Kiếp Sau Nhé
Viên Nhất Kỳ là cô ba nhà họ Viên được cái danh là nhà giàu nhất xóm, còn tôi chỉ là một người hầu nhỏ trong nhà họ. Tôi và cô đã hẹn hò với nhau từ hai năm trước. Buổi sáng là chủ hầu, buổi chiều là người yêu.
Từ lúc cô mở lời yêu tôi, tôi do dự nhưng vẫn đồng ý nhưng trong lòng vẫn sợ hãi, tôi thân là một người hầu nghèo lại đem lòng yêu cô chủ. Trong thời đại này chắc chắn sẽ bị trừng phạt vì chỉ có người cùng giai cấp mới có thể yêu nhau và quan trọng nhất tôi với cô là hai người cùng giới tính.
Trong nhà họ Viên không chỉ cô ba yêu thương tôi mà còn có mẹ cô. Mẹ cô luôn coi tôi là người con của bà ấy còn hai đứa con cả thì dường như không bao giờ về nhà. Ông Viên thì lúc nào cũng đi sớm về trễ nên chẳng lúc nào tôi thấy được ông.
-----------------------------------------------------------
Trong mối quan hệ này tôi và cô chủ luôn lén vụng trộm vào ban đêm, tôi thật sự rất sợ phát hiện nhưng cô chủ kêu thì tôi đành phải làm theo. Cô chỉ nói cứ để mọi việc cô lo cho nên đừng sợ. Tôi nghe theo lòng mình mà tin cô.
Vài tháng trở lại đây cô chủ đi sớm về trễ người toàn mùi rượu chỉ có ngày thứ bảy là có thời gian cho tôi. Tôi tuy khá buồn nhưng vì cô dù sao cũng là tiểu thư nhà họ Viên cũng cần phải nối nghiệp cha mình. Nhưng điều tôi cảm thấy buồn bã nhất là việc cô luôn miệng kêu tên người khác. Và cái tên đó thường xuất hiện trong lúc cô say, A Miêu.
-----------------------------------------------------------
Hai năm sau, cũng là khoảng thời gian cô đã bắt đầu nối nghiệp gia đình, giàu sang và xinh đẹp. Tôi chỉ vừa suy nghĩ đến điều đó thôi đã cảm thấy mình thật tầm thường trước người như cô.
Tôi quyết định rồi, tôi sẽ chia tay cô. Tôi không muốn bị mang danh kẻ hám tiền, cô chủ cũng cần được một tình yêu cùng đẳng cấp và phù hợp với mình. Không may vào ngày tôi quyết định chia tay cô cũng là cái ngày gia đình cô đang gặp hoạn nạn.
" Cô ba "
" Việc gì ? "
" Em và cô...chúng ta...chúng ta nên chia tay đi " Tôi lấp bấp mà trả lời cô
" Tại sao ? " Viên Nhất Kỳ nhíu mày khó hiểu
" Em đã tìm được một người tốt hơn cô rồi "
" Ai ? "
" Dạ l...là ông Lạp nhà ở cuối ngõ " Tôi cúi thấp đầu mà nói với cô.
" Giờ tôi mới biết em ham tiền thật đấy, gia đình tôi mới chỉ gặp hoạn nạn thì em đã yêu người khác " Cô ba với ánh mắt xem thường mà vừa nhìn vừa nói
" . "
" Thôi được rồi muốn làm gì thì làm và em cũng nhanh chóng cút khỏi nhà họ Viên này đi " Cô chán chường mà nhanh chóng đuổi tôi đi.
" . "
Cô nói rồi rời đi, tôi không khóc chỉ làm theo những việc cô ba kêu tôi. Tôi cũng chẳng làm gì mà đi thẳng về nhà ba mẹ mình.
-----------------------------------------------------------
~ 1 năm sau ~
Nhà họ Viên rốt cuộc cũng đã bình thường trở lại. Còn Viên Nhất Kỳ thì sáng làm việc, tối uống rượu rồi chơi gái. Viên Nhất Kỳ hận Thẩm Mộng Dao vì người con gái ấy ham tiền mà bỏ rơi cô nhưng cũng rất yêu người con gái ấy vì đó là người đầu tiên làm cô rung động.
