La fin du junr 『Ngõ cụt』

Cô ấy từng nhớ rằng, chủ nhân của túp lều này đã dùng đôi tay mảnh mai ấy để gấp những bông hoa hồng xanh nhạt.

(1)

"Thẩm Mộng Dao, đêm qua ở phía bắc thành phố có tuyết rơi, buổi sáng em mở cửa sổ, hoa hồng vẫn đang nở."

Được gửi chưa nhỉ? Bởi vì chị ấy không nhận được đúng không.

Viên Nhất Kỳ đóng giao diện wechat của người đã rất lâu không trả lời.

Cô ấy đem cửa sổ đều mở ra, ánh nắng mặt trời từ mọi hướng tràn vào túp lều, hợp nhập vào thân thể của cô ấy. Nắng ấm của mùa đông, sau khi dịch bệnh tàn sát bùng nổ, ngửi thấy hương thơm của hoa hồng, trong lòng thoải mái, cô ấy luôn cảm thấy chủ nhân của túp lều này dường như đang ở bên cạnh mình.

Nghe nói, Thẩm Mộng Dao đã đi về phía Bắc.

Cũng đúng, cô ấy vốn sinh ra ở tại đất đen, sở trường là bụi gai góc, vào lúc dịch bệnh sa sút tinh thần, lưu lạc đến Giang Thành, hai năm trước, chị ấy một mình đi đến Giang Thành, sơn thủy phương nam đã tiếp nhận chị ấy, đã cho chị ấy một mái nhà ở một thành phố trong bối cảnh kinh tế suy thoái, vì vậy kẻ lãng tử ấy đã mở một tiệm hoa ở phía Bắc Giang Thành, tên là:

【Ngõ cụt】

Bán cho người dân Giang Thành, cũng bán cho những linh hồn đã lang thang lâu ngày.

"Liệu những bông hoa hồng ở trời băng đất tuyết sẽ nở không?" Viên Nhất Kỳ bước xuống cầu thang, mở cửa, cửa hàng ở tầng 1, căn phòng ấm áp và ẩm ướt, những bông hồng vẫn đang nở rộ.

Một mùa tuyết đông ấm áp, một tình yêu lãng mạn không nói ra được.

"Lão bản, tôi đến đây để lấy những bông hoa hồng tôi đã đặt hôm qua." Tiệm đã chào đón vị khách hàng đầu tiên đi dạo trên tuyết vào buổi sáng.

Viên Nhất Kỳ đưa ra một bó hoa hồng xanh, lại đưa ra thêm một mảnh giấy hình vuông màu xanh nhạt.

"Giúp tôi gấp một đóa hoa giấy linh hồn với." Thiếu niên hai tay cầm tờ giấy cùng với bó hoa hồng, ánh mắt chân thành không thể cưỡng lại. Người khách sẵn sàng đồng ý, dùng ngón tay gấp và xoay tờ giấy, một bông hồng giấy lặng lẽ chào đời trên tay.

Viên Nhất Kỳ cảm ơn người khách, một người đi ra khỏi cửa ôm bó hoa, một người cầm bông hoa hồng giấy và cẩn thận cho vào lọ thủy tinh.

Đó là một cuộc giao dịch hoa hồng.

Cô ấy từng nhớ rằng, chủ nhân của túp lều này đã dùng đôi tay mảnh mai ấy để gấp những bông hoa hồng xanh nhạt.

(2)

Một đoàn khách đến, đến Bắc Thành, trực tiếp đi thẳng đến ban công nơi sắp bị tràn ra bởi những bông hoa hồng. Vào mùa hè mấy tháng trước, nhóm người này cũng bị sốc bởi vẻ đẹp khi đi ngang qua ban công, ngay lúc đó chiếc xe bus, chở theo một xe "đại bạch" , tất cả đều bị mùa hè ở Giang Thành làm cho oi bức nghẹt thở

Lúc đó đường phố vắng tanh không một bóng người, chỉ có tiệm hoa hồng ồn ào, qua lớp quần áo bảo hộ oi bức, mọi người đều phát ra tiếng cảm thán.

Viên Nhất Kỳ đang ở trong xe cũng phát ra một tiếng thở dài, trong lòng cũng bị bộ đồ bảo hộ khuấy động, còn hiện tại, cô ấy không chỉ quen biết chủ nhân của ban công, mà còn trở thành chủ nhân mới của ban công.

Trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, những người nước ngoài đi dạo trên tuyết lần lượt đi đến, gõ gõ cửa tiệm hoa.

