Phần 17
_Cửa công ty_
Lỵ Giai quay qua cô nói:" Cảm ơn cậu nha, gặp lại cậu sau tạm biệt " Liga bước xuống xe vẫy tay chào cô một cái rồi bước vào công ty lên tới phòng thì không thấy nàng đâu nên Lỵ Giai ngồi vào bàn làm việc....Sau một lúc nàng về tới.
"Về rồi đó sao cậu có đi đâu hay sao mà lâu vậy?"
"À mình đi hóng gió xíu ấy mà"
"Ò" Nàng tính đi tiếp thì dừng lại khuôn mặt trầm ngâm một lúc liền quay qua hỏi.
"Liga này cho mình hỏi người yêu của cậu làm việc ở đâu vậy?"
"Cậu ấy làm ở Viên Thị mà cậu hỏi có gì không?"
"À không có gì chỉ là rảnh nên hỏi thôi"
"Mấy nay cậu rảnh hơi bị nhiều à nha" Nàng không nói gì mà chỉ cười trừ cho qua chuyện rồi đi vào phòng mình mệt mỏi mà thả người xuống chiếc ghế lưng tựa vào khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
*Người yêu Liga ở Viên Thị còn cậu ấy cũng ở Viên Thị không lẽ hai người họ l...là người y...yêu của nhau???!!.....Không chắc mình nghĩ sâu xa quá rồi, bình tĩnh lại nào....AAA lỡ hai người đó là thật thì tính sao đây??!!....Không đâu không đâu....Nếu là thiệt thì phải làm sao đây!!!....* Thế là nàng ngồi tự kỉ một mình trong phòng mà đấu tranh với suy nghĩ của mình.
_Chuyển cảnh_
Cô sao khi đưa Lỵ Giai về Thẩm Thị thì lái xe đến một công ty khác cô ngước đầu lên nhìn tấm biển to lớn phía trên ghi chữ XY cô cười nhẹ một cái ròi bước vào đi đến quầy lễ tân nói.
"Tôi cần gặp Trương Tổng chỉ cần nói tên Nhất Kỳ là được" Cô nhân viên ngơ người nhìn sự soái khí của cô một hồi thì liền cầm điện thoại lên nói.
"Trương Tổng có một người xung là Nhất Kỳ muốn gặp ạ" Đầu dây bên kia trả lời xong cô nhân viên để điện thoại về chổ cũ nhìn Nhất Kỳ nói.
"Trương Tổng nói cô đứng đợi Trương Tổng sẽ xuống ngay" Cô gặt đầu xong lấy điện thoại ra coi giờ xong chuẩn bị cất điện thoại đi thì có ai đó phóng tới ôm chặt lấy cô.
"AAA nhớ cậu quá đi Nhất Kỳ à" Cô gương mặt khó chịu đẩy người đó ra.
"Cậu bớt lại dùm mình được không Trương Hân ớn quá đi"
"Hì hì tại lâu ngày không gặp nên vậy á, mà mình chưa xử cậu vụ hứa lèo đâu nha"
"Hả? bộ mình có hứa gì hả?"
"Cậu còn giả ngu được hả hứa với mình là sẽ liên lạc thường xuyên xong cái bay qua đó một tin nhắn cũng không có"
"À tại mình làm rớt cái điện thoại có số của mọi người xuống cống ấy mà với lại mình cũng không nhớ số của mọi người nữa nên là...."
"Nên là không liên lạc được chứ gì haizz...cậu lý do là giỏi, thôi không nói nữa lên phòng làm việc của mình rồi nói tiếp".
"Ừm" Cả hai đi vào thang máy đi lên tầng cao nhất mà không hay biết nói đúng hơn là không quan tâm những nhân viên(NV) trong công ty đang đồn đủ điều về họ.
NV 1: "Ê ê Trương Tổng không lẽ với cái người đó có gian tình??"
NV 2: "Thôi thôi bớt mấy cái ý nghĩ đó đi Trương Tổng là người đã có vợ rồi đó"
NV 3: "Đúng vậy đừng cứ ở đó mà nói nhảm nữa làm việc đi" Đúng lúc Hứa Dương từ ngoài đi vào thấy mọi người nói chuyện rôm rả nên hỏi.
"Có chuyện gì mà mọi người nói chuyện có vẻ hăng say quá vậy??"
NV 1:" A chào Trương Phu Nhân chuyện là nãy có một cô gái tới đây vừa gặp là Trương Tổng đã chạy ào lại ôm chặt người đó" Hứa Dương nghe xong máu ghen trong người trổi dậy người ngoài nhìn vào thì thấy xung quanh Hứa Dương có một tầng sát khí làm ai cũng phải cách xa ra.
"Hai người đó đang ở đâu" giọng Hứa Dương lạnh hơn băng hỏi.
NV 1:" D....dạ họ lên phòng của Trương Tổng rồi ạ" cô nhân viên run run nói, Hứa Dương nghe xong lập tức chạy ngay đến thang máy phóng nhanh lên trên tầng....cửa thang máy mở ra Hứa Dương đùng đùng đi tới trước cửa phòng Trương Hân đẩy mạnh cửa ra nói lớn.
"Đứa nào dám dụ dỗ chồ...ng" Hứa Dương chưa nói xong thì đã im lặng khuôn mặt như không tin vào mắt mình với thứ mik đang thấy....chuyện gì đã xảy ra???....
Mai biết :))) mấy nay quên luôn cái truyện này xin lỗi mn:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top