Cho đến một ngày, cô ba vô tình ký hợp đồng với ông Lạp. Cô ngồi trước mặt ông đôi mắt cứ chăm chăm nhìn ông. Ông ta dường như phát hiện điều gì đó liền lên tiếng hỏi.
" Cô Viên, cô có chuyện gì sao ? "
" Nghe nói lúc trước ông có tuyển thêm vợ à ? "
" Đúng vậy thưa cô, cô ấy tên là Thẩm Mộng Dao là con bé hầu từng làm việc ở nhà cô đấy "
Cô biết trước kết quả cũng chẳng bất ngờ gì. Cô xin phép về trước cùng thằng cu tý. Ông ta vừa thấy cô đi liền mở miệng lẩm bẩm
" Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây thôi "
-----------------------------------------------------------
Trên đường đi về, thằng cu tý đang đẩy xe phía trước bất ngờ lên tiếng
" Cô ba cho con hỏi "
" Hỏi gì ? "
" Chẳng phải ông Lạp rất chung thủy với vợ mình sao. Sao tự dưng lại đi lấy thêm vợ mà đằng này còn là con hầu đó nữa "
Nghe đến đây cô mới sực nhớ ra ông ta có một người vợ trẻ nhưng vừa mới mất hai năm trước vì lao phổi. Cô nghe nói trước khi vợ ông ta mất còn nói với ông ta đừng lấy thêm ai. Ông ta vì yêu vợ mà nghe theo.
Cô ngớ người nghĩ lại, thằng cu tý thấy cô im lặng liền lên tiếng hỏi
" Cô chủ có sao không ạ ? "
" Chở tao về nhà ông Lạp "
" Sao lại chở về đó ạ "
" Đi mau đừng có hỏi nhiều " Viên Nhất Kỳ nhíu mày mà thúc giục thằng cu tý
" À dạ vâng " Đây chắc là lần đầu tiên nó nhìn thấy cô chủ gấp gáp như vậy
Thằng cu tý nghe theo lời cô mà quay lại nhà ông Lạp. Đứng trước cửa, cô bấm chuông liên tục cho đến khi ông Lạp ra cửa.
" Gì đây cô Viên "
" Ông thật sự đã nạp thêm vợ sao ? " Viên Nhất Kỳ gấp gáp hỏi
" Cô nói vậy là sao ? " Ông nhíu mày khó hiểu nhìn cô
" Chuyện vợ ông và ông cả xóm làng này đều biết "
" . "
" Nói cho tôi biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ?! " Thấy ông im lặng Viên Nhất Kỳ dường như đã nhận ra điều gì đó.
" Cô về mà hỏi mẹ cô đi "
" Tại sao lại liên quan đến mẹ tôi ? "
" Tin tôi mẹ cô sẽ trả lời tất cả câu hỏi cô muốn về con bé đó " Ông dùng chất giọng chắc chắn mà nói với Viên Nhất Kỳ
Cô nghe vậy liền tức tốc chạy về nhà làm thằng cu tý đẩy xe đằng sau bị bỏ xa. Đến khi chạy về nhà cô lập tức lao thẳng vào nhà với đôi giày bùn đen.
Mẹ cô đang ngồi gọt xoài, nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại thì thấy con gái mình tay chân đều dính bùn.
" Trời ơi con gái sao con lại chạy bộ về, chân còn dính bùn nữa. Thằng cu tý đâu ? " Bà vừa nói vừa tiến đến chỗ Viên Nhất Kỳ
" Mẹ "
" Mẹ đây " Bà khó hiểu mà nhìn đứa con gái của mình.
" Chuyện của Thẩm Mộng Dao có liên quan gì đến mẹ "
Bà vừa nghe xong liền cúi mặt xuống không trả lời. Viên Nhất Kỳ thấy vậy trong lòng lại càng lo lắng hơn.
" Mẹ ! Mẹ mau trả lời con đi " Viên Nhất Kỳ hét lên mà nói
Thấy cô tức giận cả đám người hầu ở đó cũng im lặng đi vào, chỉ sợ rằng lại bị cô lấy ra đập trút giận.
