Phần 22

Mn ai quên cốt truyện fic này cảm phiền rảnh đọc lại dùm rất xin lỗi vì con au này nó hơi bị lười mọi người thông cảm 🤧

_____________________

Viên Nhất Kỳ vừa lái xe vừa suy nghĩ về những gì mình nhìn thấy lúc nãy. Có chút không tin nhưng những thứ tận mắt nhìn thấy đó là không thể chối cãi được, cô biết Tả Tả rất yêu Lỵ Giai cho dù bận rộn như thế nào thì cách một hai tháng sẽ về một lần để thăm người yêu hay chỉ cần Lỵ Giai nói nhớ lập tức đặt vé máy bay trở về mặc kệ công việc bận rộn đi nữa cũng gạt sang một bên.

Nếu cô không phải bạn của Tả Tịnh Viện thì chắc chắn đã đuổi việc người này lâu rồi. Không ít lần Viên Nhất Kỳ nhắc nhở Tả Tịnh Viện bằng lời nói và dùng luôn hình thức trừ mấy tháng lương nhưng vẫn mặt dày không sợ. Vì tình yêu của hai người mà mỗi lần đi thăm hỏi người kia về phải bù đầu bù cổ làm những công việc bị gác lại chồng chất cao như núi tăng ca ngày đêm cũng nguyện ý không một lời than vãn.

Có lần vừa đáp máy bay liền phải đi làm những việc còn dang dở tới nỗi thức trắng mấy đêm liền, sức khỏe không chịu được liền ngất đi cũng may lúc đó có mặt của cô nên đưa ngay vào bệnh viện kịp nếu không thật sự cô khó có thể tưởng tượng nổi Tả Tịnh Viện sẽ ra sao nhưng mà không ngờ khi tỉnh lại người bạn thân này làm cô lo lắng còn có thể vui vẻ mở miệng nói rằng vì tình yêu của bản thân trả giá thế nào cũng được. Thật sự không mắng Tả Tịnh Viện thì không được mà.

Từ những việc đó cô có thể kết luận rằng con người lúc nào cũng cười vui vẻ đó rất yêu Đường Lỵ Giai nhưng hành động của Tả Tịnh Viện hôm nay không lẽ là chán cơm thèm phở rồi chăng??. Với lại người đi chung với Tả Tả nhìn thấy chút gì đó quen mắt có điều hiện giờ không thể nhớ ra là gặp ở đâu ,Viên Nhất Kỳ trong đầu nghĩ thầm:

"Tả ,cậu có ăn vụng cũng đừng kiếm người quen biết chứ, người ta có câu thỏ không ăn cỏ gần hang mà haizz ".

Đang suy nghĩ miên man thì Viên Nhất Kỳ nghe được giọng nói to làm cô một phen hú hồn phải dẹp ngang dòng suy nghĩ qua một bên .

Thẩm Mộng Dao:" Viên Nhất Kỳ cậu!!....ch..chính cậu là cái ng...người đã đi ba năm l....là ba năm đó!! Cậu đi mà không nói một l...lời nào với mình mà chỉ để cái b...bức thư đó mình đây là cần người t...thật đứng trực tiếp nói cơ!! Đã thế cậu vừa về không nói không rằng liền....liền có người yêu là sao chứ! M....Mà người lại còn l....là bạn thân mình Lỵ Giai nữa hả !?".

Nhất Kỳ trợn tròn mắt nhìn cái con người đang say khướt mà nói mớ kia thông qua kính chiếu hậu trong xe xong nhìn Lỵ Giai cũng qua nó hỏi.

"Liga chuyện này là sao??".

"M...Mình thật sự không hiểu cậu ấy đang nói gì hết!"vừa nói vừa lắc đầu lia lịa. Lỵ Giai đang trong cơn mơ màng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy giữa Tả và cô gái kia nhưng vừa nghe nàng nói thế thì hoàn hồn không tin được những gì đang nghe.

Thẩm Mộng Dao nói xong cũng không quan tâm hai người còn lại, thoải mái đi vào giấc ngủ. Hai người bất ngờ vì câu nói của Thẩm Mộng Dao nhưng không lâu, bởi vì hiện tại ba con người trong xe đều có nỗi niềm riêng nên cũng không để ý tình huống vừa xảy ra nhiều. Đường Lỵ Giai lại tiếp tục chìm trong những suy nghĩ của mình, Viên Nhất Kỳ thì lại bỗng thấy mình hôm nay ra đường không coi ngày liên tục gặp những chuyện không đâu.

