Phần 20
Trước khi bước vào quán, vì muốn cho Trân Ny bất ngờ với sự xuất hiện của Viên Nhất Kỳ, nên Hứa Dương đã cho Kỳ đeo một cặp mắt kính đen, tuy không tình nguyện lắm nhưng Viên Nhất Kỳ vẫn đeo vì ai biểu đây là bạn thân và vợ của bạn thân của cô làm gì với lại Hứa Dương cũng không phải dạng vừa sẽ nhây nhây lên bắt đeo cho bằng được. Khi chuẩn bị đầy đủ để tạo bất ngờ thì hai người bước vào quán.
Hứa Dương:" Ny Ny ơi, chị có bất ngờ dành cho em nè ".
Trân Ny: " A Hứa Dương chị tới đó hả, em ra liền......Ủa mà người đằng sau chị là ai vậy??" Thấy có người đứng đằng sau Hứa Dương không phải là A Hân mà là một người nào đó đeo kính đen đã thế còn cuối gằm mặt làm Trân Ny đã tò mò càng tò mò hơn, trong lòng nghĩ ngợi.
'Không lẽ đây là bất ngờ chị ấy muốn dành cho mình chứ ? Mà cũng không đúng mình có lão công rồi a ,chị ấy cũng không phải không biết mình có người yêu rồi a ,vậy người bước vào cùng chị là ai?'.
Không để Trân Ny chờ lâu, Viên Nhất Kỳ từ đằng sau Hứa Dương bước lên trước và bỏ mắt kính ra.
" Đã lâu không gặp ".
Trân Ny: " Thật là chị sao Kỳ Kỳ??, 3 năm nay chị đi không thèm liên lạc với em một lần, bây giờ về chị lại chỉ nói câu đã lâu không gặp, có phải hơi lạnh nhạt quá không vậy, em nhắc cho chị nhớ em là em ruột chị đó".
"Rồi , rồi chị xin lỗi vì đã không liên lạc với em, chị chỉ là qua bển ở nhà của bà ngoại rồi đi học xong xây dựng sự nghiệp thôi".
Trân Ny: " À thì ra là chị, mẹ với bà thông đồng với nhau giấu em, em ghim 3 người hứ" Trân Ny giả bộ dỗi.
"Thôi mà chị biết lỗi rồi với lại chị quay về đứng trước mặt em đây này, tha lỗi cho chị đi".
Trân Ny:" Haizzz tha cho chị lần này cũng như lần cuối, nếu mà còn bỏ mặc đứa em này thì đừng hòng gặp lại nữa. Mà chị đã cho Dao Dao biết chị về chưa?".
Khi Hứa Dương Ngọc Trác nghe Tôn Trân Ny nhắc đến Thẩm Mộng Dao, cô nhìn qua Viên Nhất Kỳ thấy người kia khuôn mặt bỗng trầm xuống không còn dáng vẻ như lúc nãy, cô liền để tay lên miệng giả vờ ho vài tiếng, rồi nói qua chuyện khác.
Hứa Dương:" Nhất Kỳ vừa về em liền hỏi nhiều như vậy làm sao cậu ấy trả lời hết, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện được không, chị mỏi chân quá rồi nè."
Trân Ny cũng biết câu hỏi của mình lúc nãy không thích hợp lắm nên liền thuận nước đẩy thuyền vâng vâng dạ dạ dẫn hai người vào bàn. Còn về người bị hỏi nhưng im lặng không nói nãy giờ, thì suy nghĩ lại khác xa với nỗi lo của người bạn mình. Thật sự lúc Trân Ny nhắc đến Thẩm Mộng Dao, cô có một chút buồn nhưng nó qua rất nhanh, điều làm cô trầm ngâm nãy giờ là tại sao em cô có thể diễn kịch hay như vậy, làm cô có chút bất ngờ, cô thầm cảm khái:
'không cho em ấy đi làm diễn viên thật có chút lãng phí tài năng'.
Cả ba cùng ngồi nói chuyện vui vẻ, không ai nhớ đến một nhân vật chở hai người đi nhưng không thấy xuất hiện từ nãy tới giờ.