Thấy mẹ im lặng cô liền tính kế hù dọa
" Nếu mẹ không trả lời con sẽ nhảy lầu đấy ! "
Bà vừa nghe xong liền hốt hoảng ngẩng đầu lên, chỉ thấy khuôn mặt cô là những giọt nước mắt. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà bà thấy đứa con gái của mình khóc sau khi cô lớn lên.
" Rốt cuộc là có chuyện gì vậy mau cho con biết đi " Viên Nhất Kỳ bất lực mà hỏi.
-----------------------------------------------------------
Bà cũng không giấu gì mà kể ra hết cho cô. Thật ra vào hai năm trước, trước một tháng cái ngày mà em định chia tay cô thì bà đã phát hiện mối quan hệ của hai người. Với thời đại bây giờ bà rất tức giận và cũng không đồng tình vào mối quan hệ này. Vì vậy mà bà đã hẹn Thẩm Mộng Dao nói chuyện riêng ở đằng sau vườn.
" Con biết lỗi của mình là gì không ? " Bà tức giận mà tra vấn.
" Dạ thưa con biết " Thẩm Mộng Dao cúi đầu mà trả lời.
" Con có biết thời đại này nếu để người ngoài biết thì sẽ có chuyện gì xảy ra không ? "
" Dạ con biết ạ "
" Vậy tại sao lại còn yêu nhau với cô chủ ? "
" . "
" Hai đứa chia tay đi, sau đó con mau rời khỏi nhà họ Viên " Thấy Thẩm Mộng Dao im lặng, bà tức giận mà ra lệnh cho Thẩm Mộng Dao.
" Dạ vâng "
Thẩm Mộng Dao không ngần ngại suy nghĩ mà trả lời, bà có chút thắc mắc với đứa bé này.
" Con không cần suy nghĩ hay đưa ra một yêu cầu gì sao ? "
" Dạ không thưa bà "
" Tại sao ? "
" Con thân là một người hầu nghèo không sắc không tiền còn cô chủ thì ngược lại. Đối với người như cô chủ con không xứng để cô chủ yêu, còn nhà con ba mẹ đều dính nợ con không muốn bị mang danh trong đám người hầu là trèo giường kiếm tiền vì vậy mà việc chia tay cô chủ còn đã có ý định lâu rồi ạ "
Bà nghe Thẩm Mộng Dao nói thế trong lòng có chút chua xót nhưng về việc chia tay giữa hai người bà vẫn không từ bỏ. Bà còn có ý định trả giúp cho gia đình em khoản nợ đó nhưng em từ chối.
-----------------------------------------------------------
Viên Nhất Kỳ vừa nghe xong tim như bị hàng ngàn nhát dao đâm vào. Viên Nhất Kỳ đau lòng khi em lại có những suy nghĩ mà cô chưa bao giờ nghĩ đến và cảm nhận nó, vậy mà Viên Nhất Kỳ cô lại hận em còn đem cái thân thể từng trao cho em cho nhiều người đàn bà khác. Cô khàn giọng vì khóc nhưng vẫn cố sức hỏi bà
" V...vậy giờ em ấy như thế nào rồi mẹ ? "
" . "
Bà im lặng làm lòng cô có chút bồn chồn và đau đớn giống như việc một thứ gì đó đã biến mất.
" Mẹ mau nói cho con nghe đi "
" Con bé...nó...chết rồi "
Cô vừa nghe xong như sét đánh ngang tai. Cô sợ hãi liên tục hỏi lại bà
" Không phải đâu phải không mẹ "
" . "
Bà càng im lặng lòng cô càng đau hơn, rõ ràng lúc trước cô và em từng hứa sẽ ở bên nhau suốt cuộc đời vậy mà giờ đây lại nghe tin em mất. Cô gấp rút hỏi bà
" Tại sao em ấy lại chết ạ ? "
" Con bé nó tự tử "
" T...tại sao cơ chứ ? " Viên Nhất Kỳ bàng hoàng mà hỏi lại bà.