"Là cậu à! Viên Nhất Kỳ!" Đồng nghiệp cũ nhìn thấy kêu lên, Viên Nhất Kỳ chỉ cười cười, nói người khác nhờ coi hộ một thời lúc.

Khi tất cả mọi người trở về Giang Thành nơi đã sống sót sau trận dịch, họ có một tình cảm khó tả đối với thành phố này. Trong túp lều, từ sáng sớm đến tối mịt. Viên Nhất Kỳ đôi khi ngồi trên ghế sofa, cuộn mình trong góc, một bên dùng một tay vuốt ve bộ lông màu vàng của chú mèo, một bên lắng nghe bọn họ trò chuyện, có khi sẽ đi xuống nhà tiếp khách, cũng có đôi khi chỉ im lặng lắng nghe, trên tay cầm một đóa hoa hồng.

Khi đóng cửa tiệm hoa, mọi người cùng nhau chơi trò chơi, nấu lẩu, bia rượu, lá lách bò, mọi người trong nhà đều rất sôi nổi.

Trong cơn gió lạnh, những bông hoa hồng đang nở rộ.

Trong lúc ồn ào, có người hỏi chủ nhân của túp lều là ai. Mọi người trong lều đều im lặng, chỉ nghe thấy những bông hoa hồng nở rộ sống động ngoài cửa sổ.

Viên Nhất Kỳ đặt chiếc đũa phủ đầy vừng trong tay xuống, nhấp một ngụm rượu: Bệnh nhân số 814 tại Fangcang Hospital của chúng ta.

(Fangcang Hospital là một loại bệnh viện dã chiến tạm thời được sử dụng đặc biệt trong đại dịch COVID-19 ở Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc.)

Những bông hoa hồng cũng im lặng, chỉ còn lại nồi lẩu sôi sùng sục.

"Người bệnh nhân đó hình như là Thẩm Mộng Dao." Có người đã nhớ ra tên của người bệnh nhân đó.

Bọn họ tất nhiên đều nhớ được cái người bệnh nhân yêu thích hoa hồng đó, phòng cách ly của cô ấy có một chậu hoa hồng xanh, nghe nói do chính tay cô ấy tự trồng.

(3)

"Viên Nhất Kỳ, đem hoa hồng đến gần đây một chút." Hình ảnh của Thẩm Mộng Dao đang nằm trên giường bệnh dường như được phản chiếu trong tầm mắt bị hơi nước làm mờ đi.

Thẩm Mộng Dao cố gắng hết sức để đứng thẳng người dậy để ngửi hương thơm của hoa hồng, cơ thể do bị những cơn đau hành hạ đã không còn tồn tại cảm giác của mùi hương, ho khan vài tiếng, phun ra một ngụm máu trên bông hoa hồng.

"Chị có lẽ không khá lên được rồi." Thẩm Mộng Dao dùng khuôn mặt tái nhợt ngẩng đầu lên nhìn Viên Nhất Kỳ, nở ra một nụ cười tự ti.

"Sẽ ổn thôi!" Viên Nhất Kỳ hận không thể đưa ra 12 phần bảo đảm.

"Sau đó cô ấy như thế nào rồi?" Các đồng nghiệp đều nhớ rằng Viên Nhất Kỳ là bác sĩ cuối cùng rời khỏi FangCang.

Sau đó?

Sao đó, là mấy ngày liền họp báo và nghiên cứu loại thuốc đặc trị, đợi khi cô ấy quay về, trong phòng bệnh chỉ còn một chiếc giường trống. Bác sĩ trực ban chỉ đưa cho cô ấy một lá thư và một bông hoa hồng giấy được đóng kín trong lọ thủy tinh.

Là màu xanh nhạt, giống như núi và biển ở phía bắc.

Đến hiện tại, cô vẫn nhớ rõ từng chữ được viết trên lá thư đó:

Viên Nhất Kỳ:

Hai năm trước chị đến Giang Thành, sa sút tinh thần không nơi nương tựa, người dân Giang Thành đã cho chị thức ăn và chỗ ở, đã thu nhận lấy tấm lòng của người vô gia cư như chị. Vì vậy, chị ở Giang Thành đã mở ra một tiệm hoa, gọi là ngõ cụt. Tầng trên của tiệm hoa là túp lều của chị, ban công được trồng đầy hoa hồng của chị. Một tháng trước, chị nhìn thấy em ngồi trên xe bus đã vội vã xuống lầu, dưới lớp lớp của quần áo bảo hộ, chị nhìn thấy vẻ mặt đang nhìn về phía hoa hồng của em.