Tả đi kiếm chỗ đậu xe gần cả buổi trời mới thấy , tấp xe vào chỗ đậu vừa xuống xe đang tưởng tượng sẽ chuẩn bị được uống một ly cà phê thơm ngon bỗng quay ra đằng sau thì va phải ai đó, Làm người đó bị té ngã ra đất.
??:"Ui ya đau quá!".
Tả Tịnh Viện:" Ây chết!, bạn gì ơi có sao không??" Tả Tả hoảng hốt đi tới đỡ người đó đứng dậy thì bỗng nhận ra đó là người quen.
Tả Tịnh Viện:" Quỳnh Quỳnh là cậu phải không??".
Trương Quỳnh Dư :" Đúng rồi là mình đây, Tả Tả cậu về khi nào vậy, sau không báo cho mình biết một tiếng, nếu hôm nay không gặp cậu ở đây, chắc cậu cũng không cho mình biết cậu về nước luôn chứ gì." Nói xong câu nói đó cô liền cho Tả Tịnh Viện một ánh mắt đầy sắc bén.
Tả Tịnh Viện cản nhận thấy ánh mắt đó của Trương Quỳnh Dư liền chột dạ, quả thật mỗi lần về nước để thăm Lỵ Giai hoặc là về vì đi công tác nên cô không có nghĩ sẽ thông báo cho bạn bè biết, nghĩ lại thấy có lỗi với bạn bè mình ghê lần nào cũng ở lại cả tuần nhưng thời gian đều dành cho Đường Lỵ Giai bỏ quên bạn bè ngay cả người bạn thân thiết như người trước mặt cô cũng quên luôn.
'Xin lỗi cậu Quỳnh Quỳnh mình đã không nhớ tới cậu mỗi khi về nước, mình thật sự xin lỗi a'. Cô liền ở thâm tâm mình xin lỗi Trương Quỳnh Dư nhưng không thể nói ra, người kia chắc chắn sẽ giận a~.
Tả Tịnh Viện:" Mình nghĩ sẽ cho cậu biết sau mà, mình không quên cậu đâu...haha " Tả Tịnh Viện ở trong lòng thầm xin lỗi người bạn mình một lần nữa.
Trương Quỳnh Dư :" Cho mình biết sau thì còn được thế mà mình lại tưởng rằng cậu quên luôn mình nên không báo cho mình biết chứ."
Tả Tịnh Viện:" Thôi mà mình xin lỗi cậu mà, mình đâu cố ý đâu bỏ qua cho mình nha, không phải hay chúng ta vẫn giữ liên lạc từ trước tời giờ sao, chỉ là công việc hơi bận rộn nên mình lỡ quên thôi chắc không có gì to tác đâu ha, hôm nào mình mời cậu một bữa chuộc tội được không ?".
Trương Quỳnh Dư :" Cậu thành thật ngay từ đầu có phải hay hơn không, mà mời một bữa có phải hơi.....Ừm cậu có thành tâm chuộc lỗi không thế ta?".
Tả Tịnh Viện:" Thành tâm tất nhiên là thành tâm, hai bữa! Mình mời cậu hai bữa ăn được chưa?".
Nhìn thấy Trương Quỳnh Dư im lặng, Tả Tịnh Viện liền biết không được nên tăng thêm, nhưng cho dù cô nói mời mấy bữa cơm, Trương Quỳnh Dư đều im lặng, nên cô liền nói:
" Quỳnh Quỳnh ơiiii rốt cuộc thì mấy bữa ăn cậu mới chịu đây~?? Thôi thì cậu muốn mình mời cơm cậu giờ nào hay bao nhiêu lần cũng được hết, cậu thấy sao? ''.
Trương Quỳnh Dư :"Hmmm.....Cũng được nha mình sẽ ăn hết tiền nhà cậu luôn."
Tả Tịnh Viện:" Úi giời tiền nhà mình đây không thiếu ah~cái này cậu không cần lo...haha. Cậu không giận mình nữa đúng không Quỳnh Quỳnh." Cậu ngoài mặt cười cười nhưng trong lòng đang khóc ròng vì túi tiền của bản thân sẽ bị vơi đi không ít.