" Gia đình con bé có vay một khoảng nợ nhưng chỉ có một mình nó gánh vác vì ba mẹ nó đều bệnh nằm liệt một chỗ từ lâu. Mẹ nghe nói có lần vì gia đình nó không chịu đóng lời nên chủ nhà tới đòi, tụi nó thấy con bé đẹp quá nên hãm hiếp nó "
Bà vừa nói vừa chua xót thay cho em. Cô nghe đến dường như bị kích thích, cô la hét rồi đập bể mọi thứ xung quanh mặc kệ mọi người can ngăn. Sau đó vì kiệt sức mà cô ngất đi.
-----------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, cô vừa tỉnh dậy liền nhanh chóng đi xuống lầu. Mẹ cô vừa thấy liền rối rít hỏi thăm
" Con còn chưa khỏe mau lên trên lầu nghỉ ngơi đi " Bà đau lòng khi nhìn đứa con gái gầy gò chỉ sau một đêm.
" Con muốn đến nhà thăm em ấy " Viên Nhất Kỳ với ánh mắt đờ đẫn mà nói.
Bà vừa nghe đến đây đũa đang cầm trên tay cũng buông xuống.
" Con có chắc là thật sự muốn đến đó không ? "
" Dạ có thưa mẹ " Viên Nhất Kỳ chắc chắn mà trả lời.
" Mẹ sẽ đi chung với con "
" . "
Cô im lặng sải bước theo mẹ lên xe để đến nhà em. Xe vừa đến nơi cô liền bất ngờ khi nhà em đã bị thiêu rụi dường như hoàn toàn. Cô cùng mẹ đi vào trong, đối diện với mắt cô là dấu vết của người bị cháy trên giường. Viên Nhất Kỳ đoán đây có lẽ là ba và mẹ của Thẩm Mộng Dao.
Chưa đợi cô tìm kiếm hình ảnh của người con gái đó thì bà đã lên tiếng.
" Mẹ nghe nói sau khi làm chuyện đó với con bé xong thì chúng kéo con bé ra ngoài trong khi con bé không có quần áo trên người để làm nhục nó trước xóm làng. Người ta thương nó nhưng đứng trước cái bọn lưu mạnh dữ tợn như vậy người ta cũng chỉ có thể đứng nhìn " Bà vừa nói vừa nhìn Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ nghe xong trong lòng lại càng tuyệt vọng hơn. Bà nói tiếp
" Rồi sau đó nó đốt nhà con bé mặc cho còn có ba mẹ nó nằm bên trong, hai tên thì giữ tay nó lại vì vậy mà nó chỉ biết đứng bên ngoài la hét không làm gì được "
Cô như nín thở khi nghe câu chuyện của em, trong lòng vừa đau lòng vừa hối hận. Cô nhìn xung quanh để tìm em thì thấy được một bức thư trên đó nên vội vàng đi lại lấy lên xem.
~ Trong bức thư ~
Cô chủ chắc hẳn khi cô xem bức thư này thì em đã gieo mình dưới đại dương mênh mông, em biết cô chủ rất yêu em nhưng em xin lỗi. Em chỉ là một đứa nghèo hèn không tài, không sắc, vô dụng. Em không phù hợp để yêu một người hoàn hảo như cô. Đúng thật là tình yêu giữa chúng ta bị cấm là rất chính đáng. Hai người không cùng giai cấp, giới tính yêu nhau thật khó, em cũng không đủ can đảm để yêu cô. Tình cảm của em dành cho cô chủ là thật nhưng còn tính hèn nhát của em cũng là sự thật và nó còn lớn hơn nhiều tình cảm của em đối với cô. Em xin lỗi nhưng sự hèn nhát của em đã làm cho mối quan hệ này kết thúc. Em nhớ có lần cô nói mọi việc cứ giao cho cô đừng suy nghĩ nhưng chuyện giữa chúng ta nó khác xa hơn em nghĩ cô ạ. Em cũng nhớ tới lời hứa mà hai chúng ta đã từng hứa với nhau. Lời hứa đầu tiên mà em hứa với cô là em sẽ phải giữ mình dành cho riêng cô nhưng em đã bị vấy bẩn, em xin