Chị chưa từng nghĩ là mình sẽ mắc một căn bệnh truyền nhiễm khủng khiếp như vậy, nhưng sự thật phũ phàng, chị đã bị nhiễm covid.

Hai năm trồng hoa sống với hoa chị giờ đây bị hỏng và mất khứu giác, em biết đấy, trong đêm khuya tĩnh lặng, điều đáng sợ hơn bị virus ăn mòn cơ thể, là chị mất đi khứu giác của mình.

Chị khao khát được ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng xanh, khao khát được ngửi thấy mùi pháo hoa, thậm chí ngay cả chất khử trùng bằng cồn ở Fangcang, thậm chí cả mồ hôi của em khi cởi quần áo bảo hộ, cả những bông hồng khô héo và thối rữa.

Vì vậy, chị bắt đầu gấp hoa hồng, bởi vì nó là vĩnh cửu, và nó giống như chị vậy, không có mùi hương.

33 đóa hoa hồng, biểu đạt sự quan tâm của chị dành cho em, Fangcang rộng lớn, có vô số phòng cách ly riêng biệt, còn cuộc gặp gỡ của em và chúng ta, chỉ có hoa hồng biết.

Nghe người ta nói, chỉ có hai người biết, được gọi là tán tỉnh.

Chị có bao nhiêu hy vọng tình yêu giữa chúng ta nhiệt liệt như đóa hoa hồng, nhưng qua lớp quần áo bảo hộ dày cộp, chị còn không cảm nhận được hơi thở của em, chị nhìn ra bóng dáng bận rộn của em từ ô cửa kính trong suốt. Chị thấy em tuột đường huyết ngồi xổm xuống mặt đất vì kiệt sức; đêm khuya, khi em vì chị tưới nước lên chậu hoa hồng, dưới ánh trăng chị ngắm nhìn hình bóng của em.

Em rất bận, sẽ bận đến mức đi không từ mà biệt, nhưng mà chị biết rằng, những người dân ở Giang Thành cần em hơn chị, đúng không?

Chị phải rời đi một lúc, có được thời gian của em, chị rất vui vẻ! Chị phải về quê phương Bắc, em có biết không? Chị dường như ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng giấy.

Xin em hãy quên Giang Thành đi, xin em hãy giúp chị chuyển lại cửa hàng hoa cho người Giang Thành yêu hoa, xin em hãy nói cho người đó, khi phía bắc thành phố vó tuyết rơi, hoa hồng vẫn sẽ nở.....

(4)

"Sau đó, chị ấy quay về phía Bắc rồi." Một vị bác sĩ đáp, trong mắt của vị bác sĩ ấy hiện lên một chút tiếc nuối.

Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm vào người đó một lúc lâu, nhận ra đó là người bác sĩ trực ban đã đưa bức thư cho cô ấy.

"Đúng vậy, chị ấy đã trở lại nơi băng giá và đầy tuyết đó rồi." Viên Nhất Kỳ châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, khiến cho cô ấy ho sặc sụa, cô ấy đã rơi vài giọt nước mắt......

Đêm đó, hoa hồng ngủ rất muộn.

Mùa đông năm ấy ở Giang Thành, trước cửa tiệm hoa ngõ cụt đã treo lên một tấm biển "Tạm ngừng kinh doanh."

Không một ai biết Viên Nhất Kỳ đã đi đâu, chỉ có hoa hồng vẫn đang đợi.

Vào mùa xuân ở Giang Thành, tiệm hoa lại mở cửa, Viên Nhất Kỳ lại quay về rồi, chỉ là gầy đi rất nhiều, khi quay lại, đã ôm chặt một chiếc hộp nhỏ trong tay.

Người dân Giang Thành đều hiểu, nhưng không ai nhắc tới.

Trong phòng triển lãm nhiếp ảnh của ngày hôm đó, có một tác phẩm được treo ở trung tâm phòng triển lãm:

Đó là hoa hồng ở núi Đại Hưng An.

Người dân Giang Thành chỉ ngạc nhiên: hóa ra ở đất nước phía bắc băng giá này cũng có hoa hồng.

Ở góc dưới bên phải, tên tác phẩm được ghi là "Con đường cùng."

Sau đó, ở núi Đại Hưng An cũng không có nở ra hoa hồng nữa.

Tiệm hoa, vẫn là cái tiệm hoa đó, ban công vẫn là cái ban công đó, chỉ là Viên Nhất Kỳ không còn là bác sĩ nữa rồi.......












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top