Chương 6 : Bất lực


Đợi một hồi thì đồ ăn cũng giao đến.

Cả 3 cùng ngồi quanh bàn tròn ở phòng khách mà ăn. Tivi vẫn đang mở nhưng chỉ có duy nhất một người là thật sự chăm chú xem. Đó không ai ngoài Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao từ trước đến nay đều giữ một thói quen, khi ăn sẽ không xem tivi. Nàng cứ thế mà ăn phần của mình.

Châu Thi Vũ là người nãy giờ mất tập trung nhất, đồ ăn nãy giờ vẫn chưa vơi đi là bao, mắt cũng không xem tivi mà lại dán vào đứa nhóc tên Kỳ Kỳ này.

Đợi đến khi đồ ăn trên bàn đã vơi đi hết. Thẩm Mộng Dao xung phong để nàng dọn dẹp, bảo em và Châu Thi Vũ cứ ngồi xem tivi đi.

Ở phòng khách giờ chỉ còn mỗi 2 người, Châu Thi Vũ ngó nghiêng mãi mới dám xích lại gần Viên Nhất Kỳ nói nhỏ.

" Này Kỳ Kỳ, em đừng chọc ghẹo Thẩm Mộng Dao nữa ?"

" Đến chị cũng nói vậy sao ? tôi không có " - Đôi mắt Viên Nhất Kỳ đã bắt đầu cau lại nhưng vẫn không rời khỏi màn hình tivi

" Còn chối... " - Đang định nói thêm thì đứa nhóc kia đã chặn ngang

" Nhìn đi, chị không thấy tôi giống cái người kia sao " - Viên Nhất Kỳ xoay người lại ngồi đối diện Châu Thi Vũ.

" Không biết ! " - Ngữ điệu trong lời nói của cô đã bắt đầu lên cao, Châu Thi Vũ là đang khó chịu. Từ đâu xuất hiện đọc nhật ký của người khác rồi cứ thế mà dò hỏi. Cô trực tiếp cho người trước mặt một biệt danh "đồ nhiều chuyện"

" Nếu tôi nói người đó là tôi thì chị có tin không ? "

Châu Thi Vũ nhìn đứa nhóc này với cặp mắt đầy khinh thường, giờ thì cô thấy lời nói của Thẩm Mộng Dao là đúng. Đứa nhóc này đang suy nghĩ gì vậy ? hết đem mình đi so sánh với người khác giờ thì tự nhận người đó là mình.

" Chị không tin sao ? cứ hỏi những gì liên quan đến người kia đi, tôi sẽ trả lời "

" Hỏi thì được gì chứ ? em đã đọc nhật ký rồi còn đâu ? lấy gì để tôi tin em "

Nghĩ một hồi, Châu Thi Vũ lại lên tiếng

" Em đã từng gặp tôi ở trường chưa ?" - Châu Thi Vũ nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Viên Nhất Kỳ

" Rồi " - em dứt khoát trả lời

Nhận ra ánh mắt Châu Thi Vũ đã trùng xuống, lộ ra vẻ thất vọng.

" Bỏ đi nhóc, ở trước mặt Thẩm Mộng Dao tốt nhất đừng đề cập đến chuyện này nữa, tôi không muốn cậu ấy buồn. Em mà bày trò thì tôi sẽ không để yên đâu "

Nói xong Châu Thi Vũ đứng dậy đi đến chỗ Thẩm Mộng Dao phụ giúp nàng dọn dẹp.

Thật ra là Châu Thi Vũ chưa gặp Viên Nhất Kỳ bao giờ.

Ở phòng khách, Nhất Kỳ đang hoang mang lục lại trí nhớ của mình. Em có nói sai gì đâu, em đã gặp cô rồi.

《Vẫn là lần trong phòng y tế đó, vào lúc tiếng chuông giờ ra chơi reo lên không lâu, em đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Đi lên cầu thang đã thấy Châu Thi Vũ từ phía trên chạy xuống. Hai người lướt qua nhau, lúc đấy Châu Thi Vũ đang vội vã đến chỗ Thẩm Mộng Dao nên không chú ý, cứ thế mà lướt qua em》

......

......

Sau khi Châu Thi Vũ trở về, Viên Nhất Kỳ và nàng cũng bắt đầu " ai về phòng nấy "
_______________

Sáng hôm sau Thẩm Mộng Dao đã thức dậy từ sớm, nàng đang tưới cây ngoài vườn thì nghe thấy tiếng động phía sau.

Viên Nhất Kỳ rũ rượi đi từng bước nặng nề xuống phòng khách, như mất sức sống ngã xuống sofa rồi úp mặt mình xuống gối.

" Em sao vậy ? "

Thẩm Mộng Dao tưới cây xong đi xuống căn bếp lấy nước uống, sẵn đi ngang qua phòng khách đã thấy một đứa nhóc mặc bộ pijama xám trơn nằm vật trên ghế.

Nhịn không được liền chọc em

" Nhìn em giống con chuột ghê "

Viên Nhất Kỳ vẫn như thế, im lặng mà thở dài. Một hồi Thẩm Mộng Dao cũng trở ra, nàng ngồi dưới đất (vì Kỳ Kỳ nằm dài trên ghế rồi ) lướt điện thoại

" Học tỷ ~ " - Viên Nhất Kỳ nói giọng uể oải, mặt vẫn úp xuống gối

" Chị lên đây ngồi đi " - Làm sao em để học tỷ ngồi dưới đất được

Nói rồi, em co chân lại chừa một chỗ trống cho nàng lên. Nằm ngửa lại nhưng tay vẫn ôm gối đặt trước mặt

" Em làm sao đó " - Thẩm Mộng Dao đặt điện thoại xuống, quay qua nhìn đứa nhóc này

Nàng trong lòng đang rất muốn cười, nhìn bộ dạng của em hiện tại thật sự rất thiếu sức sống.

" Em không có gì hết~ " - Viên Nhất Kỳ vẫn nói giọng kéo dài

" Lấy gối ra chị xem nào "

Thẩm Mộng Dao muốn đưa tay giật lấy cái gối kia, nàng chắc chắn là đứa nhóc này lạ chỗ nên ngủ không được. Muốn xem đôi mắt gấu trúc của người ta nhưng vướng một chút là chân của em dài quá. Người gì đâu mà cao dữ.

Viên Nhất Kỳ thấy nàng đang có ý định chọc mình, chân đạp đạp không cho nàng đến gần.

Thẩm Mộng Dao bị mất trớn ngã lên người em, chớp thời cơ, nàng vươn tay kéo chiếc gối xuống. Cười tươi như hoa trêu ghẹo

" Viên Nhất Kỳ em là gấu trúc a~ "

Sau đó nhận ra có gì đó không đúng, Viên Nhất Kỳ là đang mở to mắt nhìn nàng. Sắc mặt hoang mang thấy rõ, em lắp bắp

" Chị...chị làm gì vậy ? "

Thẩm Mộng Dao mới nhìn lại, Nàng bây giờ là đang nằm trên người em, một tay đặt lên vai Nhất Kỳ, tay còn lại túm lấy gối đưa ra chỗ khác. Khoảng cách hai người chưa đầy một gang tay.

Vội vã nhảy vọt xuống ghế, Thẩm Mộng Dao ngại ngùng quăng cái gối khi nãy vào mặt Viên Nhất Kỳ, rồi vơ lấy điện thoại chạy lên phòng.

_______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top