lỗi. Lời hứa thứ hai, em và cô sẽ cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc nhưng em đã thất hứa, em xin lỗi. Kiếp này chúng ta không ở bên nhau được thì kiếp sau nhé, em mong rằng kiếp sau thời đại sẽ thay đổi, em và cô là người bình thường, người khác sẽ không bao giờ nghĩ như những người ngày hôm nay đang nghĩ về chúng ta, nhưng em mong hơn là em và cô là nam nữ. Em lại một lần hèn mọn rồi phải không cô, em hèn nhát thật. Em sợ thời đại đó lại tiếp tục như vậy, em rất sợ cô và em đều bị mắng chửi, nhục mạ. Em xin lỗi, em sẽ chờ cô. Tạm biệt người em yêu
Thẩm Mộng Dao
_______________________________________
Cô vừa đọc xong không kiềm chế được mà khóc oà lên như một đứa trẻ. Cô đau lắm rõ ràng em đã hứa với cô rồi nhưng lại thất hứa đến hai điều. Lúc cô muốn chuộc lỗi lại biết tin em ra đi lòng cô nó đau như muốn đứt ra vậy. Bà nhìn cô khóc lên chỉ biết đau xót.
" Mình không nên cấm hai đứa nó thì kết quả nhận lại được chắc chắn sẽ tốt hơn. Con bé nó hiểu chuyện nhưng chỉ vì mình mà ra đi. Cô xin lỗi Dao Dao "
Bà ngẩng lên trời với đôi mắt đã ướt át. Bà hối hận lắm nếu không phải cái ngày đó bà kêu Thẩm Mộng Dao đi thì em vẫn có thể sống.
-----------------------------------------------------------
Từ cái ngày biết tin Thẩm Mộng Dao mất Viên Nhất Kỳ trở lại công việc hằng ngày, vẫn bình đạm như thường nhưng về khuy Viên Nhất Kỳ lại ôm bức hình của cả hai mà khóc. Cô không trách bà vì thời đại đó chính là quy luật, bà làm chỉ vì sợ cả hai bị mắng chửi.
-----------------------------------------------------------
~ 50 năm sau ~
Một người trung niên già yếu đứng dưới ngôi mộ của một người mười sáu tuổi.
" Dao Dao là chị đây " Viên Nhất Kỳ cười dịu dàng mà nói chuyện với em.
Phải là cô Viên Nhất Kỳ, cô đã không lấy vợ suốt chục năm chỉ vì cái lời hứa giữa mình và em, vì vậy mà cô đã nhận một đứa con nuôi. Một đứa trẻ xấp xỉ mười lăm tuổi chạy ra
" Mẹ sao mẹ lại ở đây ? "
" Mẹ muốn ngắm nhìn người con gái này một chút " Viên Nhất Kỳ dịu dàng mà trả lời.
" Cô ấy là ai vậy ạ ? "
" Người con gái mẹ từng yêu "
" M...mẹ đang nói gì vậy ? " Người con gái trợn mắt thậm chí cảm thấy mình có lẽ đang nghe lầm.
" Con bất ngờ phải không ? Cô ấy thật ra là người mẹ yêu, người mẹ đợi chờ, người làm cho mẹ hạnh phúc, người làm những món ăn vừa miệng cho mẹ nhưng đó là khoảng chục năm về trước rồi con ạ "
Viên Nhất Kỳ vừa nói xong thì cười chua chát, đứa bé hiểu chuyện liền xin phép đi ra đề cô yên tĩnh.
" Dao Dao à, lúc chị chuẩn bị nhắm mắt em có thể đứng kế bên chị, nắm tay chị rồi chúng ta cùng đi được không ? Chắc chắn kiếp sau chúng ta sẽ yêu nhau dù là giới tính nào. Chị sẽ giữ chặt em Dao Dao "
Cô cười sau đó quay đầu đi về chiếc xe màu đen đang đợi sẵn mình ở đó. Đứa trẻ chạy tới dìu cô lên xe. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm rồi cười
" Chờ chị nha A Miêu "
\______________________________________/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top