' Thật không hiểu hôm nay là ngày gì không biết, hết chuyện hợp đồng đến chuyện của Tả Tịnh Viện bây giờ thì lại tới Thẩm Mộng Dao đang ngủ trên xe nghi ngờ mình yêu người khác mà còn là bạn thân của cậu ấy, sao cậu ấy không nghĩ tới nếu mình thật sự thay lòng đổi dạ thì bao nhiêu năm nay mình ở nước ngoài làm gì chứ?' Nhưng ấm ức vẫn là ấm ức cô cũng không thể nói ngay lúc này được bởi vì có ai đi cãi lí với người say đâu với lại Đường Lỵ Giai lại còn ở trong xe nữa chứ chỉ đành ngẫm nghĩ trong lòng.

Khi cô nghĩ tới hai cái tên Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai cô liền nghĩ nên an ủi một chút sẵn tiện nói đỡ giùm bạn mình, nghĩ liền làm Viên Nhất Kỳ nói:

" Liga, cậu không sao chứ..ờm lúc nãy..chắc là hiểu lầm thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều tình cảm Tả Tả dành cho cậu bao lâu nay mình là người ngoài còn thấy rõ cậu chắc cũng cảm nhận được."

Đường Lỵ Giai nghe Viên Nhất Kỳ nói xong đáp:" Mình biết mà có điều mình chưa thể quên những hình ảnh lúc nãy, nếu đây là hiểu lầm em ấy về giải thích rõ với mình hoặc như em ấy thật sự làm những chuyện không nên làm đó, chỉ cần em ấy thành thật nhận tội và bảo đảm không có lần sau mình sẽ bỏ qua không tiếp tục truy cứu nữa dù gì tình cảm bao nhiêu năm qua của hai tụi mình không thể vì một chút sai lầm đó mà kết thúc đâu."

" Ừ, mình không tin cậu ấy là người một chân đạp hai thuyền đâu cậu cũng đừng quá để ý nữa, chờ cậu ấy về giải thích, cậu có thể giáo huấn cậu ấy một chút để không dám tái phạm nữa."

" Mình biết rồi. Sẽ không sao đâu." Hai người nói vài câu về chuyện này xong cũng vừa lúc đến nhà Đường Lỵ Giai.

" Tạm biệt."

" Tạm biệt cậu Nhất Kỳ."

Viên Nhất Kỳ đưa Lỵ Giai tới nhà. Hai người tạm biệt nhau, chờ đến lúc thấy đối phương đã vào nhà cô mới lái xe đưa người còn lại về, Nhất Kỳ nghe Trương Hân nói Thẩm Mộng Dao ở một mình nhưng cô thì lại không biết nhà riêng của nàng, còn hai ông bà Thẩm hình như đã đi du lịch từ tuần trước rồi, giờ thật không còn lựa chọn nào cô đành chở nàng về nhà mình.

Hai người về được tới nhà đã là chuyện của gần nửa tiếng sau, cô đưa được Thẩm Mộng Dao vào nhà nhưng thay vì cho người đang say khướt dựa vào mình nằm ở phòng cho khách cô lại đưa nàng vào phòng mình. 

" Chỉ có một đêm không nên chấp nhất với người say ,phòng dành cho khách tuy có người đến dọn dẹp nhưng cũng rất lâu chưa ai ngủ ở đó sẽ không ấm bằng ở đây" Cô tự nhủ với bản thân.

Thấy Thẩm Mộng Dao ngủ có chút khó chịu cô đi lấy khăn và thao nước lau người cho nàng, không quên chuẩn bị thêm bộ đồ để thay cho nàng, trong suốt quá trình cởi đồ cho Thẩm Mộng Dao cô không dám mở mắt vì cô có chút chột dạ tuy cô là xuất phát từ ý tốt nhưng dù gì người trước mặt là người cô yêu bấy lâu nay không thể không có tạp niệm gì.

