ nó tìm tới tận cửa rồi. Nó phải hơn chục thằng lận. Nó kêu hôm nay mà không trả hết tiền nó không tha cho nhà mình đâu.
Tôi tỉnh ngủ hẳn, cả người run lên. Giọng con em gái tôi đây chứ đâu. Đang định chiều nay gom tiền đi về không ngờ mới sáng sớm đã xảy ra chuyện.
- Giờ em đang ở đâu?
- Lúc mấy thằng đó tới em đang phơi quần áo sau nhà nên bọn nó không có thấy em. Nghe động tĩnh là em chạy thẳng qua nhà bác Mận bằng đường tắt luôn.
- Em ở yên đó đừng có về nhà nghe chưa? Giờ chị đi về liền. Nhớ đó, ở yên trên nhà bác Mận, đừng về có nhà.
- Em biết rồi. Chị về nhanh nha chị. Bọn nó ghê lắm, em sợ mẹ không có cản nổi đâu.
Cúp điện thoại tôi vội vàng nhảy xuống giường thu dọn đồ đạc. Con Thư lo lắng hỏi tôi:
- Có chuyện gì vậy Linh? Nhà mày sao á?
- Không sao.
Con Mai đi xuống giường. Giọng nó sang sảng:
- Mày có còn coi bọn tao là chị em không? Có chuyện gì thì nói ra để cùng giải quyết. Không sao mà mày xoắn tít cả lên thế à?
Con Hoài cũng nhảy vào phụ hoạ. Ba đứa nó mỗi đứa một câu làm tôi không còn cách nào, đành phải khai thật. Chuyện này tôi không muốn nói ra. Thứ nhất là sợ bọn nó dây vào rồi lại bị liên lụy. Thứ hai là đứa nào cũng khổ chứ có sướng đâu mà giúp. Nhiều tiền như vậy dễ kiếm chắc?
- Chuyện là như vậy đó, bọn bây không có giúp được tao đâu. Thôi thì cũng cảm ơn bọn bây quan tâm. Giờ tao đi đây.
Tôi đi được đến sân thì con Mai chạy ra theo, dúi vào tay tôi cái bọc đen. Không cần mở ra xem tôi cũng đoán được bên trong có cái gì. Nhất quyết không lấy là không lấy.
- Tao cảm ơn mày nhiều Mai à. Nhưng mà mày đưa tao hết tiền rồi mày tính sao? Thôi tao không lấy đâu, mày cất vào đi.
Con Mai vẫn cứ dúi cái bọc vào tay tôi.
- Này không phải là tiền của mình tao, còn có tiền của hai đứa kia nữa. Không nhiều nhưng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tháng này cùng lắm ăn mì gói. Giờ quan trọng là việc nhà của mày. Cái đó nó quan trọng hơn. Mày còn không nhận là bọn tao giận đó Linh.
Con Hoài với con Thư đứng lấp ló ở cửa nhà nãy giờ cũng đi ra theo.
- Đúng rồi đó. Linh, mày nhận đi. Coi như nhận tấm lòng của bọn tao. Chị em ở chung với nhau, mày gặp khó khăn mà bọn tao không giúp đỡ coi sao được.
Thấy tôi còn đang chần chừ, con Thư chốt thêm một câu:
- Mày nhận đi. Chứ giờ mày kiếm đâu ra tiền nữa. Tiền này không nhiều nhưng có còn hơn không.
Không biết từ lúc nào hai mắt tôi đã đỏ lên, sống mũi cay xè. Tôi rưng rưng ôm chầm lấy ba đứa nó. Giọng tôi nghẹn ngào đi:
- Cảm ơn mấy đứa mày nhiều. Sau này có tiền tao sẽ trả lại tiền đầy đủ.
- Không cần trả vội đâu, mày cứ lo cho nhà mày ổn thoả trước đi đã. Giờ tao thay đồ rồi chở mày ra bến, còn sớm chắc kịp chuyến xe về nhà mày đó. Chứ xe máy mà chạy thì biết bao giờ mới về tới. Chạy nhanh lại nguy hiểm, lỡ đâu tai nạn các thứ rồi ai lo cho.
Nghĩ lại thì con Mai nói cũng có lý. Tôi nhất trí với ý kiến của nó. Hai đứa chạy ra tới bến, may sao còn có một chuyến chạy muộn. Mua vé xong xuôi tôi vội vàng lên xe về quê. Trong lòng rối như tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top