Phần 9
(Chap này khá dài với viết hơi nhanh nếu có sai sót hay câu từ nào khó hiểu hay như thế nào thì nói để tui sửa nha mn, cảm ơn và đọc vui vẻ=)).
Người đó phóng ra liền nói:" Chào em học sinh mới tới phải không, cho anh xin làm quen nha" Người nói câu này không ai khác là Nhậm Hào , lúc Trân Ny quay ra đằng sau nhìn anh và Thẩm Mộng Dao anh ta đã nhìn thấy và nghĩ nàng thích anh với thấy nàng đẹp nên bắt đầu có hứng muốn tiếp cận nàng hơn.(Anh giai có một trí tưởng tượng thật phong phú=))
"Xin lỗi nhưng không" Nói xong liền tránh đi lướt qua, anh ta tưởng nàng ngại nhanh chóng nắm cổ tay nàng kéo lại:
"Anh biết em thích anh mà đừng ngại"
Nàng lúc này khá là tức khi Nhậm Hào nói toàn những thứ tào lao ,vùng vẫy muốn thoát ra cái nắm tay đó vừa nói:" Anh điên à tôi không thích anh buông tôi ra!"
Thấy Trân Ny không làm theo ý mình anh ta kéo nàng vào góc khuất nào đó ép nàng vào tường hít lấy hít để mùi hương trên người nàng một cách không thể nào biến thái hơn được nữa:" Buông tôi ra mau! không tôi la lên đó!"
"Em cứ la không có ai giúp em được đâu" Hết câu của anh thì có người nào đó lên tiếng nói.
??:"Ai nói không có?, anh bạn đụng nhầm người rồi đó" Dứt câu nói đó Nhậm Hào anh ta hứng trọn một cú đấm vào mặt ngã lăn ra sàn....Anh ta quay lại cuối người dậy có chút tức giận nói.
"Má nó mày là ai mà dám phá đám chuyện tốt của tao!......AAA!" Nhờ câu nói đó anh lại được tặng thêm một cú đá và bụng.
"Tôi chỉ là thấy người gặp nạn nên giúp thôi"
"Được mày nhớ mặt tao đó coi chừng tao" Nói xong Nhậm Hào chạy đi....Trân Ny từ nãy tới giờ chưa biết chuyện gì xảy ra chỉ biết đứng nhìn.
"Này bạn gì ơi có bị sao không" Cô quơ quơ tay trước mặt nàng.
"À...ừm mình không sao....có thể cho mình biết bạn tên gì được không??"
"Mình là Trương Nguyệt Minh có thể gọi mình là Minh Tử"
"Còn mình là Tôn Trân Ny có thể gọi mình là Trân Ny hay Ny Ny cũng được"
_Phía cô_
Viên Nhất Kỳ sau khi vào lớp thì đi tới bàn nàng rồi để lên đó hộp sữa cùng bịch bánh, nàng đang nằm ủ rủ trên bàn thấy thế lập tức ngẩng đầu lên tính nói nhưng cô đã nói trước:" Ăn đi sắp vào học rồi đó lúc nãy cậu ăn rất ít coi chừng đau bao tử"
Nói xong cô đi về bàn mình ngồi lật cuốn sách ra đọc, nàng nhìn theo cô cười tươi 1 cái vì cô vẫn còn quan tâm nàng làm nàng rất vui nhanh lẹ dọn sạch đống đồ ăn trên bàn cô tuy đọc sách nhưng vẫn liếc liếc qua phía nàng nhìn nàng ăn vui vẻ như vậy miệng cô mỉm cười nhẹ....Tiếng chuông vào học vang lên lão sư cũng đã vào lớp nhưng cô vẫn không thấy Trân Ny liền đứng dậy xin lão sư xong chạy nhanh đi tìm.
"Trân Ny! em đâu rồi!"
"Hình như có người tìm cậu mình phải vào lớp rồi tạm biệt có duyên sẽ gặp lại" Nói rồi Nguyệt Minh đi nhanh về lớp của mình.....đi lòng vòng một hồi thì cô thấy Trân Ny đang đứng như trời trong nhìn về một hướng , cô liền chạy lại hỏi.
"Sao em đứng ở đây vậy, chị kiếm em nãy giờ mau vào lớp thôi"
"Chị ơi"
"Sao?"