Đến khi lau người cho nàng Viên Nhất Kỳ phải mở mắt cô nhìn nàng có rất nhiều cảm xúc đang xen có một chút ý nghĩ không được an phận cho lắm ý nghĩ đó đến nhanh đi cũng nhanh, nhìn thân thể gầy gò của nàng mà cảm thấy đau lòng, nàng lớn đến vậy rồi tại sao không chăm sóc mình tốt một chút có phải vì ham công tiếc việc quá nên cũng không coi trọng sức khỏe mình nữa không?.

Khi cô thay quần áo xong cho nàng, nhìn thấy người kia không còn nhíu mày ngủ nữa cô mới vào phòng tắm thay đồ.

Vì mới dọn về nên nhà cửa cũng chỉ có mỗi phòng ngủ của cô là gọn gàng nhất và đầy đủ, thật không may vì thế nên nhà không có ghế sofa hoặc gối mền dư nên cũng bất đắt dĩ lên giường nằm bên cạnh Thẩm Mộng Dao, nhìn người mình thương bao nhiêu năm nay giờ đang rất gần với cô chỉ cần cô vương tay ra liền có thể ôm nàng nhưng cô không dám.

Nàng không yêu cô, ngay cả khi tỉnh cũng chỉ có thể như thế này lặng lẽ nhìn nàng, chỉ có thể mãi đứng phía sau nhìn, quan tâm nàng mà không thể sánh vai cùng nàng trở thành người yêu,  không có quyền ghen, quyền chiếm hữu nàng, không thể cho nàng được hạnh phúc mà nàng muốn....đợi đến một ngày sẽ cùng đi vào lễ đường với một người khác, nàng và người đó trao nhẫn cưới cho nhau cả hai cùng nhau nhận được lời chúc phúc của mọi người, rồi sẽ có con với nhau họ sẽ có một mái ấm gia đình hạnh phúc vui vẻ. Đáng tiếc lúc đó Viên Nhất Kỳ cũng chỉ có thể làm bạn với nàng cùng những người khác chúc phúc cho nàng, cuối cùng tình cảm của cô cũng chỉ có thể âm thầm cất giữ trong tim mình.

" Dao Dao mình yêu cậu, thật sự rất rất yêu cậu, mình của ba năm....ba năm nay mình chưa từng quên cậu cũng chưa từng quen với bất cứ người nào tim mình chỉ có cậu trước đây cũng vậy...b..bây giờ cũng vậy và sau này cũng sẽ như vậy....cậu luôn là người quan trọng nhất đối với mình Thẩm Mộng Dao, cho dù cả đời hay kiếp sau không ai có thể thay thế vị trí của cậu trong tim mình." Viên Nhất Kỳ giọng hơi nghẹn tay nhẹ nhàng vén lọn tóc trên mặt nàng, đôi mắt không biết từ lúc nào đã đỏ đi đôi chút.

Cô giờ chỉ biết ngắm nhìn nàng nói những lời chân thật nhất những suy nghĩ trong suốt bao năm qua, bây giờ không phải là Viên tổng đầy quyền lực của Viên thị hay một người mạnh mẽ trước mặt người khác mà  là Viên Nhất Kỳ là một cô gái bình thường như các cô gái khác cô cũng có tình cảm, có nỗi buồn cũng biết khóc như bao người. Và lúc này cô đang bài tỏ những tình cảm của cô với Thẩm Mộng Dao người mình hết mực yêu thương.

"Kỳ...kỳ..."

Không biết Thẩm Mộng Dao có nghe được những lời đó hay không nàng bỗng miệng nói mớ rồi đưa tay về phía Viên Nhất Kỳ còn đưa tay tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi bắt được thân thể Viên Nhất Kỳ nàng liền kéo gần lại dùi mặt vào lòng  tìm kiếm hơi ấm, cô cũng thuận thế tay đặt lên eo nàng chậm rãi ôm nàng...cái ôm này đã hơn 3 năm rồi hai người chưa làm thế từ cái ngày nàng kiên quyết chỉ tin vào cái tên nam nhân đó...cảm giác ấm áp an toàn này thật hoài niệm.

Tên gọi Kỳ Kỳ này không biết đã bị lãng quên theo thời gian bao lâu rồi chỉ một lời nói mớ của nàng cũng đã làm Viên Nhất Kỳ bật khóc nhẹ rơi nước mắt....có phải nàng còn yêu cô không? Hay vì cô ảo tưởng? Hoặc là do trùng hợp?....Dù là gì đi nữa Viên Nhất Kỳ vẫn luôn yêu nàng mặc cho sự thật có tàn khốc bao nhiêu.