Trương Quỳnh Dư :" Vậy tạm tha cho cậu, nhưng cậu cũng kiếm đâu ra từ Quỳnh Quỳnh đó để gọi mình vậy nghe sến quá , giờ mình còn có việc mình đi trước."
Tả Tịnh Viện:"Cậu không thấy kêu Quỳnh Quỳnh sẽ thân thiết hơn à, mình từ giờ sẽ gọi cậu như vậy nha, tập làm quen là được ah~. Thế hẹn gặp lại cậu sau nhá, tạm biệt."
Trương Quỳnh Dư :" Có phải cậu không thế Tả Tả?? Lúc trước đâu có thế sao bây giờ giọng dẹo quá làm mình nổi da gà hết rồi nè, mà cấm cậu không được kêu như vậy nữa, cứ kêu mình Soso như lúc trước là được."
Tả Tịnh Viện:" Tạm biệt cậu Quỳnh Quỳnh." ( Thanh niên không biết sợ là gì =)) Trương Quỳnh Dư tính nhào lại đúm Tả Tịnh Viện thì cái con người đó đã chạy mất tiêu.
Tả Tịnh Viện và Trương Quỳnh Dư chào hỏi xong, thì Trương Quỳnh Dư vì có việc nên rời đi, còn Tả Tả sau khi chạy nước rút trốn khỏi nắm đấm của Quỳnh Dư thì bắt đầu chầm chậm rảo bước vào quán, cô mở cửa đi vào liền thấy 3 người kia cười nói vui vẻ, không phải là quên mất mình rồi chứ, quả táo nhãn lồng đến sớm vậy sao. (@_@)
Tả Tịnh Viện:" Mọi người nói gì trông vui vậy, mình tham gia được không??."
Viên Nhất Kỳ:" Không" Nhất Kỳ không nhanh không chậm trả lời.
Tả Tịnh Viện:" Ơ hay cái tên này đừng tưởng là sếp của mình là sẽ tha đâu đó nha" Tả Tả giọng hùng hồn nói nhưng chưa đầy 10 giây liền cứng họng vì cô đã nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại trong túi ra đặt lên bàn.
Hứa Dương:" Thôi thôi dừng dùm tui đi hai cái người này, Tả Tả cậu mau ngồi xuống đi" Hứa Dương vỗ nhẹ cái ghế trống bên cạnh. Tả Tả ngồi yên vị trên ghế rồi nhìn một lượt mọi người thì bỗng ánh mắt sáng rực lên hỏi nhỏ.
"Nhất Kỳ đây là ai thế?? Chu choa mạ ơi đẹp quá đi".
"Là em gái mình Tôn Trân Ny cũng là chủ của quán này." Cô vừa trả lời vừa lấy tay bấm dừng nút ghi âm hiện trên màn hình điện thoại. Tả Tả thấy thế thì nhìn cô nở một nụ cười rất chi là 'thân thiện' tính nói gì đó thì thấy tay cô chỉ về hướng quầy thu ngân nên nhìn theo liền bất gặp được một người nào đó nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, nhanh chóng khều khều Nhất Kỳ giọng hơi run hỏi.
"Ê Kỳ đ...đó là ai thế??".
"Em rể" Nói xong cô uống một ngụm cà phê.
"Hả? À ừm ờ em r...rể " Cảm thấy bản thân mình đụng nhầm người đã có chủ liền chỉ biết cười trừ. Bỗng cảm nhận được Nguyệt Minh đang đi lại chỗ mình thì nhanh chóng kéo ghế ngồi núp phía sau Nhất Kỳ.
Trân Ny:" Sẵn đây giới thiệu luôn với chị đây là Trương Nguyệt Minh người yêu của em" Nhìn Tả Tả nói.
"Ừm ờ rất v...vui được làm q....quen" Tả Tịnh Viện run cầm cập nói.