"Em nghĩ mình bị trúng tiếng sét ái tình rồi"(Chuẩn bị có thêm một cặp nữa=))
"Hả!? Mà thôi mau đi vào lớp học xong mình nói tiếp" Cô nắm tay kéo Trân Ny đi
"Vâng" Thế là cả 2 đi vào lớp làm cả lớp chú ý nhờ cái nắm tay đó, càng nhiều người nghi ngờ về mối quan hệ của 2 người hơn cặp Hân Dương và nàng cũng không ngoại lệ.
Trương Hân:" Haizz chắc chắn là hai cái người này yêu nhau mà dấu này bạn bè mà vậy đó"
Hứa Dương:" Đúng rồi chút nữa ra về phải tra khảo cậu ta mới được....Ý! mà khoan nói mới nhớ sao mấy nay cậu ấy hơi bị lạnh nhạt với chúng ta rồi cũng không đi cùng cậu nữa đó Dao Dao" Hứa Dương quay qua nói với nàng.
"Ch..chắc cậu ấy bận ấy mà" Nói vậy thôi chứ lý do cô không nói chuyện với nàng nữa nàng biết tất cả đều là vì do tối hôm đó, tâm trạng hiện tại của nàng rất rối lúc thì thấy bùn, giận và đau nữa....Nói chứ mấy nay nàng cũng rất nhớ....nhớ từng cử chỉ ôn nhu , chăm sóc , lời nói chúc ngủ ngon cho tới cái xoa đầu nàng không thích giờ lại nhớ nó đến lạ....Những lúc đi với Nhậm Hào nàng cũng vẫn luôn nhớ tới cô.....từ bữa cô lạnh nhạt thì nàng đã không thể ngủ đủ giấc mỗi tối, nàng hiện không có chút tâm trí nào để học cả mà chỉ nằm dài trên bàn nhìn về hướng bàn của cô.
Trân Ny từ sau khi trở về lớp thì cứ mơ mơ màng màng kiểu cái xác ở đây mà cái hồn bay đi đâu á, cô đang học nhìn qua đứa em của mình cứ nhìn trần nhà miệng cứ lẩm bẩm gì đó:
"Trương Nguyệt Minh...Minh Tử..." cô quơ tay trước mặt Trân Ny mà kêu.
"Này Ny Ny...Ny Ny Trân Ny!"
"Hả hả! gì chị?"
"Em làm gì mà thẩn thờ ở đó quài vậy? mà ai là Trương Nguyệt Minh rồi Minh Tử vậy?"
"Thì đó là người đã làm em trúng tiếng sét tình yêu đó"Trân Ny vừa nói vừa cười cười.
Cô nghĩ:"Đây có phải em tui không vậy chèn??? Có tình yêu vô cái khác dị luôn đó hả??"
"Mà sao em gặp được cái người đó??"
"A! chị nói em mới nhớ hồi nãy á em đi tới nhà vệ sinh trên đường có cái tên biến thái tên Nhậm Hào hắn ta nói em thích anh ta rồi đè em vào tường nữa cũng may có cậu ấy giúp em mà giùi ui nghĩ lại thôi mà thấy sợ luôn rồi"
"Gì! em nói lại được không cái người biến thái đó tên gì?"
" Anh ta tên Nhậm Hào là cái người mà chị thích đang yêu đó.....haizz nhìn bề ngoài đàng hoàng vậy mà bên trong chẳng ra gì"
"Cậu ta dám làm vậy sao! chút chị phải đi trừng trị anh ta*Cô lúc này khá tức*....Khoan đã sao em biết cậu ta là bạn trai của người chị....thích"
"Chị che dấu dở lắm đó ánh mắt của chị đã nói lên tất cả rồi nên giờ kể cho em nghe mọi chuyện đi, à mà xíu khỏi đi tìm anh ta nãy Nguyệt Minh cậu ấy cho anh ta ăn mấy phát rồi chắc giờ đang nằm dưới phòng y tế"
Thế là cô kể hết toàn bộ từ lần đầu tiên cô yêu nàng rồi thời gian đơn phương cho tới cái hôm bị từ chối rồi đến nay luôn:
"Em không tin được chị vậy mà đơn phương người ta lâu đến thế đã vậy người đó còn có bạn trai nữa mà cái tên đó lại là tên bỉ ổi"
"Thôi đừng ngồi đó nói nữa học đi không một hồi lão sư kêu em đó"
"Em biết dòi~" Trong suốt quá trình cô và Trân Ny nói chuyện mà không biết rằng gần đó có người đang nhìn cả 2 với vẻ mặt khó ở với cái biểu môi tỏ ra không thích.