"Dao Dao mình luôn yêu cậu...ngủ ngon".

Đôi khi việc lặng lẽ đi sau một người dõi theo từng bước chân của người ấy bằng cả trái tim đã có thể gọi là yêu.
.

.

.

.

Thẩm Mộng Dao thức dậy đã là chuyện của 8 giờ sáng hôm sau. Khi nàng tỉnh thấy căn phòng này có hơi khác hình như không phải nhà mình. Nàng nhớ bản thân đi chung với nhóm Trương Hân đến ktv uống rượu vui vẻ hát hò còn sau đó thì không nhớ nữa.

'Không lẽ là Trương Hân đưa mình về nhưng cũng không phải, rõ ràng Trương Hân biết nhà mình mà có khi nào là Nhất Kỳ không chắc không đâu cậu ấy phải cùng về với Lỵ Giai mới đúng chứ.' Nàng nghĩ tới đây liền nở một nụ cười buồn.

'Chính mình đã đánh mất đi hạnh phúc của mình còn trông chờ người ta quay lại nhìn mình một cái sao. Không nghĩ nữa, nếu không phải Nhất Kỳ thì ai mình cũng quan tâm nhiều làm gì' Nàng tự nói thầm với bản thân.

Thẩm Mộng Dao vừa nói xong Viên Nhất Kỳ từ cửa phòng đi vào, nàng có chút bất ngờ  liền liếc mắt xung quanh nhìn giờ mới phát hiện thiết kế phòng thật sự không phải nhà mình, những suy nghĩ lúc nãy của nàng vẫn còn ở đó không biết nên mở lời như nào bỗng đầu nàng có chút đau chắc do uống nhiều rượu quá.

Cô nghĩ chắc giờ Thẩm Mộng Dao vẫn còn ngủ định nhìn người kia thêm chút nữa nên không gõ cửa, hơi giật mình khi đi vào đã thấy Thẩm Mộng Dao dựa lưng vào tường khuôn mặt nhìn có chút khó hiểu hình như đang suy nghĩ gì đó.

Bầu không khí giữa hai người khá là mất tự nhiên có chút không biết nói gì. Một lúc sau vẫn là Viên Nhất Kỳ lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa họ.

" Cậu tỉnh rồi à, có đau đầu không, cần mình lấy thuốc cho cậu không?."

" Đúng là có một chút choáng váng, chắc một lúc nữa sẽ hết không cần đâu. Mà hôm qua là cậu đưa mình về à?".

" Ừ, Là mình đưa cậu về, hôm qua cậu say không thể lái xe còn mình tính lúc về sẽ đón taxi nhưng thấy cậu chắc không thể lái xe về được nên Trương Hân nói mình dùng xe của cậu chở cậu về. Không uống thuốc cũng được, mình nấu cháo xong rồi, cậu đi rửa mặt đi rồi xuống ăn. Xe cậu mình để sẵn trong sân rồi."

" Được mình xuống liền ,nhưng Đường Lỵ Giai cậu ấy không về chung với cậu sao?"

" Chút nữa mình có chuyện muốn nói với cậu, cậu nhanh đi rửa mặt đi rồi xuống ăn." Viên Nhất Kỳ nói xong nhìn thấy Thẩm Mộng Dao gật đầu rồi đóng cửa đi xuống lầu.

Nàng chậm rãi đi vào vệ sinh cá nhận lúc này mới nhận ra hình như bộ đồ này hôm qua bản thân không có mặc hông lẽ là....nghĩ tới đây Thẩm Mộng Dao mặt bắt đầu đỏ nhẹ lên liền nhanh chóng làm vệ sinh để cho đầu không nghĩ tới mấy thứ kì quái làm người khác phải đỏ mặt.

Một lúc sau Thẩm Mộng Dao đi xuống đã thấy Viên Nhất Kỳ ngồi sẵn ở bàn ăn. Nàng đi lại ngồi xuống ,Viên Nhất Kỳ đã chuẩn bị sẵn cháo cho nàng.

" Lúc nãy cậu muốn nói chuyện gì với mình?." Thẩm Mộng Dao nhỏ giọng hỏi hơi dè dặt vì vẫn còn ngại chuyện bộ đồ.