"Hân hạnh được làm quen" Nguyệt Minh đưa tay ra muốn bắt tay với cậu, Tả Tả tay run run đưa ra bắt lại bỗng lông mày cậu chau lại nhưng miệng vẫn miễn cưỡng cười vì Nguyệt đang dùng sức nắm chặt bàn tay của đối phương nên làm cậu hơi đau.
Tả Tả nhanh rút tay mình lại xoa xoa cho giảm đay đồng thời cũng thầm khóc trong lòng thề với bản thân rằng sau này sẽ giữ mồm giữ miệng, vừa phải chuẩn bị tinh thần cho túi tiền của bản thân bị bào mòn rồi lại bị người bạn thân ghi âm lại hâm dọa tiếp bây giờ thì bị người khác hiểu làm là mình muốn đập chậu cướp hoa hôm nay cậu thật sự thảm quá rồi.
Thấy không khí hơi căng thăng với một vài hiểu làm nho nhỏ Nhất Kỳ liền lên tiếng giải thích:" Nguyệt Minh đừng lo cậu ấy có người yêu rồi chỉ là thấy vợ em đẹp quá nên khen thế thôi"
"V...vợ sao?" Nguyệt Minh nghe thấy chữ 'vợ' liền có hơi ngượng ngùng không nói gì nữa mà nhanh chóng quay trở lại làm việc. Mọi người thấy vậy thì cười rộ lên.
Khác với bầu không khí vui vẻ ở quán cà phê HII. Thẩm Mộng Dao ngồi im cao mày ở văn phòng từ khi đi ký hợp đồng về đến giờ, các nhân viên đều không biết vì sao ký được hợp đồng lớn với công ty Viên thị mà nàng lại không vui, ngay cả hỏi Đường Lỵ Giai cũng nhận lại đáp án không biết, mọi người từ trên xuống dưới hiện giờ không ai muốn bị gọi đến văn phòng của Thẩm tổng vì họ biết nếu bị gọi thì chắc chắn sẽ bị mắng còn thảm hơn những lần trước, cũng may ông trời không phụ lòng người không ai bị kêu đi báo cáo hay làm gì hết.
Thẩm Mộng Dao nhớ lại nụ cười mà Viên Nhất Kỳ đã cười với Đường Lỵ Giai, đến cảnh Lỵ Giai bước lên xe của Viên Nhất Kỳ. Là nàng tận mắt chứng kiến những điều đó, Lỵ Giai lại nói người yêu của cô ấy là người làm việc trong công ty Viên thị. Làm sao có thể trùng hợp như vậy đây, thật sự cô không muốn tin vào suy nghĩ của mình lúc này nhưng vẫn phải tin, bởi vì không thể nào trùng hợp đến vậy được mọi việc đều ăn khớp với nhau, nếu hai người không phải là người yêu vậy thì là gì, chỉ mới quen khi kí hợp đồng lại có thể cho nhờ xe và cười một cách thân mật như vậy.
'Kỳ....có lẽ em đã hiểu cảm giác khi ấy của Kỳ rồi, đúng thật là đơn phương....dù rất thích....rất muốn bày tỏ nhưng bản thân không cho phép. Em biết là mình sai....rất rất sai, thật sự hối hận....vì thế nên em muốn bù đấp tất cả mọi thứ cho Kỳ nhưng có phải là đã quá muộn chăng? Kỳ có còn yêu em không? còn nhớ đến em không? hay là trong trái tim Kỳ đã không có em nữa rồi chăng? Đã có một người khác bên cạnh....tốt hơn em...tuyệt hơn em và....Không làm Kỳ tổn thương như em.....Nếu như có 1 điều ước....Em ước....bàn tay của em....sẽ không để tuột mất Kỳ một lần nào nữa....Khi một người mà ta thân thuộc nhất bỗng rời xa ta xong tới lúc quay lại thì như người xa lạ, cảm giác đó....thật đau đớn mà....'.
Nàng không biết vì sao khi suy nghĩ đến những điều đó bất tri bất giác nàng bỗng nhiên lại khóc, những giọt nước mắt hối hận....cô đơn....buồn bã....mệt mỏi...ào ạt thi nhau mà rơi xuống ngày một nhiều....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top