_Tua_ đến khi đi về
Cô đang dọn tập sách xong cùng Trân Ny đi về, nàng thấy thế định nói với cô gì đó nhưng rồi lại thôi, Hân Dương nhìn hành động của nàng là lạ nhanh chóng đi theo cô mà hỏi vì biết hỏi nàng thì nàng cũng không nói.....Cô và Trân Ny đang đi thì Trân Ny nhìn xa xa thấy Trương Nguyệt Minh liền nói với cô:
"Em phải đi gặp 1 người rồi chị về trước đi nha" Nói xong thì chạy với tốc độ bàn thờ tới chỗ Nguyệt Minh mà ai ngờ đâu gần tới thì vấp cục đá té....mà té ở đâu không té , té ngay vào người Nguyệt Minh 2 người bốn mắt nhìn nhau mà ngại ngùng còn cô thì đứng từ xa thấy đứa em mình như vậy chỉ biết ngán ngẩm tặc lưỡi nói:"Haizz đó có còn là đứa em của mình không vậy có tình yêu vô cái thay đổi 360 độ luôn bỏ chị đi theo gái"
Nói thầm trong lòng xong cô bước đi trước....nhưng oan gia ngõ hẹp đi được một đoạn cô vô tình nhìn vào ngã rẽ khá khuất bất gặp thấy Nhậm Hào anh ta đang gọi điện nói chuyện với ai đó cô định trả thù cho đứa em của mình vụ lúc nãy nhưng tới khi đi gần lại thì nghe được cuộc nói chuyện của anh ta liên quan đến Thẩm Mộng Dao nàng cô nép vào một góc cùng lúc Hân Dương cũng đuổi theo kịp chưa kịp nói gì thì cô đã ra hiệu im lặng rồi chỉ chỉ vào hướng của Nhậm Hào thế là cả 3 đứng nghe lén cuộc hội thoại của anh ta.
"Chuẩn bị xong hết chưa?"
??:"Dạ rồi thưa đại ca"
"Rồi thì tốt Thẩm Mộng Dao sẽ là của tao, mới tưởng tượng thôi mà tao đã thấy sướng rồi"Anh ta nói cùn với nụ cười kì quái
??:"Đại ca xài xong có thể cho tụi em...."
"Được thôi, cứ làm theo như kế hoạch rồi tụi bây sẽ được thưởng"
Lúc này tay cô nắm chặt lại thành quyền Hân Dương biết cô tính làm gì nhưng ngăn cản không kịp cô đã chạy ra đè Nhậm Hào đánh vào mặt anh ta vừa nói:" Cú này là trả thù cho Trân Ny em tao còn cú này là cho cậu ấy, mày tính làm gì cậu ấy hả!"
"Thì ra là mày nãy giờ nghe lén tao"
"Trả lời câu hỏi của tao mau!"
" Thì còn gì nữa để Thẩm Mộng Dao cậu ta nằm dưới thân tao mà sướng thôi" Nghe thấy câu trả lời của Nhậm Hào cô càng tức hơn đấm anh ta càng mạnh nhưng bỗng hắn ta nói tào lao gì đó:" Tha cho tôi đi mà, tôi sẽ không dành Thẩm Mộng Dao với cậu nữa"
Cô vẫn đang khó hiểu thì từ đâu có một tiếng "CHÁT!!" cô từ từ đưa tay sờ lên mặt mình, đúng cô vừa mới bị tát nhưng không ngờ người tát cô lại là.....nàng.....Cú tát của nàng rất mạnh và đau nhưng nó sẽ không đau bằng những lời nàng sắp nói đây....
"Viên Nhất Kỳ cậu có bị điên không vậy sao lại đánh cậu ấy chứ!"