" Chuyện là cậu đã hiểu lầm mình một số việc. Lỵ Giai không phải bạn gái của mình, và hiện tại mình độc thân."

" Tại sao cậu biết mình nghĩ cậu và Lỵ Giai quen nhau?" Nàng hơi giật mình nhẹ vì sao cô biết chuyện này bản thân chưa bao giờ nói về điều này mà, lẽ nào Nhất Kỳ có siêu năng lực nhìn thấu nội tâm?

" Lúc mình trở cậu về cậu đã nói ra chẳng lẽ cậu không nhớ gì hết? Với lại lúc đó cũng có cả Lỵ Giai ở đó do người chở cậu ấy không đến đón nên mình mượn tạm xe cậu trở cậu ấy về chung , cậu không có ý kiến gì chứ?".

Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ nói lòng nàng như uống tiên dược những vết rách của trái tim nàng dường như được chữa lành.

" Tất nhiên mình không có ý kiến Lỵ Giai cũng là bạn của mình mà. Nhất Kỳ cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã đưa mình về."

Cũng cảm ơn cậu đã không có người yêu để mình nhìn thấy chút hi vọng ,mình quyết định rồi Kỳ Kỳ mình sẽ không để mất cậu nữa mình sẽ theo đuổi lại cậu ,mình sẽ bù đắp lại những sai lầm lúc trước của mình.' Nàng mỉm cười suy nghĩ nhìn Nhất Kỳ trong lòng như nở hoa.

" Cậu ăn đi, đồ của cậu khi nào khô mình sẽ đưa lại cậu, mình chuẩn bị sẵn một bộ đồ khác rồi mình mới mua vẫn chưa mặc, mình và cậu cũng không khác nhau lắm chắc là mặc vừa."

Thẩm Mộng Dao:" Ừm, mình biết rồi cảm ơn cậu." Lại chỉ vì chủ đề bộ đồ làm cho nàng đỏ mặt nhẹ nhưng vẫn có gắng trả lời tự nhiên nhất.

Hai người ăn xong Viên Nhất Kỳ đi dọn dẹp còn Thẩm Mộng Dao thay đồ. Nàng thay xong đi xuống Viên Nhất Kỳ đã ngồi xem tivi. Cô nhìn nàng một chút cảm thấy có gì đó sai sai,  không lâu cô liền nhận ra.

" à..Có phải bra..bra có hơi chật không ,cậu gáng chịu một chút về nhà thay ra chắc không sao...ha" Viên Nhất Kỳ hơi ngượng hỏi.

Thẩm Mộng Dao nghe Viên Nhất Kỳ ấp úng nói nàng cảm thấy cô rất biết quan tâm lại tinh tế có điều nàng có hơi muốn cười vì sự ngại ngùng của Viên Nhất Kỳ.

" Không sao nó vẫn ổn, Nhất kỳ khi nào rảnh mình có thể mời cậu ăn một bữa cơm không?" Thẩm Mộng Dao 

" Được, rảnh sẽ cùng cậu đi ăn."

"Thế giờ mình phải đến công ty phải đi rồi".

" Vậy tạm biệt lần sau gặp."

" Tạm biệt cậu." Nàng nghe hai chữ lần sau không khỏi vui sướng, mỉm cười vui vẻ chạy đi lấy xe.

Cô tiễn nàng xong thì đóng cửa lại xong quay người đặt lưng dựa vào cổng mà hít một hơi thật sâu xong thở ra từ từ, mở điện thoại ra nhìn khung chat  với Hứa Dương vừa gửi 1 tấm ảnh làm Viên Nhất Kỳ phải nhoẻn miệng cười nhẹ.

Thật sự Nhất Kỳ muốn chở nàng đi lắm nhưng xe đó hiện tại là của nàng đưa đi rồi bản thân phải bắt taxi về nữa nếu thế Thẩm Mộng Dao sẽ nhiệt tình từ chối, à mà nhắc tới vụ xe mới nhớ xe của Nhất Kỳ đang nằm trong tay cái con người tên Tả Tịnh Viện là thư ký kiêm tài xế của mình mà như nào xe cô cứ giống xe công cộng luôn bị lấy xài ké, không biết hiện tại Tả Tịnh Viện đang ở phương trời nào nữa không lẽ còn trong khách sạn với cô gái đấy? Mong đó chỉ là hiểu lầm.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top