"Cậu nói tôi điên sao....Đúng! tôi điên đó điên mới thích cậu lâu như vậy nhưng cậu đâu quan tâm tới*Cười khổ* Giờ tôi hỏi cậu....giữa tôi với anh ta cậu tin ai hơn cậu chọn ai"
"Nhất Kỳ cậu đừng như vậy sao mình có thể lựa chọn giữa người tớ yêu với người bạn thân nhất chứ"
"Đúng tôi ích kỉ vậy đó giờ trả lời tôi mau cậu chọn ai"
Nàng im lặng không nói gì cả anh ta thấy vậy liền lên tiếng:" Dao Dao à anh không sao em Viên Nhất Kỳ đi*Giả bộ buồn*"(Nói thiệt tới khúc này tui mún đấm một cú thật sự=)))Nghe anh trả lời vậy nàng nói:
"Không...không được Nhất Kỳ nếu cậu muốn mình chọn vậy mình chọn Nhậm Hào"
"Được tôi hiểu rồi, câu trả lời của cậu đã chứng tỏ đúng thật tôi KHÔNG THỂ YÊU CẬU, YÊU CẬU LÀ DO TÔI SAI!!" Nói dứt cô đưa tay lên cổ bức sợi dây chuyền xuống vứt vào bụi cây gần đó trước sự ngỡ ngàng của nàng....Đây là sợi dây chuyền cô tặng nàng vào sinh nhật năm 13 tuổi nó tượng trưng cho tình bạn của 2 người.
"Viên...Nhất Kỳ....cậu đây là có ý gì..."
"Ý gì thì cậu cũng hiểu rồi đó....Kể từ hôm nay Viên Nhất Kỳ và Thẩm Mộng Dao sẽ không còn là gì của nhau*cô nói với khuôn mặt vô cảm*"
"Sao cậu cứ thích làm mọi chuyện quá lên như vậy cơ chứ Viên Nhất Kỳ"
"Tất cả đều tại tôi, tại tôi yêu cậu yêu đến có thể bỏ mặt cả thế giới....nhưng bây giờ tim tôi mệt lắm rồi kết thúc tại đây vậy....."Nói xong cô quay người đi được vài bước thì....
"Viên Nhất Kỳ cậu sẽ phải hối hận*Nói vọng*"
Cô không quay lại cũng không nói bất cứ lời nào nữa, lòng cô đã quá đau rồi....dù cả mọi người thậm chí cả thế giới nói gì thì cô vẫn yêu nàng nhưng nàng lại không yêu cô , đã vậy còn tát cô không tin cô nữa chứtại sao...tại sao ông trời lại bất công đến vậy....tại sao cô lại không thể yêu nàng chứ.....Hân Dương từ nãy giờ đứng nhìn mà xót xa cho cô và cảm thấy tức giận về anh ta và nàng kế bên còn có Nguyệt Minh và Trân Ny 2 người lúc nãy đang đi trên đường thì nghe thấy tiếng đánh nhau đi tới thì bất gặp cảnh này và nhờ có Hân Dương kể lại mọi chuyện nên cũng hiểu mọi chuyện thế là cả 4 người không biết nên can ngăn hay không nên chỉ biết đứng xem....Thấy cô đã đi thì Trương Hân đi tới nói:
"Thẩm Mộng Dao cậu thà tin anh ta mà không tin Nhất Kỳ cậu....."
"Ngay cả cậu cũng vậy luôn à Trương Hân"
Hứa Dương:" Cậu đã bị thứ gọi là tình yêu kia làm cho mù quán rồi không còn là Dao Dao mình biết nữa" Nói rồi Hứa Dương cùng Trương Hân chạy đuổi theo cô...thấy Hân Dương đã đi Trân Ny bước tới nói:
"Tôi biết chị đang nghĩ gì tôi với chị ấy là chị em ruột không phải người yêu, chị có biết chị của tôi yêu chị lâu với nhiều tới mức nào không, chắc không đâu ha chị chỉ tin anh ta thôi mà, chị đừng hòng làm tổn thương chị tôi nữa.....nhắc trước anh người yêu của chị là đồ SỞ KHANH đó* nhìn về phía Nhậm Hào nói*" Hết câu Trân Ny nắm tay Nguyệt Minh đuổi theo cô luôn.
Nàng nhìn từng người bạn của mình rời đi mà trong lòng tự hỏi mình đã làm sai những gì cơ chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top